Chương 257: Xấu!

Tin tức Định Vương phi sinh con bình an nhanh chóng truyền khắp cả thành Nhữ Dương. Không chỉ mọi người Định Vương phủ vui mừng khôn xiết, mà dân chúng thành Nhữ Dương cũng giăng đèn kết hoa, không khác gì lễ mừng năm mới.

Mặc dù bách tính cũng chỉ gặp qua vị Định Vương phi một hai lần, nhưng trong suy nghĩ của dân chúng ở Tây Bắc, địa vị của Định Vương phi cũng không kém Định Vương bao nhiêu. Đương nhiên do công tác tuyên truyền của Định Vương phủ đã làm vô cùng tốt.

Mặc dù Tây Bắc có không ít dân chúng bởi vì ý chỉ của Mặc Cảnh Kỳ mà có chút hiểu lầm Định Vương và Định Vương phi, nhưng dân chúng Tây Bắc cũng biết, lúc trước Định Vương phi mang thai còn mang theo tướng sĩ Mặc gia quân chống cự quân Tây Lăng xâm lấn, cuối cùng thậm chí còn rơi xuống vách đá.

Nếu không có Định Vương phi, hôm nay Tây Bắc còn có thể duy trì an ổn như vậy không. Ở nơi này trong loạn thế, ai có thể cho bách tính cuộc sống vững vàng thì người đó chính là phụ mẫu tái sinh của bọn họ. Vì vậy, nghe được tin tức Định Vương phi sinh con bình an, đối với dân chúng Tây Bắc mà nói vui mừng không thua lễ mừng năm mới.

Trong vương phủ, khách sảnh gần phòng ngủ của Địch Lệ Nhiệt Ba nhất đã đầy ấp người. Đến lúc bà đỡ dùng tã lót đỏ chót bọc lại tiểu bảo bảo rồi ôm ra, mọi người đều lập tức tiến lên.

Từ Thanh Viêm là nhanh chân nhất, vọt tới trước tiên rồi kêu lên: "Mau để cho ta nhìn xem Tiểu ngoại tôn trông thế nào nha"

Bà đỡ cười nói: "Tiểu Thế tử rất đáng yêu, tương lai còn dài, nhất định sẽ giống như Vương gia, Vương phi, đều là nhân trung long phượng."

Từ Thanh Viêm vui mừng cúi đầu nhìn xuống tay bà đỡ, nhất thời ngây dại. Vật nhỏ đỏ hồng trước mắt, thật nhiều nếp nhăn này tương lai chính là nhân trung long phượng mà bà đỡ nói sao?

Người ngồi đây mặc dù đều coi như là tuấn kiệt đương thời, nhưng thấy qua bé con mới sinh ra cũng không nhiều lắm. Ngay cả Từ Thanh Trạch, Từ Thanh Phong cũng chưa từng thấy qua bộ dạng Từ Thanh Viêm lúc mới sinh, mà lần đầu tiên nhìn thấy cũng là đứa trẻ quá một tháng mới ôm ra tới gặp người, đương nhiên là trắng trắng mềm mềm. Mọi người quay đầu lại nhìn Mặc Lộc Hàm đang ngồi đó, trầm mặc không nói.

Vẫn là Mặc tổng quản vẻ mặt vui mừng nói: "Tiểu Thế tử quả thật giống Vương gia lúc mới ra sinh như đúc, rốt cục Định Vương phủ cũng có hậu rồi."

Nét mặt già nua nghiêm túc ngày thường cũng nhiều thêm mấy phần tươi cười từ ái, A Cẩn đứng cạnh chớp mắt tò mò nhìn tiểu oa nhi còn chưa mở mắt trong tay bà đỡ.

Từ Thanh Viêm có chút không tin hỏi: "Mặc tổng quản, lúc Vương gia mới sinh cũng như vậy sao..." Đỏ rực, nhiều nếp nhăn còn giống con khỉ con?

Mặc tổng quản đương nhiên nói: "Trẻ con mới sinh ra đều như vậy, qua ít ngày nữa mở mắt ra liền thành bé con trắng trắng nộn nộn rồi."

Phượng Chi Dao hơi hâm mộ nhìn bé con đỏ hỏn, thở dài nói: "Lúc này mới qua hai năm, thế nhưng Vương gia đã có nhi tử rồi, thật làm cho người hâm mộ."

Mặc tổng quản cười nói: "Phượng Tam công tử và Vương gia bằng tuổi, nếu sớm thành gia, chỉ sợ tiểu công tử cũng biết chạy rồi."

Ánh mắt Phượng Chi Dao ảm đạm, cười nói: "Nào có dễ dàng như vậy, giống như Vương gia và Vương phi, phải gặp được người thích hợp mới được."

Mọi người cười đùa xem đứa bé xong rồi, nhường đường ôm bé con đến trước mặt Mặc Lộc Hàm, cười nói: "Vương gia mau nhìn tiểu Thế tử một cái."

Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt liếc nhìn vật nhỏ đỏ rực đầy nếp nhăn đang ngủ trong tã lót, từ ánh mắt đến vẻ mặt đều không khỏi lộ ra ghét bỏ, thản nhiên nói: "Xấu!"

Cho nên, mặc dù tiểu bảo bảo vừa không nhìn thấy cũng không nghe thấy lại càng không nhớ được, nhưng Thế tử Định Vương phủ Tiểu Bảo sau khi lớn lên lại biết được chữ đầu tiên phụ thân bé nói với bé lại là ghét bỏ nó lớn lên xấu. Phụ tử chi cừu bởi vậy mà bắt đầu.

Liếc mắt nhìn nhi tử một cái, Mặc Lộc Hàm phát hiện hai chân đã khá hơn nhiều liền đứng dậy hỏi: "Vương phi khỏe không?"

Bà đỡ vội vàng cười nói: "Tiểu Thế tử mới ra đời vô cùng thuận lợi, Vương phi cũng không chịu khổ gì. Lúc này còn đang nghỉ ngơi."

Bà đỡ nhìn vào, Vương phi mang thai đầu từ lúc đau bụng sinh đến khi đứa bé ra đời mới hơn hai canh giờ, thật không tính là bị khổ gì. Nhưng trong mắt Mặc Lộc Hàm lại không giống thế. Hắn chỉ biết là Nhiệt Ba hành hạ đau đớn mấy canh giờ mới sinh được nhóc con xấu hề hề.

Khẽ hừ một tiếng nói: "Bổn Vương đi nhìn Vương phi một chút." Dứt lời phất tay áo đi vào trong phòng.

Bà đỡ phía sau cũng không khỏi được cảm thán Vương gia và Vương phi thật là tình thâm ý trọng, cõi đời này nam nhân không vội nhìn nhi tử mới sinh đã vội vã đi nhìn thê tử thực không nhiều lắm.

Xác định tiểu ngoại tôn nhà mình không phải lớn lên xấu, Từ Thanh Viêm vui mừng tiếp tục đi về phía trước, cẩn thận vươn ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn của cục cưng.

"Tiểu ngoại tôn, ta là cữu cữu nhỏ của cháu nha."

Phượng Chi Dao liếc mắt, nói: "Hiện tại nó có thể nghe hiểu được sao?"

Vừa nói cũng không cam chịu tịch mịch cúi người tới ngó chừng bé con. "Ừ? khi còn bé Vương gia là cái bộ dáng này sao? Mặc tổng quản?"

Mặc tổng quản cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát nói: "Bé con mới ra đời, đại để đều là bộ dáng này?"

"Tránh ra tránh ra!" Trầm Dương và Lâm đại phu sóng vai bước đến, mọi người vây xem bên cạnh. "Để lão phu kiểm tra người cho tiểu Thế tử, người không phận sự thì tránh ra một chút." Mặc dù mọi người không cam lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Dương thuần thục nhận lấy đứa bé từ tay bà đỡ.

Mặc Lộc Hàm một lần nữa đi vào trong phòng, gian phòng đã được đám nha đầu thu thập sạch sẽ.

Địch Lệ Nhiệt Ba dựa lưng vào gối ngồi trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng khí sắc cũng không tệ lắm. Lâm ma ma và Ngụy ma ma đang phụng bồi nói chuyện, Ngụy ma ma ngồi ở bên giường, trong tay còn bưng một chén cháo đang muốn đút cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Thấy Mặc Lộc Hàm đi vào, hai vị ma ma vội vàng đứng dậy làm lễ.

Mặc Lộc Hàm khoát khoát tay hỏi: "Nhiệt Ba thế nào rồi?"

Lâm ma ma cười nói: "Vương phi khỏe không có gì đáng ngại. Nữ nhân vừa sinh con ra mà có tinh thần như Vương phi cũng không thấy nhiều. Vương gia cứ yên tâm."

Mặc Lộc Hàm nhận lấy cháo trong tay Ngụy ma ma nói: "Các ngươi đi xuống đi, Bổn Vương phụng bồi Nhiệt Ba là được."

Hai vị ma ma đều cười một tiếng, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Vương gia không có nhìn Tiểu Thế tử ở bên ngoài mà vội vã đi vào nhìn Vương phi, là coi trọng Vương phi. Các bà cũng vui mừng thay Vương phi.

Nhìn Mặc Lộc Hàm nhận lấy cháo muốn bón cho mình, Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ nói: "Ta có thể tự mình ăn."

Thật ra thì lúc sinh con cũng đau đớn phiền não, nhưng sau khi sinh xong, đối với nàng mà nói cũng không tính là cái gì. Vì sao còn cần người bón chứ?

Mặc Lộc Hàm nghiêng người, tránh được tay Địch Lệ Nhiệt Ba, cầm lấy cái muỗng cẩn thận đem cháo đưa tới khóe miệng Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba không có biện pháp, chỉ đành phải há miệng ăn.

Vừa nói: "Xem bảo bảo thế nào? Lâm ma ma và Ngụy ma ma đều nói xinh đẹp giống ta khi còn bé. Mặc dù... Ta không nhìn ra..."

Khuôn mặt nhăn nhăn hồng hồng kia, nàng thật sự nhìn chưa ra giống nàng chỗ nào. Có lẽ là khi còn bé nàng cũng như vậy? Trẻ nhỏ mới sinh đều giống nhau sao?

Mặc Lộc Hàm nhớ tới lời Mặc tổng quản..., khóe miệng co quắp gật đầu nói: "Nhìn rồi, nhìn rất tốt." Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn hắn, hoài nghi chớp chớp đôi mi thanh tú. Mặc Lộc Hàm nói: "Chỉ cần là đứa con Nhiệt Ba sinh, có đẹp hay không cũng không quan trọng."

Đợi đến khi Địch Lệ Nhiệt Ba ăn xong hơn phân nửa chén cháo, Lâm ma ma đi ra ngoài ôm cục cưng đi đến. Địch Lệ Nhiệt Ba lúc trước cũng chỉ nhìn thoáng qua đứa bé đã bị ôm ra, lúc này gặp lại bảo bảo chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong lòng dâng lên.

Đứa nhỏ này là con của nàng và Mặc Lộc Hàm, là máu mủ ruột thịt của nàng, cũng là người cực kỳ thân cận với nàng trên đời này.

Từ trong tay Lâm ma ma nhẹ nhàng đón lấy bé con, Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, cùng ánh mắt đóng chặt không khỏi khẽ mỉm cười. Yêu thương đưa tay đâm đâm chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo, lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé, chỉ cảm thấy nhìn vật nhỏ này, trong lòng đột nhiên tràn đầy mềm mại trìu mến và vui sướng.

Mặc Lộc Hàm nhìn nụ cười trên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, lại cúi đầu nhìn nhóc con đang ngủ say trong ngực nàng một chút, chỉ cảm thấy tiểu tử này vô cùng chói mắt.

"Nhìn một chút, đây là bảo bảo của chúng ta. Sau này có người gọi chúng ta là phụ thân mẫu thân rồi, chàng thích không?" Địch Lệ Nhiệt Ba đưa bảo bảo đến trước mặt Mặc Lộc Hàm, mỉm cười hỏi.

Mặc Lộc Hàm gật đầu, đưa tay muốn nhận lấy đứa bé. "Nàng vừa sinh con xong, không thể mệt nhọc. Để ta tới ôm nào."

Địch Lệ Nhiệt Ba hoài nghi nhìn hắn. "Chàng ôm được sao?"

Mấy tháng này, Mặc Lộc Hàm luôn luôn không nhiệt tâm với đứa nhỏ này, càng không có chuyện đã sớm học cách ôm trẻ con. Mặc Lộc Hàm do dự một chút, mặc dù hắn cảm thấy ôm thế nào mà chẳng được, nhưng nhìn vật nhỏ được bọc trong tã lót, thật yếu ớt như thể hơi không chú ý một chút sẽ làm hư.

Mặc dù hắn không quá chào đón cái tiểu tử tương lai vô cùng có khả năng sẽ cùng hắn tranh đoạt Nhiệt Ba này, nhưng cũng biết Nhiệt Ba vô cùng thích nó.

Nhìn bộ dáng do dự khó xử của hắn, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi cười một tiếng, đưa bảo bảo tới trong tay hắn cười nói: "Ôm như vậy... Nhẹ một chút..."

Tỉ mỉ chỉ bảo một phen mới đưa bảo bảo bỏ vào trong ngực Mặc Lộc Hàm. Mặc Lộc Hàm cúi đầu nhìn vật nhỏ trong ngực, chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên.

Nhìn Mặc Lộc Hàm cứng ngắc ngồi bên giường, nửa điểm cũng không tùy ý như bình thường, Địch Lệ Nhiệt Ba len lén bưng miệng cười.

Thế tử Định Vương mới ra đời, trong mắt dân chúng Tây Bắc đoán chừng cũng cảm thấy không kém Hoàng Thái tử Đại Sở ra đời là bao. Thành Nhữ Dương chiêng trống vang trời, pháo trúc rộn ràng, không khác gì lễ mừng năm mới.

Lại càng không cần phải nói tin tức Tiểu Thế tử mới ra đời vừa truyền tới, Thái thú Nhữ Dương liền tuyên bố năm nay thành Nhữ Dương các loại thuế thu đều giảm phân nửa. Lại có các loại thông báo thi ân cho dân dán tại bảng hiệu chung bên ngoài thành phủ Thái Thú Nhữ Dương. Bách tính lại càng vui mừng không dứt, âm thanh pháo trúc có lẽ ngay cả trong phòng giam cũng có thể mơ hồ nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top