Chương 273: Tỷ muội gặp lại
"Ta cũng muốn!" Từ Thanh Viêm luôn luôn thi hành chính sách đi theo Tứ ca, nên vội vàng giơ tay biểu quyết.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Nông nghiệp đã phái một nhóm người đi qua, về phương diện buôn bán... Tứ ca không có kinh nghiệm có thể hỏi Hàn Văn Long và Lãnh Hạo Vũ......"
Nghĩ đến Hàn Văn Long và Lãnh Hạo Vũ bận rộn đến xoay quanh, thì Địch Lệ Nhiệt Ba hơi nhức đầu, còn nhớ đến cái người kia không biết hiện tại đang ở chỗ nào chán chường, thì trong lòng hơi tiếc hận lúc ban đầu giết chết Tô Kiều Hân nhanh như vậy, nếu không sẽ nhận được thêm một lao công tốt miễn phí a.
"Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, Lê Vương và Lê Vương phi của Sở kinh đến." Đang nói, thì ngoài cửa có thị vệ đi vào bẩm báo.
"Lê Vương? Mặc Cảnh Lê?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩn ra, cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến Nhữ Dương, hơn nữa còn mang theo Địch Oánh. Lại nói, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã có gần hai năm chưa từng gặp qua Địch Oánh rồi.
Vốn bị Mặc Cảnh Kỳ nhốt, hôm nay Mặc Cảnh Lê hồi kinh, hơn nữa tay cầm trọng binh, nên tất nhiên có tư thế đối đầu với Mặc Cảnh Kỳ, Địch Oánh thân là Lê Vương phi tất được tự do rồi.
Mặc Lộc Hàm đứng dậy, cười nói: "Mặc Cảnh Lê sao? Đã như vậy... Nhiệt Ba, chúng ta đi nghênh đón Lê Vương và Lê Vương phi thôi, vừa lúc Bổn Vương cũng muốn xem một chút, đã lâu không thấy, rốt cuộc Mặc Cảnh Lê này có năng lực lớn đến bao nhiêu."
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có ý kiến gì, đứng dậy đi theo Mặc Lộc Hàm ra ngoài. Chỉ có Từ Thanh Bách thì vẫn chưa thỏa mãn vì vẫn còn có vấn đề chưa hỏi xong.
Nói là nghênh đón, cũng chỉ Mặc tổng quản mời người đến, thì Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm mới đi tới cửa đại sảnh đón chào thôi.
Hiển nhiên Mặc Cảnh Lê cũng không kỳ vọng có thể có được tiếp đãi gì tốt ở chỗ của Mặc Lộc Hàm, nên thần sắc trên mặt cũng xem như bình thường. Mới vừa đi đến gần đại sảnh của Định Vương phủ đã thấy một đôi bích nhân đứng ở cửa.
Mặc Lộc Hàm mặc một thân cẩm y màu tím nhạt, mái tóc trắng như tuyết tùy ý vén lên phía sau, hình như càng có thêm mấy phần lãnh mạc và một tia khiếp người hơn trước. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là một bộ quần áo màu xanh nhạt, hoa văn mẫu đơn được thêu bằng chỉ bạc, nụ cười dịu dàng như cũ, giữa hai đầu lông mày lại càng nhiều thêm mấy phần quý khí và quyến rũ.
Nhìn cô gái áo xanh mỉm cười đứng ở bên cạnh Mặc Lộc Hàm thì ánh mắt của Mặc Cảnh Lê lóe lên một cái, trong lúc nhất thời dưới đáy lòng nói không ra tư vị gì.
"Lê Vương và Lê Vương phi đại giá quang lâm, hoan nghênh đã tới." Nhìn Mặc Lộc Hàm không có ý định mở miệng một chút, Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói.
Đã một năm không thấy, Địch Oánh lại hơi khác biệt với Tứ tiểu thư Địch gia danh dương Sở kinh lúc ban đầu.
Thần sắc vốn luôn nhu nhược, nũng nịu làm động lòng người, hôm nay lại càng nhiều thêm mấy phần u oán và đờ đẫn, đôi mắt vốn long lanh như nước cũng trở nên sắc bén rất nhiều, làm kém đi không ít khí chất nhu nhược vốn có, trầm mặc đi theo bên người Mặc Cảnh Lê cũng càng giống Vương phi hơn trước.
Chỉ là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có bỏ qua một tia ghen tỵ và u oán xẹt qua trong mắt Địch Oánh trong nháy mắt khi đang nhìn đến mình. Trong lòng không thể không cười thầm, hai năm qua có lẽ thật sự Địch Oánh chịu không ít khổ, nhưng mà nàng ta ghen tỵ với nàng cái gì?
Ghen tỵ với nàng lãnh binh xuất chinh ở trên chiến trường vào sinh ra tử? Hay ghen tỵ với nàng rơi xuống vách đá suýt nữa một xác hai mạng?
Mặc Cảnh Lê nhìn hai người sóng vai mà đứng trước mắt một chút, thản nhiên nói: "Đã lâu không gặp, hai người vẫn khỏe chứ?"
Mặc Lộc Hàm hơi kinh ngạc nhướng mày, Mặc Cảnh Lê lại biết chào hỏi với hắn sao? Xem ra hơn một năm này quả nhiên là học được không ít thứ tốt.
Lạnh nhạt gật đầu, nhàn nhạt cười nói: "Đa tạ đã nhớ."
Thần sắc Mặc Cảnh Lê cứng đờ, lập tức khó coi giống như nuốt phải một con con ruồi: Ai nhớ hắn ta chứ?
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn Mặc Lộc Hàm một cái, cười nói với Mặc Cảnh Lê: "Mời hai vị vào."
Vào đại sảnh ngồi xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba mới chú ý tới Mặc Cảnh Lê lại vẫn mang theo một người. Cũng là người quen đã lâu không gặp — Tê Hà công chúa.
Tê Hà công chúa mặc quần áo của thị nữ đi theo bên cạnh Mặc Cảnh Lê, chỉ là luôn luôn cúi đầu nên Địch Lệ Nhiệt Ba còn tưởng rằng chỉ là một nha đầu bình thường. Chỉ là nàng ta lại cùng đi theo mọi người vào đại sảnh, lúc này Địch Lệ Nhiệt Ba mới phát hiện có điều không đúng.
Khó trách sắc mặt Địch Oánh khó coi như vậy, lúc đầu Mặc Cảnh Lê rời khỏi Sở kinh cũng chỉ mang theo Tê Hà công chúa, không nghĩ tới hôm nay tới Tây Bắc còn mang theo bên người, hiển nhiên Mặc Cảnh Lê rất coi trọng Tê Hà công chúa.
Khách và chủ ngồi xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba do dự nhìn Tê Hà công chúa một chút, rồi mới nói: "Vị này......"
Mặc Cảnh Lê còn chưa kịp nói chuyện, Địch Oánh đã mở miệng, thản nhiên nói: "Một nha đầu mà thôi, Tam tỷ tỷ nói đến nàng ta làm cái gì?"
Nghe vậy, sắc mặt Mặc Cảnh Lê trầm xuống, thần sắc của Tê Hà công chúa cũng khó coi. Vốn là lấy thân phận của Tê Hà công chúa, thì dư dả làm Bình phi. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc đầu ở trong hôn lễ đã ầm ĩ một trận như vậy, tất nhiên Tê Hà công chúa chỉ đành phải vội vã giả chết tạm thời thoát khỏi chuyện này.
Vốn Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng chắc Mặc Cảnh Lê đã chuẩn bị sớm một thân phận khác cho Tê Hà công chúa từ trước, không nghĩ tới đến bây giờ cũng vẫn chỉ là một thiếp thất không rõ thân phận. Thấy Mặc Cảnh Lê không nói lời nào, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không để ý sai người dâng trà lên.
"Bộ dáng hiện tại này của Định Vương cũng dọa Bổn Vương phải nhảy dựng." Mặc Cảnh Lê nói, mặc dù đã nghe thấy tóc của Định Vương bạc trắng từ trước, nhưng đến khi tận mắt thấy, Mặc Cảnh Lê vẫn còn hơi kinh ngạc.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi ở bên cạnh Mặc Lộc Hàm, ở trong lòng đánh giá, thoạt nhìn thì, tầm quan trọng của Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng Mặc Lộc Hàm còn cao hơn trong suy đoán bọn hắn rất nhiều.
Mặc Lộc Hàm không thèm để ý, tùy ý phất sợi tóc bay đến trước ngực ra sau, cười nói: "Hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử bình thường mà thôi, cần gì phải để ý? Ngược lại, nghe nói hơn một năm này Lê Vương ở Giang Nam rất thuận lợi?"
Mặc Cảnh Lê kéo kéo khóe môi, nói: "Định Vương quá khen, nào có thoải mái như Định Vương chiếm cứ Tây Bắc chứ."
Hai nam nhân nói lời sắc bén ngươi tới ta đi, nếu lúc trước thì Mặc Cảnh Lê chưa chắc có dũng khí và suy nghĩ đối đầu với Mặc Lộc Hàm. Nhưng hiện tại lại khác, Mặc Lộc Hàm chiếm cứ Tây Bắc, hắn lại chiếm cứ Giang Nam. So với Tây Bắc cằn cỗi thì hiển nhiên Giang Nam giàu có có ưu thế hơn một chút.
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn Địch Oánh, mỉm cười nói: "Một năm này Tứ muội muội có tốt không?"
Ánh mắt Địch Oánh phức tạp nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ Tam tỷ tỷ không biết chuyện ta bị Hoàng Thượng bắt nhốt sao? Trong tù nào có chỗ gì tốt chứ?"
Ngụ ý, từ đầu đến cuối là đang trách Địch Lệ Nhiệt Ba rằng, lúc đầu biết rõ nàng bị Mặc Cảnh Kỳ bắt nhốt mà lại không chịu cứu giúp.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không để ý, nàng và Địch Oánh cũng không có tỷ muội tình thâm gì để nói đến. Cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nàng cứu nàng ta cũng được, nhưng lúc ấy Địch Oánh có thể nói là con tin mà Mặc Cảnh Kỳ dùng để bắt ép Mặc Cảnh Lê, đương nhiên là bị canh gác kỹ càng, sao nàng lại phí tâm tư hy sinh thuộc hạ của mình chứ?
Đối mặt với chất vấn của Địch Oánh, sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn như thường, an ủi: "Hôm nay phu thê Tứ muội và Lê Vương đã gặp lại, lại có Thế tử Lê Vương, cuộc sống sau này cuối cùng cũng là khổ tẫn cam lai rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Địch Oánh tối sầm, sắc mặt càng thêm khó coi hơn. Địch Lệ Nhiệt Ba hơi suy tư một chút thì lập tức hiểu, chắc là Mặc Cảnh Lê cũng không có ý tứ phong đứa nhỏ mà Địch Oánh sinh ra làm Thế tử. Cũng đúng, Mặc Cảnh Lê còn trẻ, muốn đứa nhỏ thì lúc nào mà không có?
Mà hôm nay Địch Oánh có thể nói là ngoại trừ tỷ tỷ khác mẫu thân là mình ra thì căn bản không có chút căn cơ nào rồi, thậm chí còn kém hơn cả nhà thái giám, quan nhỏ bình thường. Mà tỷ tỷ duy nhất này của nàng ta hết lần này tới lần khác lại còn có quan hệ không tốt với nàng ta, thậm chí hai người vẫn hay đối đầu với nhau.
Vì vậy đương nhiên Mặc Cảnh Lê sẽ không suy nghĩ phong đứa nhỏ Địch Oánh sinh làm Thế tử. Chỉ sợ còn đang có ý định chọn một cô gái mới có gia thế tốt làm phi nữa đấy.
Những chuyện này, đương nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không xen vào. Nên quyết định không hỏi tới nữa, liền lôi kéo Địch Oánh nói đến chuyện khác.
Địch Oánh trầm mặc nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói chuyện, hồi lâu mới đột nhiên hỏi: "Tại sao Tam tỷ tỷ muốn để cho phụ thân cáo lão về quê?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, đây là đang chất vấn sao?
Mím môi cười nhạt, nụ cười của Địch Lệ Nhiệt Ba hơi lãnh đạm. "Tuổi tác của phụ thân đã cao, ở trong triều trên căn bản cũng đã xem như là lên tới đỉnh điểm, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang có cái gì không đúng sao?"
Địch Oánh cắn môi, oán hận nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một cái. Không có ai biết nàng có cảm giác gì khi biết được phụ thân mẫu thân thân nhân cũng không ở kinh thành sau khi được thả từ trong tù ra.
Vương gia cũng không tỉ mỉ che chở nàng như trước nữa, chỉ là lạnh lạnh nhạt nhạt, cũng không liếc mắt nhìn con trai của nàng một cái. Nếu phụ thân vẫn còn ở đây thì sao lại có thể như vậy được?
Địch Oánh không cam lòng và oán hận, đương nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng biết, trong lòng cười lạnh. Nếu như Địch thượng thư không cáo lão về quê, chỉ sợ đã bị Mặc Cảnh Kỳ cho giết chết từ lâu, nơi nào còn chờ được đến khi Địch Oánh đi ra ngoài.
Vốn cho là Địch Oánh trải qua đau khổ hơn một năm này sẽ trưởng thành, hôm nay xem ra, vẫn ngây thơ không biết gì cả như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top