Chương 239: Linh dược
"Nhiệt Ba, ông ấy có vấn đề."
"Sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, mỉm cười nhìn hắn.
Mặc Lộc Hàm lãnh đạm nói: "Nàng nói Đàm Kế Chi là con nuôi của ông ấy, hơn nữa ông ấy còn rất có tình cảm với Đàm Kế Chi. Nhưng mới vừa rồi ngay cả hỏi mà ông ấy cũng không hỏi đến chuyện của Đàm Kế Chi."
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Ông ấy ở tại trong phủ này, chẳng lẽ lại không biết Đàm Kế Chi đã đi rồi sao?"
Mặc Lộc Hàm lắc đầu. "Vậy cũng không phải một chút phản ứng cũng không có đi."
Vô luận là lo lắng, thất vọng hay cái khác, thì biểu hiện của lão đầu này thật giống như Đàm Kế Chi hoàn toàn là một người không có quan hệ với ông ấy, ngược lại lộ ra cố ý.
Cúi đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc Lộc Hàm nhẹ giọng nói: "Ta không tin Nhiệt Ba không nhìn ra."
Địch Lệ Nhiệt Ba cầm một lọn tóc bạc trước ngực hắn lên, nhẹ giọng nói: "Cho dù ông ấy che giấu một chút gì thì có quan hệ gì? Ai mà không có một chút bí mật. Chỉ cần ông ấy có thể giúp được cho thân thể của chàng, thì ta cũng không muốn làm khó ông ấy. Dù sao, ông ấy cũng là ân nhân cứu mạng của ta."
Về Lâm đại phu, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn cảm kích. Nàng biết nhất định trong lòng Lâm đại phu có một chút bí mật, nhưng khác với Đàm Kế Chi, Đàm Kế Chi quá để ý cái hắn ta gọi là bảo tàng mà thường võ đoán hoài nghi cha nuôi đã nuôi lớn hắn ta từ nhỏ, lại không nghĩ tới chính Lâm đại phu.
Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba ở một bên bàng quan cũng đã tỉ mỉ quan sát mỗi người bên cạnh, từng cái vẻ mặt và ánh mắt của Lâm đại phu cũng không thể tránh được ánh mắt của nàng. Bất kể Lâm đại phu có bí mật gì, chỉ cần ông ấy không thương tổn người nàng để ý, chỉ cần có thể giúp được cho thân thể Lộc Hàm, thì những thứ khác lại có cái quan hệ gì đây?
Mặc Lộc Hàm nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đang vuốt ve tóc bạc trước ngực mình, dĩ nhiên hắn biết Nhiệt Ba đau lòng chuyện này.
Nhẹ nhàng kéo tay Địch Lệ Nhiệt Ba tách sợi tóc kia ra, sủng nịch nói: "Nếu Nhiệt Ba nói như vậy, vậy thì không cần phải để ý đến ông ấy."
Lâm đại phu thì hắn sẽ phái người đi thăm dò, chỉ cần ông ấy không làm chuyện gì không nên làm, hắn cũng sẽ không làm gì ông ấy.
Lâm đại phu đi ra từ trong nhà liền thấy hai người ngồi ở dưới tàng cây nhẹ giọng nói chuyện với nhau, không khí xung quanh ấm áp mà yên lặng làm cho người ta không đành lòng quấy rầy.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm đều là cường giả tu vi không kém, ngay từ lúc Lâm đại phu còn chưa bước ra cửa thì đã nghe được tiếng bước chân chủa ông ấy.
Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu lại nhìn ông, Lâm đại phu ném một cái bình sứ màu xanh biếc qua, rồi nói: "Tóc của hắn không có biện pháp, cái này cho ngươi."
Cũng không nói thuốc này có tác dụng gì, nói xong, Lâm đại phu cũng không tiễn khách, liền trực tiếp chắp tay sau lưng đi về phòng.
Bọn họ đều rõ ràng, nhân vật như Mặc Lộc Hàm thì như thế nào cũng không thể sử dụng thuốc của một người xa lạ đưa cho, tất nhiên cần phải giao cho đại phu cao minh kiểm tra. Đã như vậy, có nói cách dùng thuốc hay không cũng giống nhau thôi.
Địch Lệ Nhiệt Ba đón bình sứ ở trong tay, mở ra ngửi ngửi, cũng đại khái hiểu tác dụng của chai thuốc này. Khi nàng ở trong nhà Lâm đại phu cũng đã gặp qua không ít các loại thuốc trân quý được ông ấy cất giấu.
Cất chai thuốc, Địch Lệ Nhiệt Ba được Mặc Lộc Hàm đỡ đứng dậy, suy nghĩ, lại đi đến viện của Trầm Dương. Mặc dù nàng tin tưởng Lâm đại phu sẽ không động tay chân trong lọ thuốc này, nhưng kiểm tra cần thiết vẫn cần, với lại, Lâm đại phu cũng nói muốn gặp mặt Trầm Dương, nàng cũng cần nói một tiếng trước với Trầm tiên sinh.
Đi tới tiểu viện của Trầm Dương, vừa lúc Phượng Chi Dao và Chu Dục cũng ở đây, thật ra thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không quen thuộc với Chu Dục, tính ra, bọn họ cũng chỉ gặp nhau mấy lần mà thôi.
Mặc dù ban đầu Địch Lệ Nhiệt Ba cũng xem như có một chút ân huệ với Chu Dục, nhưng nói cho cùng là Diệp gia sai trước, cho nên Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn cũng không để trong lòng. Lại không nghĩ rằng Chu Dục lại vẫn nhớ, hơn nữa, lại không để ý tự thân nguy hiểm đưa tin thay Hoa Quốc Công.
Thấy hai người đi vào, ba người vội vàng đứng dậy hành lễ. "Bái kiến Vương gia, Vương phi."
Mặc Lộc Hàm khoát khoát tay ý bảo ba người miễn lễ, đỡ Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống ghế, mới ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Phượng Tam, lúc này ngươi ở đây làm gì? Bình thường giao việc cho ngươi quá ít sao? Còn có Chu Dục, người khó chịu sao?"
Chỉ một cái ánh mắt Mặc Lộc Hàm liền nhìn ra sắc mặt Chu Dục hơi xám xịt, hiển nhiên là thân thể khó chịu.
Nghe lời nói của Mặc Lộc Hàm, Phượng Chi Dao suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Bi phẫn trừng nam nhân mang vẻ mặt nhàn nhã ung dung mà không có chút ý thẹn nào trước mắt.
Kể từ khi Vương phi trở về, nam nhân ngâm mình trong công sự cả ngày lẫn đêm liền thay đổi hoàn toàn, thời gian mỗi ngày đặt ở trên chính sự tuyệt đối sẽ không nhiều hơn hai canh giờ, sau bữa tối tuyệt đối không vào thư phòng, mỗi ngày đi theo bên cạnh Vương phi hỏi han ân cần, không chỉ một mình hắn không cố gắng làm việc, mà cũng không cho Vương phi làm.
Nói rất hay là vì chăm sóc cho tiểu Thế tử tương lai của Định Vương phủ, Thiếu chủ tương lai của Mặc gia quân thật tốt. Cho nên, thân là thuộc hạ còn dám nói gì nữa? Nhưng khi một thuộc hạ liều chết liều sống đến gần chết đối mặt với chủ tử nhàn nhã ung dung vạn phần không có việc gì, còn bị hắn ta chất vấn quá rãnh rỗi, điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi?
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Mặc Lộc Hàm một cái, mỉm cười hỏi Chu Dục: "Thân thể Chu đại nhân khó chịu sao?"
Chu Dục đứng dậy cung kính nói: "Bây giờ tại hạ đã không còn nhậm chức trong triều đình nữa, Vương phi cứ gọi tại hạ Chu Dục là được. Thỉnh thoảng cảm phong hàn thôi, làm phiền Vương gia, Vương phi quan tâm."
Phượng Chi Dao bĩu môi nói: "Cái gì mà thỉnh thoảng cảm phong hàn, người này đều đã muốn liều mạng mấy lần rồi. Ngày ngày đến nửa đêm mới ngủ, ta đúng lúc đi qua mới thấy hắn ngất đi. Ta nói Vương gia, hiện tại tâm tình của lão nhân ngài rất tốt phải không? Có phải nên an bài bổ nhiệm quan viên các nơi Tây Bắc một chút không?"
Bị Phượng Chi Dao vạch trần, Chu Dục hơi quẫn bách cúi đầu. Mặc Lộc Hàm dựa vào ghế, lười biếng nói: "Bổ nhiệm quan viên? Ngươi chưa làm?"
Phượng Chi Dao nghiến răng nghiến lợi. "Vương gia, nghe nói thuộc hạ chỉ là một Phó tướng nho nhỏ."
Mặc Lộc Hàm hiểu rõ gật đầu nói: "Ngươi đang nhắc nhở ta thăng quan cho ngươi?"
"Mặc Lộc Hàm! Ngươi cho rằng gia không dám đánh ngươi sao?"
Rốt cuộc Phượng Chi Dao nổi giận, hình tượng công tử văn nhã hoàn toàn biến mất. Mấy tháng nay, hắn cẩn thận cực khổ làm việc mệt sắp chết rồi, không nhận được một chút quan tâm cảm ơn của vị gia này cũng thôi đi, nhưng sau khi Vương phi trở về thì lại càng trở nên ác liệt. Nếu không phải từ nhỏ bọn họ cùng nhau lớn lên, Bản công tử mới không hầu hạ chủ tử khó chịu như vậy đâu!
"Ngươi muốn đánh ta?" Mặc Lộc Hàm nguy hiểm nheo phượng mâu lại.
Phượng Chi Dao không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba ở một bên. Hắn không phải không dám đánh Mặc Lộc Hàm, lúc còn trẻ cũng không phải không đánh cho thiên hôn địa ám. Vấn đề là... Hắn đánh không lại! Kể từ sau khi Mặc Lộc Hàm xuất sư, mỗi lần vừa động thủ, hắn cũng chỉ bị đánh thôi.
"Lộc Hàm." Địch Lệ Nhiệt Ba không nhìn được nữa, chỉ đành phải nhẹ giọng kêu.
Mặc Lộc Hàm ngồi dậy, nghiêm mặt nói: "Bổn Vương biết rồi, mấy ngày trước, tình hình hơi loạn cho nên mới không kịp xử lý những việc này. Hai ngày này, Bổn Vương sẽ giải quyết tốt, chuyện kia, Chu Dục, mấy ngày nay, ngươi quản lý thành Nhữ Dương rất tốt, vậy ngươi giữ chức Thái thú Nhữ Dương trước đi. Chút nữa lại chọn mấy người có năng lực đến giúp đỡ ngươi."
Thật ra thì mấy tháng nay trong Mặc gia quân tương đối hỗn loạn, sau khi Tây Bắc có thể nói đã đổi chủ trên thực tế, liền xuất hiện phần lớn chức vị bị bỏ trống, mà ngay cả Mặc gia quân tập trung rất nhiều tinh anh, thì cuối cùng cũng không phải là triều đình, đặc biệt là quan văn căn bản không thể nào có nhiều để sẵn sàng thay thế bổ sung như vậy.
Cho nên từ rất lâu cũng là một người thân kiêm nhiều chức, thậm chí võ tướng tạm thay thế công việc của quan văn. Về phần vừa có năng lực lại là người Mặc Lộc Hàm tín nhiệm như Từ Thanh Trạch lại càng trực tiếp bị phái đến Hồng Châu chủ trì sự vụ ba châu của Tây Bắc.
Cũng bởi vì như vậy, nên từ khi Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại đến bây giờ vẫn không thể nhìn thấy Từ Thanh Trạch một lần.
"Hạ quan đa tạ Vương gia tín nhiệm." Chu Dục đứng dậy lần nữa nói tạ ơn.
Tất cả mọi người hiểu dụng ý khi Định Vương tự bổ nhiệm quan viên là như thế nào. Theo như quy củ, quan viên nhậm chức hay phế đều phải do triều đình ra mặt, mà hôm nay, biểu hiện của Mặc Lộc Hàm cũng mơ hồ biểu lộ, Tây Bắc sẽ dần dần thoát khỏi triều đình. Điều này làm cho trong lòng rất nhiều người đều ngũ vị tạp trần, có người vui mừng có người lo.
"Nghỉ ngơi hai ngày trước, dưỡng thân thể khỏe rồi hãy nói." Địch Lệ Nhiệt Ba dặn dò, nếu thân thể suy sụp thì cái gì cũng đừng suy nghĩ.
Hôm nay Tây Bắc khan hiếm nhân tài, nhìn thái độ của Phượng Chi Dao và Mặc Lộc Hàm, thì mặc dù Chu Dục còn trẻ nhưng hiển nhiên có khả năng.
Chu Dục gật đầu nói: "Đa tạ Vương phi quan tâm."
Một bên, Trầm Dương bất mãn liếc xéo mọi người một cái, nói: "Các vị còn nhớ rõ chỗ này của ta không phải là thư phòng nghị sự không?"
Trong bốn người thì ba người không khỏe mạnh, lại còn dám ở trước mặt đại phu hắn đàm luận những chuyện loạn thất bát tao này.
Hiển nhiên lúc này Chu Dục mới nhớ tới chuyện chỗ này là sân của Trầm Dương, vội vàng đè lại hưng phấn và vui sướng trong lòng, áy náy nói với Trầm Dương: "Tại hạ thất lễ, Trầm tiên sinh thứ tội."
Trầm Dương khoát khoát tay, ném ra một trang giấy, nói: "Tự đi lấy thuốc, nếu không muốn ngã xuống giường bò không dậy nổi, thì ngươi cứ việc bán mạng."
Sau đó cũng không quản phản ứng của Chu Dục, nghiêng người đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm một phen, nói: "Vương gia, Vương phi có chỗ nào khó chịu?"
Mặc Lộc Hàm lắc lắc đầu nói: "Chẩn mạch cho Nhiệt Ba trước đi, sau này, cứ ba ngày chẩn mạch một lần, Trầm tiên sinh, liền làm phiền ngươi."
Trầm Dương cũng biết hôm nay thân thể Vương phi rất quan trọng, không để ý gật đầu, chỉ là ở trong lòng đẩy lùi kế hoạch tính bế quan nghiên cứu lúc trước lại một chút. Ít nhất đợi đến khi Vương phi sinh con rồi hãy nói.
Bắt mạch cho Địch Lệ Nhiệt Ba, Trầm Dương nói: "Thân thể Vương phi rất tốt, mặc dù mấy tháng nay hơi suy yếu, nhưng sau khi được điều trị tốt, sẽ không ảnh hưởng đến Vương phi. Tiểu Thế tử sinh ra có thể sẽ hơi suy yếu, nhưng vẫn có thể điều trị tốt."
Dù sao đứa trẻ quan trọng nhất là trong mấy tháng mà hầu như Vương phi đều hôn mê, trên thực tế, đứa con này có thể giữ được, cũng đã khiến cho Trầm Dương cũng phải khen một tiếng đại phu y thuật cao minh.
Mặc Lộc Hàm gật đầu nói: "Sau này làm phiền Trầm tiên sinh."
Trầm Dương thu hồi tay bắt mạch, nhíu mày hỏi: "Mấy tháng nay chắc Vương phi đã gặp được một đại phu cao minh, không biết tại hạ có thể xem phương thuốc của đại phu ấy một chút hay không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không để ý, lấy mấy phương thuốc điều trị lúc trước của Lâm đại phu ra, Trầm Dương cũng bất chấp những cái khác vội vàng cầm lấy ghi lại, liên tục khen hay.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Bây giờ Lâm đại phu cũng đang ở trong phủ, ông ấy cũng đề nghị muốn gặp Trầm tiên sinh. Nếu Trầm tiên sinh có thì giờ rảnh, không ngại đến chỗ Lâm đại phu ngồi một chút, hai vị cũng có thể tỷ thí trao đổi một phen."
Trầm Dương mừng rỡ, vỗ tay cười nói: "Thật tốt, ngày mai nhất định tại hạ sẽ đi qua bái phỏng."
Địch Lệ Nhiệt Ba lấy bình sứ Lâm đại phu cho ra đưa tới, nói: "Đây là Lâm đại phu mới vừa cho, Trầm tiên sinh không ngại xem một chút có tác dụng gì?"
Trầm Dương cẩn thận nhận lấy, cúi đầu ngửi ngửi, suy tư một lát.
Liền lấy ra một chút thoa lên trên tay, cẩn thận quan sát một lát, cười nói: "Đây là linh dược xóa vết sẹo của vết thương cũ, trong đó có Linh Hương thảo quý giá, là thứ tốt khó tìm được." Dứt lời, còn nhìn Mặc Lộc Hàm đang mang mặt nạ mặt bên cạnh một chút, cười nói: "Đây không phải cho Vương phi dùng, chắc là đưa cho Vương gia đi? Vương gia có thể thử một chút xem, chút nữa tại hạ còn sẽ sửa đổi một chút phương thuốc, xem một chút có thể có hiệu quả tốt hơn hay không."
"Trầm, Dương!" Mặc Lộc Hàm trầm mặt cắn răng nói.
Một đại nam nhân quá chú ý loại chuyện mặt mũi này luôn làm cho người ta cảm thấy không thể tự tại, nhưng Mặc Lộc Hàm phải thừa nhận, hắn quả thật hy vọng cái thuốc này có hiệu quả.
Nếu nhất định phải đổi lấy một đầu tóc trắng, thì như vậy ít nhất hắn hẳn phải có một gương mặt hoàn mỹ, tránh cho Nhiệt Ba bị cười nhạo, không phải sao?
Trầm Dương cũng không để ý Mặc Lộc Hàm tức giận, cười cười trả chai thuốc lại cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo Trầm Dương thấy, thật ra thì hiện tại Mặc Lộc Hàm tốt hơn lúc trước rất nhiều.
Khi một người cũng không để ý đến gương mặt và thân thể của mình thì chứng tỏ, thế gian này không có gì đáng giá để hắn quan tâm. Hiện tại Mặc Lộc Hàm chịu để ý gương mặt của mình, thì ít nhất đã nói rõ hắn ta có người để quan tâm, chỉ cần có người để quan tâm, thì luôn có hy vọng sống.
Không đợi Mặc Lộc Hàm nổi đóa, Trầm Dương trực tiếp phất tay tiễn bọn họ ra ngoài.
Ra khỏi sân của Trầm Dương, Chu Dục liền cáo từ. Trước khi đi còn hơi kinh dị nhìn Mặc Lộc Hàm một cái, hắn còn rất trẻ, cho nên khi thấy Định Quốc Vương gia danh chấn thiên hạ cũng bị một đại phu làm cho tức xanh cả mặt sau đó không chút lưu tình đuổi ra ngoài giống như bọn họ như vậy, thì vẫn còn hơi bị đả kích mạnh.
Đưa mắt nhìn Chu Dục rời đi, Địch Lệ Nhiệt Ba mới hỏi: "Chu Dục còn trẻ, làm Thái thú Nhữ Dương được không?"
So với một bầy Thái thú Tây Bắc bị Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm loại trừ, thì suy cho cùng Chu Dục vừa mới qua hai mươi tuổi cũng còn quá trẻ một chút.
Phượng Chi Dao gật đầu nói: "Hắn ta có năng lực, vậy là đủ rồi, số tuổi đúng là nhỏ một chút. Nhưng mà... Theo Vương gia thấy, thì điều này cũng không sao, đúng không?"
Mặc Lộc Hàm lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Năng lực đủ là được, những thứ ngồi ăn rồi chờ chết kia, ngươi dọn dẹp sạch sẽ sớm cho ta. Ai dám có bất mãn gì, thì để cho hắn ta đến nói trước mặt Bổn Vương."
Phượng Chi Dao hài lòng gật đầu, cười nói: "Có lời này của Vương gia, mọi chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Nhưng mà Chu Dục cũng xem như là người của Vương phi, chỉ sợ đến lúc đó những lão đầu tử kia lại muốn đi ra ngoài càm ràm cái gì mà Vương phi là thân nữ nhi........."
Rắc rối liền rắc rối ở chỗ, bọn họ không thể giết sạch tất cả những lão đầu tử kia, dù sao, trấn an dân tâm vẫn là một chuyện rấ quan trọng. Những lão đầu tử này cũng là nhân vật chiếm vị trí rất nặng ở Tây Bắc.
Ví dụ như, cái gì đại nho danh sĩ a, trung thần nghĩa liệt a, đại thiện nhân xây cửa hàng kiến tạo cầu đường a.... Thật sự không có biện pháp động đến bọn họ.
Những lời này, lúc trước Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải chưa từng nghe thấy, ngay từ lúc nàng lãnh binh cũng đã nghe thấy những thứ ngôn luận của đám người bảo thủ kia rồi, cười một tiếng, nói: "Nếu Vương gia và Phượng Tam đều cảm thấy Chu Dục có năng lực, thì được rồi. Về phần những lão nhân gia kia muốn nói gì, cũng không cần tìm Vương gia, trực tiếp đến tìm Bổn phi là được."
Phượng Chi Dao nháy nháy mắt, hắc tuyến với đôi phu thê này. Vẫn thôi đi, nếu thật sự để cho những lão nhân gia kia tới làm phiền Vương phi, thì Vương gia còn không mang người đi làm thịt sao, chính hắn đã lĩnh giáo công lực của những toan nho kia. Hiện tại cái này cũng chưa tính là gì, đợi đến tương lai... Phượng Chi Dao cảm thấy kia quả nhiên là một hồi tai ương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top