Chương 236: Đàm phán
Đàm Kế Chi im lặng, quả thật hắn không nhìn ra được, Mặc Lộc Hàm có bộ dạng quan tâm danh tiếng của Định Quốc Vương phủ. Đây cũng là chuyện mà hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, chỉ cần không phải kẻ ngu và hôn quân trời sinh, thì ai cũng biết tầm quan trọng của dân tâm hướng về phía mình.
Cho dù là người rõ ràng nửa điểm cũng không để ý cùng dân chúng ngươi chết ta sống như Mặc Cảnh Kỳ, nhưng cũng hết sức coi trọng dư luận dân gian. Nhưng hơn nửa năm nay, vô luận Mặc Cảnh Kỳ nói gì, thì từ đầu tới cuối Tây Bắc cũng không có bất kỳ điều gì đáp lại, giống như chấp nhận tất cả cách nói của Mặc Cảnh Kỳ vậy.
Tình hình như vậy lại làm cho Đàm Kế Chi mơ hồ hơi bất an. Mặc Lộc Hàm phản ứng như thế, nếu không phải đã chán chường tính vò đã mẻ lại sứt rồi, thì đó chính là chuẩn bị quấy cho thiên hạ đại loạn.
Dù sao sớm muộn gì cũng phải đánh, thay vì hiện tại giải thích, thì tương lai cũng làm cho người ta cảm thấy dối trá, còn không bằng từ khi bắt đầu đã không nói gì.
Đàm Kế Chi hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm cho mình tỉnh táo lại. Cúi đầu trầm ngâm một lát, mới nói: "Lần này rơi vào trong tay Vương gia xem như tại hạ bất tài. Tòa Hoàng lăng này, Vương phi cũng đã đi qua, tất cả bảo tàng bên trong xem như tại hạ nhận lỗi đã mạo phạm với Vương phi, hơn nữa tung tích Bích Lạc hoa đổi lại một mạng của tại hạ. Không biết Vương gia nghĩ sao?"
Sắc mặt Mặc Lộc Hàm lãnh đạm, hiển nhiên không cảm thấy hứng thú. Hoàng lăng đang ở trong cảnh nội Tây Bắc, Mặc Lộc Hàm thích, thì lúc nào cũng có thể phái người đi đào lăng, thật sự không cần Đàm Kế Chi biếu tặng.
Vốn Đàm Kế Chi cũng không trông cậy chỉ đơn giản như vậy là đã có thể vượt qua, suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Mặt khác, tại hạ dâng lên mười vạn lượng hoàng kim, cùng với tất cả cọc ngầm ở Tây Bắc và kinh thành, như thế... Xem như có thành ý đi?"
Địch Lệ Nhiệt Ba hơi hứng thú nhìn hắn, mỉm cười nói: "Đàm đại nhân thật sự chịu hạ vốn gốc."
Đàm Kế Chi bất đắc dĩ cười nói: "Bất cứ cái gì thì đều không quan trọng bằng mạng, không có mạng, thì giữ lại những cái khác làm gì? Vương phi, tại hạ tự hỏi, mấy ngày nay cũng không có chỗ thất lễ với ngài, cử chỉ vô lễ lúc trước cũng là nhân chi thường tình. Chẳng lẽ tại hạ trả giá cao như vậy còn chưa đủ sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu đồng ý với lời của hắn ta, nếu như chỉ nói bắt nàng muốn uy hiếp Mặc gia quân, như vậy, quả thật trả giá cao đã không coi là nhỏ. Dù sao hắn ta cũng chưa thật sự dùng nàng để uy hiếp Mặc Lộc Hàm thành công, nói một câu trộm gà không được còn mất nắm gạo cũng không quá đáng.
Nhưng chẳng biết tại sao, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy, trên người hắn còn có một bí mật còn quan trọng hơn thân phận của hắn, tròn mắt suy nghĩ một chút, Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Đàm đại nhân, làm sao mà ngươi biết phương pháp giải và độc trên người Vương gia?"
Đàm Kế Chi bình tĩnh nhìn nàng, cười nói: "Tại hạ cũng đã nghiên cứu kết luận mạch chứng của Vương gia năm đó ở Thái y viện. Hơn nữa Vương phi cũng biết y thuật của phụ thân.. Cũng không thấp hơn thần y kia, từ nhỏ tại hạ tai nghe mắt thấy, tất nhiên cũng có chút thành tựu."
Ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba bình tĩnh nhìn kỹ hắn ta một lúc lâu, lâu đến khi Đàm Kế Chi cũng cho là vì mình lộ ra sơ hở gì không nên, mới nghe được Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển đề tài, hỏi. "Làm sao Đàm đại nhân quen biết Tô Kiều Hân?"
Quả nhiên là tiện nhân này! Mặc dù đã sớm biết nguyên nhân thân phận bị tiết lộ, nhưng khi nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nhắc tới, trong lòng Đàm Kế Chi vẫn hận không được rút gân lột da Tô Kiều Hân.
Hắn thiên tính vạn toán, ẩn thân ở bên cạnh Mặc Cảnh kỳ mười năm cũng không có lộ ra chút sơ hở nào, trong thâm tâm cũng tự xưng là tính toán không bỏ sót, lại không nghĩ rằng, hết lần này tới lần khác thua trong tay tiện nhân này.
Đàm Kế Chi không thể không âm thầm hối hận ở trong lòng, quả nhiên trước kia không nên phỏng đoán Mặc Lộc Hàm và Hàn Minh Nguyệt, muốn giết con tiện nhân kia thì luôn có biện pháp có thể tránh không cho hai người kia biết. Nhưng hết lần này tới lần khác, mình cẩn thận quá mức, lại tạo thành thiên đại phiền toái hôm nay.
"Cái này sao......" Mặc dù trong lòng đã muốn bầm thây Tô Kiều Hân vạn đoạn rồi, nhưng trên mặt Đàm Kế Chi lại không có chút sơ hở nào, cười như không cười nhìn Mặc Lộc Hàm một cái, rồi nói: "Năm đó Tô tiểu thư là mỹ nhân đệ nhất Đại Sở, có giao tình với nàng ta cũng không phải chỉ có một mình tại hạ. Ngay cả Minh Nguyệt công tử vang danh khắp thiên hạ không phải cũng quỳ gối ở dưới váy Tô tiểu thư sao? Tuổi trẻ khinh cuồng... Thật sự đã khiến Vương phi chê cười."
Trong phòng giam, thần sắc mọi người đều cổ quái. Ở đây đều là thân tín của Định Vương phủ, nên tất nhiên biết thân phận của Tô Kiều Hân. Đàm Kế Chi nói như vậy, chính là nói rõ ràng cho Mặc Lộc Hàm, vị hôn thê tiền nhiệm của hắn từng đeo cho hắn không chỉ một cái nón xanh.
Nhưng thần sắc Mặc Lộc Hàm lại vẫn như bình thường, chiếc cằm anh tuấn hơi hơi ngước lên, nhìn Đàm Kế Chi hỏi: "Ngươi hy vọng Bổn Vương lập tức giết Tô Kiều Hân, phải không?"
Trong lòng Đàm Kế Chi giật mình, âm thầm nhắc nhở mình hăng quá hóa dở. Trên mặt cười nói: "Nếu không phải vì nàng ta, chỉ sợ lúc này Vương gia cũng không biết thân phận của tại hạ đi? Ai biết năm xưa chỉ một lúc vô ý, cuối cùng lại làm cho mình lâm vào tình cảnh như thế. Tất nhiên tại hạ không hy vọng Tô Kiều Hân sống thêm nữa."
"Vậy sao?" Mặc Lộc Hàm cười nhạt một tiếng, không để ý tới Đàm Kế Chi nữa.
Trong lòng Đàm Kế Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hiểu được sống chết của mình lúc này đều ở trên người Địch Lệ Nhiệt Ba. Mà Địch Lệ Nhiệt Ba coi trọng nhất chính là mạng của Mặc Lộc Hàm.
"Đàm công tử, ngươi có gì để cho Bổn phi tin tưởng, tung tích của Bích Lạc hoa mà ngươi cung cấp là thật?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng hỏi.
Đàm Kế Chi cười ngạo nghễ, nói: "Bởi vì... trên thế gian này, ngoại trừ tại hạ sẽ không còn ai biết tung tích chính xác của Bích Lạc hoa."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày cười nói: "Nếu như vậy thì Bổn phi càng không thể tin tưởng ngươi rồi, dù sao ngươi cũng không muốn ở lại chờ đến khi Bổn phi có được Bích Lạc hoa. Đây không phải làm khó người ta sao? Như thế... Đàm đại nhân có thể đi, nhưng Thư tiểu thư thì phải ở lại."
Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi xuống trên người Thư Mạn Lâm ở phòng giam bên kia. Thư Mạn Lâm vẫn không nói chuyện, bởi vì nàng hiểu, mình cũng không thể giúp được gì, lại không nghĩ rằng, nói đến cuối cùng lại nhắc đến mình, liền đứng dậy, nhào tới song sắt phòng giam tức giận nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi càn rỡ! Ta là Thánh nữ Nam Cương, ngươi dám giam giữ ta!"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng nhướng mày cũng không nói chuyện, nhưng Phượng Chi Dao phía sau nàng lại ngạc nhiên cười nói: "Thánh nữ Nam Cương? Bản công tử còn chưa gặp Thánh nữ Nam Cương đâu, lần này thật đúng là nhờ phúc của Vương phi. Nhưng mà... Lại nói, hình như Thánh nữ Nam Cương không thể gặp người ngoài a, lại càng không cần phải nói rời khỏi Đô thành Nam Chiếu. Vương phi, đây không phải là đồ giả mạo chứ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba lại cười nói: "Hàng thật giá thật."
Sắc mặt Thư Mạn Lâm trắng nhợt, mặc dù nàng rất được Nam Chiếu Vương sủng ái. Nhưng thân là Thánh nữ Nam Cương lại lặng lẽ chạy tới Đại Sở, còn để cho người ta thấy được dung mạo của mình, chuyện này ở Nam Chiếu đã được xem là tội không thể tha thứ.
Nếu thật sự truyền ra ngoài, đừng nói nàng đến Thánh Địa Nam Cương dưỡng lão, không bị người Nam Chiếu thiêu chết đã là quá tốt rồi. Đây là quy củ mấy trăm năm của Nam Chiếu, cho dù là Nam Chiếu Vương cũng không cứu được mình.
Huống chi, nàng còn có một kẻ thù chính trị luôn nhìn chằm chằm nàng là An Khê công chúa. Nếu chuyện này truyền tới trong tai An Khê công chúa, tuyệt đối mình sẽ không trốn thoát.
Với điều kiện mà Địch Lệ Nhiệt Ba đưa ra, Đàm Kế Chi không thể không cau mày, hồi lâu mới nói: "Quả nhiên Vương phi thông tuệ hơn người, khiến cho tại hạ không thể không phục."
Thân phận của hắn đã lộ ra ngoài ánh sáng, vậy thì có nghĩa là, cho dù tính toán suốt mười năm ở Sở kinh không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng cũng không khác gì. Ít nhất, tuyệt đối không thể trở về bên cạnh Mặc Cảnh Kỳ nữa.
Từ đó, Nam Chiếu liền trở thành lợi thế cuối cùng của hắn, mà mình muốn khống chế Nam Chiếu thì cũng chỉ có thể dựa vào Thư Mạn Lâm. Hiển nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhìn rõ điểm này, nên mới đưa ra điều kiện giam giữ Thư Mạn Lâm.
Nếu Thư Mạn Lâm xảy ra chuyện gì, cho dù hắn trốn khỏi Tây Bắc, thì chỉ cần Định Vương phủ hơi động chút tay chân, hắn cũng rất có thể sẽ bị hai bên Sở kinh và Nam Chiếu đuổi giết, khi đó, sẽ thật sự là, tuy thiên hạ rộng lớn nhưng lại không có đất dung thân.
Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi mỉm cười. "Đàm đại nhân quá khen."
Mặc Lộc Hàm đứng dậy, đỡ Địch Lệ Nhiệt Ba dậy chuẩn bị rời khỏi, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói với Đàm Kế Chi: "Đàm đại nhân, ngươi có thể suy nghĩ một đêm. Sáng mai nói cho Bổn phi đáp án của ngươi. Để lại Thư Mạn Lâm, chỉ cần Bổn phi tìm được Bích Lạc hoa, thì chuyện lần này liền xóa bỏ."
Đàm Kế Chi bất đắc dĩ cười. "Ta còn lựa chọn khác sao?"
Nếu có thể làm lại một lần nữa, Đàm Kế Chi thề, mình tuyệt đối sẽ không để ý tới rốt cuộc Địch Lệ Nhiệt Ba là Định Vương phi hay cái gì, sau khi rời khỏi cái Hoàng lăng chết tiệt kia liền lập tức rời khỏi vùng Tây Bắc này.
Địa phương của Định Vương phủ vĩnh viễn không phải là chỗ để họ Lâm yên tâm dừng lại.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm rời khỏi, người trong phòng giam lập tức lui ra hết, chỉ để lại Đàm Kế Chi và Thư Mạn Lâm trầm mặc im lặng nhìn nhau.
Một lúc lâu, Thư Mạn Lâm mới run giọng hỏi: "Kế Chi... Chàng, chàng thật sự muốn để ta lại sao?"
Đàm Kế Chi than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Thư Mạn Lâm tràn đầy ôn nhu và thương tiếc. "Lâm nhi, nàng cũng nhìn ra, hiện tại căn bản chúng ta không có lựa chọn khác. Nếu không đồng ý với bọn họ, thì hai chúng ta sẽ phải cùng chết ở chỗ này. Nàng yên tâm, chỉ cần Địch Lệ Nhiệt Ba lấy được Bích Lạc hoa, tất nhiên sẽ thả nàng ra."
Thư Mạn Lâm do dự nhìn hắn. "Thật sự phải đưa Bích Lạc hoa cho bọn họ sao?"
Đàm Kế Chi ôn nhu nói: "Cho dù Bích Lạc hoa đáng quý đi nữa thì cũng là vật chết, làm sao quan trọng bằng nàng chứ? Chỉ cần chúng ta còn sống, sẽ còn có cơ hội, nàng nói đúng không?"
Sao Thư Mạn Lâm lại không biết, lúc này căn bản các nàng không có lựa chọn nào khác chứ? Xem như mình không đồng ý ở lại Tây Bắc thì có ai sẽ chịu nghe ý kiến của mình chứ?
Mặc dù Đàm Kế Chi nói chỉ là lời ngon tiếng ngọt, nhưng Thư Mạn Lâm vẫn hiểu Đàm Kế Chi sẽ không mặc kệ bỏ rơi mình. Nếu căn bản không có lựa chọn nào khác, nàng nhất định phải để cho Đàm Kế Chi áy náy với nàng càng sâu một chút.
"Ta biết rồi, Kế Chi, ta sẽ ở lại Tây Bắc. Một mình chàng cũng phải cẩn thận."
Ánh mắt Đàm Kế Chi nhìn nàng càng thêm ôn hòa, ôn nhu nói: "Lâm nhi, cám ơn nàng. Kế Chi nhất định không phụ nàng."
Thư Mạn Lâm gật đầu, nói: "Chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, tất nhiên ta tin chàng. Kế Chi, ta chờ chàng."
Mặc dù ở trong phòng giam u ám này, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau cũng mang theo vạn phần cảm động và triền miên. Thật ra khiến cho phòng giam này nhiều thêm mấy phần ấm áp, chỉ là, rốt cuộc đằng sau sự cảm động và triền miên này là tâm tư và tính toán gì, thì cũng không phải người ngoài có thể biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top