Chương 301: Tần Mịch thành thân

Bị vạch trần ý đồ không chút lưu tình, thần sắc Mặc Cảnh Lê rất khó chịu. Hơn nửa ngày mới cắn răng nói: "Mặc gia quân có thể nói là địch của toàn thiên hạ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bổn Vương là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng không biết phân biệt."

Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh nhạt nói: "Thịnh tình của Lê Vương Bổn phi tâm lĩnh. Lê Vương phi cũng chờ lâu, hai vị vẫn mau chóng lên đường đi, Bổn phi sẽ không tiễn."

Mọi người đưa mắt nhìn sang cửa ra vào, Địch Oánh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa, thần sắc cổ quái nhìn bọn họ chằm chằm.

Trên mặt Mặc Cảnh Lê hiện lên một tia không được tự nhiên, đứng lên nói: "Oánh nhi, nàng trở về khi nào?"

Địch Oánh bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, mới thản nhiên nói: "Vừa rồi. Vương gia, cáo biệt với Tam tỷ cũng đã xong, chúng ta không phải nên lên đường sao?"

Mặc Cảnh Lê có chút không cam lòng liếc nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đang cúi đầu xuống đùa Bảo Bảo trong lòng, chỉ phải gật đầu nói: "Đi thôi."

Cũng không cáo biệt cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, lướt qua Địch Oánh dẫn đầu đi ra ngoài. Địch Oánh quay đầu lại nhìn nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, thần sắc phức tạp mà nói: "Tam tỷ, cáo từ."

Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu, trầm tĩnh nói: "Không tiễn."

Khi Địch Oánh đi ra khỏi cửa, Địch Lệ Nhiệt Ba mới khe khẽ thở dài. Thanh Ngọc hầu hạ bên cạnh nhẹ giọng trấn an nói: "Cái loại người như Lê Vương này gần đây tự cho là đúng, Vương phi làm gì phải tức giận vì hắn?"

Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu cười nói: "Ta tức giận vì hắn chỗ nào. Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Nhớ ngày đó khi Địch Oánh vẫn còn trong khuê phòng là đắc ý nuông chiều bậc nào. Hôm nay nhưng lại...."

Kỳ thật từ lúc Mặc Cảnh Lê nói ra lại để cho Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành Lê Vương Đích phi, Địch Oánh cũng đã ở ngoài cửa rồi, nếu theo tính tình của Địch Oánh lúc trước tất nhiên tránh không được một hồi khóc rống.

Mà bây giờ dù cho đối mặt loại vấn đề này, Địch Oánh cũng đã học xong im lặng. Xem ra trên đời này không có ai là vĩnh viễn không thay đổi.

Thanh Ngọc cười nói: "Lúc trước Tứ tiểu thư là thiên kim phủ Thượng thư, muội muội của Chiêu Nghi, lại là tài nữ mỹ nữ nổi danh kinh thành, đương nhiên là không ai bì nổi. Huống chi lúc ấy Lê Vương cùng lắm chỉ là Vương gia bình thường mà thôi. Nhưng hiện tại, Lê Vương lại chiếm cứ nửa giang sơn giàu có nhất Đại Sở cùng với địa vị ngang hàng với Hoàng đế, Địch gia lại sớm suy bại, Tứ tiểu thư ở đâu còn dám ầm ĩ với Lê Vương? Hôm nay Lê Vương sợ cũng không phải lang quân như ý chuyện gì cũng hướng về Tứ tiểu thư lúc trước rồi."

Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng, không phải sao? Mặc Cảnh Lê ngay cả đến Tây Bắc cũng mang theo Tê Hà Công chúa, có thể thấy được địa vị của Địch Oánh trong lòng hắn cũng chỉ thường thôi.

Nếu không phải vì Địch Oánh có quan hệ với mình cùng với đã sinh hạ một đứa con cho Mặc Cảnh Lê, chỉ sợ hôm nay không biết đã bị Mặc Cảnh Lê ném đến ngõ ngách nào rồi.

Sau khi sứ thần các quốc gia rời đi, Lệ thành dần dần khôi phục yên bình, nhưng đồng thời cũng không thiếu thương nhân đến Lệ thành thậm chí toàn bộ Tây Bắc an cư lạc nghiệp, dân chúng đã từng bởi vì trốn tránh binh tai mà trốn vào trong quan qua thời gian dần trôi cũng có rất nhiều người một lần nữa chuyển về, toàn bộ Tây Bắc dưới sự nỗ lực của mọi người trong Định Vương phủ cũng không bởi vì đột nhiên tuyên bố quyết liệt với Đại Sở mà bắt đầu loạn.... ngược lại qua thời gian dần đi vào quỹ đạo.

Đợi đến lúc Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức thở dài một hơi thì hôn kỳ của Từ Thanh Trạch và Tần Mịch cuối cùng đã tới.

Tuy Từ Thanh Trạch là người đầu tiên lập gia đình trong Từ gia thế hệ này, nhưng Từ gia từ Thanh Vân tiên sinh cho tới Từ Thanh Trạch, Tần Mịch cũng nhấn mạnh hôn lễ phải giản lược.

Tần Mịch đã bái tướng quân Trương Khởi Lan làm nghĩa phụ, liền xuất giá từ quý phủ Trương tướng quân.

Vì hôn lễ của Tần Mịch, Mộ Dung Duẫn Nhi vốn ở phía xa Đại Sở cũng bỏ xuống Lãnh Hạo Vũ vội vàng chạy đến, vừa vặn kịp lúc Tần Mịch xuất giá.

Phủ Trương tướng quân, trong khuê phòng chuyên môn chuẩn bị vì Tần Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Mộ Dung Duẫn Nhi nhìn Tần Mịch vừa mới thay giá y đỏ thẫm, trông đặc biệt kiều diễm chói mắt.

Mộ Dung Duẫn Nhi lôi kéo Tần Mịch tán thưởng: "May mắn ta đến kịp, bằng không thì đã có thể bỏ lỡ thời điểm Mịch nhi xinh đẹp động lòng người như vậy. Thật sự là ta nhìn cũng phải động lòng, chỉ sợ tên đầu gỗ Từ Nhị công tử kia cũng nhìn đến choáng váng."

"Duẫn Nhi..." Tần Mịch xấu hổ đỏ mặt, trừng Mộ Dung Duẫn Nhi gắt giọng.

Giá y đỏ rực khiến nàng kiều diễm hơn hoa. Vì hôn lễ của Từ Thanh Trạch và Tần Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba ăn mặc trắng trong thuần khiết trước sau như một cũng thay một thân quần áo màu vàng sáng thêu bông sen liền cành.

Đứng tại trước mặt Tần Mịch giả vờ nghiêng đầu nhìn nhìn, gật đầu cười nói: "Duẫn Nhi nói không sai, quả nhiên là người đẹp hơn hoa. Có thể lấy được Mịch nhi tỷ tỷ, Nhị ca thật đúng là có phúc."

Tần Mịch bất đắc dĩ nhìn hai người, không thuận theo mà nói: "Lệ nhi, ngay cả muội cũng đến trêu chọc ta..."

Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng che miệng cười nói: "Ta cũng không dám, qua hôm nay Mịch nhi đã là Nhị tẩu của ta rồi. Ta chỗ nào dám trêu chọc Nhị tẩu... Phải hay không tẩu tẩu..."

Trong khuê phòng vang lên một hồi tiếng cười vui sướng, Mộ Dung Duẫn Nhi quay người từ trong hành lý của mình lấy ra một hộp đàn mộc không nhỏ đưa tới trước mặt Tần Mịch.

Tần Mịch nghi hoặc nhìn nàng. "Đây là?"

Mộ Dung Duẫn Nhi nói: "Trước khi ta đi, Tần phu nhân phái người đưa tới. Nói là lúc trước đi vội vàng, cũng không có động tác gì. Ngay cả đồ cưới đều không cho ngươi, những thứ này đều là Tần phu nhân và Tần Đại nhân tự mình đi xử lý đấy, nói là đồ cưới đưa cho ngươi."

Trong khuê phòng hào khí sung sướng giảm vốn có dần qua thời gian, Tần Mịch bưng lấy cái hộp nước mắt lập tức rơi xuống. Mộ Dung Duẫn Nhi lập tức luống cuống tay chân, vội vàng lấy ra khăn tay bằng lụa của mình lau nước mắt cho Tần Mịch.

"Sao vậy... Hôm nay là ngày vui của ngươi, sao có thể khóc đây? Ta... Ta không phải muốn chọc cho ngươi khóc a... A Lệ..."

Không khuyên nhủ được Tần Mịch, Mộ Dung Duẫn Nhi chỉ đành hết cách nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba. Nàng thật sự không muốn khiến Tần Mịch khóc, nhưng đồ cưới Tần gia cho chắc chắn phải đến trong tay Mịch nhi trước khi hành lễ bái thiên địa a.

Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến bên người Tần Mịch ngồi xuống, vỗ nhẹ bờ vai của nàng ôn nhu an ủi: "Mịch nhi tỷ tỷ, đừng khóc trôi lớp trang điểm. Tần Đại nhân và Tần phu nhân muốn Duẫn Nhi từ ngàn dặm xa xôi đưa đồ cưới tới là một phần lòng yêu thương của bọn họ, tỷ phải cao hứng mới đúng."

Tần Mịch liên tục gật đầu, nhưng nước mắt lại ở đâu thể nói dừng lại là có thể dừng được?

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ Tần Mịch cười nói: "Được rồi, muốn khóc thì thống thống khoái khoái khóc một trận. Khóc xong chúng ta lại đến vẽ một tầng trang điểm càng thêm xinh đẹp. Chỉ là cũng đừng khóc sưng mắt, nếu dọa đến Nhị ca ta thì không được rồi..."

"Phụt...." Nghe Địch Lệ Nhiệt Ba an ủi, Mộ Dung Duẫn Nhi không nín được phụt cười trước, trừng Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "A Lệ, rốt cuộc ngươi đang khích lệ Mịch nhi hay đang đang kể chuyện cười đó?"

Mà ngay cả Tần Mịch cũng không nhịn cười được.... dung nhan xinh đẹp tuyệt trần nhiều thêm vài phần quẫn bách.

Trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, Tần Mịch cẩn thận từng li từng tí mở ra cái hộp Đại biểu tấm lòng của phụ mẫu này.

Tần Đại nhân và Tần phu nhân hiển nhiên nghĩ vô cùng chu đáo, chủ yếu là Mộ Dung Duẫn Nhi núi cao đường xa cũng không mang được quá nhiều đồ vật. Cho nên trong hộp nhiều nhất là ngân phiếu.

Ngoại trừ hai tờ ngân phiếu một vạn lượng, còn có ngân phiếu loại nhỏ gần ngàn lượng cùng bạc vụn. Mặt khác còn có ba cái hộp nhỏ tràn đầy châu báu đồ trang sức đặc biệt.

Có những thứ này, cho dù Tần Mịch không làm gì cũng đủ cả đời cơm no áo ấm ngủ yên không lo.

Tần Mịch ôm cái hộp, trong đôi mắt trong veo tràn đầy nước mắt. Thấp giọng nói: "Phụ thân mẫu thân vì ta làm nhiều như vậy, đáng tiếc ta lại kẻ bất hiếu... Mà ngay cả thành thân cũng..."

"Nói lời ngốc, chỉ cần tỷ sống tốt thì Tần bá phụ và Tần bá mẫu sẽ an tâm. Luôn có một ngày một nhà các tỷ có thể đoàn viên." Địch Lệ Nhiệt Ba nói.

Mộ Dung Duẫn Nhi liên tục gật đầu nói: "Đúng đấy, chờ hôn lễ của ngươi qua đi ta còn phải trở lại kinh thành rồi, đến lúc đó ngươi viết một phong thư, ta giúp ngươi mang về cho Tần bá phụ và Tần bá mẫu là được. Ngươi yên tâm, chúng ta ở kinh thành đương nhiên sẽ chăm sóc cho hai vị lão nhân gia đấy."

Tần Mịch gật gật đầu, lau nước mắt có chút xấu hổ nói: "Cảm ơn các ngươi, Lệ nhi còn có Duẫn Nhi."

Mộ Dung Duẫn Nhi hào sảng cười nói: "Cám ơn cái gì? Chúng ta không phải là khuê mật sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Tốt rồi, khuê mật của Duẫn Nhi nữ hiệp ngươi sắp xuất giá rồi. Nhanh thêm những vật này vào danh sách đồ cưới đi, nói là của hồi môn phụ mẫu Mịch nhi cho."

Đồ cưới của Tần Mịch là phủ tướng quân chuẩn bị, Địch Lệ Nhiệt Ba và Định Vương phủ cũng đưa không ít đồ thêm trang, bản thân đã không tệ. Nhưng rốt cuộc là đồ cưới phụ mẫu thân sinh cho, ý nghĩa không giống.

Mộ Dung Duẫn Nhi vừa mới chọc khóc Tần Mịch, lúc này ước gì có chuyện để cho nàng làm, tiếp nhận danh sách Địch Lệ Nhiệt Ba đưa tới vội vàng quay người đi làm.

Hai người mỉm cười nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi vui sướng rời đi, không khỏi nhìn nhau cười cười, ảm đạm ưu thương vừa rồi cũng giảm đi rất nhiều.

"Tân lang đón dâu đến rồi, tân nương tử đi ra ngoài rồi..." Ngoài cửa truyền đến tiếng người chăm sóc nàng dâu không khí vui mừng dịu dàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu kiểm tra một chút trang dung của Tần Mịch, tự mình mang tới khăn cô dâu tịnh đế phù dung đội lên cho Tần Mịch.

"Mịch, chúc tỷ hạnh phúc."

"Cảm ơn muội." Tần Mịch nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top