Chương 237: Giao dịch thành công
Rời khỏi địa lao, Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba sóng vai mà đi.
Địch Lệ Nhiệt Ba hơi do dự ngẩng đầu hỏi: "Cứ thả Đàm Kế Chi như vậy, có được không?"
Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt cười nói: "Có gì được hay không? Nhiệt Ba thích thì thả hắn ta, không thích thì giết là được."
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ liếc hắn một cái nói: "Giết người không phải là cắt cây củ cải, cái gì có thích hay không? Thả hắn ta cũng không sao, dù sao quả thật điều kiện mà hắn ta nói cũng rất tốt, nhưng cuối cùng ta cũng cảm thấy có chuyện gì đã bị bỏ sót."
Mặc dù Định Quốc Vương phủ gia đại nghiệp lớn, nhưng hiện tại quyết liệt với Mặc Cảnh Kỳ đã trở thành thế cục nhất định, sản nghiệp Định Vương phủ cũng không thể hoàn toàn không có tổn thất.
Mười vạn lượng hoàng kim không nhiều, nhưng cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hơn nữa, thế lực Đàm Kế Chi bố trí mười năm ở Tây Bắc và kinh thành, nếu như chỉ vì chuyện Đàm Kế Chi có ý đồ bắt nàng thôi, thì rõ ràng cho thấy giao dịch này đã có lời.
Mặc Lộc Hàm học theo bộ dáng nhún nhún vai lúc bình thường của Địch Lệ Nhiệt Ba, với hắn, thì quả thật giết người và cắt cây củ cải không không khác biệt lớn.
"Thả liền thả, nếu hắn ta không đàng hoàng thì bắt lại là được."
Địch Lệ Nhiệt Ba lại cười nói: "Vương gia cảm thấy Đàm Kế Chi rất dễ bắt sao?"
Nếu lần này không phải Đàm Kế Chi xui xẻo vừa lúc ở Tây Bắc bị Mặc Lộc Hàm biết, thì muốn bắt hắn ta cũng không dễ dàng như vậy. Hắn ta có thể ẩn núp ở bên cạnh Mặc Cảnh Kỳ lâu như vậy mà không khiến cho người khác chú ý, thù cũng đã đủ để nói rõ khả năng của người này rồi.
Mặc Lộc Hàm không để ý. "Bổn Vương muốn giết người, không có giết không chết, cho dù hiện tại không có chuyện gì, thì cuối cùng một ngày nào đó cũng chết."
Đưa tay cầm tay Mặc Lộc Hàm, hai người bước chậm trên hành lang. Lần này trở về, Mặc Lộc Hàm thật sự đã thay đổi rất nhiều, Địch Lệ Nhiệt Ba không biết rốt cuộc loại biến hóa này tốt hay xấu.
Trước kia, Mặc Lộc Hàm quá thâm trầm, cho dù là Địch Lệ Nhiệt Ba, thì có đôi khi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nhìn thấu được hắn. Có đôi khi, thậm chí Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy được chỗ nàng đã thấy cũng là Mặc Lộc Hàm nguyện ý để cho nàng thấy.
Mà bây giờ, Mặc Lộc Hàm lại có nhiều thêm mấy phần tùy tính và vô kỵ. Dĩ nhiên còn có một chút cố chấp cổ quái, tỷ như, hắn nhìn Hàn Văn Long không vừa mắt, cho nên mỗi lần nhìn thấy Hàn Văn Long đều phóng ra sát khí không cố kỵ chút nào.
Thỉnh thoảng, thậm chí, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng hơi lo lắng, một ngày kia Mặc Lộc Hàm có thể giết Hàn Văn Long ở sau lưng nàng hay không. Vì thế Địch Lệ Nhiệt Ba đã hỏi Mặc Lộc Hàm trong lúc tâm tình hắn tốt, lúc ấy, Mặc Lộc Hàm nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng, nói: Nhiệt Ba không thích, ta không giết hắn ta là được.
Địch Lệ Nhiệt Ba tin tưởng lời hứa của Mặc Lộc Hàm, nhưng khiến cho nàng dở khóc dở cười chính là, quay người lại, hắn vẫn phóng ra sát khí với Hàn Văn Long. Khiến cho bây giờ khi Hàn Văn Long thấy Mặc Lộc Hàm cũng không dám khiêu khích, mà trực tiếp đi đường vòng.
Mà bây giờ, nếu Mặc Lộc Hàm nhớ kỹ chuyện muốn giết Đàm Kế Chi, thì Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy, cho dù Đàm Kế Chi được thả, thì có lẽ cuộc sống sau này của hắn cũng sẽ rất nhức đầu.
"Vương gia, Vương phi." Tần Phong xuất hiện ở cuối hành lang, hành lễ với hai người.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, mỉm cười hỏi: "Chỗ của Tô Kiều Hân có tin tức gì không?"
Tần Phong hơi thất bại nhíu mày, mặt mày tái xanh, nói: "Thuộc hạ vô năng, Tô Kiều Hân, ngoại trừ nói ra thân phận Đàm Kế Chi, thì cái gì cũng không chịu nói."
Tần Phong cảm giác, lúc đầu mình xem thường nữ nhân Tô Kiều Hân này tuyệt đối sai lầm, nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa gặp được nữ nhân có thể chịu đựng được cực hình như vậy. Đặc biệt nữ nhân này còn là một nữ nhân nũng nịu, bình thường kim châm trúng đầu ngón tay cũng rơi nước mắt.
"Không sao, trong dự kiến. Từ từ sẽ đến, không cần gấp gáp, cẩn thận một chút đừng giết chết người." Địch Lệ Nhiệt Ba nói.
Nếu Tô Kiều Hân thật sự yếu ớt không chịu được gió như mặt ngoài như vậy, thì nàng ta cũng không có lá gan cám dỗ Hàn Minh Nguyệt để rời khỏi Mặc Lộc Hàm, lại ném Hàn Minh Nguyệt, cám dỗ Tây Lăng Hoàng và Trấn Nam Vương Tây Lăng vào năm đó.
Một nữ tử xuất thân danh môn ngay cả Sở Kinh cũng chưa ra, lại có tâm kế và thủ đoạn như vậy, cái này không thể không khiến người ta sợ hãi than, cho nên nếu nàng ta còn có một chút bản lãnh khác, thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không kỳ quái chút nào.
Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại không muốn cứ giết nàng ta như vậy, nàng có thể cảm giác được, có thể làm cho Tô Kiều Hân mạnh mẽ chống đỡ cũng không chịu mở miệng cung khai như vậy, tuyệt đối là một bí mật lớn đủ để kinh thiên động địa.
"Thuộc hạ lĩnh mệnh." Tần Phong cúi đầu lĩnh mệnh.
Mặc Lộc Hàm cúi đầu nhìn bộ dạng chăm chú suy tư của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhẹ giọng nói: "Hiện tại Nhiệt Ba không thể quá mệt mỏi, nghĩ nhiều như vậy làm gì?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói: "Cũng không có gì, chỉ cảm thấy Tô Kiều Hân có gì đó là lạ."
Quả thật Tô Kiều Hân là một nữ nhân có khả năng nhẫn nhịn, nhưng nàng ta tuyệt đối không phải là một nữ nhân trời sinh là có thể chịu khổ, trừ phi sau khi nàng ta nói ra, thì tình hình có thể sẽ tệ hại hơn hiện tại.
Mặc Lộc Hàm nhướng mày, suy nghĩ một chút, rồi nói với Tần Phong: "Âm thầm thả ra tin tức, Bổn Vương đã tìm được cháu gái Tô Kiều Hân của Tô lão."
Tần Phong ngẩn ra, hơi khó hiểu nhìn Mặc Lộc Hàm, nói: "Vương gia......"
Mặc Lộc Hàm vuốt ve sợi tóc trên vai Địch Lệ Nhiệt Ba, thờ ơ nói: "Cũng không cần làm quá nhiều, để cho người cần biết phải biết là được. Hiểu chưa?"
Tần Phong hiểu ý. "Thuộc hạ hiểu, lập tức đi làm."
Sáng hôm sau, không cần Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi, thì Đàm Kế Chi đã nhờ thị vệ trông chừng địa lao truyền lời đến. Hắn hoàn toàn đồng ý tất cả điều kiện mà Địch Lệ Nhiệt Ba nói, chỉ cần có thể bảo đảm an toàn cho Thư Mạn Lâm, thì hắn đồng ý tạm thời để Thư Mạn Lâm lại thành Nhữ Dương làm con tin, cho đến khi Địch Lệ Nhiệt Ba tìm được Bích Lạc hoa.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm cũng không chút kinh ngạc nào về chuyện này, liên quan đến tánh mạng của mình, vô luận dùng cái gì để đổi, thì rõ ràng Đàm Kế Chi đã buôn bán có lời.
Dù sao, nếu không có mạng, những thứ đó giữ lại cũng chỉ là một đống phế vật mà thôi. Đàm Kế Chi không phải là người không quyết đoán, giao sổ sách lên cũng hết sức đầy đủ, cùng với ấn tín của hắn ta, ngay ngày hôm đó, ám vệ liền chiếm được mười vạn lượng hoàng kim từ trong tay thế lực Đàm Kế Chi giấu diếm ở trong cảnh nội Tây Bắc. Mặt khác, điều này cũng đã chứng minh thế lực Đàm Kế Chi âm thầm giấu diếm đã đủ kinh người.
Trong khoảng thời gian này tâm tình Mặc Lộc Hàm cũng không tính là quá kém, cho nên cũng không tính nói một đằng làm một nẻo. Lúc này liền hạ lệnh thả Đàm Kế Chi từ trong phòng giam ra, Đàm Kế Chi vội vã rời khỏi Tây Bắc, gọn gàng dứt khoát từ chối lời mời ở lại ngày mai lại lên đường không biết là thật hay giả của Phượng Chi Dao, tỏ vẻ lập tức liền muốn lên đường.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không giữ hắn ta lại, cuối cùng chỉ còn một chuyện, tung tích của Bích Lạc hoa.
Đàm Kế Chi nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một chút, hai đầu lông mày mang theo một nụ cười ác liệt. "Vương phi, ngài đến nơi thiên nam địa bắc tìm Bích Lạc hoa, thật ra thì... Bích Lạc hoa vẫn đang ở dưới mí mắt của ngài."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, mỉm cười trầm tư nói: "Bích Lạc hoa ở Sở kinh?"
Đàm Kế Chi cười ngạo nghễ, nói: "Đúng vậy, Bích Lạc hoa đúng là ở Sở kinh. Hơn nữa, đang ở trong Sở cung. Đang ở... trong tay Mặc Cảnh Kỳ."
"Tại sao lại ở trong tay Mặc Cảnh Kỳ?" Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày hỏi.
Mặc Cảnh Kỳ không thể nào không biết Bích Lạc hoa có thể trị lành thân thể của Mặc Lộc Hàm, nếu bị hắn ta lấy được, hắn ta có thể dứt khoát phá hủy hay không?
Hình như Đàm Kế Chi cũng nhìn ra lo lắng của nàng, cười nói: "Vương phi cứ việc yên tâm, Bích Lạc hoa được xưng là thịt bạch cốt hoạt tử nhân, người tiếc mạng như Mặc Cảnh Kỳ tuyệt đối sẽ không phá hủy nó. Hắn ta chỉ biết cẩn thận từng ly từng tí giấu đi, giấu ở một chỗ mà ai cũng không nghĩ tới. Thành thật mà nói, kể từ khi Bích Lạc hoa đến trong tay của hắn ta, thì ngay cả tại hạ cũng không thể đoán được rốt cuộc hắn ta đã giấu ở đâu."
Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi: "Bích Lạc hoa là do ngươi giao cho Mặc Cảnh Kỳ?"
Đàm Kế Chi cũng không phủ nhận, hơi tự đắc cười nói: "Vương phi không cảm thấy đây là một ý kiến hay sao? Thật ra thì, vốn ta cũng không muốn giao nó cho Mặc Cảnh Kỳ, nhưng kể từ sau khi biết Vương phi ngài, còn có Bệnh thư sinh của Diêm Vương các đều đang tìm nó, thì ta phải làm như vậy. Với thủ đoạn của Định Vương phủ và Diêm Vương các, sớm muộn gì cũng tra được Bích Lạc hoa không nằm trong tay họ Lương kia, sau đó, nói không chừng ta cũng sẽ gặp phiền toái. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, chí bảo thế gian như vậy sẽ ở trong tay Hoàng đế Đại Sở chứ? Thứ Định Vương cần nhất, lại đang ở trong tay người mà hắn hận nhất. Ha ha......"
"Ngươi đi đi, nếu Bổn phi đồng ý với điều kiện của ngươi, thì cũng sẽ không nuốt lời. Nhưng mà, tốt nhất ngươi vẫn nên cầu nguyện, ngươi sẽ không rơi vào trong tay Bổn phi nữa." Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên nói.
Đàm Kế Chi thu hồi nụ cười cố ý lộ ra trên mặt, âm trầm quét Địch Lệ Nhiệt Ba một cái, nói: "Tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ lời của Vương phi. Tuyệt đối sẽ không để cho mình có cơ hội rơi vào trong tay Định Vương phủ nữa. Cáo từ."
Địch Lệ Nhiệt Ba xoay người đi. "Không tiễn."
Tiễn Đàm Kế Chi đi, Mặc Lộc Hàm lập tức trở mặt, không chút khách khí ném sứ giả Mặc Cảnh Kỳ phái tới ra khỏi thành Nhữ Dương. Nếu có người đến cửa hỏi hắn đòi người, thì... Nam nữ già trẻ cả thành Nhữ Dương đều thấy Đàm Kế Chi đi ra ngoài từ cửa thành, chính hắn ta không chịu trở về Sở kinh, thì cũng không phải là chuyện của Mặc gia quân và Định Vương phủ.
Về vấn đề thân phận của Đàm Kế Chi, Mặc Lộc Hàm cũng không tính nói cho Mặc Cảnh Kỳ biết, nhưng cũng không cố ý giấu diếm. Mặc Cảnh Kỳ có bản lãnh biết hay không, thì cũng không phải là chuyện của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top