Chương 226: Tuyết Ngọc châu
"Sao Vương phi không tự đến xem?"
Trong mộ thất yên lặng, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thoáng qua thần sắc căng thẳng rõ ràng của Lâm đại phu đang đứng ở đối diện qua đầu vai của người áo đen, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng chủ động buông chủy thủ đang khống chế nam tử áo đen ra, lui ra sau mấy bước.
Chống lại ánh mắt hơi ngoài ý muốn của Lâm đại phu, Địch Lệ Nhiệt Ba lại cười nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi, hiện tại chúng ta cũng xem như là người trên cùng một chiếc thuyền rồi, nếu còn náo loạn nữa, thì không chừng tất cả mọi người đừng nghĩ đi ra ngoài."
Nam tử áo đen hơi thở ra một hơi, cúi đầu cười ra tiếng, trầm giọng nói: "Đều nói Định Vương phi thông minh hơn người, vốn tại hạ còn không tin. Bây giờ xem ra đúng là danh bất hư truyền, khó trách Định Vương chịu vì Vương phi......"
Nhắc tới Mặc Lộc Hàm, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba căng thẳng, nàng đã không biết tin tức của Mặc Lộc Hàm quá lâu rồi, nhớ tới thân thể của hắn, còn có hoàn cảnh chỗ ở của hắn, liền bắt đầu lo lắng.
Nhưng lúc này, nàng cũng không thể để lộ ra một chút tâm tư nào ở trước mặt nam tử không biết rõ này.
Chỉ bình tĩnh nhìn nam tử áo đen đưa lưng về phía mình, thản nhiên nói: "Xem ra quả nhiên Bổn phi cũng quen biết với các hạ, đã như vậy thì sao không lấy khuôn mặt thật để gặp nhau?" Nam tử áo đen cũng không nói gì, xoay người lại đối mặt với Địch Lệ Nhiệt Ba.
Căn cứ vào hiểu biết của Địch Lệ Nhiệt Ba, Lâm Nguyện khoảng trên dưới ba mươi tuổi, nhưng bộ dạng của nam tử trước mắt nhìn qua cũng chỉ hai mươi sáu hai mươi bảy mà thôi.
Một thân áo đen lộ ra thân hình có vẻ càng thêm gầy gò cao ngất, cũng làm cho dung nhan vốn tuấn mỹ càng thêm âm u lạnh như băng. Chỉ một ánh mắt, liền làm cho người ta có một loại cảm giác rất không thoải mái, Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nhíu mày.
Nhìn thần sắc Địch Lệ Nhiệt Ba, nam tử cũng không để ý, ánh mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba dừng lại ở trên bụng đã lớn của nàng một lát, cười nói: "Tại hạ bái kiến Định Vương phi."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn chằm chằm hắn, nhìn một lúc, mới lạnh nhạt mở miệng nói ra tên của hắn. "Đàm. Kế. Chi."
Nam tử áo đen nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, hình như nụ cười vốn âm u cũng nhiều thêm mấy phần vui vẻ. "Không nghĩ tới Vương phi lại có thể nhớ được một nhân vật nho nhỏ như tại hạ, tại hạ thật sự tam sinh hữu hạnh. Tại hạ Đàm Kế Chi, Vương phi cũng có thể gọi ta là Lâm Nguyện."
Địch Lệ Nhiệt Ba hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Đàm đại nhân, hình như hiện tại không phải là lúc ôn chuyện, nếu thật sự không nghĩ biện pháp... Ta và ngươi cũng chỉ có thể an nghỉ ở chỗ này."
Đàm Kế Chi cũng không để ý lời giễu cợt rõ ràng như vậy của Địch Lệ Nhiệt Ba, rất tâm bình khí hòa nói: "Vương phi nói rất đúng."
Dứt lời xoay người nhìn về đám sương mù màu đen đã càng lúc càng lớn kia ở cửa. Chỉ có thể cảm thấy may mắn vì hình như những thứ này lại rất thích tụ tập lại cùng một chỗ chứ không phải bay loạn chung quanh, nếu không, thì rắc rối của bọn họ sẽ càng lớn.
Đàm Kế Chi quay đầu lại hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba: "Nếu Vương phi đã có mấy phần hiểu rõ về thứ này, thì không biết có phương pháp giải quyết hay không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng biết lúc này cũng không phải là lúc tranh luận, chỉ thản nhiên nói: "Thứ này, lúc gặp nóng sẽ là côn trùng, lúc gặp lạnh thì sẽ là ngọc, chắc Đàm đại nhân cũng không cần Bổn phi nói nhiều hơn nữa đi?"
Đàm Kế Chi vuốt cằm, trầm ngâm nói: "Lạnh sao... đã biết, Vương phi chờ một chút."
Dứt lời, Đàm Kế Chi bay lên trời lần nữa, bay về phía đối diện, hiển nhiên muốn đi tìm thứ gì đó, bay theo cũng chính là ám khí và mũi tên nhọn không gián đoạn chút nào giống như lần trước.
May mà hình như Đàm Kế Chi cũng tương đối hiểu rõ mộ thất này, mặc dù hơi chật vật nhưng cũng không thể bị thương được, lên xuống mấy lượt thì đã biến mất ở trong cung thất và châu báu nặng nề ở đối diện.
Địch Lệ Nhiệt Ba lôi kéo Lâm đại phu lui tới chỗ xa hơn, Lâm đại phu nhìn một chút, ngăn nàng lại, tự đi trước dẫn đường. Trong lăng mộ, đường vào mộ cũng không an toàn như lúc trước đi vào, rất nhiều cơ quan và bẫy rập cũng không phải người bình thường có thể nhìn ra được.
Cho đến khi không còn chỗ có thể lui được nữa, Lâm đại phu mới đứng vững cước bộ, quay đầu lại nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Con là Vương phi của Định Vương đương nhiệm?"
Địch Lệ Nhiệt Ba áy náy cười nói: "Đúng vậy, mong sư phụ đừng trách vì đã che giấu. Con họ Địch, tên Địch Lệ Nhiệt Ba."
Lâm đại phu hừ nhẹ, nói: "Con tên gì không liên quan tới ta, tại sao con lại quen biết Lâm Nguyện?"
Đôi mi thanh tú của Địch Lệ Nhiệt Ba giương nhẹ. "Con đã từng gặp Đàm đại nhân một lần, hắn là Hành tẩu Ngự thư phòng của Hoàng đế Đại Sở, cũng là tâm phúc chân chính. Lại nói... Đồ nhi xuất hiện ở chỗ này, không chừng cũng có mấy phần quan hệ với Đàm đại nhân đấy."
Lâm đại phu cau mày, trầm tư nói: " Hoàng đế Đại Sở và Định Vương Phủ trở mặt?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhún nhún vai không đáp, cho dù ngoài mặt còn chưa trở mặt, thì chắc cũng không khác gì nhiều. Chỉ không biết, trong chuyện này, Đàm Kế Chi này đã ra mấy phần lực mà thôi.
Trong triều đình có nhiều văn võ bá quan, Vương hầu bái tướng như vậy, mà lại đều bị người này lừa gạt. Trên dưới trong triều cũng không thiếu cao thủ võ công, nhưng hình như tất cả mọi người đều xem người này là một thư sinh văn nhược, ngay cả người có lòng nghi ngờ nặng như Mặc Cảnh Kỳ cũng không chút hoài nghi nào với hắn ta.
Có thể thấy được thủ đoạn của người này rất cao. Lâm đại phu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, hơi kỳ quái hỏi: "Đã như vậy, sao ta lại không nhìn ra, con có bộ dạng lo lắng cho an nguy của mình vậy?"
Địch Lệ Nhiệt Ba che miệng mỉm cười. "Sư phụ, thứ cho đồ nhi nói một câu bất kính. Ở trong cổ mộ... Cho dù Đàm đại nhân bỏ lão nhân gia ngài lại, thì cũng sẽ không bỏ con lại. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, thì hắn ta cũng sẽ muốn mang con vẫn còn sống sót ra ngoài."
Một Định Vương phi và Thế tử tương lai còn sống sẽ có giá trị khác xa với một cỗ thi thể. Hoặc Đàm Kế Chi có thể dùng nàng và con để uy hiếp Mặc Lộc Hàm và Mặc gia quân, thậm chí bàn điều kiện với Mặc Lộc Hàm.
Mà nếu như chỉ là một cỗ thi thể, thì chưa chắc Đàm Kế Chi dám đưa đến trước mặt Mặc Lộc Hàm, bởi vì như vậy sẽ chỉ hoàn toàn chọc giận Mặc Lộc Hàm mà thôi.
Lâm đại phu cúi đầu, đồng ý với điều Địch Lệ Nhiệt Ba nói. Hắn đã nuôi Lâm Nguyện đến gần hai mươi tuổi, tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ của hắn ta. Ở trong mắt Lâm Nguyện, chưa chắc một người dưỡng phụ như ông có giá trị lợi dụng bằng vị Định Quốc Vương phi Địch Lệ Nhiệt Ba này.
Lúc hai người đang nói chuyện thì Đàm Kế Chi đã trở lại. Hiển nhiên khinh công của hắn ta khá tốt, ít nhất thì vẫn điêu luyện sau khi tránh thoát ám khí và mũi tên mười mấy lần. Nhìn thoáng qua hai người Địch Lệ Nhiệt Ba đang đứng ở trong góc khuất nhất bên bờ sông thủy ngân, hắn ta cũng không do dự nữa, liền xông về phía đám sương mù màu đen đang muốn bay lên trời kia.
"Ồ? Đây là cái gì?" Địch Lệ Nhiệt Ba hơi kinh ngạc nhìn nơi xa, một tầng băng tinh màu trắng thật dày bao vây đám sương mù màu đen kia lại.
Mặc dù còn có một phần nhỏ muốn giãy dụa, nhưng trong tay Đàm Kế Chi lại đang cầm một túi nước, không ngừng tưới lên trên băng tinh, để cho băng tinh màu trắng kết lại càng ngày càng dày, dần dần hoàn toàn bao vây đám sương mù màu đen kia ở bên trong.
Sắc mặt Lâm đại phu hơi hổ thẹn, lạnh lùng nói: "Tuyết Ngọc Châu."
Địch Lệ Nhiệt Ba mờ mịt, khi còn bé ở Từ thị, nàng được Từ gia nuôi dạy, cũng coi như có một chút nền tảng về đánh giá đồ cổ trân bảo. Nhưng Tuyết Ngọc Châu này thì thật sự chưa từng được nghe nói.
Lâm đại phu lạnh lùng nói: "Còn một tên khác là Dưỡng Thi Châu. Chỉ cần để nó ở trong miệng người chết, thì người chết sẽ bị một tầng băng tinh bao vây nhanh chóng, trăm năm cũng không thối rữa. Hắn ta đã động vào di thể của tần phi chôn cùng."
Địch Lệ Nhiệt Ba hơi không được tự nhiên vuốt vuốt gương mặt của mình, cười làm lành với Lâm đại phu: "Sư phụ, chuyện gấp phải tùy theo tình thế mà làm......"
Ít nhất cái lăng mộ này cũng đã được năm trăm năm rồi, nhưng lấy đồ từ trong miệng thi thể đã chết năm trăm năm ra... Cho dù là Địch Lệ Nhiệt Ba thì nụ cười trên mặt cũng hơi cứng ngắc.
Nhưng nếu như đó là cách duy nhất có thể giải quyết tình huống trước mắt, thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với những tần phi chôn cùng kia.
Dù sao cũng không ai biết, rốt cuộc cái đám đen núc ních kia sẽ biến thành hình dáng gì, chỉ nhìn bộ dáng càng ngày càng to lên không ngừng kia, Địch Lệ Nhiệt Ba không nghi ngờ chút nào, rất có thể cuối cùng bọn chúng sẽ hoàn toàn ăn mòn hơn phân nửa mộ thất, bao gồm bọn họ cũng không thể chạy thoát được.
Thấy hình như bên kia đã giải quyết xong, hai người mới bước chậm trở lại. Đàm Kế Chi mỉm cười nhìn hai người, nói với Lâm đại phu: "Phụ thân, toàn bộ cơ quan trong mộ đã khởi động. Nếu chúng ta muốn bình an đi ra ngoài, thì chỉ có thể hoàn toàn phá giải câu đố và bảo tàng tổ tiên để lại trong điện này mà thôi."
Lâm đại phu mặt lạnh nói: "Lão đầu tử ta không nhận nổi một tiếng phụ thân của Thiếu chủ, ta cũng không biết câu đố và bảo tàng gì. Nếu Thiếu chủ là chủ nhân của Hoàng lăng này, thì muốn làm cái gì, xin Thiếu chủ cứ tự nhiên."
Sắc mặt Đàm Kế Chi trầm xuống, thản nhiên nói: "Phụ thân cần gì phải tức giận, điều mà ta làm không phải vẫn luôn là nguyện vọng của Lịch đại tổ tiên sao? Phụ thân không ủng hộ thì thôi, vì sao còn gây khó khăn cho ta khắp nơi?"
Sắc mặt Lâm đại phu nhăn nhó một chút, xoay người sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Đàm Kế Chi cũng không để ý, nghiêng đầu cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Vương phi, khắp nơi trong mộ này đều có bẫy rập, tại hạ tin tưởng Vương phi sẽ không quấy rối đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng vỗ về bụng, cười dịu dàng. "Đàm đại nhân cứ yên tâm, xem như Bổn phi không muốn sống, thì vẫn phải suy nghĩ cho đứa con trong bụng của mình."
Đàm Kế Chi hài lòng gật đầu, nói: "Quá tốt, tại hạ cũng không muốn thương tổn đến Vương phi và Tiểu Thế tử, càng không muốn đối địch với Định Vương điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top