Chương 242: Thân tỷ tỷ

Ba vị công tử Từ gia quả nhiên như lời Phượng Chi Dao nói, sáng sớm ngày hôm sau đã tới thành Nhữ Dương, chỉ nhìn bọn họ một thân phong trần mỏi mệt cũng biết nhất định là đi đường suốt đêm.

Điều này làm cho Mặc Lộc Hàm vốn còn chưa nói tin tức này cho Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm khó chịu, không có chuyện gì chạy tới nhanh như vậy làm gì? Nhiệt Ba ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất. Nhưng một chút cũng không nghĩ đến người Từ gia đã biết chuyện.

Địch Lệ Nhiệt Ba còn sống là tin tức đáng vui mừng bực nào, cả nhà không có chạy đến Tây Bắc là bởi vì thế cục không cho phép, nếu không hắn còn phiền não đến thế nào.

Đối với ba vị huynh đệ đến, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vạn phần vui mừng. Nàng gần đây rảnh rỗi vô cùng, hai vị đại phu đều không cho nàng xử lý bất kỳ công sự nào, Mặc Lộc Hàm lại càng trầm trọng hơn, ngay cả nữ công cũng không cho nàng đụng vào, mỗi ngày trừ ăn ngủ ra cũng chỉ có thể ở trong phủ, trong vườn hoa, các nơi tản bộ, thỉnh thoảng xem một chút sách. Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy mình sống hai đời cũng chưa có khi nào rảnh rỗi như vậy.

Trải qua một phen sống chết, cảm giác được gặp lại thân nhân tự nhiên là không nói nên lời, vô cùng kích động và vui sướng.

"Nhị ca, Tam ca... Ngũ đệ, các người......"

"Lệ tỷ tỷ!" Từ Thanh Viêm nhỏ tuổi nhất lại càng không kiềm chế được vui mừng, giống như ngày thường tiến lên muốn lôi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba nói chuyện.

Mặc Lộc Hàm đứng bên cạnh đưa tay tách hai người ra, nhàn nhạt cười nói: "Ngũ đệ, hiện tại thân thể Nhiệt Ba ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút."

Ách? Từ Thanh Viêm phảng phất lúc này mới nhận ra biểu tỷ trước mắt đã không còn mềm mại nhẹ nhàng như ngày thường, thân hình không tính là mượt mà lại càng làm nổi bật lên cái bụng đang lúc tròn trịa kia, làm hắn không khỏi kinh hãi chân tay luống cuống tội nghiệp nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, ngay cả chuyện Mặc Lộc Hàm xưng hô với hắn có chút quỷ dị mà cũng quên mất.

Chỉ có Từ Thanh Trạch đang ngồi là nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn Mặc Lộc Hàm một cái.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười vỗ vỗ Từ Thanh Viêm cười nói: "Hồi lâu không gặp, Ngũ đệ cao lớn không ít. Ngồi xuống nói chuyện đã."

Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba được Mặc Lộc Hàm đỡ đến thủ tọa ngồi xuống, Từ Thanh Viêm có chút không cam lòng nháy mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, chỉ đành phải ngồi xuống bên cạch Từ Thanh Phong.

Đám con cháu Từ gia thì hắn nhỏ tuổi nhất, những người khác cho dù là Từ Thanh Bách hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nửa tuổi cũng coi như là ca ca, chỉ có hắn mới là đệ đệ của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tuổi hai người gần nhau nên từ nhỏ coi như là cùng lớn lên, tình cảm của hắn với Địch Lệ Nhiệt Ba khác với các ca ca, Từ Thanh Viêm từ nhỏ đã được Địch Lệ Nhiệt Ba che chở, hắn cũng không coi Địch Lệ Nhiệt Ba là biểu tỷ, chỉ cảm thấy nàng chính là tỷ tỷ ruột thịt của mình.

Thời điểm Từ gia rời kinh thành, cũng bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba không thể đồng hành mà khóc rống không ngừng, thiếu chút nữa không đi theo bọn họ mà ở lại kinh thành rồi.

Mặc dù Từ Thanh Viêm còn nhỏ, nhưng hắn khó chịu và bất mãn với tham muốn giữ tỷ tỷ nhà mình của Mặc Lộc Hàm. Người này khiến cho Lệ tỷ tỷ phải vất vả mệt nhọc bao nhiêu không nói, còn suýt nữa mất cả tính mạng, hiện tại lại còn dám đề phòng tiểu gia đây là có ý gì?!

Thiếu niên trả thù rất đáng sợ nha, ngay lúc này Từ Thanh Viêm liền quyết định, Mặc Lộc Hàm không để cho hắn quấn Lệ tỷ tỷ, hắn càng phải quấn lấy Lệ tỷ tỷ!

Từ Thanh Viêm dùng ánh mắt không có ý tốt khiêu khích, Mặc Lộc Hàm dĩ nhiên cũng nhận ra, mắt phượng hơi trầm xuống lạnh lùng quét Từ Thanh Viêm một cái, trong mắt hàm chứa uy hiếp.

Nhưng Từ Thanh Viêm là ai chứ, há lại sẽ bị một cái ánh mắt này hù dọa? Nhíu mày hướng về phía Mặc Lộc Hàm nhe răng cười một tiếng.

Bên này ánh mắt chém giết lợi hại, bên kia Địch Lệ Nhiệt Ba và Từ Thanh Trạch, Từ Thanh Phong trò chuyện với nhau thật vui.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn qua thấy Từ Thanh Phong giờ trở nên trầm ổn không chỉ một ít, ngạc nhiên nói: "Nhị ca, Tam ca cùng Ngũ đệ làm sao lại đi cùng nhau ?"

Từ Thanh Phong cười sang sảng nói: "Ta vốn đang ở Tây Bắc, cũng là Tiểu Ngũ, ban đầu nghe nói muội xảy ra chuyện, cả đêm một mình chạy đến Tây Bắc. Nhưng lạc đường đi đến phía nam. Vừa lúc ta tìm được liền mang theo đệ ấy tới Tây Bắc."

Từ Thanh Phong nói chuyện hắn mang theo Từ Thanh Viêm, hai người ở phụ cận Hồng Châu vòng vo một hai tháng chỉ vì mang một tia hi vọng may mắn có thể tìm được Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cuối cùng gặp được Từ Thanh Trạch đang đi Hồng Châu nhậm chức, ba huynh đệ lúc này mới tụ lại cùng một chỗ. Chẳng qua tung tích của Từ Thanh Phong và Từ Thanh Viêm cũng không thích hợp để cho ngoại nhân biết, cho nên Từ Thanh Trạch ngay cả Mặc Lộc Hàm cũng không đề cập tới. Mấy tháng này Mặc Lộc Hàm tâm phiền ý loạn, tự nhiên cũng không để ý tới những chuyện này.

Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày nói: "Tam ca không phải là đang ở trong quân sao?"

Thân phận Từ Thanh Phong đặc thù, muốn rời khỏi không thể nào không khiến cho phía trên chú ý. Điều này làm cho nàng phải hoài nghi, có phải Từ Thanh Phong đào binh hay không.

Từ Thanh Phong khoát khoát tay cười nói: "Hoàng Tthượng cũng không thật sự muốn Từ gia chúng ta lại đi ra một võ tướng, ta chỉ nói Tiểu Ngũ rời nhà trốn đi ta muốn đi tìm hắn, không tới mấy ngày đã được phê chuẩn."

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút áy náy, nói vậy Từ Thanh Phong ở trong quân nói cũng bị không ít chèn ép, không chỉ là bởi vì hắn là nhi tử Từ gia, mà còn vì hắn là biểu ca của Định Vương phi.

"Ngoại công và cữu cữu có khỏe không? Đại ca, Tứ ca hiện giờ đang ở nơi nào?" Địch Lệ Nhiệt Ba có chút lo lắng hỏi.

Những tin tức này dĩ nhiên ám vệ cũng có truyền về, nhưng tóm lại nghe người thân của mình nói như vậy lại càng cho người ta cảm giác an tâm.

Từ Thanh Trạch lạnh nhạt nói: "Tây Nam hiện giờ đang đánh giặc, lão Tứ được mời trở lại kinh thành. Đại bá có ý để cho đệ ấy và phụ thân chọn cơ hội từ quan quy ẩn. Có thể Hoàng Thượng sẽ không đáp ứng. Tổ phụ và phụ thân cũng khỏe, còn Đại ca..." Từ Thanh Trạch khẽ nhíu mày nói: "Đại ca chỉ truyền tin tức nói đang ở Nam Phương, nhưng chúng ta cũng không rõ huynh ấy rốt cuộc đang ở nơi nào."

Hành tung của Thanh Trần công tử, cho dù là ám vệ hay Thiên Nhất các cũng chưa chắc có thể nắm chắc, nếu không phải hắn nói thì ai cũng không thể xác định hắn rốt cuộc đang ở địa phương nào.

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cau mày nói: "Bây giờ tính ra Từ gia chỉ có tung tích của Tứ ca là ở trong lòng bàn tay Mặc Cảnh Kỳ, Mặc Cảnh Kỳ có thể vì vậy mà nghi ngờ Từ gia hay không?"

Từ Thanh Phong cười lạnh nói: "Đương kim kia từ lúc nào lại không nghi ngờ Từ gia rồi? Chỉ cần tổ phụ còn, chỉ cần Từ gia không quang minh chính đại tạo phản, cho dù là vì thanh danh thì hắn cũng sẽ không dám bất lợi với tổ phụ, đại bá cùng với cha ta. Dù chỉ là hình thức."

"Tam đệ." Từ Thanh Trạch cau mày, không đồng ý nhìn Từ Thanh Phong.

Từ Thanh Phong hừ nhẹ một tiếng ngậm miệng không nói. Đôi mi thanh tú của Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu chặt, hiểu được gia sử Từ gia, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm giác mình hơi hiểu được ý nghĩ của ngoại công và cữu cữu.

Lúc này Đại ca ở Nam Phương, Nhị ca Tam ca Ngũ đệ đều ở Tây Bắc, cho dù Hoàng đế thật muốn ra tay với Từ gia cũng không một lưới đánh gọn. Mà chỉ cần tổ phụ cùng đại cữu còn ở lại Vân Châu, chỉ cần nhị cữu còn ở kinh thành, cho dù Từ gia có quan hệ lằng nhằng với Định Quốc Vương phủ thì Hoàng đế cũng không dám tùy tiện mà động tới Từ gia.

Dù sao, Từ gia là văn nhân thanh lưu đứng đầu thiên hạ, lực ảnh hưởng kia tuyệt đối có thể xưng tụng không có giới hạn. Nếu thật sự ép phản Từ gia, Mặc Cảnh Kỳ tự mình cũng không dễ dàng. Tổ phụ và Đại cữu cữu... là vì Tây Bắc mà tranh thủ thời gian.

Hít sâu một hơi, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba tính toán đợi đến lúc đi kinh thành lấy Bích Lạc hoa, vô luận thế nào cũng phải đến Vân Châu một chuyến.

Ba người nói chuyện với nhau cũng quá nửa canh giờ, Mặc Lộc Hàm liền đứng dậy cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Nhiệt Ba, đến lúc để cho Trầm tiên sinh bắt mạch rồi. Cũng để cho mấy người Thanh Trạch nghỉ ngơi một chút, bọn họ đi suốt đêm mới tới được đây đấy. Đợi đến buổi tối chúng ta lại thiết yến tẩy trần cho bọn họ?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thoáng qua ba người phong trần mệt mỏi, ảo não nói: "Ta thật là, Nhị ca, Tam ca cùng Ngũ đệ dọc đường đi cực khổ rồi, lại lôi kéo các huynh nói không ngừng. Nhị ca, viện trước kia của huynh vẫn còn giữ, trước hết huynh và Tam ca, Ngũ đệ rửa mặt nghỉ ngơi một phen. Một chút nữa chúng ta lại nói chuyện."

Từ Thanh Viêm chớp mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba. "Lệ tỷ tỷ, Tiểu Ngũ còn không có cùng Lệ tỷ tỷ nói được mấy câu đâu."

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn thiếu niên đã cao hơn mình một cái đầu, cười nói: "Sân của Nhị ca ở cạnh chủ viện, chúng ta có nhiều thời gian cơ mà. Đợi đến khi đệ nghỉ ngơi tốt rồi, tùy thời cũng có thể tới tìm ta nói chuyện."

Từ Thanh Viêm hai mắt sáng lên, vui mừng cười nói: "Thật không?" Ánh mắt hoài nghi như có như không liếc người khác một cái nói: "Đến lúc đó sẽ không có người không để Thanh Viêm theo Lệ tỷ tỷ nói chuyện chứ?"

Địch Lệ Nhiệt Ba vỗ vỗ ót hắn cười nói: "Làm sao có chứ? Tiểu Ngũ là đệ đệ duy nhất của tỷ tỷ đấy. Ai dám không để cho đệ nói chuyện với ta nào?"

Từ Thanh Viêm đắc ý nhìn Mặc Lộc Hàm một cái. Mặc Lộc Hàm trầm mắt xuống, ánh mắt sắc bén từ trên người Từ Thanh Viêm xẹt qua, cười nói: "Nhiệt Ba nói rất đúng, Nhiệt Ba muốn tìm Ngũ đệ nói chuyện phiếm thì lúc nào chẳng được, Ngũ đệ còn nhỏ tuổi, có rất nhiều thời gian."

Ý là trừ bám lấy Địch Lệ Nhiệt Ba, Từ Thanh Viêm chính là ăn chùa uống chùa cái gì cũng không biết làm như phế vật.

Từ Thanh Viêm cắn răng, cười càng thêm rực rỡ. "Tỷ phu nói đúng, ta nhất định sẽ thường xuyên theo bên cạnh Lệ tỷ tỷ, tỷ phu bận nhiều việc chính sự, Lệ tỷ tỷ một người thật cô đơn nhàm chán!"

Tự mình đưa ba người Từ Thanh Trạch đến trong viện nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba buồn cười nhìn Mặc Lộc Hàm âm trầm nghiêm mặt khẽ thở dài: "Tiểu Ngũ vẫn còn con nít, chàng so đo với đệ ấy làm cái gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top