Chương 293: Tuổi thơ của Bệnh thư sinh
Rất nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba đã phiên dịch hết các chữ viết trên tấm lụa ra. May mà lần này Hoàng đế Cao tổ cũng không hãm hại người nữa, địa điểm bảo tàng chân chính cũng ở trong cảnh nội Tây Bắc, cách Lệ thành cũng không xa, nhưng hiển nhiên, hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp để đi đào bảo tàng, ít nhất phải đợi đến sau khi quyền quý các quốc gia còn đang ở lại Tây Bắc lén lút tìm kiếm bảo tàng đi hết rồi hãy nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba giao bản dịch cho Mặc Lộc Hàm, Mặc Lộc Hàm cũng chỉ nhìn thoáng qua, ghi nhớ vào trong lòng, rồi đốt luôn bản dịch liên quan đến tàng bảo đồ, không để lại chút vết tích nào.
Đám người Diêm Vương các được Địch Lệ Nhiệt Ba sắp xếp trong một cái sân không lớn không nhỏ mằn ở góc tây bắc trong phủ, hiện nay, mặc dù Lệ thành còn chưa được tính là mọi sự thuận lợi, nhưng cũng được an bình hơn cảnh loạn lạc ở phía ngoài, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không còn đại sự gì, nên liền chuyển lực chú ý đến Bích Lạc hoa, dĩ nhiên, đứng mũi chịu sào là Bệnh thư sinh thiếu đánh phải đưa ra quyết định này.
Dùng xong điểm tâm, lúc Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến sân thăm hỏi đám người Diêm Vương các, thì Lăng Thiết Hàn và Lãnh Lưu Nguyệt đang so chiêu.
Bệnh thư sinh ngồi một mình ở một bên, thần sắc âm trầm nhìn hai huynh tỷ đang bay vút lên nhanh chóng tránh né, đánh đến vui vẻ ở trong vườn không chớp mắt, bàn tay vịn cái ghế nắm chặt tay vịn, như muốn khắc lên cái ghế gỗ lim này mấy ấn ký.
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười đi tới bên cạnh Bệnh thư sinh, thờ ơ cười nói: "Đã sớm nghe nói tuy Lãnh các chủ là nữ nhi, nhưng cũng là cao thủ có hạng trên giang hồ, hôm nay vừa thấy, quả thật là một đôi giai ngẫu với Lăng các chủ."
Cơ bắp trên mặt Bệnh thư sinh như bóp méo một phát, ngẩng đầu âm trầm nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một cái. Bởi vì kiếp trước nghề nghiệp, nên cái dạng hung thần ác sát, nội tâm biến thái gì mà Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng thấy chứ? Căn bản chút công lực này của Bệnh thư sinh còn chưa đủ để nàng đặt vào mắt.
Ánh mắt cười cong cong nhìn Bệnh thư sinh, cười nói: "Lại nói, cũng thật kỳ quái, năm nay Lãnh các chủ cũng đã ba mươi đi? Một người nữ nhi ở tuổi này mà còn chưa lập gia đình, quả nhiên, Lăng các chủ đã làm trễ nãi người ta. Chút nữa vẫn phải nói với Vương gia, kêu chàng nhắc nhở Lăng các chủ một tiếng mới được. Tam các chủ, ngươi nói có phải không?"
"Địch Lệ Nhiệt Ba!" Bệnh thư sinh cắn răng, kèm theo là một trận ho khan kinh thiên động địa, mở lòng bàn tay ra, thì đã nhuộm đầy máu.
Bên kia, tất nhiên, Lăng Thiết Hàn và Lãnh Lưu Nguyệt cũng nghe được động tĩnh, vội vàng ngừng trận tỷ võ lại, bay qua.
"Tam đệ, sao vậy?" Lăng Thiết Hàn trầm giọng hỏi.
Bệnh thư sinh lại không cảm kích, mà ngẩng đầu lên, oán hận nhìn Lăng Thiết Hàn một cái, đứng dậy đi về phòng.
Lăng Thiết Hàn nhíu nhíu mày, nói với Lãnh Lưu Nguyệt: "Lưu Nguyệt, muội đi xem đệ ấy đi."
Lãnh Lưu Nguyệt trầm mặc gật đầu, cất hai thanh dao ngắn trong tay, rồi xoay người đi vào nhà.
Lăng Thiết Hàn tiện tay cầm lấy cái khăn để ở một bên lau tay, xoay người, nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Vương phi, thân thể của Tam đệ thật sự không khỏe, kính xin Vương phi khẩu hạ lưu tình."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày cười một tiếng, thì ra Lăng Thiết Hàn đã nhìn ra, sở dĩ đột nhiên Bệnh thư sinh ho ra máu là bị nàng chọc tức.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không trốn tránh, tay áo phất một cái ngồi xuống đối diện Lăng Thiết Hàn, cười nói: "Lăng các chủ, ngay cả khi Tam các chủ được xem là thân nhân, thì ngươi cũng không thể bất công quá mức. Hôm qua Bổn phi cũng bị Tam các chủ chọc tức đến không nhẹ đây. Nếu cơn tức này không thể phát tiết ra một chút, thì cuộc sống hàng ngày của Bổn phi sẽ thật sự rất khó an."
Lăng Thiết Hàn bất đắc dĩ, cái miệng của nghĩa đệ nhà mình, đừng nói là người ngoài, chính là Đại ca như hắn, mà cũng có đôi khi muốn đánh cho đệ ấy một trận.
Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, thở dài, Lăng Thiết Hàn nói: "Vương phi đang kỳ quái, vì sao tại hạ vẫn muốn che chở cho Tam đệ sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ gật đầu, quả thật, nàng hơi tò mò. Lấy cá tính và tính tình của Lăng Thiết Hàn, chắc chắn sẽ không thích những người cố chấp âm trầm mà lòng dạ độc ác như Bệnh thư sinh.
Cũng không phải là nghi ngờ bản thân Lăng Thiết Hàn từ bi đến đâu, mà người như Lăng Thiết Hàn, mặc dù thân là Các chủ Diêm Vương các, nhưng lại quang minh lỗi lạc hơn một vài kẻ nhân sĩ chính phái mang khuôn mặt chánh nghĩa, nhưng lén lút nam đạo nữ xướng. Người như vậy, nhất định là sẽ không thích người mà trong lòng âm u vặn vẹo.
Lăng Thiết Hàn hơi tiếc hận thở dài, nói: "Tại hạ và hai đệ muội đã quen biết từ nhỏ. Khi còn bé, tuy Tam đệ trầm mặc ít nói, nhưng cũng không phải là bộ dáng hiện tại. Khi đó chúng ta cũng còn là những đứa trẻ, cũng không có bản lãnh gì, lại phiêu đãng trên giang hồ, nên tất nhiên phải chịu không ít đau khổ. Có một năm... Lưu Nguyệt bệnh nặng, tất cả tiền để dành của chúng ta cũng xài hết rồi, nhưng sao chút tiền để dành này lại đủ xem bệnh được chứ? Vì cứu Lưu Nguyệt, Tam đệ liền tự bán mình, chỉ để lại tiền bạc rồi đi theo người khác. Đợi đến sau khi Lưu Nguyệt hết bệnh, chúng ta gia nhập Diêm Vương các, Lưu Nguyệt khổ luyện võ công ngày đêm, chính là hy vọng có một ngày có thể tìm được Tam đệ. Đợi đến khi ta tìm được Tam đệ thì cũng đã hơn một năm sau rồi. Trong lúc đó, không ai biết Tam đệ chịu bao nhiêu khổ, nhưng khi chúng ta tìm được đệ ấy, thì cả người đệ ấy đã bị thương nặng sắp chết. Tư chất của bản thân Tam đệ cũng được không tính là tốt, nên cho dù tập võ cũng, thì không đạt tới được trình độ như ta và Lưu Nguyệt được, căn bản không thích hợp với một nơi như Diêm Vương các. Sau khi thương thế của đệ ấy lành lại, ta và Lưu Nguyệt đều hy vọng, từ đó đệ ấy có được một cuộc sống yên bình như người bình thường, có ta và Lưu Nguyệt trông nom, nên đệ ấy cũng không bị người khác khi dễ. Nhưng ai biết, đệ ấy......"
Lăng Thiết Hàn cười khổ một tiếng, nói: "Căn bản đệ ấy không nghe ta và Lưu Nguyệt khuyên bảo, cuối cùng vẫn tự mình vào Diêm Vương các. Lấy tư chất của đệ ấy, nếu luyện võ, thì tối đa cũng chỉ có thể trở thành một sát thủ hạng hai trong Diêm Vương các, không bao lâu sau cũng sẽ bị đưa ra làm bia đỡ đạn. Cho nên đệ ấy chọn một lối tắt khác, là chuyên về tấn công bằng độc thuật, thật ra, lại khiến đệ ấy nhảy lên trở thành sát thủ cao nhất trong Diêm Vương các. Mặc dù đệ ấy ngoan lệ vô tình với người ngoài, nhưng lại vô cùng tốt với người của mình. Mặc dù thân là sát thủ, nhưng đến cùng, Lưu Nguyệt vẫn là nữ nhi, có lúc vẫn mềm lòng. Mỗi lần như vậy, Tam đệ đều chủ động nhận một số vụ làm ăn mà Lưu Nguyệt không ra tay được thay muội ấy."
Địch Lệ Nhiệt Ba an tĩnh nghe Lăng Thiết Hàn nói, cũng không nghĩ tới, ba vị đương gia Diêm Vương các mà bây giờ làm người ta sợ hãi nhất trong chốn giang hồ còn có một đoạn quá khứ như vậy.
Nhưng cũng đúng, dù sao biến thái trời sinh cũng là số ít, bệnh hoạn trong người Bệnh thư sinh cũng không phải một ngày mà thành.
"Lăng các chủ và Lãnh các chủ dễ dàng tha thứ cho hắn ta như vậy, là vì cảm thấy có lỗi với hắn ta sao?"
Lăng Thiết Hàn trầm mặc, hiển nhiên, đồng ý với lời nói của Địch Lệ Nhiệt Ba. Năm đó Lăng Thiết Hàn còn trẻ khí thịnh, vừa vào một nơi như Diêm Vương các, liền hao phí phần lớn tinh lực trên chuyện tăng lên võ kỹ của mình, chờ khi hắn phục hồi tinh thần lại, thì nghĩa đệ đã biến thành cao thủ dụng độc làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật trên giang hồ.
Địch Lệ Nhiệt Ba như có điều suy nghĩ đánh giá Lăng Thiết Hàn, hỏi: "Lại nói, trong ba vị Các chủ, ngay cả Tam các chủ, năm nay cũng gần ba mươi đi, tuy nhiên, lại còn chưa lập gia đình. Vì sao?"
Đôi mắt Lăng Thiết Hàn như có điều suy nghĩ, một hồi lâu mới thở dài nói: "Tại hạ một lòng chuyên chú võ đạo, quả thật không có ý niệm lập gia đình trong đầu. Huống chi, đến cùng thì Diêm Vương các làm chuyện giết người mua bán. Người giết người tất nhiên sẽ bị giết... Vẫn không cần có gánh nặng gia đình gì thì tốt hơn. Nhưng mà... Hôm nay, nghe Vương phi nói, tại hạ mới nhớ, đã làm trễ nãi Lưu Nguyệt và Tam đệ."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, nhìn kỹ bộ dáng thản nhiên lại hơi ảo não của Lăng Thiết Hàn, xem ra, quả thật, Lăng Thiết Hàn không có ý gì với Lãnh Lưu Nguyệt.
Bệnh thư sinh thầm mến Lãnh Lưu Nguyệt là chắc chắn, nếu Lăng Thiết Hàn không có ý với Lãnh Lưu Nguyệt, thì chuyện cũng dễ làm hơn, chỉ là, không biết Lãnh Lưu Nguyệt có ý gì.
Một nữ tử, xem như là sát thủ, thì cũng không thể hơn ba mươi mà còn chưa có người yêu đi? Nam tử thân cận bên cạnh Lãnh Lưu Nguyệt cũng chỉ có Bệnh thư sinh và Lăng Thiết Hàn, nếu để cho Địch Lệ Nhiệt Ba chọn, thì Địch Lệ Nhiệt Ba có cảm giác, mình cũng không thể vứt bỏ Lăng Thiết Hàn mà coi trọng Bệnh thư sinh được.
"Lăng các chủ có biết mục đích mà Bổn phi đến đây không?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng hỏi.
Lăng Thiết Hàn gật đầu nói: "Tất nhiên. Trong hai ngày này, tại hạ và Lưu Nguyệt sẽ dốc hết sức thuyết phục Tam đệ giao phương thuốc ra. Dù sao, vốn chuyện này là song phương đều được lợi, thật sự không cần thiết khiến cho lưỡng bại câu thương."
"Như vậy... Xin Lăng các chủ trả lời Bổn phi một vấn đề?" Địch Lệ Nhiệt Ba nói.
Lăng Thiết Hàn ngẩn ra, hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu nói: "Tri vô bất ngôn (Biết gì nói nấy, không lừa gạt)."
Địch Lệ Nhiệt Ba rũ mắt, thấp giọng hỏi: "Lăng các chủ xem Lãnh các chủ là gì của mình?"
Mày kiếm của Lăng Thiết Hàn nhíu lại, nói: "Tất nhiên, ta xem Lưu Nguyệt là muội muội ruột của ta......."
Lăng Thiết Hàn phản ứng cực nhanh, lời nói mới ra khỏi miệng đã hiểu Địch Lệ Nhiệt Ba có ý gì. Trên khuôn mặt trầm ổn anh tuấn hiện lên kinh ngạc, hỏi: "Vương phi có ý là... ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt, vừa muốn gật đầu, lại nghe thấy tiếng tay áo đung đưa ở phía sau, hai người cùng quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh màu đen đã đi xa của Lãnh Lưu Nguyệt.
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ nhìn Lăng Thiết Hàn cười khổ, xem ra Lãnh Lưu Nguyệt đã nghe được bọn họ nói chuyện. Mà quan trọng hơn là, chỉ sợ Lãnh Lưu Nguyệt thật sự có ý với Lăng Thiết Hàn, cho nên sau khi nghe được lời của Lăng Thiết Hàn, mới thương tâm đi.
"Lãnh các chủ chưa quen thuộc với Lệ thành, Lăng các chủ vẫn đuổi theo trước đi. Đừng để xảy ra chuyện gì."
Lăng Thiết Hàn cũng biết Lệ thành không giống những nơi khác, ám vệ Định Vương phủ, Mặc gia quân, Hắc Vân kỵ, còn có Kỳ Lân thần bí khó lường, toàn bộ đều tập trung ở xung quanh tòa thành trì này, nếu thật sự Lãnh Lưu Nguyệt xảy ra chuyện gì, thì chỉ sợ cũng không có cách nào toàn thân trở lui.
Gật đầu, Lăng Thiết Hàn đứng dậy đuổi theo phương hướng Lãnh Lưu Nguyệt rời đi.
Nhìn theo thân ảnh Lăng Thiết Hàn biến mất, nụ cười dịu dàng trên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từ từ giảm đi, thanh lệ dung nhan dần dần bị lây một tầng sắc thái lãnh khốc.
Vốn gút mắc trong tình cảm của mấy người Diêm Vương các không cần nàng nhúng tay, nhưng nếu đây là nhược điểm duy nhất của Bệnh thư sinh, thì nàng sẽ không quan tâm mà lợi dụng tình cảm của hắn ta dành cho Lãnh Lưu Nguyệt để đạt tới mục đích.
Đứng dậy, Địch Lệ Nhiệt Ba bước chậm vào bên trong gian phòng Bệnh thư sinh đang nghỉ ngơi. Còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng ho khan lúc có lúc không truyền đến từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top