Chương 292: Tàng bảo đồ Cao tổ

"Tỷ võ?" Nghe Mặc Lộc Hàm nói, đôi mi thanh tú của Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu chặt, buông Mặc Tiểu Bảo đang mở to mắt xoay tròn trong lòng xuống. "Sao Lăng các chủ lại muốn tỷ võ với chàng?"

Mặc Lộc Hàm đặt chén trà xuống, kéo Địch Lệ Nhiệt Ba vào trong lòng mình, cười nói: "Nhiệt Ba không cần lo lắng, Lăng Thiết Hàn không phải kẻ ngu, cho dù thật sự tỷ võ, thì cũng sẽ không khiến cho lưỡng bại câu thương, như vậy càng không có lợi cho hắn ta."

Tất nhiên, Định Vương phủ luôn bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, nhưng nói trắng ra, có Mặc gia quân ở đây, nên những lúc thật sự cần Vương gia hắn xông pha chiến đấu lại ít đến thảm thương.

Cho dù Mặc Lộc Hàm hắn không phải cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng chỉ cần còn sống, hắn vẫn là Định Vương, Mặc gia quân vẫn là Mặc gia quân.

Mà Diêm Vương các lại không như vậy, Diêm Vương các là tổ chức sát thủ, là kẻ thù mà cả giang hồ và triều đình sợ như yêu ma. Nếu không phải dựa vào võ công tuyệt đỉnh của Lăng Thiết Hàn, thì cũng sẽ không được yên ổn nhiều năm như vậy, một khi Lăng Thiết Hàn và hắn lưỡng bại câu thương, thì chỉ sợ kẻ thù trong chốn giang hồ sẽ lập tức hợp nhau tấn công Diêm Vương các.

Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào trong lòng Mặc Lộc Hàm suy tư. "Là ai mời Lăng các chủ ra tay đối phó chàng? Trấn Nam Vương sao?"

Mặc Lộc Hàm lắc đầu, nói: "Không, chắc chắn không phải Lôi Chấn Đình. Người như Lôi Chấn Đình có tính kiêu ngạo trời sinh, lão ta mới đánh ngang tay với ta, thì tuyệt đối sẽ không mời người khác ra tay với ta nữa. Nếu ta bị người khác đánh bại, vậy chẳng phải đã nói lên Trấn Nam Vương lão không chỉ không bằng Phụ Vương, không bằng ta, mà cũng không bằng Lăng Thiết Hàn sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêm túc suy nghĩ, thấy hình như cũng hơi có đạo lý, suy tư một lát, rồi trầm giọng nói: "Đàm Kế Chi!"

Không phải Mặc Cảnh Kỳ, nếu là Mặc Cảnh Kỳ, thì sẽ trực tiếp yêu cầu giết Mặc Lộc Hàm, mà không phải tỷ võ với hắn. Chỉ có Đàm Kế Chi, bây giờ, Đàm Kế Chi đang ở Tây Bắc, nếu Mặc Lộc Hàm bị thương nặng, hắn ta ở Tây Bắc muốn làm bất cứ chuyện gì, thì tất nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Địch Lệ Nhiệt Ba thấp giọng cười nói: "Xem ra Đàm Kế Chi vẫn chưa hết hy vọng với bảo tàng được tổ tiên hắn ta để lại."

Không trách Địch Lệ Nhiệt Ba buồn cười, thật sự vị Hoàng đế Cao tổ của Tiền triều ác liệt quá mức. Xây một tòa Hoàng lăng lớn như vậy, cho con cháu đời sau hy vọng như vậy, nhưng, hết lần này tới lần khác, thứ quan trọng nhất lại là giả.

Nếu là Địch Lệ Nhiệt Ba, thì trong lòng cũng không nhịn được mà muốn nguyền rủa ông ta, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng vừa cầm Truyền Quốc Ngọc tỷ giả, vừa cười đến cực kỳ bỉ ổi khi lăng mộ được xây xong của Hoàng đế Cao tổ.

Mặc Lộc Hàm gật gật đầu nói: "Ta nhớ lúc trước Nhiệt Ba cũng đã nói có manh mối gì đó trong hoàng lăng kia, đúng không?"

Lúc Địch Lệ Nhiệt Ba mới trở về, suốt ngày, Mặc Lộc Hàm chỉ muốn khóa người ở bên người, nên làm gì có tâm tư nghĩ đến những thứ này? Sau đó lại phải dưỡng thai, lại phải điều trị thân thể sau khi Mặc Tiểu Bảo ra đời, nên mặc dù Mặc Lộc Hàm cũng đã nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói mấy câu, nhưng lại ném nhanh ra sau đầu.

Hắn không có hứng thú với Truyền Quốc Ngọc tỷ, không có bảo tàng của Hoàng đế Tiền triều, thì Mặc gia quân của hắn cũng không chết đói.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhớ tới chuyện này, nên ngồi dậy từ trên người Mặc Lộc Hàm, đứng lên, đi tới trước một ngăn tủ ngầm ở một bên, vươn tay lấy ra tấm lụa màu vàng sáng được mang từ trong Hoàng lăng ra.

Mặc Lộc Hàm nhận lấy tấm lụa, nhìn thấy đầu tiên chính là hai hàng chữ viết lớn lối mà ác liệt, khóe miệng cũng không nhịn được rút rút, nghi hoặc nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Cái này có vấn đề gì sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Mặc Lộc Hàm, cẩn thận mở tấm lụa ra, đặt lên bàn. Cũng không biết dùng công nghệ gì để làm thành, mà tấm lụa này đã ở trong Hoàng lăng mấy trăm năm, lại mang từ trong Hoàng lăng ra ngoài, nhưng đừng nói mục nát, ngay cả màu sắc cũng không bạc đi chút nào.

Chỉ vào những chữ viết cong cong quẹo quẹo được thêu màu bạc trên một góc của tấm lụa, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Tàng bảo đồ chân chính ở đây."

Dọc theo các cạnh của tấm lụa màu vàng sáng được thêu các chữ viết uốn lượn một cách kỳ lạ, bởi vì cực kỳ nhỏ, nên không nhìn kỹ, thì rất dễ khiến cho người ta cho rằng, đây chỉ là hình thêu Tường Vân Hải Lãng trang trí bình thường.

Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu ý, cười một tiếng, chữ viết theo kiểu hoa văn của vị Cao tổ khai quốc này cũng thật tốt.

Mặc Lộc Hàm nhìn chằm chằm tấm lụa một hồi lâu, cau mày nói: "Đây là một loại chữ viết đi, ta nhớ, đôi khi, trong một số quyển sách mà Cao tổ đã viết chú giải được để lại từ Tiền triều, cũng có một số ký hiệu kỳ quái như vậy."

Nhưng phần lớn chỉ có mấy ký hiệu vụn vặt lẻ tẻ, cho nên bình thường đều bị xem là ký hiệu mà bỏ qua. Nhưng trên tấm lụa bình thường trước mắt này lại có ít nhất hơn một trăm ký hiệu.

Vốn Mặc Lộc Hàm là người cực kỳ thông minh, nên tất nhiên đã nhìn ra quy luật từ trong đó, đồng thời cũng khẳng định, đây là một loại chữ viết mà căn bản bọn họ không biết.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, cười nói: "Đúng vậy, đây thật sự là một loại chữ viết."

Địch Lệ Nhiệt Ba cầm lấy, để qua một bên trên bàn, vừa nhìn tấm lụa trước mắt, vừa ung dung mài mực.

Mặc Lộc Hàm trầm mặc một lát, rồi hỏi: "Nhiệt Ba biết loại chữ viết này?"

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi nói: "Quả thật, ta biết loại chữ viết này, đây là một loại chữ viết của Tây Phương, là một nơi còn xa hơn các nước Tây Vực. Nhưng mà, ta sẽ không nói cho chàng biết, vì sao ta lại biết những thứ này."

Trong phòng an tĩnh một lát, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không để ý đến hắn nghĩ gì, mài mực xong, trải rộng một cuộn giấy ra, lại bắt đầu phiên dịch chữ viết phía trên.

Một lúc lâu sau, đột nhiên, Mặc Lộc Hàm đang đứng ở phía sau, lại ôm nàng vào lòng mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba dừng bút lại, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ nghe Mặc Lộc Hàm thấp giọng nói: "Từng có lời đồn, nói căn bản Cao tổ Tiền triều không chết, mà đột nhiên biến mất. Cho nên mới không tìm được lăng mộ và di thể của ngài ấy. Nhiệt Ba, nàng có thể giống như ngài ấy không?"

Nghe vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được cười một tiếng. Đặt bút xuống, quay đầu lại nhìn nam nhân đang mang sắc mặt nghiêm trọng và ánh mắt cũng nhìn mình chằm chằm không chớp trước mắt.

Ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, Địch Lệ Nhiệt Ba thấp giọng cười nói: "Chàng biết Cao tổ Tiền triều đến từ đâu không?"

Mặc Lộc Hàm lắc đầu, Hoàng đế Cao tổ Tiền triều sống ở loạn thế, giống như tự dưng xuất hiện vậy. Không có ai biết quá khứ của ngài ấy, người nhà của ngài ấy, thậm chí cha mẹ của ngài ấy.

Sau đó ngài ấy lại biến mất giống như khi ngài ấy xuất hiện, cho nên mới trở thành một trong các Hoàng đế thần bí nhất trong lịch sử.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Vậy Vương gia có biết ta đến từ đâu, xuất thân từ nhà nào không?"

Mặc Lộc Hàm nhìn nữ tử đang tươi cười xinh đẹp trước mắt thật kỹ, đúng vậy, Nhiệt Ba của hắn không giống với vị Hoàng đế kia. Nhiệt Ba là nữ nhi của Địch gia, mẫu thân xuất thân ở Từ thị Vân Châu.

Địch Lệ Nhiệt Ba than nhẹ một tiếng, nhích người tới gần trong lòng hắn, cười ôn nhu, nói: "Thân nhân của ta, trượng phu của ta, con của ta, đều ở đây, ta có thể đi đâu chứ?"

Hai tay Mặc Lộc Hàm ôm vòng eo của Địch Lệ Nhiệt Ba thật chặt, trán chạm nhẹ vào trán của nàng, thấp giọng nói: "Nhiệt Ba, nếu nàng rời khỏi ta, ta liền ném Mặc Tiểu Bảo đi làm tên ăn mày."

Địch Lệ Nhiệt Ba im lặng, giơ tay lên, nhéo gương mặt tuấn mỹ của hắn. Thuốc được Lâm đại phu cho có hiệu quả thật rõ, mới mấy tháng, mà cho dù dựa gần như vậy cũng không nhìn ra vết thương gì.

Dùng sức ngắt nhéo gương mặt tuấn tú của Mặc Lộc Hàm, nói: "Đây là lần thứ mấy chàng lấy cục cưng ra uy hiếp ta hả? Nói cho chàng biết, không được lấy cục cưng ra nói giỡn. Bây giờ bé còn nhỏ nghe không hiểu, nhưng sau này, khi trưởng thành, nếu nghe được lời nói của chàng thì sẽ thương tâm."

Mặc Lộc Hàm kéo bàn tay đang nhéo da mặt hắn đến hơi đỏ lên của Địch Lệ Nhiệt Ba xuống, bất mãn trừng mắt liếc Mặc Tiểu Bảo đang nằm y y nha nha tự chơi tự vui trong nôi.

Nhiệt Ba lại vì tiểu tử thúi này mà nhéo hắn, dĩ nhiên, khoản nợ này phải ghi vào trên người Mặc Tiểu Bảo rồi. Cho nên, khi Mặc Tiểu Bảo còn nhỏ đã bắt đầu nằm cũng bị trúng đạn rồi.

"Nhiệt Ba......" Mặc Lộc Hàm ôm Địch Lệ Nhiệt Ba, vùi mặt vào mái tóc trên đầu vai nàng. Giọng nói nghe hơi rầu rĩ trầm thấp.

Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ liếc mắt, khi trái tim của nam nhân đột nhiên biến thành thủy tinh, thì lại khiến cho ngươi không thể không đau lòng.

Vỗ nhè nhẹ bả vai của Mặc Lộc Hàm, nói: "Được, ta bảo đảm sẽ không rời khỏi chàng, ngoan.... Ta còn muốn dịch cái này ra, chàng không muốn xem sao?"

"Không muốn." Mặc Lộc Hàm rầu rĩ nói.

Hắn chán ghét Hoàng đế Cao tổ Tiền triều kia. Đã chết, thì chết đi, để lại tàng bảo đồ làm gì?

"Vậy chàng muốn thế nào?"

Địch Lệ Nhiệt Ba yên lặng hít một hơi vào trong lòng, quyết định, nếu Mặc Lộc Hàm còn lộn xộn nữa, sẽ đuổi hắn ra ngoài.

Mặc Lộc Hàm ôm nàng lên, đi đến chiếc giường sau tấm bình phong. "Mệt mỏi, nghỉ ngơi với ta!"

Thoáng một cái đã bị áp đảo lên giường, Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được liếc mắt về phía chiếc màn: Mặc Lộc Hàm, chàng có thấy mình quá ngây thơ rồi không?

Không cho nàng cơ hội phản bác và nói chuyện, trong nháy mắt, lửa nóng đã bao trùm lên hai người đang nằm ôm nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top