Chương 252: Hận ý
"Hoàng Thượng giá lâm!"
Bên ngoài cửa cung vang lên giọng nói bén nhọn của thái giám.
Con mắt Đàm Kế Chi chợt lóe. "Đã trễ thế này, sao Hoàng Thượng lại tới đây chứ?"
Liễu Quý phi đứng dậy, thản nhiên nói: "Hắn là Hoàng đế, lúc nào hắn cao hứng muốn tới đây ai có thể quản được?"
Đàm Kế Chi bất đắc dĩ thở dài nói: "Cho nên trên đời này người người ai cũng muốn làm Hoàng đế, nương nương bảo trọng tại hạ cáo lui trước."
Nhìn Đàm Kế Chi nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối, Liễu Quý phi cúi đầu trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói: "Cũng không phải mọi người đều có hứng thú với vị trí kia."
Nếu như người kia thật sự có hứng thú với vị trí kia..., cho dù nàng có đánh đổi tất cả cũng sẽ vì hắn mà thực hiện, chỉ cầu hắn có thể liếc nhìn nàng một cái...
Chậm rãi sửa sang lại quần áo, loan giá của Mặc Cảnh Kỳ đã đến ngoài điện.
Bước vào trong điện, Mặc Cảnh Kỳ nhìn này một phòng tối đen cau mày nói: "Làm sao không đốt đèn? Đám người hầu hạ đi nơi nào rồi?"
Chỉ nghe thấy giọng nói của Mặc Cảnh Kỳ, Liễu Quý phi có thể biết được hiểu hắn lúc này tâm tình không được tốt.
Đều nói Liễu Quý phi được sủng ái nhất lục cung, Hoàng đế vì nàng thậm chí còn thường xuyên đối nghịch với Thái Hậu. Nhưng chỉ có Liễu Quý phi tự mình biết, đây chẳng qua là do tâm trạng Mặc Cảnh Kỳ tốt mà thôi.
Lúc tâm tình Mặc Cảnh Kỳ tốt đương nhiên sẽ thiên kiều bách sủng, một khi tâm tình hắn không tốt thì chịu tội cũng là người thân cận nhất bên cạnh hắn. Cho nên Liễu Quý phi chưa bao giờ xem thường Hoàng Hậu bị vắng vẻ, Mặc Cảnh Kỳ không có sủng ái nàng ấy, nhưng cho nàng quyền thống lĩnh hậu cung. Hơn nữa cũng chưa bao giờ lấy nàng ấy ra phát giận.
Cho nên, Hoàng Hậu mới là người sống thư thái nhất trong thâm cung, cho dù nguyên nhân là bởi vì Mặc Cảnh Kỳ đề phòng Hoa gia liên đới nên cũng không nguyện thân cận Hoàng Hậu.
"Hoàng Thượng thứ tội, là thần thiếp muốn bọn họ lui ra." Liễu Quý phi nhàn nhạt nói.
Cung nữ thái giám đi theo bên cạnh Mặc Cảnh Kỳ lặng lẽ tiến vào trong điện, đốt sáng tất cả nến lên sau đó lại không tiếng động lui ra.
Ánh nến chiếu rọi xuống trong điện thành một mảnh sáng ngời cùng với hương thơm nhàn nhạt, Mặc Cảnh Kỳ nhìn Liễu Quý phi nói: "Đã trễ thế này, sao ái phi còn chưa nghỉ ngơi?"
Liễu Quý phi thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Ngoài cửa sổ có hoa quỳnh đang nở, thần thiếp nhất thời tham nhìn đã quên mất thời gian."
"A?"
Mặc Cảnh Kỳ nhướng mày, đi tới mở cửa sổ bên kia, quả nhiên thấy dưới cửa một bụi hoa quỳnh đúng lúc đang nở.
Lúc này mới cười nói: "Là Trẫm quấy rầy ái phi ngắm hoa rồi?"
Liễu Quý phi trầm mặc không nói, chắc là chấp nhận. Mặc Cảnh Kỳ sớm đã quen với tính tình của nàng, cũng không để ý. Nếu Liễu Quý phi quá mức nhiệt tình thân thiết với hắn, trái lại mới làm hắn hoài nghi đấy.
Nhìn nữ tử dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ tuyết sắc động lòng người, ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ hiện lên một tia dục niệm, nhanh chóng kéo nàng dựa vào bệ cửa sổ mạnh mẽ hôn xuống, kịch liệt dây dưa cho đến khi Liễu Quý phi không thở nổi mới dừng lại, Mặc Cảnh Kỳ cúi đầu nhìn nữ tử trong ngực, đáy mắt vẫn lãnh đạm không chút gợn sóng, phảng phất như mới vừa rồi hết thảy chẳng qua chỉ là ảo giác của một mình hắn.
Ngó chừng dung nhan tuyệt sắc của Liễu Quý phi, ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ có chút mê man phức tạp. Vừa có tức giận vừa không cam lòng, lại bao hàm cả thắm thiết mê luyến cùng với ghen ghét, ngược lại khiến cho dục niệm trong lòng hoàn toàn biến mất.
"Đã trễ thế này, Hoàng Thượng có chuyện gì?" Nhẹ nhàng đẩy Mặc Cảnh Kỳ ra, Liễu Quý phi trở về trong điện ngồi xuống giường hỏi.
Sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ trầm xuống, đi tới ngồi xuống bên cạnh Liễu Quý phi cắn răng nói: "Hoa Thần Phong lão thất phu kia hôm nay dâng sổ con nói muốn mang binh xuất chinh!"
Liễu Quý phi khó hiểu giương mắt nhìn hắn một cái, Mặc Cảnh Kỳ hừ lạnh một tiếng nói: "Lão ta nghĩ cũng thật hay! Tuổi đầy một xấp thì nên an phận chút ở nhà chờ chết đi, Trẫm nể mặt Hoàng Hậu và Trường Nhạc có thể cho lão sống thọ và chết tại nhà! Mặc Lộc Hàm vừa mới ra đường rẽ mà lão ta đã nghĩ tới binh quyền, Trẫm sớm muộn gì cũng khiến cho lão chết không tử tế!"
Liễu Quý phi thần sắc bình tĩnh nghe Mặc Cảnh Kỳ tức giận mắng Hoa Quốc công và thần tử trong triều vẫn hướng về Định Vương phủ. Nàng sẽ không nói xấu Hoa Quốc công, hơn nữa Mặc Cảnh Kỳ cũng không cần nàng hùa theo hắn mắng Hoa Quốc công, chẳng qua hắn cần một người nghe hắn nói mà thôi.
Đợi đến khi Mặc Cảnh Kỳ đã mắng xong tức giận trong lòng, quay đầu lại nhìn Liễu Quý phi ngồi đến xuất thần, không vui nói: "Ái phi đang suy nghĩ gì?"
Liễu Quý phi hạ mắt nói: "Hôm nay tâm tình Hoàng Thượng không tốt, là bởi vì chuyện Hoa Quốc công sao?"
Mặc Cảnh Kỳ hừ nhẹ một tiếng nói: "Hoa Thần Phong lão thất phu kia, hiện tại trẫm không đếm xỉa tới lão! Bây giờ Đàm Kế Chi đến còn chưa trở lại, chỉ sợ đã bị Mặc Lộc Hàm âm thầm giết rồi. Mấy cái phế vật trở lại đều nói rất nhiều người tận mắt thấy Đàm Kế Chi rời khỏi Nhữ Dương, Mặc Lộc Hàm hiện tại cũng đã tiến bộ , cái trò bịt mắt trẻ con này đã nghĩ lừa gạt được Trẫm sao?"
Trước kia nếu Mặc Lộc Hàm không phải chịu thả Đàm Kế Chi, tất nhiên có chết cũng không thả. Nếu muốn giết Đàm Kế Chi, tất nhiên sẽ quang minh chính đại một đao đi xuống, ngay cả nói cũng lười.
Hôm nay lại bên ngoài thả người, nhưng lại ngầm xuống tay, nhiều năm như vậy Mặc Lộc Hàm quả thật tiến bộ hơn khá nhiều!
Liễu Quý phi khép nửa mí mắt, thu lại thần sắc trong mắt. "Hoàng Thượng phái Đàm đại nhân đi Tây Bắc, sẽ nghĩ đến chuyện hắn có thể rơi vào tay Định Vương rồi chứ."
Mặc Cảnh Kỳ khẽ chửi thầm một tiếng, cả giận nói: "Đàm Kế Chi cũng thật vô dụng! Không chỉ bản thân bị Mặc Lộc Hàm bắt, ngay cả Định Vương phi đã tới tay cũng bị Mặc Lộc Hàm cứu trở về!"
Nói đến đây Mặc Cảnh Kỳ giận đến nổ cả gan, nếu như đã bắt được Địch Lệ Nhiệt Ba, còn là một Địch Lệ Nhiệt Ba bụng mang dạ chửa. Mặc Lộc Hàm còn không biết điều mà nghe hắn thao túng hay sao? Cái cơ hội tốt như vậy cứ thế không công mất đi, sao Mặc Cảnh Kỳ có thể không tức giận.
Liễu Quý phi giương mắt nói: "Đàm đại nhân xưa nay là tâm phúc của Hoàng Thượng, rốt cục vì sao Hoàng Thượng lại phái Đàm đại nhân đi Tây Bắc...... Thần thiếp quá phận, không nên hỏi tới chuyện trong triều."
Mặc Cảnh Kỳ phất tay một cái nói: "Không có gì, Trẫm tin tưởng nàng. Truyền thuyết hoàng lăng và bảo tàng của cao tổ khai quốc tiền triều đang ở Tây Bắc, lần này Đàm Kế Chi đi chính là vì chuyện này. Chẳng qua không nghĩ tới......"
Liễu Quý phi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: "Như vậy... Hiện giờ chẳng phải bảo tàng tiền triều đều đang ở trong tay Mặc gia quân sao?"
Mặc Cảnh Kỳ đầy mặt tức giận, đứng lên nói: "Chính là chuyện này! Binh pháp di thư và bảo tàng của cao tổ tiền triều nếu thật sự đều ở Tây Bắc, thực lực của Mặc gia quân sẽ cao hơn một tầng! Đàm Kế Chi chết tiệt......"
Dường như không nhìn tới Mặc Cảnh Kỳ đang tức giận, Liễu Quý phi tiếp tục nói: "Hơn nữa, chỉ sợ không chỉ là binh pháp di thư, bảo tàng. Còn có... Ngọc tỷ truyền quốc..."
Mặc Cảnh Kỳ mặt liền biến sắc, rất nhanh đem ánh mắt bắn về phía Liễu Quý phi, hoài nghi nói: "Làm sao nàng biết trong hoàng lăng cao tổ có Ngọc tỷ truyền quốc?"
Thần sắc Liễu Quý phi khẽ biến, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Trong sử sách đã ghi lại, năm đó cao tổ tiền triều quả thật có được Ngọc tỷ truyền quốc. Thánh chỉ di vật trong cung tiền triều lưu lại cũng có dấu của Ngọc tỷ truyền quốc cũng chứng minh điểm này. Nhưng từ sau khi cao tổ tiền triều băng hà, thế gian cũng không còn người nào biết được tung tích của Ngọc tỷ truyền quốc nữa. Hiển nhiên cao tổ cũng không truyền nó cho con cháu đời sau. Đã như vậy... đương nhiên rất có thể Ngọc tỷ ở trong hoàng lăng. Chắc không có chuyện... Cao tổ tiền triều tùy ý ném Ngọc tỷ xuống sông đâu nhỉ?"
Mặc Cảnh Kỳ cẩn thận đánh giá Liễu Quý phi, một hồi lâu mới nói: "Ái phi thật hiếm khi nói nhiều lời như thế. Xem ra... Nàng rất hận Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba?"
Liễu Quý phi không che dấu. "Chẳng lẽ Hoàng Thượng không hận?"
Mặc Cảnh Kỳ gật đầu nói: "Ái phi nói không sai, Trẫm cũng hận!"
Liễu Quý phi hận Mặc Lộc Hàm không thương nàng, hận Địch Lệ Nhiệt Ba đoạt đi tình yêu của nàng. Hắn hận Định Quốc Vương phủ có thực lực và danh vọng, càng hận Mặc Lộc Hàm mang thân phận thiên kiêu chi tử kỳ tài ngút trời.
Hắn là con của tiên hoàng, Mặc Lộc Hàm chỉ là con thứ của Vương Phủ. Nhưng thời điểm hắn còn tiểu tâm dực dực giãy dụa trong cung, Mặc Lộc Hàm lại khiến cho người người trong Sở kinh, bao gồm cả các Hoàng tử đều tranh nhau kết giao lấy lòng.
Huynh đệ bọn họ trong lúc tính toán lẫn nhau tranh sủng của phụ Hoàng đến ngươi chết ta sống, ngay cả mẫu thân, đệ đệ của bản thân cũng không thể không đề phòng, Mặc Lộc Hàm cũng đều tùy ý phóng túng, vô luận gây ra cái họa gì cũng đều có huynh trưởng Mặc Tu Văn mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau thay hắn thu thập.
Khi hắn trắng đêm không ngủ khổ đọc, vắt hết óc viết ra sách luận văn chương vì muốn giành được một khuôn mặt tươi cười của phụ hoàng, Mặc Lộc Hàm lại chỉ cần tùy ý đề bút, xuất khẩu thành thơ đã có thể nhận được khen ngợi của cả triều trên dưới.
Lại càng không giống như mình thân là Hoàng tử, nhưng ngay cả tâm của nữ tử kia cũng một lòng say mê Mặc Lộc Hàm... Ngay từ lúc hắn còn là Hoàng tử thì hắn đã lập lời thề, một ngày nào đó hắn sẽ dẫm Mặc Lộc Hàm và Định Vương phủ dưới chân!
Trong lòng cân nhắc suy luận của Liễu Quý phi, sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ càng phát ra âm trầm. Nếu thật để cho Mặc Lộc Hàm có được Ngọc tỷ truyền quốc, đến lúc đó... Thiên mệnh sở quy rồi? Xem ra Mặc Lộc Hàm quả nhiên là có tâm tư với thiên hạ này.
Nghĩ đến đây, Mặc Cảnh Kỳ ngay cả ngồi cũng không yên, đứng dậy đi ra ngoài, Liễu Quý phi cũng không giữ hắn lại, thần sắc đạm mạc nhìn hắn ra cửa, nghe thanh âm loan giá lên giá, trong điện lại là một mảnh yên lặng.
"Ngươi không có nói đến chuyện Từ gia." Giọng nói Đàm Kế Chi vang lên.
"Ngươi còn chưa đi." Liễu Quý phi giận tái mặt, không vui nói.
Biết mình không được chào đón, Đàm Kế Chi cũng không miễn cưỡng nói: "Lập tức đi ngay, xem ra bệ hạ cũng có hứng thú với Ngọc tỷ truyền quốc đấy?"
Liễu Quý phi hừ nhẹ một tiếng nói: "Trước ngươi chưa nói cho hắn biết chuyện Ngọc tỷ truyền quốc, ngươi cho rằng chờ hắn phục hồi tinh thần lại sẽ không hoài nghi ngươi à?"
Mặc Cảnh Kỳ cái khác sẽ không, nhưng am hiểu nhất chính là hoài nghi người đấy. Chỉ cần có một chút dấu vết, bất kể có đúng hay không, hắn trước cứ hoài nghi rồi hãy nói.
Đàm Kế Chi không thèm để ý nói: "Đi theo làm tùy tùng cho hắn mười năm, ta cũng mệt mỏi. Đang chuẩn bị đổi lại thân phận đây. Sau này chỉ sợ không có nhiều thời gian tới gặp Quý phi nương nương như vậy nữa, thật là làm cho người buồn bã."
"Cút!" Liễu Quý phi lạnh lùng nói.
Đàm Kế Chi than nhẹ, đi tới bên cạnh Liễu Quý phi vén một vài sợi tóc mái của nàng nhẹ giọng nói: "Nhược U, đợi đến tương lai chúng ta chiếm được thiên hạ, ta sẽ giao Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba cho nàng tự mình xử trí......"
"Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top