Chương 254: Chủ tớ gặp lại
Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này bụng đã càng lớn lên, đứa bé sau chín tháng tùy thời đều có thể sinh. Mặc Lộc Hàm đã sớm cho người chọn lựa người hầu hạ và bà đỡ ở lại trong phủ, tùy thời nhận mệnh.
Không chỉ như vậy, chỉ vì Địch Lệ Nhiệt Ba luôn không thích bên cạnh có người theo sát hầu hạ, Mặc Lộc Hàm đặc biệt phái người mang người trước đây hầu hạ bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba vốn ở lại Sở kinh tới đây.
Lại thấy Mặc tổng quản được điều đến Tây Bắc, làm cho Trung Nguyên không có người lo liệu, Phượng Chi Dao liên tục nguyền rủa, truyền tin cho Lãnh Hạo Vũ đi qua để hắn tạm thời quản chuyện Trung Nguyên.
Tần Phong đi đón người về thành Nhữ Dương, đồng thời cùng lúc với tin tức về bảo tàng tiền triều truyền ra, Trác Tĩnh vốn phụng bồi Địch Lệ Nhiệt Ba giải sầu.
Mặc Lộc Hàm nhận được tin tức Trác Tĩnh đưa lên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đàm Kế Chi! Ngươi quả nhiên vội vàng muốn chết!"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lấy giấy viết thư nhìn thoáng qua, đẩy Mặc Lộc Hàm nói: "Chàng nhanh đi xử lý đi, khẳng định bọn Phượng Tam đang chờ đấy."
Mặc Lộc Hàm than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói: "Ta đi một chút sẽ trở lại, nàng cũng không cần quá hao tâm tốn sức."
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Mặc Lộc Hàm rời đi, mới quay đầu nhìn về phía vừa mọi người, khẽ cười nói: "Vú nuôi, Lâm ma ma, các người vẫn tốt chứ?"
Hai vị ma ma đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt, nếu không phải lúc trước có Mặc Lộc Hàm ở đó đã sớm nhào tới trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba khóc rống lên rồi.
"Tiểu thư... Vương phi... Lão nô cứ cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại người nữa..."
Mấy người Thanh Sương cũng vây quanh trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba vừa khóc vừa cười nói lúc này trong phòng được phép làm ồn. Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn các nàng, chỉ chớp mắt thế nhưng đã một năm không thấy, bình thường cũng không cảm thấy gì, hôm nay đột nhiên nhìn thấy mới phát hiện ra bản thân tưởng niệm cỡ nào.
Nhìn Thanh Sương lau nước mắt nhìn mình nhưng không chịu mở miệng, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười vươn tay lôi kéo da mặt phấn nộn của nàng cười nói: "Một năm không gặp, Thanh Sương cũng đã thành đại cô nương rồi."
Khuôn mặt Thanh Sương đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Tiểu thư thật ác độc, lâu như vậy cũng không tới đón Thanh Sương, Thanh Sương không thèm để ý tới tiểu thư nữa!"
Địch Lệ Nhiệt Ba áy náy, nhẹ giọng nói: "Nha đầu ngốc, đi theo ta tới Tây Bắc có gì tốt? Đợi ở kinh thành không tốt hơn sao?"
Mặc dù Mặc Cảnh Kỳ hạ lệnh chiếm tước vị của Mặc Lộc Hàm, nhưng vẫn không dám quang minh chánh đại tịch thu Định Vương phủ như trước. Nhưng vì lý do an toàn, Mặc tổng quản vẫn dời đồ vật trọng yếu trong phủ đi, dĩ nhiên cũng bao gồm cả những người trọng yếu trong phủ.
Mấy nha đầu này sống ở kinh thành có ám vệ của Định Vương phủ âm thầm che chở, quả thật so với ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Bắc thì tốt hơn nhiều. Nếu không phải Mặc Lộc Hàm trực tiếp sai Tần Phong đi đón người thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tính mang các nàng đến Nhữ Dương.
"Lâm ma ma, vú nuôi, đoạn đường này cực khổ cho các ngươi rồi." Nhìn vú nuôi và Lâm ma ma trước mắt hơi có chút gầy gò, Địch Lệ Nhiệt Ba lại càng áy náy vạn phần.
Vốn là vú nuôi và Lâm ma ma đang ở quý phủ của Nhị cữu cữu, chờ đến khi thế cục vững vàng một chút liền đưa các bà hồi Vân Châu. Thế nhưng hôm nay ngàn dặm xa xôi đến Nhữ Dương, không nói phải cùng người nhà chia lìa, mà điều kiện ở Tây Bắc cũng không thể bằng với ở kinh thành hay Vân Châu.
Ngụy ma ma lau nước mắt, vui mừng đánh giá bụng Địch Lệ Nhiệt Ba, cười nói: "Vương phi nói gì vậy, có thể hầu hạ Vương phi và Tiểu Thế tử thật là không còn gì tốt hơn. Ở đâu ra cực khổ chứ? Một năm này Vương phi... xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta ở kinh thành nghe thật khó an tâm, đáng tiếc cách khá xa, cái gì cũng không biết......"
Lâm ma ma gật đầu lia lịa nói: "Còn không phải sao, hôm nay có thể thấy Vương phi bình an sinh hạ tiểu Thế tử, sau này lão nô cũng có thể ăn nói với tiểu thư rồi." Lâm ma ma nhắc đến tiểu thư đương nhiên là mẫu thân của Địch Lệ Nhiệt Ba, Từ thị.
Địch Lệ Nhiệt Ba nắm tay Lâm ma ma nhẹ giọng nói: "Nếu đã như thế, sau này còn muốn tiếp tục làm phiền ma ma và vú nuôi rồi. Các người lặn lội đường xa, nhất định mệt mỏi rồi, trước hết nghỉ ngơi mấy ngày rồi chúng ta nói chuyện khác."
Mặc dù Lâm ma ma và vú nuôi không sao nhưng quả thật bọn họ cũng lớn tuổi rồi, đoạn đường này xóc nảy quả thật khiến bọn họ hơi mệt mỏi. Chỉ đành phải để người dẫn đi nghỉ ngơi.
Mấy nha đầu trẻ tuổi mặc dù mặt cũng có chút mỏi mệt nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt, vây quanh Địch Lệ Nhiệt Ba tò mò cùng vui mừng chít chít trách trách nói không ngừng. Khó khăn lắm Địch Lệ Nhiệt Ba mới trấn an được các nàng, cho người dẫn các nàng nghỉ ngơi.
Nhìn đại sảnh một lần nữa an tĩnh trở lại, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói với Tần Phong vẫn đứng một bên: "Đã lâu không náo nhiệt như thế rồi, thật đúng là không quen."
Tần Phong cười nhạt nói: "Vương phi không muốn cho người hầu hạ, người bên cạnh cũng không dám quấy rầy Vương phi. Cũng là mấy vị cô nương này đã đi theo Vương phi lâu chút ít nên mới cùng Vương phi thân cận như vậy."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, chuyển đến hỏi chuyện chính sự. "Một đường trở lại, ngươi có nghe được tin tức gì không?"
Tần Phong gật đầu nói: "Lúc gần tới Tây Bắc quả thật có nghe được một chút tin tức nho nhỏ, nhưng chúng ta không đi đường lớn nên cũng không có tin tức gì trọng yếu. Chỉ là tin tức về bảo tàng tiền triều truyền đến kinh thành đầu tiên, nhưng có lẽ cũng không phải từ kinh thành truyền ra."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, đám người Tần Phong một đường trở về tốc độ không chậm, lúc hắn rời kinh còn chưa nghe được tin tức, đến khi tin tức đã truyền đến phụ cận Tây Bắc thì có lẽ cả thiên hạ cũng đều biết, những tin tức này đương nhiên không phải chỉ truyền tới từ kinh thành. Chỉ sợ là xung quanh đều có người đang âm thầm tản ra.
Hừ nhẹ một tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba cười lạnh nói: "Vương gia nói không sai, Đàm Kế Chi đúng là vội vã muốn chết!"
Cục cưng trong bụng tựa hồ như cảm nhận được mẫu thân đang tức giận, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ cảm thấy đứa nhóc trong bụng đá hai chân. Nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ mỉm cười đưa tay trấn an cục cưng.
Đứa nhỏ này còn trong bào thai đã hoạt bát vô cùng, tương lai nhất định là tiểu quỷ nghịch ngợm thích gây chuyện.
Tần Phong có chút khó xử nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba muốn nói lại thôi, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn hắn một cái nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được, Tần thống lĩnh còn thẹn thùng hay sao?" Gương mặt tuấn tú của Tần Phong khẽ đỏ lên, Địch Lệ Nhiệt Ba ngạc nhiên cười nói: "Chẳng lẽ là ta đoán trúng rồi, một chuyến này Tần thống lĩnh đụng phải số đào hoa gì sao?"
Tần Phong bất đắc dĩ cười khổ nói: "Vương phi chớ trêu ghẹo thuộc hạ, chẳng qua trên đường thuộc hạ có cứu một người, chưa được Vương phi cho phép đã mang về Nhữ Dương, kính xin Vương phi giáng tội."
"Cứu một người? Chẳng lẽ là người quen biết cũ sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày hỏi.
Tần Phong gật đầu, nói: "Là Dao Cơ cô nương, Vương phi còn nhớ không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba dĩ nhiên còn nhớ, vịn bụng ngồi vững lại, Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Chuyện gì xảy ra, ngươi nói từ đầu xem nào."
Tần Phong lúc này mới đem chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần.
Thì ra là sau khi Tần Phong mang nhóm người Mặc tổng quản tránh ra quan đạo ngày đêm chạy đi, đến ngoài một trấn nhỏ cách kinh thành hơn ba trăm dặm gặp được Dao Cơ đang bị người đuổi giết. Nói là đuổi giết nhưng cũng không hẳn vậy, lúc ấy Dao Cơ gắt gao che chở một hài tử, đối phương ước chừng là muốn đoạt hài tử kia.
Chẳng qua Dao Cơ liều chết kháng cự cuối cùng chọc giận đối phương mới muốn giết người đoạt đứa nhỏ. Tần Phong cũng đã gặp Dao Cơ vài lần, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, lúc này mới đánh lùi đám người kia cứu Dao Cơ. Chẳng qua là Dao Cơ dung mạo quá mức xuất chúng, lúc này nơi nơi chiến loạn lại mang theo một hài tử thật sự là không cách nào an toàn, Tần Phong lúc này mới mang người trở lại.
Địch Lệ Nhiệt Ba lại cười nói: "Thế chuyện Dao Cơ lúc đó đã phái người điều tra rồi?"
Tần Phong gật đầu nói: "Ngày đó đã lệnh cho ám vệ điều tra rồi, cũng không chỗ nào khả nghi."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Ngươi trước giờ làm việc đều ổn trọng, Dao Cơ cũng là vì trước đây có quen biết mới mang về. Chẳng qua ngươi đã tính sắp xếp thế nào chưa?"
Tần Phong có chút buồn rầu, hắn chỉ để ý đem người cứu về, nơi nào còn suy nghĩ đến vấn đề an trí chứ?
Địch Lệ Nhiệt Ba che miệng cười nói: "Dao Cơ bị người đuổi giết chắc là hoảng hốt mà chạy, nếu không lấy khả năng của nàng cũng sẽ không chật vật như vậy. Nếu nàng ta có chút ngân lượng tài vật, ở trong thành tìm giúp nàng một chỗ ở cùng nghề nghiệp là được rồi. Ngươi nhìn nàng......"
"Lúc thuộc hạ cứu nàng, thấy quần áo cũ kỹ, bộ dáng gầy gò, chỉ sợ là không có ngân lượng trong tay." Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: "Đa tạ Vương phi chỉ bảo, thuộc hạ hiểu, quay đầu lại thuộc hạ liền giúp nàng tìm chỗ an trí. Thuộc hạ cũng còn có chút để dành chưa dùng đến, cho nàng tạm dùng cũng được."
Địch Lệ Nhiệt Ba hận không thể gõ cái đầu gỗ kia của Tần Phong một cái, liếc hắn một cái nói: "Nàng một nữ tử đơn thân mang theo con, sao có thể tiếp nhận ngân lượng của Tần Đại thống lĩnh ngươi chứ? Từ trước đến nay, mặc dù nàng là nữ tử phong trần, nhưng hiện tại đã có con sao lại có thể không vì con mà suy nghĩ chứ? Khó khăn lắm mới đến được bước này, đương nhiên sẽ không có chuyện quay về nghiệp cũ, trừ phi không còn muốn thanh danh nữa rồi?" Trừ phi Tần Phong tính cưới người ta, nếu không thì không quá mức ân cần thì vẫn tốt hơn.
Tần Phong có chút uể oải, luống cuống nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba. Đưa tiền không được, không đưa tiền cũng không được, cứu người sao so với chiến trường còn phiền toái hơn vậy?
Địch Lệ Nhiệt Ba thở dài, nói: "Mời Dao Cơ cô nương tới đây, có lẽ người ta đã có ý định của mình đấy."
Dao Cơ cũng không phải là những nữ tử khuê các không có chủ kiến kia, mặc dù chỉ gặp qua mấy lần, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không đồng ý với một số chuyện của nàng ta, nhưng cũng không cản trở nàng thưởng thức sự đặc biệt của Dao Cơ.
Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, Vương phi chịu giúp đỡ đương nhiên là tốt rồi, thật sự hắn không biết phải an trí Dao Cơ thế nào.
"Đa tạ Vương phi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top