Chương 278: Vương phi hậu đãi

Địch Lệ Nhiệt Ba cầm lấy bảo đao Khiếu Nguyệt nhảy xuống lôi đài, Vân Đình lập tức chạy đến, thèm thuồng nói: "Vương phi, bảo đao mà ngài thắng được đó, có thể cho thuộc hạ mượn nhìn một cái hay không?"

Đây chính là bảo đao nổi danh của Bắc Nhung, sư phụ đúc kiếm ở Đại Sở có rất nhiều, bảo kiếm nổi danh cũng không ít, nhưng kỹ thuật đúc đao lại không bằng Tây Lăng và Bắc Nhung, đặc biệt là Bắc Nhung vốn đã giỏi dùng đao, đao làm ra lại càng là loại cao cấp, lại càng không cần phải nói đến bảo đao Khiếu Nguyệt nổi tiếng trong số đó.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười như không cười liếc hắn một cái, ngay lập tức Vân Đình vang lên tai họa mà mình gây ra lúc trước, hưng phấn trên mặt lập tức biến thành ủ rũ và sợ hãi.

Thưởng thức đủ bộ dáng ủ rũ của hắn rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba mới mỉm cười ném bảo đao tới trong tay hắn. Vân Đình vội vàng tạ ơn, cầm ở trong tay tinh tế quan sát, yêu thích đến không có lời nào tả được.

"Tài bắn cung của Vương phi thật sự là vô cùng kỳ diệu, thuộc hạ bội phục vạn phần."

Đi theo bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Vân nói từ trong đáy lòng. Kể từ sau trận tỷ võ tại giáo trường vào năm ngoái, Trần Vân đã bội phục vị Vương phi trẻ tuổi này không dứt, trải qua thêm một màn hôm nay nữa, lại càng bị thuyết phục từ đáy lòng.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Nào có huyền diệu như ngươi nói vậy? Cũng chỉ là lúc bình thường dụng tâm nhiều hơn mà thôi. Trên chiến trường cũng không cần mỗi người đều phải bắn được đồng tiền ở trên cây vào nửa đêm. Các ngươi là người giết địch trên chiến trường, chứ không phải là người biểu diễn trên lôi đài."

Nhưng Trần Vân lại cười mà không nói, cũng hiểu được là Vương phi đang an ủi mình. Chỉ ở trong lòng quyết định, sau khi trở về nhất định phải càng thêm cố gắng luyện tập bắn cung.

Trần Vân và Vân Đình ở tại quân doanh, cũng không cùng đường với Địch Lệ Nhiệt Ba, lúc tạm biệt, Vân Đình chỉ đành phải lưu luyến trả bảo đao lại cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhìn đôi mắt trông mong kia, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt, tiện tay vứt bảo đao trở về trong tay của hắn, rồi nói: "Thích thì cứ lấy đi."

"A?" Vân Đình sửng sốt, vui mừng không nói nên lời.

Trần Vân ở bên cạnh bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Cái bộ dáng tội nghiệp lưu luyến kia, người không biết còn tưởng rằng thứ mà Vương phi muốn mang đi không phải là một thanh đao, mà là người trong lòng của hắn đấy.

Cũng biết xưa nay Vương phi luôn luôn vô cùng khoan dung với người bên cạnh mình, nên mới không ngăn cản Vân Đình làm chuyện ngu ngốc.

Đợi đến khi Vân Đình kịp phản ứng lại, mới cẩn thận từng ly từng tí cầm đao, ngây ngốc hỏi: "Vương phi. . . Thật, thật sự đưa cho ta sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Ta cũng không phải tới vì chuôi đao này của hắn, chỉ trùng hợp gặp phải thôi. Huống chi trong Vương phủ cũng không có người thích dùng loại đao này. Nếu ngươi thích thì cứ lấy đi."

Cùng với mang theo một thanh loan đao hơi cong như thế này, thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại càng thích chủy thủ và dao găm có lưỡi thẳng và nhẹ hơn. Huống chi, cái đống bảo thạch và đồ trang trí hoa lệ trên vỏ đao kia cũng không thích hợp sử dụng làm vũ khí đeo theo bên người.

Đợi đến sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định, Vân Đình mới ngốc hồ hồ cầm chặt thanh đao, bộ dáng kia giống như hận không thể bỏ bảo đao vào trong miệng cắn một ngụm xem có phải là thật hay không vậy.

Trần Vân đứng ở bên cạnh hắn cũng không nhịn được lặng lẽ lui về phía sau một bước, xấu hổ không muốn cùng đồng hành với hắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Trần Vân cười nói: "Bổn phi còn nhớ Trần Giáo Úy sử dụng thương, cũng cần phải có một món binh khí cận chiến để phòng thân. Gần đây vừa lúc cũng có một thanh đao Hàn Tê, chút nữa ta sai người đưa qua cho ngươi xem một chút coi có vừa tay hay không."

Trần Vân mừng rỡ, mặc dù vỏ đao của đao Hàn Tê không hoa lệ bằng Khiếu Nguyệt trong tay Vân Đình, nhưng lưỡi đao cũng tuyệt đối không thua kém Khiếu Nguyệt. Bởi vì chúng vốn được chế tạo từ cùng một đại sư.

Hơn nữa tính thực dụng lại nhiều hơn bảo đao Khiếu Nguyệt, bởi vì sau khi Khiếu Nguyệt bị Vương tộc Bắc Nhung lấy được đã bị trang trí hoa lệ phiền phức, đã không còn thích hợp dùng trong chiến trường như đao Hàn Tê vẫn giữ được mộc mạc và sắc bén như lúc ban đầu được sư phụ đúc ra.

"Thuộc hạ đa tạ Vương phi."

Địch Lệ Nhiệt Ba khoát khoát tay, cười nói: "Không cần, một binh khí tốt có thể tìm được một chủ nhân tốt, thì chính là một chuyện tốt. Bổn phi đi trước, hiếm khi được rãnh rỗi, các ngươi cứ từ từ chơi đi."

"Cung tiễn Vương phi."

Chỗ đoàn người Địch Lệ Nhiệt Ba nói chuyện cách lôi đài cũng không quá mấy chục bước, đương nhiên hành động vứt bảo đao Khiếu Nguyệt cho Vân Đình mà không để ý chút nào của Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị không ít người nhìn thấy.

Dân chúng bình thường thì tất nhiên nhận định Định Vương phi hậu đãi thuộc hạ, nhân từ tha thứ, mà sắc mặt của những người trong cuộc lại không thể không trầm xuống.

Trong Ngưng Hương các, Gia Luật Dã và Mặc Cảnh Lê không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm bóng lưng uyển chuyển hàm xúc bước chậm mà đi ở trong dòng người, trong mắt Gia Luật Dã xẹt qua một tia âm trầm và tức giận.

Địch Lệ Nhiệt Ba vạch trần thân phận đích thực của Hô Diên Luật trước mặt mọi người, rồi sau khi thắng được bảo đao Khiếu Nguyệt lại không thèm để ý chút nào mà ban cho một Giáo Úy nho nhỏ, chính là tuyên bố xem thường Bắc Nhung và Gia Luật Dã hắn.

Xưa nay Gia Luật Dã kiêu ngạo lại ở trong tay của Địch Lệ Nhiệt Ba đụng nhằm cây đinh một lần nữa, điều này kêu hắn phải làm sao mà nuốt được cơn tức này. Gia Luật Dã đứng dậy muốn nhảy xuống từ cửa sổ đuổi theo bóng ảnh đã dần dần dung nhập vào trong đám người kia.

Lại đột nhiên phát hiện một tầm mắt âm lãnh mang theo sát ý không che giấu chút nào bắn về phía mình. Nhìn lại nơi phát ra tầm mắt, bên trong cửa sổ mở rộng trên góc đường đối diện, có một nam tử đầu tóc trắng như tuyết, thần sắc trong trẻo lạnh lùng theo dõi hắn.

Trong tâm Gia Luật Dã cả kinh, mạnh mẽ tự kiềm chế lạnh lẽo ở trong lòng, từ từ ngồi xuống. Mặc Lộc Hàm ở đối diện thấy hắn ngồi xuống, khóe môi câu lên một nụ cười lãnh đạm, giơ chén rượu trong tay lên hướng về phía hắn.

Gia Luật Dã hừ lạnh một tiếng, bưng chén rượu trước mặt lên mạnh mẽ uống một hơi cạn sạch.

"Định Vương phi không hổ là kỳ nữ tử độc nhất vô nhị đương thời, Tiểu Vương bội phục." Trong sương phòng thanh tịnh, Vương Thái tử Bắc Nhung Gia Luật Hoằng nhìn Mặc Lộc Hàm cười nói.

Mới vừa rồi, tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý đến trên lôi đài, nên từ đầu đến cuối lại không có phát hiện Thái tử Bắc Nhung và Định Vương gia ở trong sương phòng trên lầu hai ở bên cạnh quan sát.

Mặc Lộc Hàm hừ nhẹ một tiếng, trên dung nhan lãnh mạc lại nhiều thêm mấy phần ấm áp, hiển nhiên khen tặng của Gia Luật Hoằng làm cho hắn hết sức hài lòng.

Dung Hoa công chúa ngồi ở bên cạnh Gia Luật Hoằng, Quận chúa hoàng thất xinh đẹp kiêu ngạo danh chấn kinh thành ngày xưa tha hương đến nơi dị quốc như Bắc Nhung lại càng có thêm nhiều hơn mấy phần dịu dàng và mềm mại đáng yêu của con gái.

Dung Hoa công chúa mềm mại dựa vào Gia Luật Hoằng, thỉnh thoảng lại rót rượu cho hắn, khẽ che giấu mấy phần phức tạp và khổ sở ngày càng nhiều trong đôi mắt đẹp.

Hai năm trước, nàng chưa từng để Định Vương phi vào trong mắt một chút nào. Song, cũng chỉ trong thời gian hai năm này, chênh lệch giữa nàng và Định Vương phi cũng đã lớn mức độ làm cho ngay cả đem ra so sánh thì nàng cũng tự cảm thấy xấu hổ.

Nhìn phong tư trấn định thong dong mới vừa rồi ở trên lôi đài và tài bắn cung ngay cả thần tiễn thủ tốt nhất của Bắc Nhung cũng khó mà sánh ngang của Định Vương phi, Dung Hoa công chúa đã biết, Định Vương phi là nhân vật mà cả đời này mình cũng không có cách nào mà bằng được.

Cửa sương phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười đứng ở cửa, nói: "Gia Luật Thái tử, Bổn phi có quấy rầy không?"

Gia Luật Hoằng ngẩn ra, rất nhanh cười nói: "Sao dám, Vương phi giá lâm, Tiểu Vương hết sức vinh hạnh. Mau mau, mời vào."

Địch Lệ Nhiệt Ba bước vào bên trong phòng, đi tới bên cạnh Mặc Lộc Hàm. Mặc Lộc Hàm đưa tay đỡ nàng ngồi xuống, ôn nhu nói: "Tùy tiện tìm người vui đùa với hắn một chút là được, sao Nhiệt Ba lại tự mình so tài với hắn làm gì?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Ta cũng chỉ là muốn nhìn rốt cuộc thần tiễn thủ đệ nhất Bắc Nhung có bao nhiêu lợi hại mà thôi."

Gia Luật Hoằng nâng chén, cười nói: "Để cho Vương phi chê cười, Tiểu Vương kính Vương phi một chén. Tuy nói Hô Diên Luật kia có danh xưng thần tiễn thủ đệ nhất Bắc Nhung, nhưng mà đó cũng đã là chuyện hơn mười năm trước rồi. Hôm nay Hô Diên Luật. . . . . ." Gia Luật Hoằng lắc đầu, cười nói: "Chúng ta không nói tới người mất hứng như vậy nữa, Vương phi, Vương gia, mời."

Địch Lệ Nhiệt Ba cầm chén rượu lên, cười nhạt nói: "Thái tử, Thái tử phi mời."

Mấy ngày trước tiệc đầy tháng của Thế tử Định Vương, cả thành Nhữ Dương đã là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Mà ở sau lưng ca múa mừng cảnh thái bình này lại có một vài ước định và hiệp nghị âm thầm lặng lẽ được đạt thành.

Nói thí dụ như, thông thương với Nam Chiếu và mua một lượng lớn dược liệu hàng năm từ Nam Chiếu. Nói thí dụ nữa như, bán lương thực cho thương nhân nào đó từ Đại Sở, lại mua vào một lượng lớn lương thực từ nơi bí mật nào đó.

Hoặc là âm thầm đạt thành hiệp nghị tạm thời không xâm phạm biên cảnh lẫn nhau với Vương Thái tử Bắc Nhung, v..vv... đều ở trong lúc mọi người không biết mà lặng lẽ được tiến hành.

Cho nên khi mọi người sung sướng tường hòa ở phía ngoài, thì người trong Định Vương phủ lại bận rộn hơn rất nhiều.

"Khởi bẩm Vương phi, Trấn Nam Vương và Thế tử Trấn Nam Vương cầu kiến."

Hiếm khi Địch Lệ Nhiệt Ba có thời gian rãnh rỗi ở trong phòng chơi với tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo đã đầy tháng, nên không thích ngủ như lúc mới ra sinh nữa, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, trong con ngươi đen nhánh như được bọc một tầng hơi nước long lanh, làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy, trong lòng đã mềm mại hẳn. Chỉ cảm thấy thương yêu tiểu bảo bảo này như thế nào cũng không đủ.

Nghe được Lâm Hàn bẩm báo, Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu nhíu mày hỏi: "Vương gia có trong phủ không?"

Lâm Hàn nói: "Sáng nay Vương gia và Thanh Trần công tử đã ra khỏi thành, lúc này còn chưa trở lại. Có cần. . . Mời Trấn Nam Vương ngày mai hãy đến hay không ạ?"

Trên dưới Định Vương phủ cũng không hề có ấn tượng tốt với Trấn Nam Vương, lúc trước chuyện Vương phi rơi núi lại càng làm cho đám người Trác Tĩnh, Lâm Hàn vẫn canh cánh trong lòng, nên đương nhiên sẽ không hy vọng Địch Lệ Nhiệt Ba lại đi gặp Trấn Nam Vương.

Địch Lệ Nhiệt Ba đặt Mặc Tiểu Bảo xuống, cười nhạt nói: "Không cần, hôm nay là ở Định Vương phủ, nếu Bổn phi lại từ chối mà không gặp, thì lại tỏ ra mình nhát gan rồi."

Lâm Hàn im lặng, lui đến ngoài cửa chờ Địch Lệ Nhiệt Ba ra cửa.

Không lâu sau, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã sắp xếp xong cho Mặc Tiểu Bảo, liền mang theo đám người Thanh Loan bước ra khỏi gian phòng đi đến tiền sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top