Chương 260: Bí mật kinh thiên, kết cục của Tô Kiều Hân

"Nhưng mà, không sao... Ta yêu hắn. Cho dù Vương tôn hậu duệ quý tộc cả kinh thành đều đến trước mặt của ta lấy lòng, nhưng ta cũng chỉ yêu một mình Lộc Hàm. Nhưng tại sao... Lộc Hàm, tại sao ngay cả một yêu cầu nhỏ của ta mà ngươi cũng không chịu làm cho ta? Nhiếp Chính Vương thương ngươi như vậy, chỉ cần ngươi cầu xin ông ấy, ông ấy nhất định sẽ truyền vị trí Định Vương lại cho ngươi. Còn có Mặc Tu Văn... Hắn ta căn bản không có hứng thú với hành quân đánh giặc, rõ ràng chiến công của ngươi nhiều hơn hắn, tại sao ngươi muốn tặng vị trí Định Vương lại cho hắn? Sao cả đời ta có thể chỉ làm một Nhị thiếu phu nhân nho nhỏ của Định Vương phủ chứ? Sao có thể để cho những nữ nhân kia giẫm lên trên đầu ta chứ? Ta yêu ngươi như vậy, nhưng ngay cả chút yêu cầu nho nhỏ này mà ngươi cũng không chịu cho ta......"

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ba người Tần Phong đều nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế như gặp quỷ. Gương mặt mang theo mấy vết thương và sưng đỏ, cộng thêm thần sắc khi thì lưu luyến si mê, thỉnh thoảng ôn nhu, khi thì oán hận, lúc thì vặn vẹo, hiển nhiên đặc biệt dữ tợn và kinh khủng.

Hình như rốt cuộc đã nói ra hết uất ức của nhiều năm như vậy, Tô Kiều Hân hơi giống như càng nói càng không thể ngừng, nói liên tục: "Chuyện này cũng phải trách ngươi, nếu lúc đầu ngươi làm Định Vương, thì tất cả đều tốt. Nhưng ta chỉ cẩn thận thử dò xét ngươi một câu, ngươi lại cho ta sắc mặt để nhìn, còn khiển trách ta! Mặc Lộc Hàm! Tất cả mọi chuyện đều tại ngươi! Ha ha, sao ta sẽ để cho những nữ nhân xấu xí kia diễu võ dương oai ở trên đầu ta? Chỉ có Tô Kiều Hân ta mới là cô gái tôn quý nên được vạn người kính ngưỡng hâm mộ. Nhưng ngươi lại không muốn tranh giành với Mặc Tu Văn, ta giúp ngươi... Chỉ cần Mặc Tu Văn chết, vị trí Định Vương sẽ là của ngươi, ta chính là Định Vương phi, có gì không tốt? Vì sao ta lại không giúp Mặc Cảnh Kỳ và Đàm Kế Chi chứ?"

Càng nói Tô Kiều Hân càng như bị kích thích, thần sắc trên mặt cũng càng thêm điên cuồng, chỉ vào Mặc Lộc Hàm, cười lớn, nói: "Nhưng... Tại sao ngươi lại bị thương? Tại sao lại bị hủy dung? Tại sao lại biến thành người tàn phế? Mặc Lộc Hàm, đều tại ngươi. Ai bảo ngươi không nghe lời ta, ai bảo ngươi không thương ta? Nếu ngươi yêu ta thì nên giúp ta làm tất cả những gì mà ta muốn làm, giống như Hàn Minh Nguyệt vậy. Ha ha... Lần đầu tiên gặp Hàn Minh Nguyệt thì ta đã biết hắn ta là tên ngu xuẩn dễ lừa gạt. Có lúc ta cũng hy vọng ngươi cũng dễ lừa gạt giống như hắn ta, tại sao ngươi không chịu làm theo ý ta, chẳng lẽ ta yêu ngươi như vậy còn không đủ sao?... Nếu ngươi nghe lời ta, thì sao Mặc Tu Văn sẽ chết chứ? Ha ha... Đều tại ngươi, sao Mặc Tu Văn có thể không chết được chứ? Là ngươi đã giết chết hắn ta..."

Một bóng trắng xẹt qua phòng, chỉ trong nháy mắt, Mặc Lộc Hàm đã đến trước mặt Tô Kiều Hân. Một cái tay kẹp vào cái cổ mảnh khảnh của nàng ta không chút lưu tình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nữ nhân mang thần sắc vặn vẹo không ngừng giãy dụa trước mặt.

"Ca ca ta bị ai giết?" Mặc Lộc Hàm lạnh lùng hỏi.

Tô Kiều Hân bị kẹp ở cổ, lập tức không thở được. Giơ tay lên muốn đẩy tay Mặc Lộc Hàm ra. Nhưng lấy khí lực của nàng ta thì sao có thể là đối thủ của Mặc Lộc Hàm được. Không đầy một lát lại, ánh mắt bắt đầu trắng dã.

"Nói!"

"Ngô ngô... Mặc... Cảnh... Ngô..."

Sắp không thở được nữa, bỗng dưng Mặc Lộc Hàm buông tay, một cổ không khí thật lớn tràn vào, Tô Kiều Hân dùng sức ho khan.

"Ai đã giết Đại ca của ta?" Mặc Lộc Hàm hỏi lại lần nữa.

"Mặc... Mặc Cảnh Kỳ và Liễu gia... Còn có hoàng tộc Bắc Nhung, Nam Chiếu và Tây Lăng... Mặc Tu Văn không phải bệnh chết... mà bị người ám sát... Khụ khụ..." Nhìn Mặc Lộc Hàm trước mặt, Tô Kiều Hân không dám giấu diếm nữa. "Còn có... Còn có Nhiếp Chính Vương... Nhiếp Chính Vương là bị Tiên đế âm mưu hại chết. Nhưng mà... trước khi Nhiếp Chính Vương chết cũng đã phái người làm Tiên đế bị thương nặng, cho nên chưa đầy hai năm thì Tiên đế gia đã mất. Đây là... Khụ khụ khụ... Đây là Mặc Cảnh Kỳ nói cho ta biết."

Thấy Mặc Lộc Hàm trầm mặc, Tô Kiều Hân vội vàng nói: "Thật! Tiên đế sai người hạ Túy Phần Hương cho Nhiếp Chính Vương. Là một loại kỳ độc không màu không vị, sau khi trúng độc, lúc đầu cũng không có bất kỳ khác thường gì, nhưng năm ngày sau sẽ xuất hiện tình trạng tương tự như bị bệnh nặng, sau đó không trị mà chết. Dù là đại phu cao minh, thì cũng không điều tra ra nguyên nhân cái chết."

Phượng Chi Dao và Tần Phong, Trác Tĩnh liếc nhau một cái, trong lòng đều run sợ. Dĩ nhiên bọn họ biết Túy Phần Hương là gì, tục truyền là một trong ba đại kỳ độc đã sớm thất truyền hơn ngàn năm trong thế gian cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyền và Hồng Nhan Khô Cốt.

Chỉ là Nhiếp Chính Vương qua đời lại có liên quan đến Tiên hoàng, chuyện này còn càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chuyện Mặc Tu Văn qua đời có liên quan đến Mặc Cảnh Kỳ nữa.

Nhiếp Chính Vương Mặc Lưu Danh có thể nói là hiền thần thế gian khó gặp. Lúc Tiên hoàng chưa lên ngôi, Đại Sở cũng không tốt hơn bây giờ được bao nhiêu. Tây Lăng và Bắc Nhung nhìn chằm chằm vào, lúc ấy, Định Vương Mặc Lưu Danh mới hơn hai mươi tuổi đã lấy thân một người chống cự với đại quân hai nước Tây Lăng và Bắc Nhung. Sau đó, lại xuất binh bình định phản loạn.

Lúc Tiên đế lên ngôi chỉ mới mười mấy tuổi, Mặc Lưu Danh mới vừa hơn hai mươi tuổi đã được phong làm Nhiếp Chính Vương. Võ có thể an bang, văn có thể trị quốc, khác với rất nhiều Nhiếp Chính Vương khác soán quyền ức hiếp ấu chủ, Mặc Lưu Danh tận tâm tận lực phò tá Tiên đế, đến khi Tiên đế hai mươi tuổi lại càng chủ động giã từ chức vị Nhiếp Chính Vương.

Chuyện quân thần hòa thuận hơn hai mươi năm có thể nói là giai thoại thiên cổ. Nhưng bây giờ, Tô Kiều Hân lại nói ra bí văn như vậy, sao có thể không làm cho người nghe cảm thấy giật mình chứ? Lịch sử thật sự đều viết lừa gạt thế nhân cả sao?

Mặc Lộc Hàm bước chậm trở về chỗ ngồi, ngồi xuống, trầm tư không nói. Tần Phong nhìn Mặc Lộc Hàm một chút, thấy hắn không muốn hỏi nữa, liền mở miệng hỏi: "Tiết Thành Lương nói, năm đó ngươi đã lấy hai món đồ từ Định Vương phủ, nhưng lại chỉ đưa cho Mặc Cảnh Kỳ một món. Còn một món nữa là cái gì, ở đâu?"

Thần sắc trên mặt Tô Kiều Hân cứng đờ, gương mặt vốn đã rất khó nhìn, lúc này càng trở nên dọa người.

Trầm mặc hồi lâu, Tô Kiều Hân mới thấp giọng nói: "Là Thánh chỉ năm đó Thái tổ Hoàng đế để lại cho Định Quốc Vương phủ."

Tần Phong hơi ngoài ý muốn nhướng mày, hỏi: "Đồ ở đâu? Viết gì?"

Tô Kiều Hân nói: "Ý chỉ của Thái tổ Tiên hoàng là, hoàng thất Đại Sở và Định Quốc Vương phủ vĩnh viễn đều là huynh đệ ruột thịt. Nếu Hoàng đế đời sau làm trái với ý chỉ, hãm hại Định Quốc Vương phủ, thì Định Quốc Vương gia được quyền phế đế, lập tân quân khác."

Mọi người cả kinh, món đồ quan trọng như vậy, khó trách Mặc Cảnh Kỳ không tiếc tất cả phải cứu Tô Kiều Hân ra.

"Đồ ở đâu?" Phượng Chi Dao hỏi, có thứ này, bọn họ còn sợ không nắm được tên khốn Mặc Cảnh Kỳ kia sao?

Tô Kiều Hân cắn răng nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Tô Kiều Hân cũng không phải kẻ ngu, đây chính là lá bùa duy nhất bảo vệ tánh mạng của nàng.

Mặc Lộc Hàm đứng dậy, bình tĩnh phân phó: "Tần Phong, xử lý sạch sẽ nàng ta."

Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Tô Kiều Hân không dám tin nhìn chằm chằm Mặc Lộc Hàm, thét to: "Ngươi không muốn có Thánh chỉ của Thái tổ Hoàng đế sao?"

Mặc Lộc Hàm quay đầu lại, lãnh mạc cười nói: "Nếu Bổn Vương đã muốn giết Mặc Cảnh Kỳ thì có ý chỉ của Thái tổ hay không, cũng đều có thể giết."

Dứt lời, cũng không nhìn bộ dáng tê liệt ngã xuống trên mặt đất của Tô Kiều Hân, nhấc chân đi ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, trong một gian phòng khác, Tô Triết và đám người Hàn Minh Nguyệt, Hàn Văn Long, Lữ Cận Hiền đều ở đây, chỉ là, vẻ mặt mọi người lại khác nhau rất lớn.

Trên mặt Tô Triết lúc đỏ lúc trắng, khóe môi và hai tay đều run rẩy không ngừng, hiển nhiên bị tức không nhẹ, sắc mặt Hàn Minh Nguyệt trắng bệch, ngay cả Mặc Lộc Hàm đi ra ngoài cũng không nhìn thấy. Vẻ mặt của đám người Lữ Cận Hiền, Mặc thúc lại tức giận hận không được xông vào giết Tô Kiều Hân ngay lập tức, Hàn Văn Long cũng có thể xem là bình tĩnh nhất, nhưng cũng hiện lên khiếp sợ khó giấu.

"Tô lão có thể vào xem nàng ta một chút." Mặc Lộc Hàm bình tĩnh nói.

Trong cổ họng Tô Triết phát ra hai tiếng, một hồi lâu mới miễn cưỡng nói hết một câu, miễn cưỡng cười khổ, nói: "Lão phu không biết cách dạy dỗ... Cái nghiệt chướng này lại phạm phải tội nghiệt như thế. Lão phu không còn mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tông Tô gia..."

Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Tô Triết, cả người ngã xuống, Hàn Văn Long ở gần nhất, cũng thanh tĩnh nhất, vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy Tô Triết, chỉ nghe Tô triết nói: "Cái nghiệt chướng này... Vương gia cứ xử trí đi......"

Nhìn Tô Triết ngất đi, Mặc Lộc Hàm trầm mặc một lát, rồi nói: "Mời Trầm tiên sinh đến."

Lữ Cận Hiền đang định mở miệng nói chuyện, thì ở một bên, Mặc thúc âm thầm kéo hắn một cái, nói: "Sắc trời đã tối, chuyện còn lại thì để ngày mai xử lý cũng không muộn. Huống chi, Vương phi mới sinh Tiểu Thế tử, nếu tỉnh lại mà không nhìn thấy Vương gia, thì nhất định sẽ không an tâm."

Mặc Lộc Hàm gật gật đầu nói: "Các ngươi cũng sớm về đi thôi."

Nhìn Mặc Lộc Hàm rời đi, Lữ Cận Hiền giận dỗi nói: "Ta còn chuyện muốn nói, Mặc tổng quản, sao ngươi......"

Mặc tổng quản lắc lắc đầu, nói: "Để Vương gia bình tĩnh lại rồi nói sau. Dù sao đã biết hết mọi chuyện rồi, chẳng lẽ còn sợ không báo được thù sao?"

Chuyện như vậy, ngay cả những người như bọn họ nghe cũng kinh hãi không dứt, thì càng không cần phải nói trong lòng Vương gia sẽ phải chịu đả kích sâu đến cỡ nào. Thân thể của Vương gia đã không tốt, nếu vì vậy mà ngã xuống, thì mới là cái được không bù được cái mất.

Biết Mặc tổng quản nói có lý, Lữ Cận Hiền hung hăng trừng mắt liếc bức tường trước mặt, lớn tiếng nói: "Cũng được, còn nhiều thời gian! Ta cũng đi về."

Người trong phòng nhanh chóng đi hết, Hàn Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt nhưng cũng không thể động đậy được nửa bước. Hắn biết trong phòng... Có lẽ Tô Kiều Hân đang từ từ chết đi, nhưng hắn không có cách nào làm cho mình đứng dậy đẩy cánh cửa mà căn bản không khóa kia ra.

"Lần đầu tiên gặp Hàn Minh Nguyệt, ta đã biết hắn ta là tên ngu xuẩn dễ lừa gạt......"

Lần đầu tiên...

Trong rừng hoa đào, hoa rơi như mưa, thiếu niên mười bốn tuổi thấy thiếu nữ áo trắng mới mười ba tuổi bay lượn nhảy múa trong tiếng trò chuyện của mọi người.

"Công tử là bằng hữu của Lộc Hàm à? Kiều Hân ra mắt Minh Nguyệt công tử."

Từ đó rơi vào lưới tình không bao giờ... tránh thoát được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top