Chương 259: Không xứng với nàng?

Mặc dù đã là canh hai, nhưng trong Định Vương phủ vẫn có người chưa ngủ.

Mặc Lộc Hàm ngồi ở bên giường nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngủ say, vẻ mặt nhu hòa mà bình tĩnh. Giơ tay lên nhẹ vỗ về dung nhan thanh lệ hơi tái nhợt của nàng, trong mắt nổi lên sợi tơ nhu tình ấm áp. Trong chiếc nôi bên giường, một Tiểu Bảo Bảo nho nhỏ nằm trong tã lót tơ lụa mềm mại cũng đang ngủ say.

Nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, trong mắt Mặc Lộc Hàm lại không hề buồn ngủ. Cúi người nhìn cục cưng trong nôi, lại nhìn chung quanh một chút, thấy không có người nào, liền không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt.

Mặc dù hắn đã cực kỳ cẩn thận khống chế lực, nhưng Tiểu Bảo Bảo vẫn khó chịu bĩu môi, bộ dạng giống như muốn khóc. Mặc Lộc Hàm vội vàng thu tay về, ngồi thẳng người, mắt nhìn xuống cục cưng trong nôi.

Kể từ bây giờ, hắn đã làm phụ thân. Nhớ tới phụ thân nghiêm nghị và từ ái lúc nhỏ ở Định Vương phủ. Mỗi lần hắn gây họa, phụ thân luôn phạt hắn không chút lưu tình, sau đó ca ca ở một bên sẽ vội cầu tình. Nhưng hắn lại biết, mỗi lần sau khi phạt hắn, phụ thân sẽ lặng lẽ đến xem hắn vào nửa đêm, còn bất đắc dĩ thở dài.

Hầu như hắn chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày mình lại làm phụ thân, lúc biết tin Nhiệt Ba mang thai rồi lại ở trong tình huống đó, trong lòng chỉ có tức giận, nên không thể tưởng tưởng được. Cho nên hắn vẫn cảm thấy mình không mong đợi thấy đứa bé này.

Nhưng... Trong lòng bắt đầu khởi động một loại cảm giác hơi mềm mại mà tràn đầy ấm áp, nhưng lại hoàn toàn khác cảm giác với Nhiệt Ba.

Đây là nhi tử của hắn, hiện tại cần hắn bảo vệ, sau khi lớn lên cần hắn dạy dỗ, sau đó sẽ trưởng thành, thành một nam tử cao lớn như hắn.

"Ừ, không nên tranh đoạt Nhiệt Ba với phụ thân, nếu không... Phụ Vương sẽ rất rất yêu thương con." Cúi người, Mặc Lộc Hàm nhìn chằm chằm cục cưng ngủ say trong nôi cảnh cáo.

Địch Lệ Nhiệt Ba hơi mơ hồ mở mắt ra, thấy Mặc Lộc Hàm ngồi ở bên giường cúi đầu đang nói gì đó với cục cưng, không khỏi cười nhẹ ra tiếng.

Bị ái thê phát hiện hành động trẻ con của mình, trên mặt Mặc Lộc Hàm cứng đờ. Làm như không có chuyện gì ngồi lại trên giường, nhẹ giọng nói: "Sao lại tỉnh?"

Địch Lệ Nhiệt Ba thấy quần áo của hắn còn chưa thay, hiển nhiên, căn bản không có ngủ. "Sao còn chưa nghỉ ngơi?"

Mặc Lộc Hàm kéo nàng vào trong ngực, buồn buồn nói: "Không ngủ được."

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi dậy từ trong lồng ngực của hắn, kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhìn kỹ thần sắc trên mặt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Không lẽ vì cục cưng mới ra đời nên chàng quá vui mừng?"

Mặc Lộc Hàm bĩu môi ghét bỏ, liếc cục cưng nằm ở trong nôi một cái. Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ cười, từ khi còn đang trong bụng đến bây giờ mới vừa sinh ra, cục cưng đã bị phụ thân của mình khinh bỉ đủ kiểu.

Nếu không phải hiểu tâm tính và suy nghĩ của Mặc Lộc Hàm, thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng muốn hoài nghi, có phải hắn chán ghét con mình sinh hay không? Hai phụ tử này... Sau này phải làm sao sống chung với nhau đây?

"Lúc trước thấy sắc mặt chàng không đúng, lúc ấy ta cũng không có thời gian hỏi chàng. Xảy ra chuyện gì sao?" Dựa vào Mặc Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng hỏi.

Mặc Lộc Hàm giơ tay lên vuốt ve mái tóc xõa xuống của Địch Lệ Nhiệt Ba, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, thản nhiên nói: "Chuyện của Đàm Kế Chi và Tô Kiều Hân mà chúng ta điều tra lúc trước đại khái đã có thu hoạch."

"Vậy sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu lên, chỉ cần nhìn thần sắc tối tăm của Mặc Lộc Hàm thì cũng biết, chắc chắn chuyện này vô cùng kinh người. Vỗ nhè nhẹ lên tay của Mặc Lộc Hàm, an ủi: "Cho dù có chuyện gì, thì chúng ta đều cũng sẽ ở cùng nhau vĩnh viễn."

Mặc Lộc Hàm ngẩn ra, gật đầu nói: "Ta biết."

"Vương gia, Tần thống lĩnh cầu kiến." Phòng ngoài, Thanh Ngọc đang gác đêm thấp giọng bẩm báo.

Mặc Lộc Hàm gật đầu, đứng dậy nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Ta đi xem một chút, Nhiệt Ba nghỉ ngơi trước đi."

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng biết bây giờ thân thể mình không thuận tiện, gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu Tô Kiều Hân đã thật sự muốn cung khai, không trở ngại thì mời Tô lão dự thính."

Mặc Lộc Hàm gật đầu. "Ta biết, đừng quan tâm những chuyện này. Nghỉ ngơi cho tốt."

Đỡ Địch Lệ Nhiệt Ba nằm xuống, đắp chăn cho nàng xong, Mặc Lộc Hàm mới xoay người đi ra ngoài.

Nhìn lướt qua Thanh Ngọc, Thanh Loan hầu hạ ở cửa nói: "Chăm sóc cho Vương phi thật tốt."

Thanh Ngọc, Thanh Loan đứng lên nói: "Xin Vương gia yên tâm."

Trong gian phòng trống rỗng, Tô Kiều Hân ngồi trên ghế đặt trong phòng. Trong phòng, ngay cả người trông chừng nàng cũng không có, bây giờ không có ai lo lắng nàng sẽ chạy hoặc tự sát hay làm gì.

Mới vừa bị mất một lượng máu lớn cùng với các loại nghiêm hình tra khảo trong nửa năm qua, nên ngay cả khí lực đi trăm bước ra khỏi gian phòng này, nàng cũng không có.

Vừa rồi mới bị kéo đi tắm rửa, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tô Kiều Hân nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người mình, hơi xuất thần. Nửa năm nay, cuộc sống lao ngục hèn hạ mà âm trầm hầu như làm cho nàng quên mất sạch sẽ là gì. Nàng cũng chỉ có thể không ngừng mà thuyết phục mình quên đi, mới có thể vẫn chống đỡ tiếp tục được ở trong chính hoàn cảnh như vậy, nhưng hiện tại... Rốt cuộc nàng cũng không chống đỡ nổi nữa.

Khi cảm giác được máu của mình chảy xuống từng giọt từng giọt, nàng mới chính thức phát hiện, rốt cuộc cái chết đáng sợ bao nhiêu. Thậm chí nếu những người đó tới chậm thêm một chút, có lẽ máu của nàng cũng đã chảy hết. Từ khi nàng mở miệng cầu xin tha thứ, thì nàng đã thua. Nàng tuyệt đối không có cách nào muốn lại trải qua cái chết chậm chạp mà an tĩnh như vậy một lần nữa.

Cửa được mở ra từ bên ngoài, Mặc Lộc Hàm bước chậm đi đến, đi theo phía sau hắn chính là Tần Phong, Trác Tĩnh và Phượng Chi Dao.

Mặc Lộc Hàm đi tới một bên ngồi xuống, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Tô Kiều Hân kinh ngạc nhìn nam tử tóc trắng trước mặt, trước mắt, Mặc Lộc Hàm một bộ áo trắng, một mái tóc trắng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách không thể chạm và lãnh mạc. Người đó hoàn toàn không giống với Mặc Lộc Hàm trong trí nhớ của Tô Kiều Hân.

"Lộc... Lộc Hàm... Chàng là Lộc Hàm? Làm sao chàng......"

Mặc Lộc Hàm cau mày, không nhịn được quét Tần Phong một cái. Tần Phong trầm giọng nói với Tô Kiều Hân: "Tô tiểu thư, nếu ngươi đã bằng lòng cung khai thì nói ra ngay trước mặt Vương gia đi. Đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người cũng không có bao nhiêu thời gian để lãng phí."

Tô Kiều Hân lập tức tỉnh táo lại, chống lại hàn quang trong mắt Mặc Lộc Hàm, giọng buồn bã nói: "Lộc Hàm, chàng thật sự cũng không chịu giữ lại một chút tình cảm sao? Chàng còn nhớ được hay không, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên... Ta biết sai rồi..."

Mặc Lộc Hàm đứng dậy, lãnh mạc nhìn chằm chằm Tần Phong, nói: "Đây chính là kết quả mà ngươi nói? Lãng phí thời gian của Bổn Vương. Xử lý đi... Mau phái người đi Sở kinh!"

Nói xong, xoay người muốn đi ra ngoài. Cái gọi là xử lý, tất nhiên là chỉ xử lý Tô Kiều Hân. Chỉ cần biết một chút, thì sẽ không sợ không điều tra ra chuyện phía sau. Tác dụng của Tô Kiều Hân cũng trở nên bé nhỏ đến không đáng kể rồi, thay vì bây giờ ngồi đây đối mặt với nữ nhân để cho hắn chán ghét này, còn không bằng trở về phòng cùng với Nhiệt Ba.

Tô Kiều Hân sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Mặc Lộc Hàm lại vô tình đến thế. Mình chỉ nói hai câu thôi, mà hắn đã không kiên nhẫn trở mặt rời đi, trong lòng Tô Kiều Hân run lên, nhìn Tần Phong đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt hiện lên sát cơ, hoảng sợ thét to: "Không! Không cần! Ta nói... Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói!"

"Sớm nói không phải tốt hơn sao?" Phượng Chi Dao cười nhạo một tiếng, ngồi trở lại ghế.

"Năm đó ngươi đã lấy thứ gì từ Định Vương phủ?" Tần Phong hỏi.

Tô Kiều Hân nhìn thoáng qua Mặc Lộc Hàm ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cắn răng nói: "Là...bản đồ bày trận hành quân của Mặc gia quân. Ta... Từ nhỏ trí nhớ của ta đã hơn người. Chỉ nhìn một lần những mưu đồ kia sẽ nhớ, sau khi ra khỏi Định Vương phủ liền vẽ lại theo trí nhớ."

Sắc mặt mọi người biến đổi một lần, nhớ lại trận chiến mà cả Mặc gia quân và Bắc Nhung đều thảm bại mười năm trước, Tần Phong cau mày, hỏi tiếp: "Ngươi đã giao mưu đồ cho Đàm Kế Chi và Mặc Cảnh Kỳ, đúng không?"

Tô Kiều Hân gật đầu nói: "Đúng vậy, Mặc Cảnh Kỳ phái Đàm Kế Chi đến tìm ta, muốn ta giúp, nên ta đã đồng ý."

"Bọn họ lấy mưu đồ bày trận của Mặc gia quân làm gì?" Phượng Chi Dao hỏi, mặc dù trong lòng đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn cần chính miệng Tô Kiều Hân chứng thật.

Tô Kiều Hân nhìn Phượng Chi Dao, đột nhiên khanh khách cười lên, nói: "Làm gì ư? Từ lâu, Mặc Cảnh Kỳ đã nhìn Mặc gia quân và Mặc Tu Văn không vừa mắt rồi, lấy mưu đồ bày trận của hắn ta, tất nhiên là để đưa cho người Bắc Nhung rồi. Nếu không, các ngươi cho rằng, tại sao năm đó Mặc gia quân lại bị Bắc Nhung phục kích, thương vong nghiêm trọng chứ?"

Sắc mặt Tần Phong âm trầm, mấy đời nhà hắn đều phục vụ Định Vương phủ, năm đó, phụ thân và mấy chú của hắn cũng hy sinh trong trận chiến dịch đó.

Nhìn chằm chằm Tô Kiều Hân đang cười đắc ý, Tần Phong hỏi: "Vì sao ngươi phải giúp Mặc Cảnh Kỳ hãm hại Định Vương phủ?"

Đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người khó hiểu, lúc đó, Tô Kiều Hân thân là vị hôn thê của Nhị công tử Định Quốc Vương phủ, để cho bao nhiêu danh môn khuê tú không ngừng hâm mộ. Vì sao phải giúp Mặc Cảnh Kỳ phá hủy Định Vương phủ. Chuyện này cũng không mang lại ích lợi gì cho nàng ta.

Tô Kiều Hân sửng sốt, nhìn về phía Mặc Lộc Hàm ngồi ở một bên giống như đang ngủ thiếp đi, cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay không bị thương lên, chỉ vào Mặc Lộc Hàm nói: "Tại sao? Tại sao... Cái này phải hỏi hắn!"

Phượng Chi Dao nhướng mày, nhìn Mặc Lộc Hàm một chút, rồi hỏi: "Không lẽ Vương gia đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi?"

Cho dù đúng như thế, thì không thể không nói, thủ đoạn trả thù của nữ nhân này cũng quá độc ác tàn nhẫn. Khó trách có thể chống đỡ lâu như vậy ở trong tay Tần Phong mà vẫn chưa chết.

Tô Kiều Hân cười ha ha, ánh mắt nhìn Mặc Lộc Hàm tràn đầy oán hận và không rõ là yêu say đắm hay điên cuồng.

"Có lỗi với ta? Không... Hắn không có lỗi với ta. Nhưng mà... Hắn cũng không xứng với ta! Tô Kiều Hân ta đường đường là mỹ nữ đệ nhất là tài nữ đệ nhất của Đại Sở, rất nhiều Vương tôn công tử đều quý mến ta. Nhưng trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một vị hôn thê đã đính hôn mà thôi!"

Phượng Chi Dao cau mày, hắn và Mặc Lộc Hàm lúc còn trẻ cũng được xem là tri giao, Mặc Lộc Hàm đối xử với Tô Kiều Hân như thế nào, hắn cũng thấy rất rõ. Thật sự không tính là kém, Nhị công tử Định Vương phủ danh mãn kinh thành, bao nhiêu thiên kim khuê các đầu hoài tống bão, mà sắc mặt hắn ta còn chưa bao giờ thay đổi một chút, nhưng lại đối xử với vị hôn thê Tô Kiều Hân rất tốt, và cũng chỉ thân cận với một mình nàng ta. Như vậy, Tô Kiều Hân còn có gì không hài lòng?

Hình như xem hiểu thần sắc của Phượng Chi Dao, Tô Kiều Hân hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói: "Ngay cả Hoàng tử Vương gia cũng vạn phần che chở ta, ngàn y trăm thuận. Nhưng hắn... Ta đã hứa gả cho hắn, nhưng ngay cả một yêu cầu nho nhỏ, mà hắn cũng không chịu đồng ý!"

Nghe giống như, lúc đầu bị hứa gả cho Mặc Lộc Hàm là đã hạ thấp tôn quý của nàng ta vậy. Nhìn nam nhân tóc trắng như tuyết, mặt lạnh như băng trước mắt, ánh mắt Tô Kiều Hân mê ly, ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top