Chương 241: Định Vương uy hiếp

"Lộc Hàm......" Do dự một chút, Hàn Minh Nguyệt vẫn mở miệng gọi.

Mặc Lộc Hàm nâng mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt cực kỳ không bình tĩnh. Sau đó nhàn nhạt quét mắt nhìn Hàn Văn Long một cái, Hàn Văn Long bất đắc dĩ cau mày.

Lúc trước Hàn Văn Long dám không câu nệ khiêu khích Mặc Lộc Hàm là bởi vì hắn hiểu rõ tính tình Mặc Lộc Hàm. Nhưng kể từ khi Địch Lệ Nhiệt Ba gặp chuyện không may, Hàn Văn Long càng ngày càng cảm thấy không hiểu Mặc Lộc Hàm rồi.

Tựa như trước kia, hắn có thể chắc chắc Mặc Lộc Hàm vì ở trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba tuyệt đối sẽ không xuất thủ với hắn, nhưng hiện tại cho dù lý trí biết rõ Mặc Lộc Hàm sẽ không động thủ với hắn, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt Mặc Lộc Hàm rơi vào người mình, trong lòng Hàn Văn Long luôn bất giác không thể khẳng định nữa.

Cho nên hiện tại nếu không có chuyện gì hắn cũng không manh động mà đi khiêu khích Mặc Lộc Hàm, nghĩ đến đây Hàn Văn Long chỉ có thể cười khổ. Đây chính là khác biệt giữa hắn và Mặc Lộc Hàm, không có thực lực kia, hắn căn bản cũng không có tư cách cùng Mặc Lộc Hàm đi tranh giành sự chú ý của Quân Duy.

Hàn Văn Long hiểu rõ, đây là Mặc Lộc Hàm đang cảnh cáo hắn nếu như Hàn Minh Nguyệt không biết thu liễm thì hắn sẽ khách khí. Nhưng Hàn Văn Long hiểu rõ thì có thể thế nào?

Cho dù Hàn Minh Nguyệt có hồ đồ hơn nữa, cũng là ca ca duy nhất của hắn, ca ca nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, thương yêu hắn, dạy dỗ che chở cho hắn. Cho dù hắn có nghĩ đến nát óc, mãi mãi cũng không rõ vì sao ca ca tài trí ngút trời kia của hắn lại khăng khăng vì một nữ nhân không xứng đáng mà vứt bỏ hết thảy, cho dù hắn có bực tức chuyện Hàn Minh Nguyệt bỏ rơi gia tộc bỏ rơi mình cỡ nào, thì đến thời điểm Hàn Minh Nguyệt gặp nguy hiểm hắn cũng vẫn sẽ đi cầu Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hàn Văn Long lại càng hiểu vì sao Mặc Lộc Hàm vẫn không động thủ với Hàn Minh Nguyệt, không phải bởi vì hắn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ trước kia, mà vì hắn biết mình tất nhiên sẽ đi cầu xin Địch Lệ Nhiệt Ba, mà Mặc Lộc Hàm căn bản không muốn hắn đến cầu Địch Lệ Nhiệt Ba, càng không muốn để cho hắn và Địch Lệ Nhiệt Ba có quá nhiều tiếp xúc.

Bất đắc dĩ thở dài, Hàn Văn Long đứng lên nói: "Đại ca, huynh trở về trước đi. Đệ còn có chuyện muốn nói với Vương gia."

Hàn Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn bộ dáng mệt mỏi bất lực của đệ đệ, cũng không đành lòng tiếp tục dây dưa làm đệ đệ khó xử nữa. Hắn có thể đánh đổi tất cả vì Tô Kiều Hân, nhưng trong những thứ đó chưa bao giờ tính đến đệ đệ của hắn.

Nhìn Hàn Minh Nguyệt đi ra ngoài, trong lòng Hàn Văn Long thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi xuống. Mặc Lộc Hàm có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Văn Long ngồi đối diện nhíu nhíu mày.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Văn Long mang theo một tia bất đắc dĩ, nhìn Mặc Lộc Hàm nói: "Vương gia, cầu ngài giúp đại ca của ta một chút."

Mặc Lộc Hàm khẽ nhếch miệng lãnh đạm nở nụ cười. "Cầu xin ta? Hàn Văn Long... Ngươi cầu xin Bổn Vương giúp đại ca ngươi sao? Bổn Vương nhìn không ra Hàn Minh Nguyệt có chỗ nào cần giúp đỡ, hắn rõ ràng đang rất vui vẻ chịu đựng đấy. Huống chi, vì sao Bổn Vương phải giúp?"

Hàn Văn Long cắn răng nói: "Ta biết Tô Kiều Hân nhất định chỉ có một đường chết. Chỉ cầu Vương gia đến lúc đó thả cho đại ca ta một con đường sống."

"Chỉ còn con đường chết?" Mặc Lộc Hàm ngồi dậy, đánh giá Hàn Văn Long, thú vị nhìn hắn hỏi: " Vì sao ngươi không cầu xin Bổn Vương bỏ qua cho Tô Kiều Hân thành toàn cho Hàn Minh Nguyệt? Mặc dù Bổn Vương sẽ không đáp ứng, nhưng là lấy giao tình của ngươi với Nhiệt Ba, ngươi đi cầu xin nàng thì tất nhiên nàng sẽ không cự tuyệt ngươi."

Nói đến cùng nhắc đến giao tình với Nhiệt Ba, Mặc Lộc Hàm có chút nghiến răng nghiến lợi. Mọi người bên cạnh Nhiệt Ba, hắn ghét nhất chính là Hàn Văn Long, hết lần này tới lần khác hắn đã đáp ứng Nhiệt Ba sẽ không giết Hàn Văn Long. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt Hàn Văn Long nhìn Nhiệt Ba, lại muốn đào mắt hắn lên!

Hàn Văn Long trầm mặc chốc lát, cười khổ nói: "Vương gia đã biết rõ cần gì phải cố hỏi. Nếu là lúc trước, nói không chừng tại hạ thật sự sẽ đi cầu xin Vương phi giơ cao đánh khẽ. Nhưng hiện tại... Tô Kiều Hân cắn chết cũng không chịu nói ra, bí mật kia nhất định là rất trọng đại, một khi nói ra khỏi miệng, chắc chắn nàng ta phải chết. Mặc dù hiện tại không biết là chuyện gì... Nhưng chỉ sợ... Vương phi cũng chưa chắc làm chủ được. Huống chi......" Hàn Văn Long cười lạnh một tiếng nói: "Tô Kiều Hân kia là ai nào? Vì sao Bản công tử phải cầu tình cho nàng ta? Nếu nàng ta sớm chết thì hôm nay cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi!"

"Ngươi thấy rõ hơn Hàn Minh Nguyệt nhiều đấy." Mặc Lộc Hàm thản nhiên nói.

Hai người đều hiểu, Hàn Minh Nguyệt không phải nhìn không rõ mà là hắn không chịu thừa nhận thôi. Minh Nguyệt công tử từng vang danh thiên hạ, lại vì say đắm nữ nhân Tô Kiều Hân này mà sớm rơi vào mê chướng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đều nói bên thôn mỹ nhân là mộ anh hùng, những lời này quả nhiên không sai.

"Nhưng có một câu ngươi nói sai rồi, Định Quốc Vương phủ không có bất kỳ chuyện gì mà Nhiệt Ba không làm chủ được." Nhìn Hàn Văn Long trầm mặc, Mặc Lộc Hàm tiếp tục nói: "Chỉ cần Nhiệt Ba cao hứng, đừng nói là sống chết của một Tô Kiều Hân, cho dù nàng muốn mệnh của Bổn Vương, Bổn Vương cũng sẽ đưa đến trong tay nàng. Dĩ nhiên, ngươi không đi cầu Nhiệt Ba là đúng, nếu ngươi khiến cho Nhiệt Ba khó xử, Bổn Vương sẽ làm cho mọi người cùng khó xử theo. Mạng của Hàn Minh Nguyệt, Bổn Vương không có hứng thú. Nhưng ngươi tốt nhất nên nhớ rõ, còn dám dùng cặp mắt kia ngó chừng Nhiệt Ba của Bổn Vương, Bổn Vương sẽ móc con mắt của ngươi ra!"

Hàn Văn Long chỉ cảm thấy yết hầu đắng ngắt. Ngẫm lời Mặc Lộc Hàm nói thì tất nhiên không phải cái nhìn bình thường rồi, bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều người như vậy, không thiếu người so với hắn còn thân cận hơn, nhưng Mặc Lộc Hàm không có đi cảnh cáo Phượng Chi Dao, không cảnh cáo Tần Phong, cũng không cảnh cáo Trác Tĩnh Lâm Hàn Vệ Lận, vậy mà lại tới cảnh cáo hắn, dĩ nhiên Hàn Văn Long biết là vì cái gì.

Mặc dù hắn vẫn luôn cho rằng mình che dấu vô cùng tốt, nhưng cho dù có thể giấu diếm được bất luận kẻ nào, cũng không dấu diếm được trượng phu của Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc Lộc Hàm.

Ngẩng đầu lên, nhìn Mặc Lộc Hàm, Hàn Văn Long cười lạnh nói: "Vương gia nói vậy hẳn cũng biết Quân Duy là kỳ nữ thế gian khó tìm, Vương gia có thể che được ánh mắt người trong thiên hạ sao? Hay Vương gia muốn giấu Quân Duy ở khuê phòng không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy?"

Ánh mắt Mặc Lộc Hàm lạnh lẽo, nụ cười càng thêm lạnh nhạt vô tình. "Bổn Vương dĩ nhiên sẽ không giấu Nhiệt Ba ở khuê phòng. Vô luận Bổn Vương ở nơi nào, tất nhiên Nhiệt Ba cũng sẽ đi theo làm bạn cùng Bổn Vương. Nhưng... Ai dám nhìn Bổn Vương liền móc con mắt của hắn!"

Hàn Văn Long bỗng dưng thấy lạnh cả người, cuối cùng cũng không còn lời nào để nói. "Do ngươi may mắn gặp được nàng trước mà thôi!"

Mặc Lộc Hàm nhướng mày, hai đầu lông mày không khỏi đắc ý. "Bổn Vương gặp may thì làm sao? Hàn Văn Long, nhớ kỹ bổn phận của ngươi, Bổn Vương đã đáp ứng Nhiệt Ba không giết ngươi, ngươi tốt nhất chớ ép Bổn Vương làm trái với lời hứa."

Hàn Văn Long cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn hắn cười nhạt nói: "Vương gia lo xa rồi. Hàn Văn Long... Cũng không có suy nghĩ không an phận, đối với Quân Duy chỉ là quân tử chi giao mà thôi, chẳng lẽ chuyện này Vương gia cũng muốn ngăn cản?"

Hắn biết mình không bằng Mặc Lộc Hàm. Cái danh Phong Nguyệt nghe thì thật hay, chẳng qua chỉ là một hái hoa tặc không có bản lãnh thôi. Quân Duy không ghét bỏ thanh danh của hắn, cùng hắn tương giao, nhưng ở nơi này, trong loạn thế hắn không cách nào bảo vệ được an nguy của nàng.

Kể từ khi Hàn Văn Long gặp được Địch Lệ Nhiệt Ba đến nay, chưa bao giờ hối hận như vậy, vì sao hồi nhỏ luôn lười biếng không nghe ca ca dạy bảo, kết quả bản thân văn không được võ chẳng xong. Nếu hắn giống như huynh trưởng, tài hoa mưu trí võ công, cho dù không bằng Mặc Lộc Hàm, cũng có cái tư cách cùng Mặc Lộc Hàm tranh giành cao thấp.

Mặc Lộc Hàm khẽ híp mắt, hoài nghi nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt. Mặc dù cực độ chán ghét nam tử tuấn mỹ phi phàm trước mắt này, nhưng Mặc Lộc Hàm cũng không thể không thừa nhận hắn đúng là toàn tâm toàn ý giúp đỡ Nhiệt Ba. Hơn nữa... Nhiệt Ba cũng cần có bằng hữu của mình.

Nói toạc ra, Mặc Lộc Hàm hắn ghen tỵ với Hàn Văn Long thôi. Dung mạo Hàn Văn Long đẹp hơn hắn, tính cách cũng tốt hơn hắn. Mặc dù võ công không thể so với hắn, địa vị cũng không bằng hắn, nhưng mấy thứ này thì có ích gì?

Theo như lời Hàn Văn Long mà nói..., tất nhiên có thể không chút do dự mà mang theo Nhiệt Ba thoái ẩn du nhàn, trải qua cuộc sống bình dị ấm áp. Hắn đây là sợ Nhiệt Ba thích nam tử như Hàn Văn Long hơn, sợ Nhiệt Ba sẽ hối hận vì gả cho hắn mà thôi. Vô luận như thế nào... Thế gian này ai cũng không thể cướp Nhiệt Ba khỏi tay hắn!

"Bổn Vương liền tin ngươi một lần, nhưng ngươi nên nhớ, lời Bổn Vương đã nói vĩnh viễn có hiệu lực." Mặc Lộc Hàm đứng dậy, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Hàn Văn Long một mình một người ngồi bên cửa sổ, nhìn Mặc Lộc Hàm xuống lầu xuyên qua vườn hoa, đi đến sân viện trung tâm của phủ Thái Thú. Nơi đó... Có nữ tử duy nhất từng khiến hắn động lòng. Gió nhẹ xuyên qua cửa sổ, Hàn Văn Long chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt rét run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top