Chương 245: Gia nhập Kỳ Lân
Từ Thanh Viêm vẫn còn con nít, ở chỗ mình cũng có thể tìm được việc vui. Từ Thanh Phong một đại nam nhân ở trong phủ cũng không đi, đúng là có chút làm khó hắn rồi.
Từ Thanh Phong cười nói: "So với lúc ở trong quân đúng là có chút không thú vị, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chờ muội sinh con xong ta sẽ trở về kinh thành. Tam ca và Nhị ca muội đều không ở kinh thành, chắc cha mẹ sẽ lo lắng."
Nhắc tới cái này, Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày nói: "Lại nói, hiện giờ Nhị ca ở Tây Bắc, trong kinh thành hoàng đế có thể làm khó Nhị cữu cữu hay không? Còn có Mịch nhi, hôn sự của nàng và Nhị ca vốn định vào năm ngoái, hiện giờ cũng là......"
Từ Thanh Phong an ủi: "Không có chuyện gì, Hoàng Thượng muốn làm khó Từ gia chúng ta thì cần gì lý do? Sẽ không vì chuyện này mà làm khó cha, hơn nữa phụ thân cũng đã nói... Không hy vọng nhị ca trở về lúc này. Cũng không biết kinh thành bây giờ là cái cục diện gì, Nhị ca cũng không phải người mạnh vì gạo, bạo vì tiền như Tứ đệ, lẫn vào trong đó tương lai ngược lại khó mà bứt ra được. Về phần Tần gia tiểu thư..."
Từ Thanh Phong có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cảm thấy may mắn bản thân còn chưa kịp đính hôn. Nếu không chẳng phải hôm nay sẽ làm trễ nải con gái người ta sao? Tương lai nếu có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ còn muốn dính líu đến gia tộc nhà vợ.
"Hiện giờ Từ gia chúng ta cũng không tốt đẹp gì, Tần gia tiểu thư còn chưa xuất giá thật ra thì cũng coi như là chuyện tốt. Nghe nói Nhị ca đã cho người ta nói cha mẹ trả lại tín vật, nếu có người trong sạch, liền xin Tần gia tiểu thư tự hành hôn phối."
Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày, quan hệ giữa nàng và Tần Mịch vô cùng tốt, làm sao lại nhìn không ra Tần Mịch có tình cảm sâu đậm với Nhị ca nhà mình? Huống chi hai người đính hôn từ nhỏ, mười mấy năm tâm tư Tần Mịch cũng chỉ có thể giắt trên người Nhị ca, hôm nay lại để cho nàng tự hành hôn phối thật sự có chút......
Mặc dù biết Nhị ca là vì muốn tốt cho Tần Mịch, nhưng vẫn có cảm giác rất cần ăn đòn. Mặt khác, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có mấy phần áy náy với Tần Mịch,. Nói cho cùng ban đầu Nhị ca theo quân tới Tây Bắc, hôm nay dừng tại Tây Bắc không về còn không phải bởi vì nàng sao?
Từ Thanh Viêm nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, cười hì hì nói: "Lệ tỷ tỷ, điều này cũng không trách tỷ được. Tình cảnh nhà chúng ta, có thể dính líu ít đi một người thì tốt thêm một người. Không chừng ngày nào đó người trong cung kia sẽ tới nhà ta tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đấy, đến lúc đó chẳng những Tần gia tỷ tỷ, mà ngay cả Tần gia cũng bị liên lụy rồi."
Từ Thanh Phong nhíu nhíu mày, chụp mạnh vào vai Từ Thanh Viêm. "Ngươi tiểu tử này thật là mồm miệng không biết kiêng kỵ!"
Từ Thanh Viêm làm mặt quỷ, chỗ tốt duy nhất ở Tây Bắc đặc biệt là trong phủ này chính là có thể yên tâm nói chuyện, không cần lo lắng tai vách mạch rừng.
Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu nhìn người mình ngày một nặng nề, thở dài nói: "Hiện tại cũng không thể nói trước được gì. Quay đầu nhờ Tam ca viết thư cho mợ hỏi thăm tin tức Tần gia đi. Tam ca nếu cảm thấy không thú vị, mấy ngày này không ngại đi ở quân doanh ngoài thành một thời gian."
Ánh mắt Từ Thanh Phong nhất thời sáng ngời, ngay cả trên mặt Từ Thanh Viêm cũng nhiều thêm mấy phần hưng phấn cùng tò mò.
Mặc gia quân là sư đoàn tinh nhuệ nhất Đại Sở, đương nhiên Từ Thanh Phong ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ bởi vì thân phận đặc thù cũng không định hướng đến trong quân doanh, để tránh ngoại nhân nói Địch Lệ Nhiệt Ba không phải.
Có chút do dự hỏi: "Chuyện này có hợp quy củ không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt nói: "Có cái gì hợp với không hợp quy củ, cũng không phải để cho Tam ca đi lãnh binh đánh giặc."
Từ Thanh Phong gật đầu cười nói: "Lệ nhi nói rất đúng, nếu có thể đi Mặc gia quân, cho dù làm một tên tiểu tốt cũng không sao. Vẫn là không để cho người khác biết thân phận của ta đi."
Vừa chạm mặt mà đến, Tần Phong nghe thấy lời này, nhìn qua Từ Thanh Phong rồi cười nói: "Từ Tam công tử nếu không ngại khổ, không ngại đi tới chỗ tại hạ."
Đại doanh Mặc gia quân dù sao bí mật nếu nhiều người biết cũng khó giữ, mà Kỳ Lân lại hoàn toàn trực thuộc Vương phi sẽ dễ dàng hơn.
Từ Thanh Viêm nháy mắt. "Tần đại ca, ta cũng có thể đi sao?"
Tần Phong nhìn hắn một chút lắc đầu nói: "Ngũ công tử chỉ sợ một ngày cũng không kiên trì được."
Từ Thanh Viêm không phục, trừng mắt nói: "Tại sao Tam ca có thể mà ta lại không thể kiên trì được? Ngươi coi thường Bản công tử tuổi còn nhỏ à, Bản công tử càng muốn làm cho ngươi xem!"
Tần Phong lắc đầu cười nói: "Tại hạ cũng không phải vì Ngũ công tử còn nhỏ tuổi, lúc này ở chỗ ta còn có hai người còn nhỏ tuổi hơn Ngũ công tử đấy. Có điều Ngũ công tử từ nhỏ quen sống an nhàn sung sướng lại không tập võ nghệ, cho nên ta mới nói Ngũ công tử sẽ không chịu được."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhìn Tần Phong nói: "Tam ca đi chỗ ngươi cũng được sao?"
Tần Phong nói: "Chỉ cần Vương phi nói một câu, Tam công tử tùy thời đều có thể đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba khoát tay một cái nói: "Ta và Vương gia đã giao Kỳ Lân cho ngươi, ngươi nói được là được."
Mặc dù trên mặt Tần Phong không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã vô cùng cảm kích sự tín nhiệm của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Nhìn Từ Thanh Phong nói: "Đã như vậy, sáng mai Tam công tử đến ngoài thành trình diện đi. Nhưng tại hạ đã nói trước rồi, đến lúc đó sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu Tam công tử không chịu nổi thì tại hạ cũng chỉ có thể trả ngươi về."
Từ Thanh Phong cũng đã được nghe nói Kỳ Lân thần bí và uy danh, cũng nóng lòng muốn thử, cười vang nói: "Đã như vậy, Tần thống lĩnh cũng không cần gọi ta là Tam công tử gì kia, gọi tên ta là được."
Nói xong những thứ này, Địch Lệ Nhiệt Ba mới hỏi nói: "Lúc này tới đây, là có chuyện gì?"
Tần Phong gật đầu, đưa lên một phần hồ sơ phong kín nói: "Mặc dù Vương gia không cho quấy rầy Vương phi tu dưỡng, nhưng là thuộc hạ vẫn muốn mời Vương phi xem một chút. Đây là kế hoạch huấn luyện tháng sau, muốn mời Vương phi chỉ điểm một hai."
Mấy tháng này đều do một mình Tần Phong chịu trách nhiệm huấn luyện người mới của Kỳ Lân, thỉnh thoảng cùng Trác Tĩnh, Lâm Hàn thương lượng một chút. Điểm xuất phát của Kỳ Lân quá cao, vì vậy trong lòng Tần Phong luôn luôn có mấy phần thấp thỏm.
Bây giờ Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại tự nhiên không nhịn được muốn để Địch Lệ Nhiệt Ba xem một chút, không nói khen ngợi hay không, ít nhất có thể cho hắn biết huấn luyện của hắn rốt cuộc có vấn đề không.
Địch Lệ Nhiệt Ba để hồ sơ qua một bên rồi cười nói: "Lát nữa ta sẽ nhìn, dựa theo ý nghĩ của một mình ngươi mà làm là được. Có thể dạy ngươi phần lớn ta cũng giáo cho ngươi rồi, qua ba tháng nữa...ước chừng có thể hành động rồi. Thủ hạ của ngươi cũng nên huấn luyện xong. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đi gặp."
Tần Phong mừng rỡ, cười nói: "Tạ ơn Vương phi, thuộc hạ hiểu."
Lập tức liền quyết định đến lúc đó đến xin Vương phi tự mình thiết kế khảo hạch cuối cùng cho đám tiểu tử kia. Năm ngoái khảo hạch cuối cùng của nhóm đầu tiên bởi vì có chuyện xảy ra nên không thể tiến hành, vẫn để cho Tần Phong tiếc nuối mãi, lần này bọn họ đã chuẩn bị tốt lắm.
"Đúng rồi Vương phi, lúc thuộc hạ mới tới thấy ám vệ đang bắt mấy thích khách." Tần Phong nhớ tới tình hình mới vừa rồi sang đây nhìn thấy liền thuận miệng nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Mấy ngày nay ám vệ bên kia cũng sắp bận rộn chết đi?"
Ngày ngày bắt thích khách, hơn nữa toàn bộ đều muốn bắt sống, cũng không biết Mặc Lộc Hàm tính toán giữ lại những người này làm gì.
Tần Phong cười nói: "Còn không phải vậy sao, sáng nay thấy sắc mặt Mặc Hoa rất khó coi. Còn nói muốn mượn phòng giam của chúng ta nữa."
Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ một chút, nói: "Vô luận như thế nào, đừng để những thích khách kia giam cùng một chỗ với Tô Kiều Hân. Nói một tiếng với Mặc Hoa, nếu không phải người trọng yếu cũng không cần giữ lại làm gì."
Tần Phong gật đầu nói: "Thuộc hạ cũng nói như vậy. Nhưng Vương gia không cho giết, nói là còn có tác dụng."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu. "Vương gia nói như thế nào thì làm thế đó."
"Bổn Vương làm gì?" Mặc Lộc Hàm một thân thanh sam, tóc trắng như tuyết, đứng dưới nguyệt môn mỉm cười nhìn mọi người hỏi.
Thân thể Địch Lệ Nhiệt Ba không tiện, cũng lười đứng dậy cười hỏi: "Tại sao đã trở về rồi, cẩn thận một lát Phượng Tam lại tới đây kêu khổ."
Mọi người đứng dậy làm lễ ra mắt, Mặc Lộc Hàm tùy ý phất tay một cái, đi tới ngồi xuống cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, có chút không vui nói: "Người của Mặc Cảnh Kỳ đến, bọn họ đang chuẩn bị đi nghênh đón. Nếu không sao Bổn Vương có thể nhàn rỗi trở lại?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi thẳng dậy. "Đám người Đức vương đến? Vương gia không đi nghênh đón?"
Mặc Lộc Hàm bĩu môi. "Bổn Vương nào có thời gian kia? Phượng Tam đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được nhếch miệng, để cho Phượng Tam đi còn không bằng tùy tiện tìm một tướng quân trong quân đi đấy. Mặc dù nói Phượng Chi Dao là thân tín nhất đẳng bên cạnh Mặc Lộc Hàm, nhưng Phượng Chi Dao cũng không biết là do tính tình cổ quái hay còn có nguyên nhân gì, không chịu tiếp nhận phong thưởng của triều đình.
Cho nên cho tới bây giờ Phượng Chi Dao cũng vẫn là một bạch đinh (dân thường) đấy. Hơn nữa chuyện tình hắn quản cũng nhiều, mọi người gọi hắn thế nào cũng là tùy ý. Lên chiến trường gọi hắn là Phượng tướng quân, quan viên lớn nhỏ trong thành Nhữ Dương đều gọi hắn là Phượng đại nhân, thân tín bên cạnh Mặc Lộc Hàm thì gọi hắn là Phượng Tam công tử.
Thật ra thì bản thân Phượng Chi Dao ngay cả quan hàm một phẩm cũng không có. Nghe nói Đức vương người này cực kỳ coi trọng thể diện và mặt mũi, phái Phượng Chi Dao đi còn không phải muốn làm lão ta tức giận.
"Là tự Phượng Tam muốn đi." Mặc Lộc Hàm nói, hắn cũng không định phái người đến cửa thành nghênh đón bọn họ, có thể cho bọn họ vào thành cũng đã không tệ rồi.
Địch Lệ Nhiệt Ba im lặng rồi, cho nên Phượng Chi Dao sợ ngươi trực tiếp đem người tức chết, cho nên quyết định tự mình đi làm cho người ta tức gần chết?
Mặc Lộc Hàm lười biếng ngồi xuống dựa vào Địch Lệ Nhiệt Ba, cười nói: "Nhiệt Ba không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, đám người Đức vương muốn nói cái gì thì Bổn Vương còn không biết sao? Lười để ý tới bọn họ."
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ ngồi thẳng lên, nói: "Tối nay tiệc tẩy trần còn muốn làm không? Nếu Vương gia nói với ta đến cả cái này cũng lược bớt. Truyền ra ngoài người ta còn tưởng rằng chúng ta không hiểu được đạo đãi khách đấy."
Mặc Lộc Hàm cau mày, thở dài nói: "Mặc thúc không có ở đây thật đúng có không ít phiền toái."
Nếu là ngày thường những chuyện nhỏ nhặt này Mặc thúc trực tiếp sẽ làm tốt lắm, chỉ cần bẩm báo bọn họ một tiếng là được. Nhưng hôm nay hơn phân nửa thế lực trong Định Vương Phủ đều chuyển dời đến Tây Bắc, Mặc thúc thì không thể lập tức tới, nếu không chuyện tình quan nội không người nào chủ trì cũng phiền phức.
"Đáng tiếc Phượng Tam không chịu đảm đương vị trí tổng quản."
Địch Lệ Nhiệt Ba liếc hắn một cái, để cho Phượng Chi Dao làm tổng quản, thật không hổ là chủ ý Định Vương nghĩ ra.
Lắc đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Để xem, một lát ta để cho Vệ Lận, Lâm Hàn đi làm."
Đường đường Định Vương phủ lại không tìm được một người có thể làm tổng quản, nói ra không phải để cho người ta chê cười sao?
Mặc Lộc Hàm mãn ý gật đầu cười nói: "Bên cạnh Nhiệt Ba mấy người Trác Tĩnh cũng có khả năng. Hoàn toàn có thể phân một người ra đảm đương vị trí của Mặc thúc cũng được chứ sao."
Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ một chút, tưởng tượng bộ dáng mấy người Trác Tĩnh trở nên lão luyện ngày ngày trông coi các loại sự vật trong Vương Phủ, không khỏi rùng mình một cái.
Ba người đó đi theo nàng không ít thời gian, nàng làm chủ tử cũng không thể quá không có nghĩa khí như vậy. "Mấy người bọn họ quá trẻ tuổi, hay là để từ phía dưới tìm một quản sự tin được đưa lên đi."
Mặc Lộc Hàm không khỏi tiếc nuối nhún vai tỏ vẻ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top