Chương 256: Tiểu Bảo chào đời

Tiết Thành Lương đối với vấn đề này rất ngoài ý muốn, thần sắc thay đổi nhìn Mặc Lộc Hàm lãnh đạm bình tĩnh, trầm mặc chốc lát nói: "Hoàng Thượng thuở thiếu niên có quen biết với Tô Kiều Hân, khi Hoàng Thượng mới vừa lên ngôi liền hướng Tô đại nhân đề cập tới chuyện muốn đón Tô tiểu thư vào cung làm phi, nhưng lại bị Tô đại nhân cự tuyệt."

Mặc Lộc Hàm giương mắt, lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn nói cho Bổn Vương, Hoàng Thượng tình cũ khó quên với Tô Kiều Hân cho nên mới phái ra nhiều người như vậy tới cứu nàng?"

Tiết Thành Lương trầm mặc, hắn cũng biết đáp án này hoang đường cỡ nào. Hắn đã đi theo Mặc Cảnh Kỳ từ lúc hắn còn chưa lên, tự nhiên biết Mặc Cảnh Kỳ là hạng người gì. Cho dù Tô Kiều Hân lớn lên có xinh đẹp gấp trăm lần, Mặc Cảnh Kỳ cũng sẽ không vì nàng ta xinh đẹp mà mất công sức như vậy.

Suy nghĩ một chút, Tiết Thành Lương hỏi: "Vương gia muốn biết cái gì?"

Mặc Lộc Hàm cúi đầu xem xét ngón tay thon dài, nói: "Nói ví dụ như quan hệ của Tô Kiều Hân với Hoàng Thượng cùng Đàm Kế Chi."

Tiết Thành Lương cau mày nói: "Mười năm trước Đàm Kế Chi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hết sức coi trọng tài trí của hắn nên xem hắn như người cố vấn. Cho nên hắn và Tô tiểu thư có quan hệ gì ta cũng không biết, nhưng bọn hắn cũng có quen biết."

"Thân phận thực sự của Đàm Kế Chi là con cháu của Hoàng thất tiền triều, hay ngươi nói cho Bổn Vương biết, vì sao Mặc Cảnh Kỳ lại tin tưởng hắn như vậy. Cái này, Tiết thống lĩnh không phải cũng không biết đấy chứ?"

Nghe vậy, mặt Tiết Thành Lương liền biến sắc, khiếp sợ ngó chừng Mặc Lộc Hàm.

Mặc Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng, mày kiếm khẽ nhếch lạnh giọng nói: "Phượng Tam, mang đứa bé phía ngoài vào cho Bổn Vương!"

Tiết Thành Lương chấn động, vội vàng nói: "Không được! Vương gia, cầu xin ngươi bỏ qua cho đứa bé kia, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói."

Mặc Lộc Hàm vừa lòng gật đầu. "Rất tốt, Tô Kiều Hân đang ở trong tay Bổn Vương. Nhưng hai tháng này tới vô số người, Đàm Kế Chi muốn giết người, Hoàng Thượng lại muốn cứu người. Bổn Vương không biết từ khi nào một nữ nhân lại trở nên trọng yếu như vậy rồi, có lẽ ngươi sẽ cho Bổn Vương đáp án đấy?"

Sắc mặt Tiết Thành Lương trắng bệch như tờ giấy, nhìn cửa lao đang đóng chặt một cái, vợ con hắn đang ở ngoài cửa, chỉ cần hắn đã nói sai một câu cũng có thể đem bọn họ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục.

Vô lực khép mắt, Tiết Thành Lương rốt cục cũng mở miệng nói: "Ta biết cũng không quá nhiều, chỉ nhớ rõ năm đó ta phụng mệnh Hoàng Thượng, từ trong tay Tô tiểu thư nhận lấy một vật. Sau đó giao cho Đàm đại nhân."

Mặc Lộc Hàm híp mắt. "Thứ gì?"

Tiết Thành Lương nói: "Ta không biết, chẳng qua là... đồ cầm ra từ Định Vương phủ. Sau đó Đàm đại nhân một mình đi Bắc Nhung, một tháng sau... Tiền Định Vương và Mặc gia quân thảm bại ở biên cảnh Bắc Nhung. Cho nên ta đoán... Có lẽ cũng có chút quan hệ."

Nói xong câu đó, Tiết Thành Lương như trở nên thoát lực, mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Mặc dù hắn cũng không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải kẻ phát rồ không có nửa điểm nhân tính.

Năm đó sau khi Định Vương phủ gặp chuyện không may, hắn tựu mơ hồ có một loại cảm giác, một ngày nào đó những chuyện này còn có thể tái diễn, lại không nghĩ rằng ngày nào đó chính là mười năm.

Trong phòng giam một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy cách đó lò than củi không xa thỉnh thoảng phát ra tiếng đồm độp. Mặc Lộc Hàm hạ mắt ngồi dựa trên nhuyễn tháp, vài lọn tóc bạc rủ xuống bên tai, làm cho không ai có thể thấy rõ vẻ mặt trên mặt hắn.

Nhưng Phượng Chi Dao và Tần Phong đứng sau hắn thấy rõ vài lọn tóc bạc không gió mà động kia, uy áp cường đại bức người khiến cho hai người không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Không hẹn mà cùng nghiêng đầu từ trong mắt đối phương nhìn thấy thần sắc không thể tin.

Hồi lâu sau, đến khi ba người trong phòng giam cơ hồ sắp không thở nổi, chỉ nghe Mặc Lộc Hàm lạnh giọng nói: "Nói tiếp."

Sắc mặt Tiết Thành Lương trắng bệch, mép tràn ra một tia máu. Hắn không nghĩ tới Định Vương đã đạt đến trình độ này, cách không cũng có thể khiến hắn nội thương hộc máu.

Lắc lắc đầu nói: "Ta lúc ấy chỉ là một thị vệ tùy thân bên cạnh Hoàng Thượng, chuyện biết được cũng không nhiều. Sở dĩ Hoàng Thượng phải cứu Tô tiểu thư, là bởi vì năm đó Tô tiểu thư lấy đi hai đồ vật từ Định Vương phủ, nhưng nàng chỉ đưa Hoàng Thượng một vật, một vật khác vẫn ở trong tay Tô tiểu thư. Những cái khác... Ta cũng không biết."

"Vương gia......" Phượng Chi Dao dè chừng kêu lên.

Mặc Lộc Hàm trầm mặc thì đáng sợ hơn lúc nổi giận nhiều. Cho dù lý trí biết rằng Mặc Lộc Hàm sẽ không tổn hại đến bọn họ như thế nào, nhưng... Phượng Chi Dao thở dài, lặng lẽ nắm chặt ngón tay đang khẽ run trong tay áo.

"Tần Phong! Tô Kiều Hân kia. Bổn Vương không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, cũng không quản ngươi làm thế nào, trong ngày hôm nay làm cho nàng ta phun ra đáp án!"

Trong lòng Tần Phong rùng mình, gật đầu nói: "Thuộc hạ tuân lệnh."

Phượng Chi Dao có chút lo lắng cau mày nói: "Vương gia, miệng Tô Kiều Hân cũng không phải chặt bình thường, vạn nhất......"

"Vậy hãy kết liễu nàng ta!" Mặc Lộc Hàm cả giận nói. "Nếu như hỏi không ra, thì phái xuất Kỳ Lân, bắt hết toàn bộ thân tín của Mặc Cảnh Kỳ! Bổn Vương cũng không tin không còn người khác biết chuyện này!"

"Thuộc hạ lĩnh mệnh!" Tần Phong gật đầu, xoay người cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài phòng giam.

"Vương gia......" Phượng Chi Dao chỉ cảm thấy cổ họng phát khổ không biết nên nói gì.

Tin tức Tiết Thành Lương nói ra thật sự quá mức làm cho người kinh hãi, chưa kịp tiêu hóa hết, ngoài cửa đã truyền đến một trận bước chân, sau đó nghe được thanh âm vội vã mang theo vui sướng của Mặc tổng quản truyền đến.

"Vương gia! Khởi bẩm Vương gia, Vương phi sắp sinh!"

Mặc Lộc Hàm sửng sốt, đột nhiên đứng dậy, Phượng Chi Dao chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng thoáng một cái, trong phòng giam đã không thấy bóng người Mặc Lộc Hàm.

Phanh ——!

Nhuyễn tháp vốn còn vững chắc trong nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy biến thành một đống phế vật. Nhìn đống đổ nát trước mắt cùng với những vụn gỗ bắn ra chung quanh, Tiết Thành Lương chồng chất vết thương.

Phượng Chi Dao lạnh nhạt nói: "Tiết thống lĩnh an tâm ở chỗ này, Vương phi sinh hạ Thế tử rồi, nếu tâm tình Vương gia tốt có lẽ còn có thể có một đường sống."

Tiết Thành Lương cười khổ một tiếng, nhìn Phượng Chi Dao nói: "Đa tạ Phượng Tam công tử trấn an. Cho dù đã qua nhiều năm nhưng ta vẫn luôn ngày đêm bất an, cảm giác, nhất định sẽ có ngày này. Tại hạ không cầu con đường sống, thê nhi tại hạ vô tội, chỉ cầu Vương gia có thể thả cho bọn họ một con đường sống."

Phượng Chi Dao trầm mặc, chuyện Tiết Thành Lương vừa nói thật sự quá mức khủng khiếp. Vương gia chưa chính miệng xử trí, ai cũng không biết cuối cùng sẽ có kết quả gì. Nhìn Tiết Thành Lương một cái, Phượng Chi Dao xoay người bước ra khỏi phòng giam.

Trong đình của chủ viện Vương Phủ đứng đầy người, cửa phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba thi thoảng vẫn mở ra, chỉ có nha đầu bưng nước ra ra vào vào, nhưng không đợi mọi người thăm dò được gì cửa phòng lại bị đóng lại thật chặt.

Mọi người đứng chờ ngoài cửa thấy một đạo bóng trắng lướt thật nhanh đi tới, chỉ chớp mắt đã đến cửa. Mặc Lộc Hàm giơ tay lên muốn đẩy cửa đi vào, bên cạnh Từ Thanh Trạch và Từ Thanh Phong mỗi người một bên bắt được tay của hắn.

Mặc Lộc Hàm không vui quay đầu lại, may là hai tháng này Từ Thanh Phong đã được rèn luyện không ít dưới trướng Tần Phong nhưng cũng không khỏi buông lỏng tay ra cười nói: "Lệ nhi sinh con, Vương gia không thể đi vào."

Mặc Lộc Hàm cau mày nói: "Bổn Vương vào xem Nhiệt Ba một chút."

Trầm Dương lạnh lùng nói: "Nữ nhân sinh con có gì mà xem, phòng sinh không thể vào Vương gia không biết......" Ánh mắt lạnh như băng không khác gì mũi tên bắn tới trên người Trầm Dương, Trầm Dương kiên trì chỉ chốc lát liền bại hạ.

Thân là thầy thuốc hắn rõ ràng nhận thấy được khí tức trên người Vương gia không đúng, dừng một chút mới nói: "Nam tử vào phòng sinh không tốt......"

Mặc Lộc Hàm lạnh lùng nói: "Bổn Vương không sợ."

Trầm Dương trầm mặc chốc lát, rốt cục nói: "Vương phi đại khái còn phải qua một hai canh giờ nữa mới có thể sinh, Vương gia có thể vào xem một chút."

Mặc Lộc Hàm hừ nhẹ một tiếng xoay người đẩy cửa đi vào.

Ngoài cửa, Từ Thanh Viêm bất mãn nói: "Trầm tiên sinh, tại sao Vương gia có thể đi mà ngươi lại không để cho chúng ta đi vào?"

Trầm Dương lặng yên lau mồ hôi một cái, nói: "Bởi vì nếu như ta cự tuyệt..., Vương gia sẽ lập tức làm thịt ta." So với quy củ hiển nhiên tính mạng quan trọng hơn.

Mặc Lộc Hàm vừa vào cửa, Lâm ma ma canh giữ ở cửa sửng sốt vội vàng nói: "Vương gia làm sao lại tiến vào..."

Không đợi bà nói xong, Mặc Lộc Hàm nói: "Bổn Vương nhìn Nhiệt Ba một chút, lập tức sẽ đi ra ngoài."

Nói xong lướt qua Lâm ma ma trực tiếp đi vào phòng trong, những người khác thấy Mặc Lộc Hàm cũng sửng sốt. Địch Lệ Nhiệt Ba đang nằm trên giường, chỉ là vừa bắt đầu đau bụng sinh, cũng không phải lập tức sẽ phải sinh, thấy Mặc Lộc Hàm đi vào cười nhạt nói: "Sao chàng lại vào đây?"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của bà đỡ, Mặc Lộc Hàm đi tới bên giường ngồi xuống, sắc mặt có chút bất an cùng u ám.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười, cầm tay hắn nói: "Yên tâm đi, ta không có việc gì."

Cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng khẽ nhíu mày, đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng, ôn nhu hỏi: "Đau không?"

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Không sao. Chàng đi ra ngoài đi."

Mặc Lộc Hàm lắc đầu. "Ta ở cùng nàng một lát... Nhiệt Ba, nàng nhất định phải bình an đấy."

Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ cười. "Sinh con mà thôi, nữ nhân nào không sinh? Không có chuyện gì."

Ngụy ma ma bưng một chén cháo gà đi đến, thấy người ngồi ở bên giường cũng sửng sốt một chút, Mặc Lộc Hàm nghiêng đầu hỏi: "Đây là cái gì?"

Ngụy ma ma nói: "Đây là cháo gà đã chưng mấy canh giờ, Vương phi phải dùng một chút, một lát mới có khí lực."

Mặc Lộc Hàm đưa tay nhận lấy, nói: "Bổn Vương tới bón cho nàng."

Mặc dù Ngụy ma ma có ý phản đối, nhưng nhìn sắc mặt Mặc Lộc Hàm ngưng trọng vẫn đem cháo gà đưa tới. Nhìn Mặc Lộc Hàm nhận lấy cái muỗng từng li từng tí bón cháo gà cho tiểu thư nhà mình, lén lút xoa xoa khóe mắt rồi lui ra ngoài.

Vô luận như thế nào, Vương gia đối với Vương phi tốt hơn năm đó lão gia đối với phu nhân gấp trăm ngàn lần, vẫn là ánh mắt của tiểu thư tốt hơn phu nhân nhiều lắm.

Địch Lệ Nhiệt Ba ăn cháo gà, tùy ý Mặc Lộc Hàm phụng bồi một lát, mới đẩy Mặc Lộc Hàm đi ra ngoài.

Mặc Lộc Hàm không chịu lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba bấm mạnh một cái, nói: "Chàng ở nơi này ta dễ phân tâm lại càng nguy hiểm."

Lúc này Mặc Lộc Hàm mới đứng dậy, nhìn lướt qua một phòng bà đỡ cùng nha đầu hầu hạ nói: "Hãy hầu hạ Vương phi, nếu Vương phi có chuyện gì, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi!"

Nhìn Mặc Lộc Hàm đi ra ngoài, Địch Lệ Nhiệt Ba mới bất đắc dĩ thở dài nói với một phòng người bị làm cho sợ đến không nhẹ: "Vương gia lo lắng thôi, mọi người đừng quá khẩn trương."

Lâm ma ma cẩn thận lau mồ hôi cho Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Đây là Vương gia quan tâm đến Vương phi, chúng ta cao hứng thay Vương phi còn không kịp."

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười thản nhiên, đưa tay vuốt ve bụng đang ẩn ẩn đau từng trận. Mới vừa rồi cảm xúc của Lộc Hàm thật sự không tốt lắm, đại khái cũng dọa người đi. Trước đây nghe nói có phụ thân bị dọa sợ đến té xỉu ở ngoài phòng sinh, hi vọng Định Vương gia sẽ không vô dụng như thế.

Lại qua một canh giờ, công việc trong phòng sinh càng lu bù lên. Mọi người chờ chực ở bên ngoài lo lắng nghe ngóng giọng nói của bà đỡ và tiếng kêu của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phòng sinh.

So với tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân sinh đẻ, thì tiếng kêu của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tính là dọa người, nhưng chờ ở phía ngoài đã lâu, Mặc Lộc Hàm, ngay cả Từ Thanh Phong, Từ Thanh Trạch mà sắc mặt cũng trắng bệch.

Từ Thanh Viêm vẫn luôn nghịch ngợm cũng đã không còn nói rồi, mệt mỏi đứng bên cạnh Trầm Dương và Lâm đại phu, chút chút lại không nhịn được hỏi một câu Lệ tỷ tỷ không sao chứ? Rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể sinh?

Trầm Dương phiền muộn một cước đá văng, cả giận nói: "Có người bảy tám canh giờ cũng chưa sinh xong, lúc này mới chưa đến hai canh giờ, ngươi gấp cái gì?"

Nhất thời, sắc mặt Từ Thanh Viêm cũng cứng đờ, đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích. Chỉ sợ Lệ tỷ tỷ phải sinh bảy tám canh giờ, thật là đau.

Từ Thanh Phong cố hết sức quên đi tiếng kêu từ bên trong truyền đến, nụ cười có chút cứng ngắc quay sang bên cạnh nói với Mặc Lộc Hàm thân thể đã sớm cứng ngắc.

"Lúc trước Đại bá mẫu sinh tứ đệ và ngũ đệ, ta cũng đã thấy qua, sẽ không có nguy hiểm."

Mặc Lộc Hàm vẫn không chớp mắt ngó chừng cửa phòng đang đóng chặt, không biết có nghe lọt được không.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ đến kiếp trước từng có người thảo luận, rốt cuộc là nữ nhân sinh con đau hơn hay là bị súng bắn thương đau hơn. Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba cảm giác mình biết đáp án rồi, nếu như bị súng bắn có thể làm cho bé con mau chóng sinh ra, nàng tình nguyện bị bắn một phát.

"A......"

Bà đỡ nhìn nàng, luôn miệng nói: "Vương phi, chịu đựng một chút, cố hét lên!"

Địch Lệ Nhiệt Ba mặc nhiên, hét cái gì a, rống hét to rồi lấy đâu ra khí lực sinh con? Hơn nữa cho dù có kêu ra tiếng, nên đau thì cũng vẫn sẽ đau thôi. Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có thể trong lòng nguyền rủa mình đối với khả năng chịu đựng đau đớn hình như kém hơn kiếp trước.

"Nhanh! Nhanh... Mau, đổi lại nước......" Bà đỡ vừa kêu vừa chỉ đạo Địch Lệ Nhiệt Ba làm sao dùng sức.

Tháng tám, trong phòng vẫn nóng đến không chịu nổi, cộng thêm người nhiều, chỉ cảm thấy lộn xộn một đoàn khí nóng từ trên người bốc ra.

Ước chừng lại qua hơn nửa canh giờ, ngoài cửa mọi người cơ hồ đã đợi không kịp mới nghe được trong phòng truyền đến một tiếng hét dài của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thân thể Mặc Lộc Hàm run lên định phóng vào bên trong, bất ngờ lại truyền đến một trận vui mừng. "Sinh!"

Sau đó liền truyền đến tiếng trẻ nhỏ khóc vang dội.

Lâm đại phu gật gật đầu nói: "Nghe tiếng khóc, chắc đứa bé cũng khỏe."

Trầm Dương gật đầu nói: "Kém Vương gia năm đó một chút, có điều chăm sóc kỹ một chút là được rồi."

"Sinh......"

Từ Thanh Phong chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, quay đầu nhìn lại Mặc Lộc Hàm bên cạnh, Mặc Lộc Hàm sửng sốt chốc lát, nhấc chân muốn phóng vào bên trong, lại không nghĩ thân thể nghiêng một cái, không có chút báo trước bổ nhào xuống mặt đất, mọi người một trận rối ren.

Trầm Dương không có chút nào ngoài ý muốn nói: "Vương gia quá mức khẩn trương, đôi chân phải chống đỡ kình lực toàn thân, lúc này vừa thả lỏng xuống, có thể không sao sao? Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, Vương phi bên kia còn cần thu thập một chút đấy."

Mọi người quẫn bách nhìn thần sắc tự nhiên của Trầm Dương, trả thù, đây tuyệt đối là trả thù!

Chống lại ánh mắt giết người của Mặc Lộc Hàm, Trầm Dương tiêu sái vung tay áo vốn không nhiễm một hạt bụi. Ông còn muốn đi kiểm tra người cho Tiểu Thế tử đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top