Chương 283: Đoạt kỳ quốc họ
Có thể nói Gia Luật Dã đã làm trò náo loạn ra một chuyện cười lớn như vậy trước mặt quyền quý các nước, nhìn Bạch Điêu bị giam trong lồng tre đang tức giận đụng vào lồng tre muốn thoát ra bị nâng xuống, Gia Luật Dã chật vật, sắc mặt âm trầm dọa người.
Người đang ngồi nhìn bộ dáng chật vật của hắn ta, bàn luận xôn xao, người Định Vương phủ cố kỵ là chủ nhân, nên còn kìm nén một chút, nhưng những sứ giả từ các quốc gia khác tới thì lại không kín đáo như vậy, thậm chí mấy người tới từ Tây Lăng còn cười đến ngã trước ngã sau, càng khiến cho tâm tình Gia Luật Dã thêm tối tăm.
Địch Lệ Nhiệt Ba giao Mặc Tiểu Bảo cho bà vú bên cạnh ôm xuống, lại cười nói: "Một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, các vị không cần để ý, không bằng, Gia Luật Vương tử đi xuống thay một bộ quần áo khác đi?"
Gia Luật Hoằng gật đầu, nói: "Vương phi nói rất đúng, Thất đệ không cẩn thận quấy nhiễu Vương gia và Vương phi, xin hãy tha lỗi. Thất đệ, mau đi đi."
Xưa nay Gia Luật Hoằng và Gia Luật Dã ở Bắc Nhung đều không cùng một bàn, nói hận không được giết chết đối phương vẫn còn nhẹ. Nhưng lúc này, đang ở Đại Sở, nên cũng không tính muốn đấu tranh nội bộ, Gia Luật Hoằng cũng chỉ nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng, sắc mặt Gia Luật Dã khó coi chắp tay với Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm, rồi xoay người đi xuống thay quần áo.
Một đoạn nhạc đệm nhỏ cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, vẫn là Gia Luật Hoằng đứng dậy, cười nói: "Nếu Thất đệ đã dẫn đầu dâng lễ vật trước, vậy Tiểu Vương xin đại diện Bắc Nhung và Phụ Vương cũng chuẩn bị một phần lễ vật cho Tiểu Thế tử, mong Định Vương và Vương phi không chê."
Gia Luật Hoằng vung tay lên, hai nam tử Bắc Nhung cầm một hộp gấm đi lên phía trước, cái hộp vừa được mở ra, một luồng sáng màu vàng lập tức chiếu sáng cả buổi tiệc, cũng khiến cho ánh mắt của các tân khách lấp lánh.
Trong hộp gấm cũng đặt một con chim, nhưng khác với con Bạch Điêu chỉ biết bay loạn lung tung kia, đây là một con chim vàng, lớn gần bằng con Bạch Điêu kia, được làm bằng vàng, trông rất sống động, thậm chí ngay cả đôi mắt của Kim Điêu cũng được làm từ hai viên bảo thạch màu lục bích.
Chỉ nhìn trọng lượng mà hai nam tử Bắc Nhung khỏe mạnh kia phải chịu là có thể nhìn ra, con chim vàng này tuyệt đối không phải được mạ vàng, mà thật sự được đúc từ vàng nguyên chất. Tuy nói trong cảnh nội Bắc Nhung có rất nhiều mỏ vàng, nhưng phần lễ vật mà Bắc Nhung tặng này cũng tuyệt đối đủ nặng.
Mặc Lộc Hàm gật đầu, cười nói: "Đa tạ hậu lễ của Thái tử Bắc Nhung."
Vung tay lên, lập tức có người tiến lên nhận lấy hộp đựng lễ vật, rồi cầm xuống, Gia Luật Hoằng cũng không để ý, nhàn nhạt cười, rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Sau đó, sứ giả các quốc gia cũng rối rít dâng lễ vật của mình lên, các tướng lãnh của Định Vương phủ cũng không dám rớt lại phía sau, đều tiến lên dâng lễ vật riêng của mình cho Tiểu Thế tử.
Ngược lại, không có tâm ý nhất, chính là, bốn mỹ nữ Tây Lăng được Trấn Nam Vương đưa lên, nhưng Mặc Lộc Hàm lại nhận hết mà mắt cũng không chớp một cái. Thấy vậy, mọi người ở đây đều mang theo sắc mặt hơi cổ quái nhìn Định Vương và Định Vương phi đang ngồi phía trên.
Địch Lệ Nhiệt Ba cầm chén rượu, nhấp một miếng, thấp giọng cười nói: "Diễm phúc của Vương gia thật sâu."
Mặc Lộc Hàm hừ nhẹ một tiếng, cười nói: "Có thể cưới Nhiệt Ba làm thê tử, tất nhiên diễm phúc của Bổn Vương phải sâu rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nhướng mày. "Vậy bốn mỹ nữ Tây Lăng kia, Vương gia định làm gì?"
Mặc Lộc Hàm nói không quan tâm: "Tối nay nhận được nhiều lễ vật như vậy, sao chúng ta có thể không đáp lễ được? Gia Luật Dã, Gia Luật Hoằng, còn có Mặc Cảnh Lê, An Khê. . . An Khê công chúa thì miễn, mỗi tên một người, không phải là xong rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể từ chối quà đáp lễ của Bổn Vương sao?"
Cho dù không muốn, thì bọn họ cũng chỉ có thể xử lý âm thầm, tuyệt đối không thể quét mặt mũi của hắn trước công chúng được.
Nghe vậy, khóe môi Địch Lệ Nhiệt Ba không thể không rút một cái. "Văn Long và Phượng Tam nói thật đúng, Vương gia thật sự càng ngày càng keo kiệt."
Đánh cược lấy tiền làm tiệc đầy tháng cho con trai còn chưa tính, ngay cả quà đáp lễ cũng muốn lấy từ trong số lễ vật được người khác tặng ra.
Mặc Lộc Hàm cười nói: "Nhiệt Ba cũng không nên trách ta keo kiệt, ai bảo chúng ta, còn có Mặc gia quân nữa, đều phải ăn phải uống đây? Ừ. . . Ngoài ra, hai ngày trước, ta thấy được một bộ trang sức đeo tay của Tây Vực rất đẹp, rất hợp với Nhiệt Ba. Tốn mất của ta sáu vạn lượng đấy."
"Sao? Tặng cho ta?"
Nghe thấy bảng giá sáu vạn lượng khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nhíu mày, đây chính là sáu vạn lượng bạc trắng, mà không phải sáu vạn đồng tiền nha. Nhưng mà, nghe thấy Mặc Lộc Hàm tặng, thì trong lòng mình vẫn có mấy phần vui mừng, không có nữ tử nào không thích trượng phu tặng quà cho mình cả.
Mặc Lộc Hàm gật đầu, lại oán trách: "Những người này thật sự không biết gì cả, Mặc Tiểu Bảo là một tên nhóc con thì biết cái gì, Nhiệt Ba sinh con mới cực khổ hơn chứ? Muốn tặng lễ thì cũng nên tặng cho Nhiệt Ba mới đúng."
Tất cả mọi người trên điện hơi quái dị nhìn hai phu thê đang rất hòa thuận trên chủ vị, Định Vương nhận bốn mỹ nữ Tây Lăng trước mặt nhiều người như vậy, mà Định Vương phi lại không có chút bộ dáng không vui nào, thậm chí thoạt nhìn còn vui vẻ hơn hồi nãy nữa, thật sự có chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn cũng không giống đang gượng cười chút nào.
Mọi người còn chưa kịp nói thêm gì, thì đột nhiên, dưới cổng thành truyền đến một tiếng hô bén nhọn.
"Thánh chỉ đến!"
Mọi người sửng sốt, đại đa số mọi người vẫn còn chưa phản ứng kịp về chuyện đang xảy ra. Trời đã khuya, người truyền thánh chỉ này nhô ra từ đâu thế? Bây giờ, chắc cửa thành đã phải đóng từ lâu rồi chứ?
Hơn nữa hoàng đế Đại Sở này cũng kỳ quái quá, muốn chúc mừng Thế tử Định Vương, mà trước đó, ngay cả bóng người cũng không thấy, lúc này tiệc đã diễn ra được một nửa mới nhảy ra dọa người.
Không ít người đều chuyển ánh mắt về phía Mặc Cảnh Lê, lại thấy mày kiếm của Mặc Cảnh Lê cũng nhíu chặt, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Thần sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm đều ung dung không đổi, nụ cười nơi khóe môi Mặc Lộc Hàm càng sâu, ánh mắt thờ ơ nhìn Từ Hồng Vũ và Từ Thanh Trần đang ngồi dưới đài một cái, Từ Hồng Vũ gật nhẹ đầu, Từ Thanh Trần vẫn lạnh nhạt mỉm cười như ánh trăng.
Không lâu sau, người truyền chỉ đã đi lên thành lâu. Một người đi đầu mặc triều phục chính nhị phẩm của triều đình, chính là Thượng thư bộ Lễ đương triều. Mấy người đi theo phía sau hắn đều là quan viên bộ Lễ, còn có mấy tên ngự tiền thị vệ đi theo, đều cùng một bộ dáng trang trọng nghiêm nghị.
Hai tay Thượng thư bộ Lễ nâng thánh chỉ lên, giơ lên cao tới đỉnh đầu, cất cao giọng nói: "Thánh chỉ đến! Mặc Lộc Hàm tiếp chỉ!"
Mọi người ở tại chỗ xôn xao, đây không phải vội tới chúc mừng Thế tử Định Vương đầy tháng, đây rõ ràng là tới gây rối mà.
Mặc Cảnh Lê mang theo đám người Diệp Oánh đứng dậy, quỳ xuống đất tiếp chỉ, mặc dù hắn cũng không quan tâm đến vị Hoàng đế ca ca này của mình, nhưng bây giờ hắn vẫn là Lê Vương Đại Sở, công phu ngoài mặt vẫn phải làm.
Nhưng còn những người khác thì lại không khách khí như vậy, tướng lãnh và quan viên Mặc gia quân làm như không nghe thấy, nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm.
Cái gọi là thánh chỉ, ở Tây Bắc, ngay cả tờ giấp nháp cũng không bằng. Về phần sứ thần các quốc gia như Tây Lăng, Bắc Nhung, thì lại càng là một bộ dáng xem cuộc vui. Ngồi ở chủ vị, hiển nhiên Mặc Lộc Hàm cũng không có ý tứ đứng dậy tiếp chỉ. Từ đó, lại biến thành cục diện, cả buổi tiệc chỉ có đám người Mặc Cảnh Lê quỳ xuống đất, trong lòng Mặc Cảnh Lê thầm hận, cũng không nhịn được nữa, ở trong lòng thầm mắng hoàng huynh này của mình thật nhiều chuyện.
Hiển nhiên, Thượng thư bộ Lễ đến truyền chỉ cũng không ngờ tới cục diện như vậy, nhìn Mặc Lộc Hàm ngồi trên đài cao lười biếng nghiêng người dựa vào ghế đang nhìn xuống mình từ trên cao, Thượng thư bộ Lễ trầm giọng nói: "Mặc Lộc Hàm tiếp chỉ!"
"Đọc." Mặc Lộc Hàm thản nhiên nói.
Thượng thư bộ Lễ cau mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì chỉ thấy Mặc Lộc Hàm ngồi dậy, nhìn chằm chằm hắn, nói: "Hoặc đọc thứ trong tay ngươi, hoặc cầm thứ trong tay ngươi cút ra khỏi thành Nhữ Dương. Tối nay tâm tình Bổn Vương tốt, nên không muốn lấy mạng chó của các ngươi."
"Làm càn!" Thượng thư bộ Lễ bị tức đến đỏ mặt, chỉ vào Mặc Lộc Hàm một lúc lâu cũng không nói ra lời.
Mặc Lộc Hàm đã bị hoàng đế hạ chỉ cách tước vị từ lâu mà còn dám lớn lối như thế, rõ ràng hoàn toàn không để triều đình và Hoàng thượng vào trong mắt.
"Lê Vương điện hạ!" Thượng thư bộ Lễ cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên biết mình không có năng lực đối kháng với Mặc Lộc Hàm, nên chỉ đành phải nhìn về phía Mặc Cảnh Lê đang quỳ gối ở một bên.
Sắc mặt Mặc Cảnh Lê âm trầm, chỉ cảm thấy mặt của mình cũng bị cái hoàng huynh này làm mất hết rồi.
Đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thượng thư bộ Lễ một cái, nói: "Không nghe thấy sao? Còn không truyền chỉ, thật sự muốn bị ném ra ngoài?"
Sắc mặt Thượng thư bộ Lễ nhăn nhó mấy cái, rốt cuộc vẫn phải nuốt xuống cục tức này. Dù sao Hoàng thượng phái hắn tới chính là muốn truyền đạt phần ý chỉ này, nếu còn chưa tuyên đọc mà đã bị ném ra ngoài, thì khi trở lại kinh thành, hắn cũng tuyệt đối không có trái ngon để ăn.
Hít sâu một hơi, Thượng thư bộ Lễ mở tấm lụa minh hoàng ra, cao giọng đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thứ nhân Mặc Lộc Hàm cả gan làm loạn, tự nuôi binh riêng, tự phong Vương tước, mưu nghịch phạm thượng. Từ thị Vân Châu, cấu kết nghịch đảng, âm mưu loạn quốc, tội đáng phải giết. Mặc Lộc Hàm, đoạt kỳ quốc họ, giáng xuống làm dân đen. Từ thị Vân Châu, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Khâm thử!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top