Chương 255: Nhũ danh của tiểu Thế tử

Không lâu sau Dao Cơ được thị vệ phía ngoài mang vào, nhìn thấy nữ tử gầy gò tái nhợt trước mắt, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không khỏi thở dài trong lòng.

Dao Cơ lúc này so với nữ tử của một năm trước mặc dù ưu thương quật cường nhưng ánh sáng bắn ra bốn phía thoáng qua như thể hai người. Dung nhan tinh xảo và da thịt trắng như tuyết bởi vì thời gian dài không được chăm sóc lộ ra vẻ gầy gò vàng vọt, chỉ có thể từ đường nét duyên dáng kia mơ hồ nhìn ra phong tư tuyệt mỹ năm nào. Một đầu tóc đen cũng chỉ tùy ý dùng khăn vải buộc lên, xơ xác rủ xuống phía sau.

Trong tay Dao Cơ ôm một tã lót, đứa nhỏ được chiếu cố không tệ, có bộ dáng của đứa nhỏ tầm năm sáu tháng.

Phất tay ý bảo Tần Phong lui xuống trước, Tần Phong do dự nhìn Dao Cơ một cái khẽ cau mày. Tuy nói đã điều tra chuyện Dao Cơ xong, nhưng hiện tại Vương phi đang ở trong thời điểm mấu chốt, trăm triệu lần không thể xảy ra nửa điểm không may.

Nghĩ đến chỗ này, Tần Phong liền có chút hối hận sao lúc này lại quấy rầy Vương phi. Hắn chỉ muốn sau khi tự ý cứu Dao Cơ mang về đến bẩm báo với Vương phi một tiếng, nhưng Vương phi lúc này đã sắp đến ngày lâm bồn, chỉ cần Dao Cơ không có chuyện gì ngoài ý muốn, bẩm báo chậm một chút cũng không sao.

Nhìn bộ dáng do dự của Tần Phong, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Ngươi cứ ra ngoài trước, ta trò chuyện với Dao Cơ cô nương."

Tần Phong chỉ đành phải thối lui ra ngoài cửa chờ chực, Địch Lệ Nhiệt Ba có chút áy náy nhìn Dao Cơ cười nói: "Đã khiến cô nương chê cười rồi."

Dao Cơ lắc đầu cười nhạt nói: "Tần đại nhân trung thành với Vương phi, thật làm cho người ta hâm mộ."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Dao Cơ ôm con trong ngực, Dao Cơ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn bé nhẹ nhàng đung đưa, dung nhan có chút ốm yếu bệnh tật cũng tràn đầy từ ái.

"Đứa nhỏ này......"

Dao Cơ ôm con thật chặt trong ngực, nhẹ giọng nói: "Đây là con của ta, đã nửa tuổi rồi, tên là Trầm Tĩnh An. Ngươi nói xem ta lấy tên này có tốt không?"

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, nói: "Đứa nhỏ này theo họ ngươi à?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ được hình như Dao Cơ đã từng nói nàng vốn là họ Trầm, tên là Trầm Dao.

Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Dao Cơ trầm mặc gật đầu.

Nhìn nữ tử vốn tuyệt sắc vô song nay biến thành bộ dáng chật vật như hôm nay, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba tiếc hận không dứt.

"Ta nhớ lúc ngươi rời khỏi kinh thành trong tay có không ít ngân lượng, như thế nào lại rơi vào tình cảnh hôm nay?"

Khuynh Thành phường được bí mật bán cho Địch Lệ Nhiệt Ba, tiền Dao Cơ lấy được tuyệt đối đầy đủ cho Dao Cơ và con cẩm y ngọc thực cả đời.

Dao Cơ cười khổ, nhẹ vỗ về con đang ngủ say nói: "Dao Cơ tự phụ mọi thứ không thua cho người, nhưng rời khỏi Khuynh Thành phường mới biết được bản thân trừ ca múa ra cái gì cũng không biết. Mặc dù ta chán ghét thân phận vũ cơ phong trần, nhưng những năm này cũng chính là thân phận này đã cho ta cơ hội sống tự tại. Nếu không chỉ sợ đã sớm bị người mua về trong phủ làm thị thiếp rồi. Vốn cho rằng ta và Mộc Dương mặc dù không thể tu thành chính quả, nhưng cũng coi như hảo tụ hảo tán, ai biết được......"

Thì ra, lúc Dao Cơ rời kinh thành bởi vì đã có thai ba tháng, chỉ đành phải tìm một chỗ vắng vẻ ở phụ cận kinh thành nghỉ ngơi, chờ sau khi sinh con xong thì lên đường làm lại từ đầu. Lại không nghĩ tới, cái trấn nhỏ nàng ở tạm kia lại ở gần mấy thôn trang của nhà mẹ đẻ của phu nhân Mộc Dương Hầu, trong đó lại có quản sự nhận ra được Dao Cơ rồi bẩm báo lại với phu nhân Mộc Dương Hầu.

Lúc ấy Dao Cơ mang thai đã sáu tháng, Mộc Dương lại đang theo Địch Lệ Nhiệt Ba chinh chiến Tây Bắc không về. Mặc dù phu nhân Mộc Dương Hầu khinh thị thân phận Dao Cơ, nhưng lúc ấy Tây Bắc chiến sự nguy hiểm trùng trùng, phu nhân Mộc Dương Hầu chỉ sợ vạn nhất nhi tử có tam trường lưỡng đoản gì, cũng không có đánh chủ ý lên đứa con của Dao Cơ, chẳng qua để cho người nhà mẹ đẻ trông chừng Dao Cơ.

Lấy sự thông tuệ của Dao Cơ, làm sao lại không đoán được, bất kể Mộc Dương có trở lại hay không, ngày sinh hạ đứa bé chỉ sợ chính là lúc mình bỏ mạng. Chỉ đành phải dùng tiền tài hối lộ người trông chừng bên cạnh nàng, tìm cách chạy trốn nhưng lại bị bắt trở lại. Nhà mẹ đẻ phu nhân Mộc Dương Hầu liền thu hết sạch tiền tài của Dao Cơ, ngay cả nửa đồng cũng không lưu lại cho nàng.

Đợi đến khi Dao Cơ có vẻ sắp sinh, bà tử vẫn phụ trách chiếu cố Dao Cơ mềm lòng, lặng lẽ báo tin cho Mộc Dương. Thời điểm Mộc Dương chạy tới chính là ngày Dao Cơ sinh hạ, nếu không phải Mộc Dương tới nhanh, xông vào phòng sinh, chỉ sợ ngày đó Dao Cơ sẽ rong huyết mà chết.

Sau bởi vì kiên trì, hai mẹ con Dao Cơ được an trí ở một biệt viện trong phủ Mộc Dương Hầu. Sau đó Mộc Dương thành hôn cùng với vị tiểu thư Tôn gia kia, Dao Cơ dưỡng được mấy ngày, lúc Mộc Dương đến nhìn hai mẹ con nàng thì nàng nói rằng muốn Mộc Dương Hầu phủ trả tiền tài lại cho nàng, sau đó nàng sẽ mang theo con rời đi.

Mộc Dương nói gì cũng không đồng ý, mà nhà mẹ đẻ của Mộc Dương Hầu phu nhân một mực không thừa nhận đã lấy tiền của Dao Cơ. Lúc ấy Dao Cơ tức giận đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh, nàng nhiều năm dành dụm tích lũy như vậy, còn có lúc bán Khuynh Thành phường thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không còn bạc đãi nàng. Không tính đến những đồ trang sức đeo tay trân phẩm kia, chỉ nguyên ngân phiếu đã có khoảng hơn hai mươi vạn lượng.

Mộc Dương vì phòng ngừa Dao Cơ cầm tiền nghĩ cách chạy trốn, cũng chấp nhận giải thích của nhà ngoại mình. Kể từ đó, trên người Dao Cơ thậm chí ngay cả nửa phân tiền cũng không có, càng không cần nói đến mua biệt viện rồi đào tẩu gì đó.

Nhưng tính tình Dao Cơ cứng rắn, mỗi lần Mộc Dương đi gặp nàng thì hai người luôn tranh chấp không ngừng. Mà Mộc Dương thường xuyên đi biệt viện tự nhiên khiến cho tân phu nhân Thế tử mới xuất giá hoài nghi.

Cho nên vốn đã rất bất mãn, lại nhân lúc Mộc Dương bị Mộc Dương hầu sai ra ngoài làm việc chung, hai mẹ con Dao Cơ suýt chút nữa bị chết đói trong biệt viện. Lúc Mộc Dương trở lại thì lại náo loạn một trận, sau đó đưa mẫu tử Dao Cơ về một tiểu viện trên danh nghĩa của mình.

Dao Cơ dùng hơn một tháng mới có thể bỏ đi tâm phòng bị của Mộc Dương, sau đó thừa dịp Mộc Dương say rượu mang theo con cùng vài món đồ không tính là có giá trị một đường trốn thoát khỏi đó. Về phần đám người đuổi theo sau nàng muốn đoạt con rốt cuộc là Mộc Dương phái tới hay Mộc Dương Hầu phủ phái tới, chính nàng cũng không biết.

Nhìn trước mắt Địch Lệ Nhiệt Ba bụng lớn gương mặt tỏa sáng như trước, Dao Cơ cười khổ. Nếu Định Vương phi gặp phải chuyện như vậy, tất nhiên sẽ không trở nên chật vật như mình.

Cái đoạn thời gian bị giam ở biệt viện suýt nữa chết đói kia, rốt cục Dao Cơ đã hiểu, chỉ bằng mình muốn nắm giữ vận mệnh của bản thân, căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Nhiều năm như vậy, cảnh tượng phong quang lúc trước căn bản là nhờ có danh tiếng vũ cơ đệ nhất, cộng thêm có Mộc Dương, Phượng Tam ủng hộ mới có thể duy trì.

Không có những thứ này, nàng cũng chỉ là một nữ tử vô dụng không có chỗ đặt chân trên thế gian này mà thôi.

Nghe Dao Cơ nói xong, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không biết nên cảm thán hay nên phẫn nộ.

Trầm ngâm chốc lát, Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Sau này ngươi có tính toán gì không? Theo như ngươi nói, tiền tài của ngươi đều bị người nhà mẹ đẻ Mộc Dương Hầu phủ đoạt mất, cái này ta có thể cho người lấy lại giúp ngươi. Sau này ngươi định làm gì?"

Dao Cơ cúi đầu nhìn bé con trong ngực một chút, rồi ngẩng đầu lên nói: "Dao Cơ cầu xin Vương phi tìm cho đứa nhỏ này một gia đình trong sạch thu dưỡng. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần cha mẹ song toàn, trong nhà hòa thuận là được."

Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày, khó hiểu hỏi lại: "Ngươi làm cái gì vậy? Nếu ngươi không muốn đứa bé này, vì sao lúc đầu còn khổ cực mang đi như vậy? Nếu ở lại Mộc Dương Hầu phủ, Mộc Dương nhớ tới tình cảm của các ngươi hẳn sẽ không bạc đãi con mình."

Dao Cơ cười khổ, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Ta cũng đã nghe nói chuyện nhà mẹ đẻ Vương phi, Vương phi thân là đích nữ, vậy mà còn bị mẹ kế khắt khe như vậy. Huống chi là con ta? Tôn tiểu thư kia hận không giết được con ta, Mộc Dương có thể coi chừng nó đến thế nào? Huống chi... Có một mẫu thân làm vũ cơ cũng không phải chuyện danh dự gì, Dao Cơ chỉ cầu cả đời nó bình an là được rồi."

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút khó xử, cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Hiện giờ ta làm việc cũng không dễ dàng. Không bằng ngươi tạm thời cứ ở tại thành Nhữ Dương, suy nghĩ thật kỹ xem tương lai có tính toán gì rồi hãy nói? Nếu ngươi vẫn kiên quyết như thế, quay đầu lại ta để người thay bé con tìm một gia đình khá giả."

Dao Cơ mừng rỡ, rưng rưng nói: "Trầm Dao tạ ơn Vương phi."

Mặc dù nàng nói quyết tuyệt, nhưng muốn rời khỏi đứa con hoài thai mười tháng cũng là vạn phần không muốn. Địch Lệ Nhiệt Ba cho nàng suy nghĩ thêm một thời gian ngắn, mặc dù trong lòng nàng đã sớm hạ quyết tâm, nhưng có thể ở cùng với con thêm được một thời gian nữa cũng tốt.

Lệnh cho Tần Phong mang Dao Cơ ra ngoài an trí, Địch Lệ Nhiệt Ba đang cúi đầu suy tư chuyện Dao Cơ, đúng lúc Mặc Lộc Hàm thong thả đi đến.

Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu nhíu đôi mi thanh tú, Mặc Lộc Hàm vội vàng ngồi xuống bên cạnh nàng xem xét. "Sao lại mất hứng? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, tựa vào trong ngực Mặc Lộc Hàm, đem chuyện Dao Cơ nói một lần, cuối cùng thở dài nói: "Chuyện này Mộc Dương đúng là không ra làm sao cả."

Không chỉ đối với Dao Cơ, mà đối với Tôn tiểu thư vừa mới xuất giá kia cũng như thế. Cho dù người đuổi giết Dao Cơ là Tôn tiểu thư phái tới thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc.

Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba quan tâm đến chuyện của người khác như vậy, Mặc Lộc Hàm tức giận không vui.

Kéo nàng tựa vào trong lồng ngực mình, nhẹ vỗ về cái bụng tròn trịa kia nói: "Những chuyện nhỏ nhặt này cứ để cho người bên dưới đi làm là được rồi, Nhiệt Ba có rãnh rỗi quan tâm những thứ này, không bằng thử nghĩ đến chuyện khác xem."

Địch Lệ Nhiệt Ba giương mắt mỉm cười nhìn hắn nói: "Nghĩ cái gì? Chàng đã nghĩ tên của bảo bảo chưa?"

Mặc Lộc Hàm cau mày, thản nhiên nói: "Khi nào thì lấy tên lại phiền phức như thế rồi? Nhiệt Ba ngày ngày cứ gọi bảo bảo bảo bảo, vậy cứ gọi Mặc Bảo Bảo là được rồi."

Khóe miệng Địch Lệ Nhiệt Ba co rút, nhìn nam nhân đầy mặt ghen tức cười nói: "Mặc Bảo Bảo? Chàng xác định nếu lấy cái tên này tương lai bảo bảo sẽ không trách chúng ta?"

Chỉ cần vừa nghĩ tới một thiếu niên lớn lên anh tuấn giống Mặc Lộc Hàm lại có cái tên Mặc Bảo Bảo đã làm cho người ta buồn cười.

Mặc Lộc Hàm nhướng mày nói: "Nó dám sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêm nghị gật đầu nói: "Tin ta đi, nó thật sự dám đấy."

Chỉ cần là nam tử, có cái tên như vậy cũng sẽ không nhịn được mà muốn phạm thượng đấy?

Mặc Lộc Hàm hừ nhẹ một tiếng nói: "Vậy thì gọi Mặc Tiểu Bảo."

Địch Lệ Nhiệt Ba liếc mắt, quyết định tạm thời không nhắc tới vấn đề này với hắn, vạn nhất nam nhân này giở tính tình ra kiên quyết gọi cục cưng là Mặc Bảo Bảo hay Mặc Tiểu Bảo thì... Tên, nàng nhất định phải tranh giành.

Dù sao đại danh của con tới lúc tròn tuổi lấy vẫn kịp, bằng không thì xin ông ngoại và cậu lấy cũng được.

Bất động thanh sắc chuyển đề tài khác hỏi: "Chuyện bảo tàng tiền triều là thế nào? Sao nhanh như vậy đã trở lại rồi?"

Mặc Lộc Hàm mạn bất kinh tâm nói: "Còn không phải quỷ kế của Đàm Kế Chi sao? Hắn cho rằng chọc Bổn Vương phiền toái thì hắn sẽ thoát được sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba hiếu kỳ nói: "Chàng đã làm cái gì?"

Mặc Lộc Hàm thản nhiên nói: "Đương nhiên là đưa thân phận đích thực của hắn nói cho Hoàng đế bệ hạ của chúng ta rồi, thuận tiện coi như vì Đại Sở mà tận trung một hồi."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày nói: "Lúc Đàm Kế Chi rời khỏi Tây Bắc, chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần đem thân phận của mình ra ánh sáng rồi chứ?"

Mặc Lộc Hàm cười lạnh nói: "Nếu như còn có Ngọc tỷ truyền quốc thì sao?"

"Sẽ có người tin chuyện Ngọc tỷ truyền quốc ở trên người hắn sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi.

"Nhất định sẽ có người tin. Quay đầu lại phái ám vệ đuổi theo giết Đàm Kế Chi, không cần giết chết, để cho hắn lấy Ngọc tỷ truyền quốc ra là được rồi." Mặc Lộc Hàm lạnh nhạt nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu rõ cười một tiếng, ngay cả Định Quốc Vương phủ cũng đuổi theo Đàm Kế Chi muốn Ngọc tỷ truyền quốc, như vậy người có hứng thú với Ngọc tỷ truyền quốc tự nhiên sẽ phải suy nghĩ rồi, về phần rốt cuộc tin tưởng thế nào thì mỗi người một ý.

Mặc Lộc Hàm ôm Địch Lệ Nhiệt Ba, đầu ở trên vai nàng chà chà, nói: "Lúc này Nhiệt Ba không cần để ý đến những việc vặt này, chỉ cần bình an sinh hạ Bảo Bảo là tốt rồi." Nhanh chóng thoát khỏi tiểu quỷ đáng chán này, Nhiệt Ba chính là của một mình hắn.

"Đừng kêu Bảo Bảo gì đó, thật không dễ nghe." Địch Lệ Nhiệt Ba kiên quyết đấu tranh cho quyền lợi của nhi tử.

Mặc Lộc Hàm không sao cả đổi cách gọi. "Mặc Tiểu Bảo."

Địch Lệ Nhiệt Ba đỡ trán, nhìn nam nhân cố chấp gương mặt tuấn tú, thở dài nói: "Nhũ danh."

Mặc Lộc Hàm hừ nhẹ một tiếng không nói chuyện, đợi đến khi nhũ danh còn nổi tiếng hơn đại danh thì đại danh và nhũ danh có khác nhau sao? Cho nên Thiếu chủ tương lai của Định Quốc Vương phủ, ngọc thụ lâm phong, danh chấn thiên hạ cũng có một ngày cả đời không thoát được nhũ danh.

Tần Phong hồi kinh một chuyến này, đón trở lại không chỉ là người thân cận bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba cùng đám người Mặc tổng quản, mà còn có ái thiếp và ái tử của Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân.

Vốn Tiết Thành Lương vẫn chết không mở miệng, vừa nhìn thấy ái thiếp thanh tú ôn nhu và nhi tử mới hai tuổi thông minh khả ái cũng không chống đỡ được. Ngay cả hình cũng không cần dụng, trực tiếp đầu hàng.

Trong địa lao, Mặc Lộc Hàm vẫn bình tĩnh thản nhiên ngồi dựa trên nhuyễn tháp, mắt lạnh nhìn một màn toàn gia đoàn tụ trước mắt.

Phượng Chi Dao, Tần Phong đứng ở phía sau nhìn, trấn an thê nhi đang khóc không ngừng, Tiết Thành Lương đứng lên nói: "Vương gia muốn biết cái gì ta cũng có thể nói cho người biết, nhưng vô luận thế nào, xin Vương gia đừng làm thương tổn vợ con ta."

Mặc Lộc Hàm nhíu mi, gật đầu nói: "Có thể. Bổn Vương hứa chỉ cần ngươi nói những gì Bổn Vương muốn biết, Bổn Vương tuyệt đối sẽ không thương tổn mẫu tử bọn họ. Còn có thể cho các nàng một chỗ an ổn dung thân."

Tiết Thành Lương cười hắc hắc nói: "Định Vương chính miệng hứa hẹn, tại hạ sẽ tin tưởng. Vương gia cứ hỏi."

Mặc Lộc Hàm vung tay lên, cho người đem mẫu tử bọn họ đi xuống. Trong địa lao an tĩnh một lát mới hỏi: "Vì sao Mặc Cảnh Kỳ lại tốn khí lực lớn như vậy để cứu Tô Kiều Hân?"

Nghe vậy, không chỉ Tiết Thành Lương sửng sốt một chút, mà ngay cả Phượng Chi Dao và Tần Phong cũng không khỏi ngẩn ra.

Phượng Chi Dao nhìn Mặc Lộc Hàm một cái, trong lòng yên lặng nói. "Vương gia, không phải ngài còn chưa dứt tình với người đàn bà Tô Kiều Hân kia đấy chứ?"

Đại khái Phượng Chi Dao biểu lộ quá mức rõ ràng rồi, Mặc Lộc Hàm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Phượng Chi Dao nhất thời lưng chợt lạnh, ho nhẹ một tiếng điều chỉnh cảm xúc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiết Thành Lương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top