Chương 271: Khắp nơi phản ứng
Trấn Nam Vương phủ Tây Lăng
Trong thư phòng, Trấn Nam Vương nhìn chằm chằm thiếp mời hoa lệ trên bàn, nguy hiểm nheo mắt lại. Trấn Nam Vương không nói lời nào, đương nhiên những người khác trong thư phòng cũng không dám mở miệng, trong lúc nhất thời không khí ngưng trọng nặng nề.
Hồi lâu, Trấn Nam Vương Thế tử Lôi Đằng Phong đứng ở một bên mới mở miệng nói: "Phụ Vương, Mặc Lộc Hàm có ý gì? Thật sự muốn quyết liệt với Đại Sở sao?"
Thân là Định Vương của Đại Sở, cho dù Định Quốc Vương phủ danh chấn thiên hạ đến thế nào cũng không có tư cách mở tiệc chiêu đãi các nước quyền quý chỉ vì đầy tháng của một Thế tử.
Trên thực tế, cho dù là hoàng thất các quốc gia, hầu như cũng không có ai sẽ mở tiệc chiêu đãi quyền quý nước khác chỉ vì đầy tháng của một Hoàng tử thậm chí là một Thái tử. Nhưng nếu như Mặc Lộc Hàm quyết liệt với Đại Sở, tự lập làm vua mà nói..., như vậy ít nhất hắn có tư cách đối thoại với hoàng thất các quốc gia, như vậy thiếp mời này cũng không tính là thất lễ.
Về phần Mặc Lộc Hàm vui mừng làm một bữa tiệc đầy tháng như vậy cho con trai của mình, vậy thì ai cũng không thể xen vào.
Trấn Nam Vương cười lạnh một tiếng, nói: "Định Quốc Vương phủ quyết liệt với Đại Sở là chuyện sớm hay muộn, cũng không vượt ra ngoài dự kiến. Chỉ là không nghĩ tới... Định Vương phi lại còn có thể còn sống trở về."
Càng không nghĩ tới chính là, không chỉ Định Vương phi té xuống từ vách đá cao như vậy lại không có chuyện gì, mà ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng không có chuyện gì. Vận khí của Mặc Lộc Hàm thật tốt đến nỗi làm cho người ta hận! Nhớ tới chuyện này, sắc mặt Trấn Nam Vương càng thêm khó coi, ông không chỉ bại bởi một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân đang mang thai!
"Địch Lệ Nhiệt Ba!" Trấn Nam Vương nghiến răng nghiến lợi.
Lôi Đằng Phong nhìn lướt qua khuôn mặt âm trầm của phụ thân, cũng không có tức giận như Trấn Nam Vương. Nhớ tới cô gái áo xanh uyển chuyển hàm xúc, nhìn như thanh tao lịch sự nhưng mỗi lần lại làm người ta khiếp sợ kia, không thể phủ nhận lúc đầu khi nghe được tin Định Vương phi chết, trong lòng Lôi Đằng Phong cũng có hơi tiếc hận.
Không nghĩ tới Định Vương phi vượt qua kiếp nạn trở về, còn bình an sinh hạ Thế tử Định Vương, trong lòng Lôi Đằng Phong nổi lên một tia hâm mộ nhàn nhạt, nhưng rất nhanh lại xua tan ý nghĩ này đi.
"Phụ vương, chúng ta có đi dự tiệc đầy tháng Định Vương Thế tử này hay không?"
Mặc dù Nhữ Dương gần biên cảnh Đại Sở và Tây Lăng, nhưng cũng không gần vương thành Tây Lăng. Phong thiếp mời này chắc cũng là lúc Thế tử Định Vương vừa mới ra đời đã lập tức phái người phi ngựa thật nhanh đưa đến, ngay cả tên của Tiểu Thế tử cũng không có. Nhưng ngay cả như vậy, nếu như bọn họ muốn tham gia tiệc đầy tháng cũng phải lập tức lên đường, nếu không sẽ không đến kịp.
"Đi! Đương nhiên phải đi!" Trấn Nam Vương cười lạnh nói. "Con cho rằng Mặc Lộc Hàm thật sự chỉ vì một bữa tiệc đầy tháng của con trai hắn? Lần này chỉ sợ thành Nhữ Dương sẽ cực kỳ náo nhiệt."
Lôi Đằng Phong nghiêm túc suy nghĩ, lập tức liền hiểu ra: "Phụ Vương nói là Ngọc tỷ Truyền Quốc và bảo tàng của Cao tổ Tiền triều?"
Trấn Nam Vương gật đầu nói: "Đúng vậy. Thay vì để cho người ta âm thầm ra ra vào vào Tây Bắc, còn không bằng tự hắn mở cửa rộng lượng để người đi qua. Ít nhất những người này còn có thể ở dưới sự quản chế của hắn, Mặc Lộc Hàm cũng nghĩ thật tốt......"
Lôi Đằng Phong cau mày nói: "Theo Phụ Vương, Ngọc tỷ Truyền Quốc có thật sự ở trong tay Mặc Lộc Hàm hay không? Theo tin tức mà chúng ta nhận được, thì người của Định Vương phủ cũng đang âm thầm tìm kiếm một người tên là Lâm Nguyện, hơn nữa có liên quan với Ngọc tỷ Truyền Quốc."
"Lâm Nguyện? Lâm......" Trấn Nam Vương suy tư.
Lôi Đằng Phong nói: "Lâm là quốc họ của Tiền triều. Lâm Nguyện này còn có tên là Đàm Kế Chi, nghe nói lúc trước ở Tây Bắc muốn bắt Định Vương phi để uy hiếp Định Vương, không biết làm sao mà tin tức bị lọt ra, bị Định Vương bắt lại. Sau đó, Mặc Lộc Hàm đã thả hắn đi, không lâu sau liền truyền ra tin tức Ngọc tỷ Truyền Quốc ở trong Định Vương phủ, không chỉ Định Vương phủ, mà cả Mặc Cảnh Kỳ cũng đang tìm hắn."
Trấn Nam Vương trầm tư một lúc lâu, nói: "Ta cũng hơi ấn tượng với Đàm Kế Chi này. Tô Kiều Hân từng nói, hắn là con mồ côi của hoàng thất Tiền triều."
"Con mồ côi của hoàng thất Tiền triều?" Lôi Đằng Phong khinh thường bĩu môi, Tiền triều bị tiêu diệt đến nay đã hơn một trăm năm, ai còn quan tâm có phải con mồ côi hay không?
Nếu tính như vậy, không biết cõi đời này còn có bao nhiêu con mồ côi của các triều các đại. Mỗi triều đại thay đổi sẽ có bao nhiêu tử tôn của hoàng thất lưu lạc dân gian, lại có ai có thể chân chính phục quốc thành công? Sở dĩ nằm gai nếm mật có thể truyền lưu thiên cổ là bởi vì nó chỉ là một cách nói mà thôi.
"Phụ Vương đã biết thân phận của Đàm Kế Chi này từ lâu?"
Hiển nhiên Trấn Nam Vương cũng không đặt Đàm Kế Chi vào trong mắt, lạnh nhạt cười nói: "Hắn là hoàng duệ của Tiền triều hay loạn thần tặc tử căn bản cũng không có quan trọng với chúng ta, chỉ cần hắn có thể giúp đỡ Mặc Cảnh Kỳ đối phó Định Quốc Vương phủ thì hắn cũng không phải là kẻ thù của chúng ta. Đã như vậy, đương nhiên Bổn Vương sẽ giữ bí mật thân phận thay hắn. Đáng tiếc... người đàn bà Tô Kiều Hân kia! Nếu đã có thể báo thân phận của hắn cho Bổn Vương, thì làm sao lại không thể nói cho người khác đây?"
Lôi Đằng Phong cau mày nói: "Vậy Phụ Vương cho là rốt cuộc Ngọc tỷ Truyền Quốc ở trong tay ai?"
Trấn Nam Vương trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói: "Theo tâm tính của người Định Quốc Vương phủ, tầm quan trọng của Ngọc tỷ Truyền Quốc với bọn họ cũng không lớn. Mặc Lộc Hàm này càng kiêu ngạo hơn Mặc Lưu Danh năm đó, hắn căn bản khinh thường lợi dụng Ngọc tỷ Truyền Quốc để đề cao danh vọng của Mặc gia quân."
Lôi Đằng Phong nói: "Ý của Phụ Vương là......"
Trấn Nam Vương khoát tay một cái, nói: "Không, chưa chắc Ngọc tỷ Truyền Quốc ở trong tay Mặc Lộc Hàm, nhưng cũng chưa chắc thật sự ở trong tay Đàm Kế Chi. Cho nên chúng ta cần phải một chuyến Tây Bắc này." Ít nhất không thể để cho Ngọc tỷ Truyền Quốc rơi vào trong tay người khác.
"Con hiểu." Lôi Đằng Phong gật đầu nói. "Phụ Vương chuẩn bị tự mình đi Nhữ Dương?"
Trấn Nam Vương gật đầu nói: "Con đi theo Bổn Vương, gần đây Tây Lăng cũng không có chuyện lớn gì."
"Hài nhi lĩnh mệnh."
Không khí trong Ngự thư phòng của Sở Cung thì càng thêm ngưng trọng, Mặc Cảnh Kỳ tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, ném thiếp mời cầm trong tay ra thật xa.
"Mặc Ngự Thần! Hay cho một cái Mặc Ngự Thần! Mặc Lộc Hàm, ngươi thật giỏi......"
Mặc Cảnh Lê cũng nhận được thiệp mời mới vừa đi vào Ngự thư phòng lại vừa hay nhìn thấy thiệp mời đánh dấu ấn ký của Định Vương phủ bay thẳng vào mặt. Giơ tay lên chụp được, Mặc Cảnh Lê cười nói: "Hoàng huynh, người nào lại chọc ngươi tức giận như vậy hả?"
Nhìn thấy người đệ đệ cùng mẫu thân này, sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ càng khó coi hơn, lãnh đạm nói: "Ngươi đến đây làm gì?"
Mặc Cảnh Lê mỉm cười, cũng lấy một tấm thiệp mời khác ra, cười nói: "Tới thỉnh an mẫu hậu, mặt khác... Xem ra hoàng huynh cũng đã nhận được thiệp mời của Định Vương rồi. Hoàng huynh có ý định gì không?"
Tiện tay mở thiệp mời ra, nhìn tên của Thế tử Định Vương phủ rồng bay phượng múa ở phía trên — Mặc Ngự Thần. Ngự Thần... Thật là một cái tên rất hay, Mặc Lộc Hàm, rốt cục ngươi vẫn không nhịn được sao?
Mặc Cảnh Kỳ lạnh lùng nhìn đệ đệ, người em này của hắn sau khi từ phía nam trở về thì rõ ràng đã trở nên thông minh hơn, cũng càng khó đối phó hơn. Nếu như không phải đột nhiên hắn thông minh lên thì chính là sau lưng có cao nhân chỉ điểm.
"Ngươi có ý định gì không? Nếu Mặc Lộc Hàm đã phái người đưa thiệp mời cho ngươi, Hoàng đệ định đi sao?"
Mặc Cảnh Lê cười nói: "Định Vương tự mình mời, sao thần đệ dám không đi? Hoàng huynh định đưa lễ vật gì cho Thế tử Định Vương?"
Mặc Cảnh Kỳ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lộ ra một nụ cười ác ý, rồi nói: "Hoàng đệ cũng nên đi, dù sao Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tính là người xa lạ với Hoàng đệ. Hơn nữa vẫn là thân tỷ tỷ Lê Vương phi đây."
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Mặc Cảnh Lê liền khó coi. Chỉ cần nghĩ tới Địch Oánh chỉ biết khóc sướt mướt, làm nũng, oán trách kia trong phủ của mình, còn nghĩ đến Địch Lệ Nhiệt Ba có thể ra chiến trường, có thể vào triều, sau lưng còn có Từ gia ủng hộ, mỗi lần Mặc Cảnh Lê chỉ cần nghĩ tới Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng là vị hôn thê của mình liền không nhịn được đau đớn trong lòng.
Nếu như ban đầu hắn cưới được là Địch Lệ Nhiệt Ba thì bây giờ sẽ là tình cảnh gì đây? Dựa vào bản lãnh của Địch Lệ Nhiệt Ba có thể chiến thắng Trấn Nam Vương Tây Lăng, nói không chừng hắn căn bản là không cần đối đầu nam bắc với hoàng huynh này của hắn, mà đã trực tiếp đánh vào Sở kinh rồi.
Còn có Từ Thanh Trần kia, ở Nam Phương đã đem đến cho hắn biết bao nhiêu là phiền toái, nếu như Vương phi của hắn là Địch Lệ Nhiệt Ba, Từ Thanh Trần chẳng những sẽ không phiền toái hắn, mà ngược lại sẽ giúp đỡ hắn.
Thậm chí nói không chừng còn có thể giúp hắn đoạt lại Nam Chiếu, mà không phải khắp nơi đều bị Nam Chiếu không chế như bây giờ!
Nhìn sắc mặt Mặc Cảnh Lê đột nhiên chuyển thành âm u, tâm tình của Mặc Cảnh Kỳ lập tức tốt lên rất nhiều.
Nhướng mày nói: "Nếu Hoàng đệ muốn đi, không ngại cũng mang Lê Vương phi cùng đi, cũng có thể ôn chuyện với Địch Lệ Nhiệt Ba."
Mặc Cảnh Lê cắn răng, thản nhiên nói: "Đa tạ hoàng huynh đã nói. Đã như vậy, thần đệ xin đi xuống trước chuẩn bị, cũng không còn nhiều thời gian, sáng sớm ngày mai liền lên đường đi Tây Bắc."
Mặc Cảnh Kỳ gật đầu nói: "Hoàng đệ đi thong thả."
Mặc Cảnh Lê vừa đi ra ngoài, nụ cười trên mặt của Mặc Cảnh Kỳ liền biến mất ngay lập tức. Mặc Cảnh Lê cho rằng hắn không biết hắn ta muốn đi Tây Bắc làm gì sao?
Chúc mừng đầy tháng con trai của Mặc Lộc Hàm? Hừ! Mặc Cảnh Lê lại càng muốn con trai của Mặc Lộc Hàm chết sớm. Bởi vì mẫu thân của đứa bé kia là vị hôn thê trước của hắn. Địch Lệ Nhiệt Ba còn sống chính là nói cho người trong khắp thiên hạ, Lê Vương hắn có mắt không tròng như thế nào.
Muốn đi Tây Bắc tìm Ngọc tỷ Truyền Quốc sao? Khẩu vị của Mặc Cảnh Lê ngươi cũng quá cao đi!
"Hoàng Thượng?"
"Có tin tức tung tích của Đàm Kế Chi chưa?" Mặc Cảnh Kỳ lạnh giọng hỏi người áo xám quỳ trong điện.
"Hoàng Thượng thứ tội, tạm thời còn không có tung tích của Đàm Kế Chi."
Rầm! Mặc Cảnh Kỳ cầm nghiên mực trên bàn lên, trực tiếp ném tới, người áo xám trên mặt đất không dám trốn, nghiên mực nện vào trên bả vai của hắn rồi lại rơi xuống trên mặt đất, người áo xám kêu rên một tiếng.
"Hoàng Thượng thứ tội!"
"Một đám phế vật! Tìm tiếp, cho dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra Đàm Kế Chi cho trẫm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top