Chương 225: Người áo đen thần bí
Phía trước truyền đến tiếng hừ lạnh của Lâm đại phu. "Coi như là tử tôn bất tài, thì cũng sẽ không phá hủy mộ của tổ tiên."
Địch Lệ Nhiệt Ba nháy mắt. "Vậy cất giấu nhiều kim ngân tài bảo ở chỗ này làm cái gì?"
Đạo lý này thì dĩ nhiên nàng biết, nói chung, vĩnh viễn sẽ không có một Hoàng đế nào không biết ý nghĩa của việc xây dựng một Hoàng lăng như vậy cả. Có nhiều tiền như vậy, còn không bằng để lại cho người đời sau dùng vào lúc khẩn cấp.
Một đường im lặng, cho dù ở dưới sự hướng dẫn của Lâm đại phu, thì hai người cũng phải cẩn thận từng chút vòng qua mấy cơ quan, mới đến gần một tòa kiến trúc giống như cung điện ở chính giữa lăng mộ.
Địch Lệ Nhiệt Ba biết, chỗ này chính là chỗ đặt linh cữu của chủ nhân lăng mộ. Đây là một tòa kiến trúc hoàn toàn được điêu khắc bằng bạch ngọc, nằm nghiêm trang ở vị trí cuối cùng trong mộ thất, cho dù ở rất xa, thì cũng có thể thấy được cung điện trắng như tuyết này.
Đi tới gần thì thấy cửa điện được điêu khắc tinh xảo, trên mái hiên có mấy con rồng đang ngồi, dưới mái hiên thì được phủ đầy hoa cỏ thực vật, đều được điêu khắc bằng ngọc bích trông rất sống động.
Trên bậc thềm đi lên điện được điêu khắc long phượng xa hoa khí phách. Quan trọng nhất là, có một con rồng màu trắng khổng lồ quấn quanh tòa cung điện màu trắng này, đầu rồng được đặt ở trên nóc cung điện, hai viên Dạ Minh Châu khổng lồ làm thành ánh mắt nhìn chằm chằm vào các vị khách.
Không biết tại sao, thấy cả cung điện có thể nói là xa xỉ, hoa quý, khí phách này, khóe miệng Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được kéo kéo, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt kích động cùng với thần sắc ngưỡng mộ và tưởng nhớ của Lâm đại phu, thì Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định, tốt hơn là không cần nhiều lời.
"Sư phụ, có muốn đi vào không?" Thấy Lâm đại phu xuất thần, Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được hỏi.
Lâm đại phu phục hồi tinh thần lại, thu hồi thần sắc trên mặt, hơi lưu luyến nhìn lại kiến trúc màu trắng trước mắt một cái, gật đầu.
Hai người đứng ở cửa cung điện tự ngẩn người. Cửa cung đã bị khóa chặt, lại không thấy khóa hay cái gì khác. Chỉ có một khối ngọc thạch màu đen có khắc chữ, chung quanh có bàn long vờn quanh.
Hai người nhìn kỹ một chút, thấy mấy chữ rất đơn giản được xếp không theo một quy tắc nào, nhưng mà những chữ khối này cũng không theo thứ tự, hiển nhiên cần phải có người sắp xếp lại thành hàng.
Đôi mi thanh tú của Địch Lệ Nhiệt Ba giật giật, nhìn mấy chữ trước mắt —— Tảo, Hợp, Lục, Quân, Hạ, Hoành, Lâm, Thiên. Trò chơi tám chữ vô cùng đơn giản, hẳn hợp lại sẽ là Hoành Tảo Lục Hợp Quân Lâm Thiên Hạ (Quét ngang trên trời, dưới đất và bốn phương, quân lâm thiên hạ).
Nhìn Lâm đại phu tiến lên, bắt đầu di chuyển mấy khối chữ trên cửa, đôi mi thanh tú của Địch Lệ Nhiệt Ba chợt nhíu lại, không biết tại sao lại có cảm giác bất an. Nhưng nhìn kỹ một lúc, thì vẫn không nhìn ra rốt cuộc có vấn đề gì, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chỉ có thể đứng ở một bên cẩn thận nhìn chăm chú vào Lâm đại phu.
Trong lúc giật mình, hình như Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy, vừa rồi khối chữ mới động đậy vô cùng quỷ dị một chút. Địch Lệ Nhiệt Ba mở to hai mắt, muốn xác định, rốt cuộc mình xuất hiện ảo giác hay thật sự nhìn thấy cái gì.
Nhìn thật kỹ chữ Thiên một chút, rốt cuộc phát hiện, phía dưới chữ Thiên không biết bị làm sao mà hơi bị lệch một chút, hơn nữa nhìn thật kỹ thì sẽ phát hiện có cái gì đó đang từ từ nhúc nhích.
Suy nghĩ của Địch Lệ Nhiệt Ba xoay chuyển thật nhanh, có cái gì đó hiện lên rất nhanh ở trong đầu, không kịp suy nghĩ nhiều nữa, liền vươn tay kéo Lâm đại phu đang cúi đầu di chuyển chữ khối ra.
"Ai nha..." Lâm đại phu kinh hô một tiếng, không cần Địch Lệ Nhiệt Ba kéo đã lui về phía sau liên tiếp, khiếp sợ nhìn ngón tay của mình.
Trên hai ngón tay bị dính một thứ màu đen cổ quái đang từ từ nhúc nhích, mà thịt trên ngón tay của hắn đã bị ăn mòn cực nhanh.
Sắc mặt Lâm đại phu đại biến, còn chưa kịp suy nghĩ gì nữa, thì tay của Lâm đại phu đã bị Địch Lệ Nhiệt Ba cầm lên, chủy thủ sắc bén trong tay vẽ ra hai tia sáng bạc, da và một phần thịt bị ăn mòn trên hai ngón tay của Lâm đại phu đã bị cắt rơi xuống trên mặt đất. Sau đó hai người khiếp sợ phát hiện, khối thịt rơi trên mặt đất lại đang tiếp tục bị ăn mòn trên mặt nền bạch ngọc.
Cùng xoay người nhìn về cánh cửa lớn, trên cánh cửa đã dần dần xuất hiện càng nhiều vật nhỏ màu đen nhúc nhích ở trên đó, mơ hồ muốn thoát khỏi cảm giác bị nhốt trong đó.
Địch Lệ Nhiệt Ba lôi kéo Lâm đại phu vội vàng lui lại hai bước, nói: "Sư phụ, rắc rối lớn rồi. Đi mau."
Lâm đại phu nhìn tay phải còn đang chảy máu, sắc mặt rất khó coi. "Trong Bí Lục Tổ Truyền không có nói tới cái này."
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Rất rõ ràng, vị Cao Tổ Tiền triều kia muốn hãm hại các người."
"Đây là thứ gì?"
Hai người nhanh chóng xuống điện đi ra ngoài, nhưng rất hiển nhiên chủ nhân lăng mộ cũng không muốn bỏ qua cho người mạo phạm lăng tẩm của ông dễ dàng như vậy.
Đột nhiên toàn bộ trụ cầu bắc qua sông được xây trên mặt sông thủy ngân bị sập, chìm xuống đáy sông, thậm chí Địch Lệ Nhiệt Ba còn nghe được tiếng răng rắc ở rất nhiều chỗ, hiển nhiên là tiếng khởi động cơ quan, đừng nói hiện tại ai trong bọn họ cũng không thể bay qua sông thủy ngân này, cho dù có thể đi qua, thì chỉ sợ cũng không nhận nổi cơ quan ám khí kế tiếp.
Người thiết kế mộ thất này tuyệt đối cũng sẽ nghĩ tới khả năng xông vào lăng mộ có thể là cao thủ võ công.
Hai người quay đầu lại nhìn về cửa, thứ màu đen kia đã bắt đầu trở nên lớn hơn vừa rồi, đã hoàn toàn nhìn không thấy tới chữ viết ở phía trên nữa. Những con sâu giống như đã thoát khỏi bản thể nho nhỏ mà phóng ra ngoài.
Hai người đều đã được chứng kiến sự lợi hại của những con sâu nhỏ kia, Lâm đại phu chỉ dính vào hai ngón tay một chút mà đã bị ăn mòn, còn có cái hố lớn bằng chén rượu trên nền bạch ngọc kia, nếu để cho chúng nó dính vào trên người, thì hai người không chỉ chết, mà hơn nữa sẽ chết vô cùng khó coi.
"Đây là thứ gì......" Lâm đại phu cau mày, mặc dù bọn họ đã không tham dự vào những chuyện về lăng mộ từ lâu, nhưng trong gia tộc vẫn ghi lại không ít.
Nhưng ông có thể khẳng định, mình chưa từng thấy qua thứ này. Địch Lệ Nhiệt Ba lôi kéo Lâm đại phu, vừa tìm chỗ lui về phía sau, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn sương mù màu đen cách đó không xa.
"Đông Trùng Hạ Thảo, sư phụ có biết không?"
Lâm đại phu không hiểu. "Đông Trùng Hạ Thảo, thứ đó có quan hệ gì với Đông Trùng Hạ Thảo?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Mùa đông là côn trùng, ngày hè là thảo dược. Cái này cũng vậy, lúc ấm là côn trùng, lúc lạnh thì giống như ngọc. Mới vừa rồi lúc sư phụ di chuyển chữ khối, thì nhiệt độ của ngón tay đã khiến cho cái vật nhỏ này sống lại. Sư phụ có biện pháp gì không?"
Lâm đại phu bất đắc dĩ. "Ta còn không nhận ra cái thứ ma quỷ này là gì, thì làm gì mà có biện pháp chứ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Vậy thì rắc rối rồi, nếu những vật nhỏ này bay khắp nơi, thì không chỉ mỗi chúng ta xui xẻo, mà cả trân bảo trong lăng mộ này chắc chắn cũng sẽ gặp tai ương."
"Hiện tại con còn có thời gian nhớ tới những thứ này?" Lâm đại phu cắt ngang lời nàng, tức giận nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt nói: "Con không nhớ tới không có nghĩa là người khác cũng không nhớ tới?"
Lâm đại phu sửng sốt. "Ai?"
Vừa dứt lời, một bóng đen bay lướt qua từ đối diện, chỉ nghe mấy tiếng "sưu sưu" phá không mà vang lên, mấy mũi tên nhọn bay nhanh về phía bóng đen trong không trung.
Người áo đen bay vừa vút lên cao tránh được những mũi tên nhọn nguy hiểm trong không trung, thì trên đỉnh đầu, một hàng đinh bản khổng lồ liền đè ép xuống, vì người áo đen ở trên không trung còn không kịp rơi xuống đất, nên chỉ đành phải tung mình lần nữa, tránh được tường đinh một cách khó khăn.
"Xoạt" một tiếng, hiển nhiên quần áo đã bị xé rách một chút. Mới nhìn thấy người áo đen chật vật rơi xuống bên này, người hơi đung đưa mới đứng vững vàng trên mặt đất, Địch Lệ Nhiệt Ba đã ra tay nhanh như điện, chủy thủ trong tay hiện lên một tia sáng lạnh, người áo đen vừa mới đứng vững, thì mũi đao lạnh như băng đã chỉ vào lưng hắn.
"Đừng động đậy, nếu ta lỡ nặng tay, thì chưa chắc sẽ muốn mạng của ngươi nhưng chỉ sợ sẽ làm cho ngươi nằm trên giường cả đời."
Người áo đen nghiêng đầu, mỉm cười nói. "Định Vương phi? Thì ra ngài vẫn còn sống?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng. "Thì ra là người quen sao? Nhưng mà... trong số những người mà Bổn phi quen biết, hình như không có người nào giống các hạ?"
Nam tử giơ tay lên, ném binh khí đang cầm trong tay xuống đất, rồi nói: "Vương phi, ngài không cần khẩn trương. Ta sẽ không làm hại ngài, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngài chết. Ít nhất... Tuyệt đối sẽ không để cho ngài chết ở chỗ này."
Địch Lệ Nhiệt Ba thản nhiên cười. "Thật sự cảm động vô cùng, nhưng mà các hạ nên xuống đây trước rồi nói ra lai lịch của ngươi đi. Nếu không... Ta không dám đảm bảo, ngươi sẽ không chết ở chỗ này." Lúc nói chuyện, một tay Địch Lệ Nhiệt Ba cầm chủy thủ, một tay bắt nam tử xoay lại, để cho hắn đối mặt với Lâm đại phu, cười hỏi: "Sư phụ, biết hắn không?"
Ánh mắt Lâm đại phu phức tạp nhìn nam tử áo đen trước mắt, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, rồi nói: "Ngươi vẫn tới đây."
Nam tử nói cách đương nhiên: "Ta chỉ tới lấy lại đồ thuộc về ta mà thôi, có gì không đúng?"
Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu nhìn hai người, cười nói: "Ta thật sự càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc các hạ là ai?"
Nam tử cười nói: "Sao Vương phi không tự đến xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top