Chương 289: Diêm Vương các chủ
Bệnh thư sinh bị một kích bất thình lình đánh bay đến ghế đối diện, liền phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Nhưng người ở đây đều hiểu, một chưởng này của Mặc Lộc Hàm tuyệt đối đã lưu tình, nếu không, lấy công lực một chưởng có thể phế đi hơn phân nửa võ công, gần như cắt nát tâm mạch của Bệnh thư sinh vào năm đó, thì một chưởng này của Mặc Lộc Hàm bổ xuống, tuyệt đối Bệnh thư sinh sẽ không còn thở nữa.
Mặc Lộc Hàm bước vào khách sảnh, đầy người mang theo xơ xác tiêu điều, ánh mắt nhìn chằm chằm Bệnh thư sinh như muốn kết hàn băng.
Mặc Lộc Hàm tỏa ra sát ý đầy người với Bệnh thư sinh, Bệnh thư sinh cũng không có nửa phần cảm kích vì Mặc Lộc Hàm đã hạ thủ lưu tình, cố gắng ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Mặc Lộc Hàm như muốn nứt ra, oán độc trong ánh mắt kia giống như hận không thể xé nát người trước mắt vậy.
Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba không thể hiểu nổi, nhưng lại không thể không thừa nhận, trên đời này lại có một loại người như vậy, cho dù ngươi chỉ đắc tội với hắn một chút trong lúc lơ đãng, nhưng hắn lại có thể hận ngươi đến muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Mà hiển nhiên, Bệnh thư sinh chính là loại người như vậy.
Nghĩ đến đây, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nhịn được mà hơi chau mày, phương thuốc đầy đủ của Bích Lạc hoa thì chỉ có Bệnh thư sinh mới biết được, nếu hắn ta thật sự tình nguyện đồng quy vu tận cũng muốn Mặc Lộc Hàm chết, thì chuyện này thật sự không dễ giải quyết.
Mặc Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, nhìn thấy bộ dáng nhíu mày trầm tư của Địch Lệ Nhiệt Ba, thì đưa tay nâng mặt của nàng lên, một bàn tay vuốt nhẹ lên đôi mày lá liễu, nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng."
Biết Mặc Lộc Hàm không muốn mình lo lắng, nên Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ mỉm cười gật đầu.
Hai người ở bên này ấm áp, hòa thuận, kiêm điệp tình thâm, lại đâm thật sâu vào mắt Bệnh thư sinh, hắn cười lạnh một tiếng, cười nói: "Mặc Lộc Hàm, thân thể của ngươi không còn chống đỡ được mấy tháng nữa đi? Ha ha. . . Bản công tử thấy, ngươi vẫn nên để cho nữ nhân của ngươi lo lắng nhiều hơn một chút thì tốt hơn. . . Khụ khụ. . . Đợi đến khi ngươi chết, cuộc sống cô nhi quả phụ của bọn họ không tốt qua. . . . . ."
"Tam đệ, câm miệng!"
Vào lúc trước khi Mặc Lộc Hàm tức giận, thì một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa, theo sau là một bóng người cao ngất bước nhanh vào, long hành hổ bộ, khí thế phi phàm. Chính là Đại các chủ Diêm Vương các mà Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng gặp ở Nam Cương lúc trước, một trong Tứ đại cao thủ thiên hạ – Lăng Thiết Hàn.
Mặc dù Bệnh thư sinh kiệt ngạo bất tuân, nhưng vẫn cực kỳ tôn kính nghĩa huynh này. Bị quát lớn "câm miệng", nếu là người khác, thì chỉ sợ đã bị ném một nắm độc rồi, nhưng bởi vì người đến là Lăng Thiết Hàn, nên mặc dù thần sắc của Bệnh thư sinh vẫn còn âm trầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt lời đã đến bên miệng xuống.
Đầu tiên, Lăng Thiết Hàn gật đầu với Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba, rồi mới đi đến bên cạnh Bệnh thư sinh, kéo cổ tay của hắn ta, bắt mạch, phát hiện bị thương cũng không nặng mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói với Mặc Lộc Hàm.
"Đa tạ Định Vương đã hạ thủ lưu tình."
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi bên cạnh Mặc Lộc Hàm, cẩn thận quan sát Diêm Vương các chủ danh dương thiên hạ này. Lần trước ở Nam Cương, thời gian quá gấp, nên hai người cũng chỉ gặp mặt nói với nhau hai câu mà thôi, căn bản chưa kịp quan sát đối phương.
Năm nay Lăng Thiết Hàn cũng chỉ mới khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu, vì nội công cao, nên nhìn như trẻ hơn tuổi, chỉ là khí độ trầm ổn, cử chỉ phóng khoáng toát ra trong lúc lơ đãng của hắn ta lại khiến cho người ta biết, quả thật, hắn ta đã một người trung niên thành thục.
Đến bây giờ, trong Tứ đại cao thủ thiên hạ hiện nay, có thể nói, Địch Lệ Nhiệt Ba đều đã gặp hết. Trấn Nam Vương lớn tuổi nhất thì tất nhiên không nói, theo Địch Lệ Nhiệt Ba thấy, thì Trấn Nam Vương càng giống một chính khách và tướng quân hơn, mà không phải một cao thủ tuyệt đại. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân tâm cảnh như vậy, nên thật ra, mấy năm nay, võ công và tu vi của Trấn Nam Vương vẫn luôn trì trệ không tiến. Cho nên rõ ràng lão ta lớn tuổi hơn đám người đồng lứa với Mặc Lộc Hàm, nhưng lại nổi danh cùng với bọn họ.
Về phần một vị cao thủ khác là Mộc Kình Thương, hình như cũng cùng tuổi với Lăng Thiết Hàn, nhưng bản thân Mộc Kình Thương lại bị huấn luyện càng giống như một cỗ máy giết người hơn, trầm mặc, trốn trong bóng tối không ai thấy, mỗi năm tiêu hao tính mạng của mình.
Cho nên, cho dù có thể tuổi của Mộc Kình Thương không lớn hơn Lăng Thiết Hàn, nhưng lại có vẻ đặc biệt mệt mỏi và không có sức sống. Nếu hai người đứng chung một chỗ, gần như rất khó khiến cho người ta tin tưởng rằng, lúc đầu bọn họ đều có chí hướng cùng tiến lên ngạo thị giang hồ.
Mà tất nhiên, trong tứ đại cao thủ, thì Địch Lệ Nhiệt Ba quen thuộc nhất là Mặc Lộc Hàm, cho tới bây giờ, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không nắm chắc được, rốt cuộc võ công của Mặc Lộc Hàm cao bao nhiêu, nhưng danh tiếng kỳ tài ngút trời, thì tuyệt đối không chạy khỏi được.
Huynh trưởng Mặc Tu Văn của Mặc Lộc Hàm, người cũng như tên, chính là một nho tướng (Vị tướng có phong độ của văn nhân), mặc dù Mặc Lưu Danh năm đó là văn võ kiêm tu, nhưng cũng chỉ ở trình độ cao thủ thông thường mà thôi, ngài ấy có thể đánh cho Trấn Nam Vương đến không có chút công lực hoàn thủ nào, đều dựa vào bày mưu nghĩ kế, mà không phải chém giết mặt đối mặt.
Thậm chí, Địch Lệ Nhiệt Ba còn hoài nghi, có phải võ công của Trấn Nam Vương cao như vậy, là chuẩn bị để ám sát Mặc Lưu Danh không? Nhưng Mặc Lộc Hàm lại ngoại lệ, hắn đoạt được danh hiệu một trong Tứ đại cao thủ thiên hạ khi mới mười bốn tuổi.
Mặc dù xếp cuối cùng, nhưng mọi người trên khắp thiên hạ đều biết, hắn chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, so với Trấn Nam Vương đã bước vào thời kỳ đỉnh cao, Lăng Thiết Hàn và Mộc Kình Thương sắp bước vào thời kỳ cường thịnh, thì ngay cả vừa mới bắt đầu, Mặc Lộc Hàm cũng không được tính.
Kỳ tài ngút trời như thế, nghe nói Lăng Thiết Hàn đã từng biểu thị trước mặt mọi người, nhiều nhất chưa đầy bảy năm, thì Mặc Lộc Hàm sẽ đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Đáng tiếc, thế sự khó liệu, nhân sinh của Mặc Lộc Hàm sau năm mười tám tuổi lại bắt đầu nghiêng ngã một cách quỷ dị rồi yên lặng xuống.
Lấy từng người trong Tứ đại cao thủ thiên hạ ra so sánh, thì Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy Lăng Thiết Hàn mới càng giống cao thủ tuyệt thế chân chính trên ý nghĩa cùng với trong suy nghĩ của mọi người hơn.
Trầm ổn, dũng cảm, làm việc có độ, biểu hiện của hắn ta giống một minh chủ võ lâm chính phái trong giang hồ hơn, mà không phải đầu lĩnh sát thủ của Diêm Vương các giết người như ma.
"Thân thể Tam đệ không tốt, không biết có thể kêu người tìm đại phu xem một chút trước không?"
Lăng Thiết Hàn nhìn thoáng qua nghĩa đệ vẫn mang vẻ mặt âm u kiệt ngạo, nhưng e ngại mình ở đây, nên không thể mở miệng nói chuyện, cảm thấy, nếu vẫn để đệ ấy ở đây, thì chắc cũng không dễ nói chuyện, nên mở miệng hỏi Mặc Lộc Hàm.
Mặc Lộc Hàm cúi đầu hỏi thăm Địch Lệ Nhiệt Ba, người là Nhiệt Ba mời tới, tất nhiên để nàng định đoạt.
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Dĩ nhiên có thể. Trong Định Vương phủ có hai vị thần y, nếu Lăng các chủ không ngại thì có thể kêu người đưa Tam các chủ qua cũng được."
Lăng Thiết Hàn tạ ơn, rồi đi ra ngoài hô một tiếng "Người đâu!" lập tức có hai nam tử thanh niên đi đến chờ ra lệnh.
Lăng Thiết Hàn nói: "Mang Tam các chủ đi gặp đại phu, nếu để cho người chạy mất, thì chính các ngươi nhìn mà làm!"
Thần sắc của hai nam tử thanh niên nghiêm túc, tất nhiên hiểu ý của Các chủ. Hình phạt của Diêm Vương các cũng không phải bày biện để nhìn.
Hai người vừa muốn tiến lên mời Bệnh thư sinh rời đi, thì ánh mắt Bệnh thư sinh chợt lóe, lạnh lùng nói: "Cút!"
"Tam đệ." Lăng Thiết Hàn trầm mặt xuống, không vui nhìn gương mặt đã tái xám còn hơi tái nhợt của Bệnh thư sinh.
Bệnh thư sinh cũng biết nghĩa huynh đã thật sự nổi giận, nhưng hắn mới vừa bị Mặc Lộc Hàm đánh một chưởng đã bị thương không nhẹ, lại bị Lăng Thiết Hàn áp chế không cho nói như vậy, lửa giận và thất bại đầy tràn trong lòng không cách nào phát tiết.
Vốn trời sinh tính tình của hắn đã kỳ quái, lại bị sự áp chế này của Lăng Thiết Hàn, nên ngay cả Đại ca hết sức kính trọng từ nhỏ đến lớn cũng không quan tâm để ý nữa, cười lạnh một tiếng, quát Lăng Thiết Hàn.
"Sống chết của đệ không cần huynh phải quan tâm! Không phải huynh ghét đệ gây chuyện thị phi sao? Chẳng phải chết sẽ tốt hơn sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Lăng Thiết Hàn trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng, thì một bóng đen bay thật nhanh từ bên ngoài vào, người còn chưa đứng vững, thì đã nghe thấy "Ba!" một tiếng, một bạt tai vừa nặng vừa mạnh quăng đến trên mặt Bệnh thư sinh, Bệnh thư sinh đang hung hăng càn quấy nhìn chằm chằm Lăng Thiết Hàn, thì lập tức, khuôn mặt bị đánh nghiêng sang một bên.
"Càn rỡ! Còn không nhận lỗi với Đại ca!"
Giọng nói réo rắt nhưng lại có vẻ hơi lạnh như băng, một thân áo đen ôm lấy thân hình thon dài tinh tế, càng tôn lên dáng vẻ thướt tha mềm mại. Cũng là một nữ tử hơn hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, nhưng mặt lại như băng sương.
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nhíu mày, trong lòng đã đoán được thân phận của nữ tử — Nhị các chủ Diêm Vương các, năm xưa được người giang hồ xưng là Ngọc La Sát – Lãnh Lưu Nguyệt.
Năm xưa Lãnh Lưu Nguyệt lấy khinh công và ám khí để độc bá giang hồ, nên có thể một người một ngựa xông vào trong Vương phủ, xem ra, khinh công thật sự rất tốt. Phất phất tay cho thị vệ đuổi theo Lãnh Lưu Nguyệt tới lui ra.
Bị quăng một bạt tai trước mặt mọi người, lập tức thần sắc trên mặt Bệnh thư sinh hiện lên đủ loại sắc thái. Hối hận đang chợt lóe lên trên mặt cũng lập tức biến mất, cắn chặt răng không nhìn Lãnh Lưu Nguyệt, dĩ nhiên cũng sẽ không nói lời xin lỗi với Lăng Thiết Hàn.
Lăng Thiết Hàn cũng không để ý điều này, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi Lãnh Lưu Nguyệt đến, nói: "Lưu Nguyệt, muội mang Tam đệ đi gặp đại phu, đừng để đệ ấy chạy loạn."
Lãnh Lưu Nguyệt gật đầu, nghiêng đầu nói với Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba: "Nhất thời tình thế cấp bách, xin hai vị tha lỗi."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói: "Khinh công của Nhị các chủ trác tuyệt, Bổn phi bội phục. Nhưng sau này, nếu Các chủ lại đến, thì vẫn nên đi cửa chính tốt hơn, không phải lần nào mũi tên của Định Vương phủ cũng không rời cung."
Lãnh Lưu Nguyệt sửng sốt, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói cười vui vẻ một chút, gật đầu một cái, nói: "Đa tạ đã nhắc nhở." Sau đó mới xoay người nói với Bệnh thư sinh: "Đi theo tỷ."
Tính cách của Bệnh thư sinh cổ quái, nhưng cũng rất có tình cảm với hai vị nghĩa huynh, nghĩa tỷ. Lúc trước, nhất thời ngang ngạnh lên, tức giận với Lăng Thiết Hàn, lúc này bị đánh một cái tát, cũng từ từ bình tĩnh lại.
Nhìn lướt qua Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm đang xem kịch vui ở một bên, im lặng đi với Lãnh Lưu Nguyệt. Mặc dù trên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba không có gì, nhưng thật ra trong lòng bị Bệnh thư sinh làm cho tức giận không nhẹ.
Nếu không phải bởi vì phía sau Bệnh thư sinh có một Diêm Vương các và Lăng Thiết Hàn, thì Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự đã muốn dùng hình với hắn ta rồi. Lúc này thấy hắn ta bị đánh đến ngoan ngoãn như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái không dứt. Âm thầm ủng hộ cho một cái tát kia của Lãnh Lưu Nguyệt: Đáng đánh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top