Chương 233: Nàng sợ ta sao?
Dựa vào trong lòng Mặc Lộc Hàm, đột nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy an tâm chưa bao giờ có. Mấy ngày nay, mặc dù biểu hiện ngoài mặt của nàng đều bình tĩnh mà ung dung, nhưng mang thai mấy tháng làm cho hành động của nàng hết sức khó khăn, trong lòng vẫn không thể nào thật sự thoải mái.
Đặc biệt là khi tiếp xúc với Đàm Kế Chi, nhìn như mỗi một câu đều tùy ý cười giỡn, nhưng cũng phải trải qua tính toán và suy xét cẩn thận từng chút. Lúc này, đột nhiên toàn bộ thanh tĩnh lại, một cơn buồn ngủ lập tức dâng lên, dựa vào trong lòng Mặc Lộc Hàm cọ cọ, liền hơi buồn ngủ.
"Lộc Hàm... Đi đâu?"
Mặc Lộc Hàm cúi đầu nhìn đôi mắt chỉ mở một nửa của nàng, ôn nhu cười nói: "Mệt thì ngủ đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, cố chống mở mắt nhìn về con đường càng đi càng lệch phía trước. Chỉ cần chú ý một chút thì sẽ phát hiện, ngay cả chính Mặc Lộc Hàm cũng không có mục tiêu cố định, hắn chỉ chọn đường nhỏ vắng vẻ mà đi về phía trước. Địch Lệ Nhiệt Ba không biết Mặc Lộc Hàm muốn mang mình đi đâu, nhưng nàng lại có thể cảm giác được sự cố chấp và kiên định hiếm thấy trong mắt Mặc Lộc Hàm.
Khẽ thở dài một tiếng, nói: "Lộc Hàm, ta hơi mệt. Chúng ta nghỉ ngơi một chút ở đây đi, được chứ?"
"Mệt à?"
Mặc Lộc Hàm cúi đầu nhìn nàng, quả nhiên phát hiện dung nhan gầy gò mang theo mệt mỏi không thể che hết, dưới mí mắt cũng mang theo quầng thâm nhàn nhạt. Nhìn chung quanh, dưới chân Mặc Lộc Hàm điểm nhẹ một cái mang theo Địch Lệ Nhiệt Ba bay lên, giẫm qua ngọn cây ven đường bay đến đỉnh núi đối diện.
Phía sau, lặng lẽ theo kịp, Tần Phong kéo Mặc Hoa đang muốn thi triển khinh công lại. Mặc Hoa quay đầu lại, không vui trừng mắt liếc hắn một cái.
Tần Phong nhún vai nói: "Ngươi không nhìn ra, Vương gia đang muốn tránh né chúng ta, nên mới cứ đi tiếp sao? Lại đuổi theo nữa, chắc chắn Vương gia còn phải đi tiếp nữa."
Mặc Hoa không nói gì, ngừng lại, cau mày nói: "An toàn của Vương gia và Vương phi......"
Tần Phong nhìn trời liếc mắt, ở ven bên đường núi chọn lấy một khối đá bằng phẳng, rồi ngồi xuống. "Dưới chân núi là Mặc gia quân, ở sườn núi còn có ám vệ và Kỳ Lân. Nếu còn để cho thích khách lẫn vào được, thì chúng ta cũng đừng sống nữa. Cùng nhau nhảy xuống từ chỗ này đi."
Mặc Hoa trầm mặc một lát, yên lặng ngồi xuống trên tảng đá bên cạnh.
Tần Phong chống tay lên tảng đá, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, tâm tình tốt thở dài nói: "Trời thật xanh a..."
Mặc Lộc Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, ôm Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển qua một ngọn núi quẹo vào một con đường nhỏ càng thêm vắng vẻ khác.
Rất nhanh ôm Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống ở một chỗ yên lặng mà bằng phẳng, rồi mới đắc ý cười nói với nàng: "Cuối cùng đã bỏ rơi được bọn họ rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba không nói gì, rốt cuộc hiểu rõ, chỗ nào không được bình thường mà lúc trước mình cảm thấy. Nàng chưa từng thấy Mặc Lộc Hàm như vậy, trước kia, cho dù thỉnh thoảng Mặc Lộc Hàm cũng có cố ý khiêu khích, đùa giỡn với nàng, sau khi thành công cũng sẽ đắc ý nhướng mày mỉm cười với nàng.
Nhưng nụ cười kia luôn ôn hòa mà tự tin, cho dù ôn nhã cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy cường đại mà an tâm. Nhưng hiện tại, trong nụ cười đắc ý của Mặc Lộc Hàm lại mang theo một tia tùy hứng và không chút kiêng kỵ.
"Lộc Hàm... Chàng làm sao vậy?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, giơ tay sờ nhẹ lên dung nhan tái nhợt của hắn. "Xin lỗi, đã để cho chàng lo lắng."
Mặc Lộc Hàm vùi mặt vào tóc của nàng, giọng nói buồn bực: "Nhiệt Ba, ta muốn giết hết bọn hắn."
Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt. "Bọn hắn? Ai?"
"Tất cả mọi người!" Trong giọng nói của Mặc Lộc Hàm lộ ra sát ý, vừa ôm Địch Lệ Nhiệt Ba thật chặt vào trong lòng, vừa nói: "Giết hết tất cả mọi người... Người làm hại Nhiệt Ba... Bọn họ đều đáng chết! Còn có những người chướng mắt kia, ta chỉ muốn một mình Nhiệt Ba...... Những người khác đều đi chết đi!"
Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba run lên, hơi run khẽ đẩy Mặc Lộc Hàm ra, kéo gương mặt đang chôn ở trong mái tóc của mình lên, nhìn thấy sát ý và ngoan lệ còn chưa kịp che giấu trên mặt Mặc Lộc Hàm.
Mặc Lộc Hàm cũng thấy được hình dạng của mình từ trong mắt của nàng, ôn văn nhĩ nhã từng giả vờ đã không còn sót lại chút gì. Thật ra thì... Mặc Lộc Hàm chẳng bao giờ chân chính ôn nhã cả, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy có điều gì không đúng.
Nhưng khi nhìn thấy từ trong mắt Địch Lệ Nhiệt Ba, thì không thể nghi ngờ, mình lại khó coi như vậy, khi Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng lấy mặt nạ trên mặt xuống, vết thương hơi dữ tợn bên trái, cộng thêm sát khí ngoan lệ còn sót lại trên mặt, không giống như Định Quốc Vương gia ôn văn lãnh đạm thường ngày trong mắt mọi người, mà lại càng giống Tu La đoạt mệnh từ trong địa ngục ra hơn.
"Nhiệt Ba sợ ta à......"
Mặc Lộc Hàm chăm chú nhìn nữ tử trong lòng, trong giọng nói nhiều thêm một tia tủi thân và yếu ớt, kiêu ngạo trên mặt lại càng sâu.
Ôn hòa lạnh nhạt, ung dung, cơ trí, cho tới bây giờ đều là ngụy trang. Cho tới bây giờ, hắn đều yêu hận rõ ràng, tùy ý làm bậy, Mặc Lộc Hàm đã từng phóng ngựa kinh thành, thần thái phi dương, trường tiên trong tay, dưới đánh vô lại quần là áo lụa, trên đánh hoàng tôn hậu duệ quý tộc, bảo kiếm trong tay, thần chặn giết thần, Phật ngăn giết Phật.
Mà Mặc Lộc Hàm bây giờ, khi rút đi tầng ngụy trang kia, cũng đã là tàn tật đầy người, lòng tràn đầy oán hận, sát ý tàn bạo. Đã không còn là thiếu niên như lửa sáng rực rỡ ban đầu kia nữa. Hắn không biết nên thấy may mắn khi Nhiệt Ba không nhìn thấy thần thái phi dương của mình, hay nên oán hận khi mình chỉ có thể để nàng thấy bộ dáng không hoàn mỹ của mình như hôm nay.
"Nhiệt Ba......"
"Nói ngu ngốc cái gì đó." Địch Lệ Nhiệt Ba than nhẹ, ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.
Nàng không biết, mấy tháng qua, nam tử trước mắt đã vượt qua như thế nào, nhưng nàng biết rõ, lo lắng, đau đớn, oán hận lúc này của hắn cũng vì mình.
Ôm cổ hắn, Địch Lệ Nhiệt Ba chăm chú nhìn hắn, thấp giọng nói: "Lộc Hàm, vô luận phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không rời khỏi chàng. Nơi này......" Cầm tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng tròn, ôn nhu nói: "Nơi này đã có cục cưng của chúng ta. Lộc Hàm... Rất nhanh, chúng ta sẽ có một gia đình đầy đủ."
Mặc Lộc Hàm sửng sốt, thật ra thì, từ đầu tới giờ, hắn căn bản cũng không chú ý tới con. Cũng may mà hắn ôm Địch Lệ Nhiệt Ba quá cẩn thận, cho nên trận hành hạ này mới không làm cho con bị thương.
Kinh ngạc nhìn bụng đã rất lớn ở dưới lòng bàn tay, cảm nhận được động tĩnh nhẹ nhàng thỉnh thoảng dưới lòng bàn tay.
Mặc Lộc Hàm cau mày, kéo Địch Lệ Nhiệt Ba vào trong lòng một lần nữa, rầu rĩ không vui nói: "Ta ghét con! Nhiệt Ba, ta chỉ muốn nàng......"
Địch Lệ Nhiệt Ba trừng mắt nhìn, nhìn nam nhân bốc đồng giống như hài tử trước mắt, lại không nói ra được nửa câu tức giận. Cho tới bây giờ Mặc Lộc Hàm cũng không ghét trẻ nhỏ, trong lúc lưỡng tình lưu luyến cũng đã từng mong đợi có con.
Rất nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba đã hiểu ra tại sao hắn lại có phản ứng như vậy. Chính bởi vì nàng mang thai, hành động khó khăn, nên mới dẫn đến trong lúc rút lui phải đi chậm. Mặc Lộc Hàm đã mang nguyên nhân nàng rơi xuống núi trách lên trên người con mình.
Bất đắc dĩ trấn an nam nhân hiếm khi buồn bực này. "Ta yêu nó... Nó là con của chúng ta..."
Thân thể Mặc Lộc Hàm khẽ cứng ngắc lại một chút, một lần nữa ngẩng đầu lên chăm chú nhìn chằm chằm nàng.
Địch Lệ Nhiệt Ba hơi khó hiểu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Sao vậy?"
Mặc Lộc Hàm mím môi không nói, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ thở dài, tâm tư của nam nhân cáu kỉnh thật khó đoán. Mặc Lộc Hàm nhìn nàng một lúc, mới dời ánh mắt đến trên bụng tròn vo kia, trong ánh mắt tràn đầy tức giận và ghen tỵ.
Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt, nhớ lại mới vừa rồi rốt cuộc mình đã nói cái gì, không khỏi cười một tiếng.
Đưa tay nâng khuôn mặt Mặc Lộc Hàm lên đối diện với mình, Địch Lệ Nhiệt Ba thấp giọng cười, ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: "Lộc Hàm, ta yêu cục cưng bởi vì... Ta càng yêu phụ thân của nó hơn... Chàng hiểu không?"
Trong nháy mắt, cả vùng đất giống như được hồi xuân. Trong mắt đang ủ dột, lập tức rải đầy ánh sao nhu hòa. Mặc Lộc Hàm cúi đầu, gắt gao hôn lên đôi môi thơm ngọt ngào ấy. Chưa bao giờ cảm thấy thế gian có lời nói nào động lòng người như thế.
Để cho hắn không nhịn được muốn sa vào trong đó, vĩnh viễn cũng không muốn thanh tỉnh. "Nhiệt Ba... , ta yêu nàng... kiếp này Lộc Hàm chỉ yêu duy nhất một mình Nhiệt Ba......"
Địch Lệ Nhiệt Ba nâng tay lên ôm bờ vai hắn, đáp lại cái hôn sau bao ngày xa cách này. "Ta biết... Ta cũng vậy..."
Dưới ánh hoàng hôn, trên sườn núi u tĩnh, hai người cửu biệt trùng phùng triền miên trao đổi lấy yêu thương và nhung nhớ lẫn nhau. Trong lúc dây dưa để cho hơi thở lẫn nhau hòa hợp thành một thể, Mặc Lộc Hàm ôm nữ tử thanh uyển trước mắt thật chặt như muốn khảm vào trong ngực của mình.
"Nhiệt Ba... , ai cũng không thể mang nàng rời khỏi ta......"
"Lộc Hàm......"
Gió đêm nhẹ nhàng thổi lất phất, mang đến một tia mát mẻ cho ngày hè nóng rang. Địch Lệ Nhiệt Ba mở mắt nhìn nam tử đang ôm mình dựa vào sườn núi ngủ say, không khỏi cười một tiếng.
Bọn họ đều quá mệt mỏi, hai người trưởng thành lại ngồi ở chỗ này mà ngủ không có chút phòng bị nào. Nếu để cho kẻ địch của bọn họ biết, thì không biết sẽ bóp cổ tay thở dài như thế nào đây? Nàng vừa động, Mặc Lộc Hàm liền lập tức mở mắt.
"Nhiệt Ba?"
Địch Lệ Nhiệt Ba trấn an cười yếu ớt nói: "Không có chuyện gì, mệt thì liền nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta về trễ một chút."
Nếu đã trễ như vậy, thì trễ thêm một lát nữa cũng không sao. Cho dù trong lúc ngủ say, thì chân mày Mặc Lộc Hàm cũng vẫn nhíu chặt, để cho trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ chua xót.
Mặc Lộc Hàm nhắm hai mắt lại một lần nữa, vùi mặt vào trong ngực Địch Lệ Nhiệt Ba, ngửi lấy hương thơm quen thuộc. Chân mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, đau đớn quen thuộc dần dần từ trên đùi truyền khắp toàn thân, nhưng hắn lại không muốn để ý tới.
Trải qua mấy tháng này, hắn mới hiểu, thật ra thì đau đớn mỗi tháng một lần kia, căn bản không coi là gì. Có đôi khi, thậm chí hắn còn mong đau đớn như vậy đến. Bởi vì, chỉ có lúc đau đớn kịch liệt như vậy, hắn mới có thể quên đi bóng tối và cảm giác lạnh như băng giống như động không đáy trong lòng kia. Mới có thể gần như đè nén ý nghĩ điên cuồng muốn hủy diệt tất cả xuống. Như bây giờ... Rất tốt...
Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu nhẹ nhàng nâng tay tự nhiên lấy lá cây trên đầu vai hắn ra, dư âm trời chiều chiếu vào trên mái tóc đen nhánh của hắn, tay Địch Lệ Nhiệt Ba dừng lại một chút, đầu ngón tay khẽ run lên.
Nàng cẩn thận khẽ chạm vào sợi tóc của hắn, sợi tóc đen nhánh kia đang hiện lên một màu xám trắng. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc, trên ngón tay dần dần bị dính một màu xanh đen nhàn nhạt. Lập tức, trong đôi mắt thanh lệ tràn đầy nước mắt, rồi chảy xuống gương mặt như trân châu bị cắt đứt.
"Nhiệt Ba......" Mặc Lộc Hàm nhẹ giọng kêu.
"Không có chuyện gì, ngủ đi. Gió thổi rất thoải mái." Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng mỉm cười nói, nước mắt trong suốt không tiếng động tí tách chảy xuống, thấm ướt mu bàn tay nàng.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top