Chương 235: Trở nên ích kỷ

"Nói xong chưa?"

Còn muốn nói chuyện, Trác Tĩnh và Lãnh Hạo Vũ thức thời nuốt lời đã đến khóe miệng về. Ánh mắt Vương gia nhìn bọn hắn tuyệt đối là uy hiếp, dù sao cũng không phải là chuyện rất khẩn cấp, nếu Vương gia đã không muốn nghe, vậy bọn họ không nói là được.

Vốn sáng sớm bọn họ tới đây cũng chỉ vì muốn xác định Vương phi đã thật sự bình an trở về thôi, cuộc sống mấy tháng này trôi qua thật không phải dành cho người, bọn họ không bao giờ muốn đối mặt Vương gia như vậy nữa.

Nhìn mọi người cáo từ rời đi, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng thở dài. Suy nghĩ của Mặc Lộc Hàm nàng cũng không phải không biết, nhưng bọn họ đã ở vào vị trí như vậy, thì làm sao có thể thật sự bỏ xuống hết thảy mà không quan tâm đây?

Lôi kéo tay Mặc Lộc Hàm một lần nữa đi vào trong phòng, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng cười nói: "Trở về dùng đồ ăn sáng, nghỉ ngơi một chút, xế chiều chàng đánh đàn cho ta nghe, được không?"

Tối tăm trong mắt Mặc Lộc Hàm dần dần tản đi, ánh mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba tràn đầy ấm áp và sủng nịch. "Được."

Ôm một cánh tay của hắn, Địch Lệ Nhiệt Ba nhợt nhạt mỉm cười. Từ nay về sau còn có thể còn rất nhiều chuyện, mới vừa trở lại, hơi phóng túng một chút cũng không sao đi?

Sau giờ ngọ, dưới đại thụ trong hậu viện phủ Thái thú cũng nhiều thêm một tia mát mẻ nhàn nhạt. Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi dựa trên tháp mỹ nhân thong thả đọc sách, Mặc Lộc Hàm nghiêng người nằm ở bên cạnh, dựa vào ghế, đầu tựa vào bên người Địch Lệ Nhiệt Ba nhắm mắt dưỡng thần.

Hiển nhiên, nếu không phải bây giờ Địch Lệ Nhiệt Ba đang có mang, chắc chắn hắn sẽ muốn trực tiếp gối lên chân Địch Lệ Nhiệt Ba mà ngủ. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không để ý, một tay cầm cuốn sách, một tay khác lại khoác lên trên lưng hắn, thỉnh thoảng vỗ vỗ nhẹ nhàng.

Phượng Chi Dao đi tới liền thấy một màn ấm áp mà yên tĩnh trước mắt này, thấy dung nhan say ngủ bình tĩnh mà điềm nhiên của Mặc Lộc Hàm, đột nhiên hắn hơi hối hận đã đi quấy rầy an bình của bọn họ, nhưng chuyện trước mắt thì hắn phải đi vào bẩm báo.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thấy bộ dáng do dự của hắn ở cửa, cười nhạt gật đầu với Phượng Chi Dao. "Phượng Tam, tới đây nói chuyện đi."

Lúc này Phượng Chi Dao mới cất bước đi tới. Cẩn thận nhìn Mặc Lộc Hàm đang dựa vào Địch Lệ Nhiệt Ba một cái, chỉ thấy Mặc Lộc Hàm mở mắt nhìn hắn một cái, lúc Phượng Chi Dao cho là hắn ta muốn nói gì hoặc đuổi mình ra, thì Mặc Lộc Hàm lại nhắm hai mắt lại lần nữa.

"Phượng Tam, có việc gì gấp sao?"

Nhìn bộ dáng như gặp quỷ của Phượng Chi Dao, Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng, để cuốn sách xuống, cầm cây quạt để ở một bên lên, nhẹ nhàng quạt cho Mặc Lộc Hàm. Hình như Mặc Lộc Hàm hết sức hài lòng với điều này, nhẹ nhàng cọ cọ vào bên chân nàng, cả người cũng càng thêm thả lỏng một chút.

Phượng Chi Dao nhìn thoáng qua Mặc Lộc Hàm đang nhắm mắt lại cũng không biết có ngủ hay không, thấp giọng nói: "Bẩm Vương phi, người của triều đình đến."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày. "Trùng hợp như thế?"

Hôm qua nàng mới trở lại, hôm nay, người của Mặc Cảnh Kỳ đã đến, điều này cũng quá trùng hợp đi.

Phượng Chi Dao gật đầu nói: "Quả thật quá trùng hợp, nhưng mà theo thuộc hạ điều tra, thì chắc không có quan hệ với Vương phi, hôm qua đối phương mới đi qua Hồng Nhạn quan. Nhưng mà, có lẽ có chút quan hệ với cái vị mà ngày hôm qua chúng ta bắt về kia."

"Đàm Kế Chi?" Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày suy tư. "Lá gan của Đàm Kế Chi cũng không nhỏ, muốn Mặc Cảnh Kỳ tới cứu hắn ta sao? Hắn ta cũng không sợ, lỡ như thân phận của hắn ta bị lộ ra, người đầu tiên muốn hắn ta chết chính là Mặc Cảnh Kỳ sao?"

Phượng Chi Dao cười nói: "Có lẽ hắn ta cũng không nghĩ tới chuyện thân phận của hắn ta sẽ bị chúng ta biết, thuộc hạ suy đoán, sở dĩ dính dấp với người của Mặc Cảnh Kỳ, có lẽ cũng chỉ là sự chuẩn bị kỹ càng của hắn ta mà thôi. Dù sao bây giờ Tây Bắc đang ở trong tay chúng ta, cho dù hắn ta không phân tâm một chút nào, thì đã thật sự đã rơi vào trong tay chúng ta. Nếu chúng ta không biết một thân phận khác của hắn ta, hơn nữa, còn có liên quan với Vương phi, mà chỉ đơn giản bắt được Đàm Kế Chi thôi, thì cuối cùng quả thật có thể phải trả lại cho Mặc Cảnh Kỳ."

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu. "Như vậy, nói cách khác... Mặc Cảnh Kỳ biết Đàm Kế Chi đến Tây Bắc muốn làm cái gì. Ít nhất là chuyện có lợi với hắn ta."

Phượng Chi Dao nhướng mày cười nói: "Đàm Kế Chi sẽ không nói chuyện Hoàng lăng của Cao tổ Tiền triều ở Tây Bắc cho Mặc Cảnh Kỳ chứ? Mặc Cảnh Kỳ muốn bảo tàng trong Hoàng lăng sao?"

Nghe nói Hoàng lăng thần bí của Cao Tổ Tiền triều lại là một trong những lăng mộ có đồ vật chôn cùng phong phú nhất, cũng thần bí nhất của Lịch đại Đế Vương. Ngay cả Phượng Chi Dao cũng không nghĩ tới, tòa Hoàng lăng đã mất tích từ khi mới xây dựng này lại sẽ ở Tây Bắc.

Động tác đang quạt trên tay của Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên ngừng lại. "Hắn ta sẽ phải giải thích, từ đâu mà hắn ta biết bí mật của Hoàng lăng?"

"Vậy thì phải hỏi Đàm Kế Chi rồi." Phượng Chi Dao cười nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ một chút. "Nói cho Đàm Kế Chi, ta muốn Bích Lạc hoa và cách giải độc trên người Vương gia. Mặt khác..." Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu nhíu mày, nói: "Nói cho Tần Phong, thẩm vấn Tô Kiều Hân lại, nhất định nàng ta còn biết những chuyện quan trọng nào đó. Chỉ mỗi thân phận Đàm Kế Chi thì không đủ để cho nàng ta chống đỡ không chịu cung khai lâu như vậy. Đặc biệt hỏi một câu... Rốt cuộc làm sao mà nàng ta quen biết với Đàm Kế Chi?"

"Thuộc hạ tuân lệnh, vậy... người của Mặc Cảnh kỳ phái tới thì sao?" Phượng Chi Dao hỏi.

Địch Lệ Nhiệt Ba tròn mắt, thản nhiên nói: "Cứ thả đi trước đi, chờ Vương gia rảnh rỗi rồi hãy nói."

Nghe vậy, khóe miệng Phượng Chi Dao co giật, nhìn Mặc Lộc Hàm đang dựa trên ghế yên lặng ngủ một cái, Vương gia rất rảnh có được không? Vương gia làm việc điên cuồng thì rất hỏng bét, nhưng đột nhiên Vương gia trở nên lười biếng thì càng thêm hỏng bét.

Nhớ tới đống sổ con và tài liệu, dù mới chưa được hai ngày, nhưng cũng đã chất thành núi trong thư phòng, Phượng Chi Dao đã cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt. Chỉ hy vọng tình trạng trước mắt của Vương gia sẽ không kéo dài quá lâu.

"Thuộc hạ cáo lui."

Trong địa lao phủ Thái thú, Đàm Kế Chi ngồi trong một góc nhỏ, mặt không chút thay đổi nhìn địa lao tối tăm mù mịt không thấy ánh mặt trời. Bị giam vào địa lao này đã ba ngày rồi, nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ người nào trong hai người Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chỉ có Phượng Chi Dao thỉnh thoảng sang đây nhìn xem, ý tứ cũng gọn gàng sáng tỏ. Chỉ cần tung tích của Bích Lạc hoa và phương pháp giải độc trên người Mặc Lộc Hàm.

Dĩ nhiên Đàm Kế Chi sẽ không dễ dàng nói cho Phượng Chi Dao, hắn cũng không tin, nếu mình thật nói ra, thì Mặc Lộc Hàm sẽ để mình đi. Nhưng hắn cũng rõ ràng, ở đây càng lâu lại càng không có lợi cho mình.

Hắn phải rời khỏi đây hoặc giết chết con tiện nhân Tô Kiều Hân kia trước khi nàng ta chịu không nổi khai ra tất cả...

Thư Mạn Lâm bị nhốt trong một căn phòng đối diện với Đàm Kế Chi, mặc dù chỉ cách xa mấy bước, nhưng hai người lại chỉ có thể nhìn nhau từ xa.

Thư Mạn Lâm thân là Thánh nữ Nam Cương cũng là nữ tử quý giá từ nhỏ chưa từng chịu khổ cực gì. Lúc vừa mới vào đây còn có khí lực giận dữ mắng chửi, chỉ đến khi bị Phượng Chi Dao cho người bỏ đói hai ngày, thì mới thành thành thật thật yên tĩnh lại.

Chỉ là, thỉnh thoảng nhìn Đàm Kế Chi ở đối diện khóc như mưa, lại làm cho trong lòng Đàm Kế Chi đã phiền não lại càng thêm phiền muộn. Dứt khoát liền mặc kệ nàng, hai người ở trong phòng giam cũng không còn cái gì có thể nói.

Đàm Kế Chi ngồi ở một bên xuất thần nghĩ kế sách, Thư Mạn Lâm ngồi ở đối diện khóc, thỉnh thoảng oán trách mấy câu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sắc mặt Đàm Kế Chi không đổi, ánh mắt cũng đã bắn về phía ngoài cửa cực kỳ nhanh. Trong vòng vây của mọi người, một đôi bích nhân nắm tay nhau đi đến.

Ánh mắt Đàm Kế Chi rơi vào trên người Địch Lệ Nhiệt Ba trước hết, thay một thân quần áo mộc mạc đơn giản, một bộ gấm Thủy Vân màu đinh hương, bên trên thêu hoa Phù Dung màu nhạt, trong ngày hè chói chang lại hiện ra mềm mại thanh nhã đặc biệt.

Đồng thời cũng làm cho Đàm Kế Chi âm thầm kinh hãi vì thực lực chôn giấu của Định Vương phủ. Bây giờ Mặc Cảnh Kỳ đã lấy lý do Mặc Lộc Hàm mưu nghịch phản quốc mà đoạt tước vị của Mặc Lộc Hàm, phong tỏa cả khu vực Tây Bắc và kinh tế các nơi của Đại Sở qua lại buôn bán từ lâu.

Định Vương phủ ở phía Tây Bắc lại vẫn có thể lấy ra được đặc sản gấm Thủy Vân mới nhất năm nay của Nam Chiếu quốc, có thể thấy được tài lực và nhân mạch khổng lồ kia. Nên biết, cho dù trong hoàng cung, thì một năm gấm Thủy Vân cũng chỉ có khoảng mười cuộn, năm ngoái hai nước bắt đầu giao chiến lại càng không có.

Đàm Kế Chi chưa bao giờ cảm thấy Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ lệ bao nhiêu, bởi vì hắn đã gặp quá nhiều mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng lúc này, hắn không thể không thừa nhận, ánh mắt Mặc Lộc Hàm thật sự rất tốt, mỹ lệ của nữ tử trước mắt cũng không kinh người, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái và an tâm.

Còn có thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh kia, cùng với sự xinh đẹp và tự tin giấu ở giữa khuôn mặt dịu dàng. Đột nhiên làm cho người ta cảm thấy, bất kỳ nữ tử tuyệt sắc nào trên thế gian, khi đứng ở trước mặt nàng cũng chỉ bình thường mà thôi.

"Hừ!" Mặc Lộc Hàm hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chầm chậm quét qua trên người Đàm Kế Chi toát ra hơi thở nguy hiểm.

Đàm Kế Chi chỉ cảm thấy trong lòng run lên, vội vàng thu ánh mắt đang rơi vào trên người Địch Lệ Nhiệt Ba lại, đứng dậy hướng về phía cửa cười nói: "Hạ quan Đàm Kế Chi bái kiến Vương gia, bái kiến Vương phi."

Mặc Lộc Hàm nhướng mày, nói với hắn ta: "Rất tốt, lá gan của ngươi rất lớn."

Đến mức độ này, người còn có thể bình tĩnh tự nhiên tiến lên hành lễ như vậy quả thật không nhiều lắm, Mặc Lộc Hàm cũng không thể không xem trọng nam tử trước mắt hơn một chút. Nhưng mà điều này vẫn không cải biến được kết cục sắp đến của hắn ta.

Phía sau, có người đưa đến hai cái ghế lót nệm êm, để xuống ở ngoài phòng giam, Mặc Lộc Hàm đỡ Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống. Cho dù ở trong phòng giam âm u dơ bẩn này, thì hai người này vẫn tự nhiên giống như trước mắt là cảnh sắc trăm hoa đua nở hợp lòng người.

Có người dâng trà lên, nhưng hiển nhiên trong phòng giam cũng không phải chỗ thích hợp để uống trà, Mặc Lộc Hàm nhíu nhíu mày lấy chén trà trong tay Địch Lệ Nhiệt Ba xuống để lên trên bàn.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt, nhìn về phía Đàm Kế Chi và Thư Mạn Lâm hỏi: "Đàm đại nhân, mấy ngày nay Bổn phi và Vương gia bận rộn, chậm trễ hai vị, mong rằng hai vị bao dung. Hai vị còn khỏe không?"

Đàm Kế Chi cười khổ, nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Vương phi khách khí, tài nghệ không bằng người, Đàm Kế Chi nguyện đánh cuộc nhận thua."

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, mỉm cười hỏi hắn ta: "Như vậy... Đàm đại nhân cũng biết Bổn phi muốn cái gì. Không biết đáp án của Đàm đại nhân là gì?"

Đàm Kế Chi cười nói: "Tại hạ hiểu, Vương phi muốn Bích Lạc hoa... Nói vậy, hơn một năm nay Vương phi cũng vì thứ này mà mất không ít tâm tư. Nhưng mà, tại hạ khuyên Vương phi, không cần hao tổn tâm tư trên người vị họ Lương kia, căn bản hắn ta không tìm được Bích Lạc hoa."

"À?" Đôi mi thanh tú của Địch Lệ Nhiệt Ba cau lại, giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, hỏi: "Tại sao ta phải phải tin Đàm đại nhân? Hay là nói... Cho dù Đàm đại nhân nói là sự thật, thì như thế nào?"

Đàm Kế Chi nói: "Vốn Bích Lạc hoa là Thánh vật Nam Cương, Vương phi thật sự cho là Vương thất Nam Chiếu sẽ giao bảo vật như thế cho một phú thương Đại Sở cất giữ sao? Đều nói thương nhân coi trọng lợi ích, chẳng lẽ Vương thất Nam Chiếu cũng không nghĩ qua, hắn ta có thể sẽ nuốt bảo vật làm của riêng sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba than thở, hơi bất đắc dĩ nói với Đàm Kế Chi: "Đàm đại nhân, ngươi đã dám cầm Bích Lạc hoa ra để bảo vệ mạng của mình, Bổn phi tuyệt đối không hoài nghi ngươi không biết tung tích Bích Lạc hoa. Cho nên, ngươi thật sự không cần phải nói nhiều như vậy. Nhưng mà... Ngươi nên biết, trước khi tìm được đồ, ngươi nói cái gì cũng chỉ uổng phí thôi."

Ánh mắt Đàm Kế Chi chợt lóe, nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt Ba, nói: "Sau khi tìm được đồ thì như thế nào? Vương phi đang thuyết phục tại hạ tin rằng, lời nói của Định Vương phủ thật sự có thể tin sao?"

Đứng ở phía sau hai người, Phượng Chi Dao hí mắt nhìn, cười nói: "Đàm đại nhân, ngươi không tin thì có thể làm gì?"

Đàm Kế Chi im lặng, đúng vậy, rơi vào trong tay Định Vương phủ, không tin thì có thể làm gì? Tin, có lẽ còn có một con đường sống, không tin chỉ có thể là một con đường chết.

Nếu bình thường, Đàm Kế Chi đánh cuộc ván này cũng không sao, nhưng hiện tại hắn cũng không dám đánh cuộc, bởi vì hắn không có thời gian. Một khi có chút chuyện xảy ra, đừng nói hắn nói cho Mặc Lộc Hàm tung tích Bích Lạc hoa, cho dù bây giờ hắn dâng Bích Lạc hoa đến trước mặt Mặc Lộc Hàm, thì cũng khó có đường thoát.

Nghĩ đến đây, Đàm Kế Chi lắc đầu nói: "Xin lỗi, Vương phi nên biết, cho dù biết tung tích Bích Lạc hoa, thì cũng không phải một sớm một chiều có thể lấy được. Nhưng tại hạ còn chuyện quan trọng muốn làm, thật sự không có cách nào dừng lại lâu như thế. Nói vậy... lúc này sứ giả của Bệ hạ đã đến Nhữ Dương đi?" Đàm Kế Chi vẫn rất có lòng tin với bố trí của mình lúc trước.

Chỉ cần Mặc Lộc Hàm còn chưa quang minh chính đại nói muốn phản Sở, thì với sứ giả triều đình, hắn ta vẫn phải cố kỵ mấy phần.

"Đàm Kế Chi... Lâm Nguyện, ngươi đang nhắc nhở Bổn Vương một thân phận khác của ngươi sao?" Mặc Lộc Hàm hí mắt hỏi.

Cho dù hắn nhìn Mặc Cảnh Kỳ không vừa mắt, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua cho một cái dư nghiệt của Tiền triều. Dù sao, tiêu diệt Tiền triều cũng không chỉ có Thái tổ Hoàng đế, tổ tiên Định Vương phủ cũng chiếm hơn phân nửa công lao, cho nên bọn họ chính là cừu địch trời sinh.

Đàm Kế Chi bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại hắn cũng phải hoài nghi, rốt cuộc cơ hội mà mình sống sót ra khỏi thành Nhữ Dương là bao nhiêu.

Trầm ngâm một lúc, Đàm Kế Chi mới nói: "Vương gia, vô luận Đàm Kế Chi hay Lâm nguyện, thì ít nhất, trước mắt ta và ngài cũng không xung đột ích lợi, không phải sao? Giết một Đàm Kế Chi, cũng không có ích lợi gì với tình thế trước mắt của Tây Bắc và Định Vương phủ, hơn nữa... Vương gia cũng rất hiểu Bệ hạ, Bệ hạ nhất định sẽ dùng chuyện này mà rêu rao phá hư danh tiếng Định Vương phủ."

Mặc Lộc Hàm khinh thường cười lạnh. "Ngươi cảm thấy Bổn Vương sẽ quan tâm chuyện này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top