Chương 211: Hiện tượng đại loạn

"Vương phi!"

Mọi người bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho giật mình, đợi đến khi Trác Tĩnh kịp phản ứng, thật nhanh nhào tới bên vách núi, chỉ thấy trong màn đêm tràn ngập sương mù là vách núi sâu hun hút không thấy đáy.

Trên thực tế, giờ khắc này cơ hồ tất cả ám vệ, bao gồm cả Mặc Hoa cũng đều nhào tới vách núi, vách núi heo hút khiến cho tất cả mọi người trong chốc lát không thể hoàn hồn.

Sắc mặt Hàn Minh Nguyệt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, vết máu loang lổ trên tay từ đầu vai tí tách nhỏ xuống, thật ra ám khí của Tô Kiều Hân cũng không bắn tới được trên người Địch Lệ Nhiệt Ba hay Trấn Nam Vương đứng cạnh đó, nếu hắn dùng thân thể của mình đi đỡ thì đã ngăn cản được đám ám khí kia.

Ho nhẹ một tiếng, Hàn Minh Nguyệt lau đi vết máu tràn ra từ khóe miệng, nhìn Tô Kiều Hân đang khó hiểu ngây ngốc nhìn mình, đáy mắt hắn tràn đầy mỏi mệt, thất bại cùng bi thương.

"Vương gia...." Tô Kiều Hân hơi chần chờ nhẹ giọng gọi.

Bởi vì nàng ta nhận ra Trấn Nam Vương vừa mới nhổ ám khí từ trong ngực xuống đang dùng một loại ánh mắt chưa bao giờ có để nhìn nàng ta.

Không phải tức giận hay phẫn nộ, nhưng lại không khỏi làm cho nàng ta cảm thấy bất an. Ngay cả chính nàng cũng không ngờ tới, Địch Lệ Nhiệt Ba lại rơi xuống vách núi một cách dễ dàng như thế, trong lòng nàng ta mừng như điên cùng với cảm giác không chân thật.

Đồng thời, nhìn ánh mắt ngó chừng như muốn ăn tươi nuốt sống của đám người Trác Tĩnh, nàng ta liền nhận định, lúc này.... nàng nhất định phải bám thật chặt lấy Trấn Nam Vương, nếu không, ai cũng cứu không nổi nàng.

"Vương gia, những người này chúng ta có cần... " Kim Y vệ cẩn thận tiến lên xin chỉ thị.

Trấn Nam Vương nhìn lướt qua đám Trác Tĩnh, trầm giọng nói: "Không cần, lập tức xuất quan! Một khắc cũng không thể chậm trễ."

Lần này, mặc dù tìm được Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng cũng không bắt được nàng, không đạt được mục đích không nói, lại cùng Mặc Lộc Hàm kết huyết hải thâm cừu.

Trấn Nam Vương biết Mặc Lộc Hàm nhất định sẽ chạy tới nơi này, bọn họ ở Hồng Châu hao binh tổn tướng, lúc này cùng Mặc Lộc Hàm chính diện đối kháng không phải là việc khôn ngoan.

Phất tay một cái. "Rút lui!"

Lướt nhìn qua đám người Trác Tĩnh, Trấn Nam Vương dẫn đầu thẳng hướng rừng cây mà đi tới.

Tô Kiều Hân vội vàng níu lấy cánh tay ông ta, một đôi con ngươi trong suốt đáng thương nhìn ông. "Vương gia.... "

"Bốp !"

Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, đánh mạnh vào gương mặt tuyệt mỹ của Tô Kiều Hân, Tô Kiều Hân theo quán tính ngã nhào xuống mặt đất.

Lại nghe thấy Trấn Nam Vương lạnh lẽo vô tình cất giọng. "Khuynh Dung Quý phi Bạch Lung, bất ngờ gặp bạo bệnh."

Nói xong cũng không quay đầu lại, đi thẳng tới rừng cây, Kim Y vệ theo sau Trấn Nam Vương ai cũng không dám liếc nhìn mỹ nhân tuyệt sắc đang ngã trên mặt đất kia, ý Vương gia đã rất rõ ràng đấy, là không muốn nhìn thấy nữ nhân này thêm lần nào nữa, cho dù bọn họ có bị sắc tâm che mờ mắt cũng không có cái lá gan mang theo cái nữ nhân này lên đường đâu.

"Không... " Tô Kiều Hân hoảng hốt lắc đầu, nàng ta không bao giờ nghĩ tới kết cục này, làm sao mà ngờ tới bản thân sẽ có vận mệnh bi thảm như thế. "Không.... Không được, Vương gia... " Đáng tiếc, Kim Y vệ vẫn như trước, đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn biến mất vào rừng cây.

Trác Tĩnh đứng dậy, lạnh lùng nhìn lướt qua nữ tử trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Trói ả tiện nhân này lại, chờ Vương gia xử trí."

Nói xong liền thu lại dây thừng Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị dùng để vượt qua vách núi vốn cột trên cây, rồi ném xuống vách núi. Vệ Lận cũng cúi xuống lấy dây thừng mang theo bên người ra. Mặc Hoa trầm mặc nhìn bọn hắn, cuối cùng phun ra hai chữ.

"Cẩn thận."

Trác Tĩnh gật đầu, cùng Vệ Lận nắm lấy sợi dây nhảy xuống vách núi.

Phía dưới vách núi hoàn toàn yên tĩnh, không khí bên trên ngưng trọng làm cho người ta thở không nổi.

Hàn Minh Nguyệt không màng tới một thân chật vật, mệt mỏi tựa vào gốc đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Một thân áo trắng bởi vì vết đỏ trên vai mà càng trở nên bắt mắt, từng trận tê buốt đến chết lặng từ bả vai truyền tới.

Mặc dù vừa mới ăn giải dược lục soát được từ trên người Tô Kiều Hân, nhưng hắn vẫn chưa thể vận khí lực mà cử động bình thường được.

Tô Kiều Hân bị người không chút thương hương tiếc ngọc điểm huyệt nói thô bạo ném vào một chỗ, lúc này đang khóc đến thê thê thảm thảm nhìn Hàn Minh Nguyệt. Đáng tiếc cho dù trong lòng Hàn Minh Nguyệt còn có nửa phần thương tiếc, lúc này hắn cũng không có dư sức lực này.

Mặc Hoa trầm mặc đứng bên vách núi đen đặc, nếu không phải nhìn thấy mái tóc đen phiêu động theo gió, người ngoài nhìn vào cơ hồ sẽ tưởng nhầm hắn là một pho tượng điêu khắc chứ không phải là con người.

Sau nửa canh giờ, dưới chân núi lần nữa trở nên ồn ào, loáng thoáng thấy vô số ánh đuốc từ nhiều hướng đang tiến lên.

"Binh mã của triều đình đã tới." Chật vật chống dậy thân thể trọng thương, Hàn Minh Nguyệt đứng dựa vào đại thụ nhìn Mặc Hoa.

Mặc Hoa lạnh lùng nhìn xuống, khẽ nhếch mép trào phúng. "Đã tới thì thế nào?"

Vương phi đã mất, sống chết của mấy người bọn họ thì có quan trọng gì.

Nhưng chỉ chốc lát, một...đoàn những cây đuốc khác lại sáng rực khắp chân núi, sau đó rẽ thành mấy đường với tốc độ cực nhanh hướng lên đỉnh núi. Tiết tấu hành động đó Mặc Hoa đã vô cùng quen thuộc, khóe môi hắn giật giật, xẹt qua một tia khổ sở.

Hiện tại mới đến thì có ích gì.... Vương gia, người tới chậm....

Dưới chân núi truyền đến âm thanh qua lại của binh lính, không lâu sau, một bóng ảnh nhanh như chớp từ trong rừng đêm vụt ra ngoài, chạy thẳng tới vách núi, chỉ một phát liền bắt được Hàn Minh Nguyệt ngay gần đó đang đứng dựa vào thân cây lớn tiếng hỏi: "Quân Duy đâu? Quân Duy đi đâu rồi?"

Hàn Minh Nguyệt khẽ giật khóe miệng, nhưng cũng không nói được câu nào. Ánh mắt chậm chạp chuyển đến phía bìa rừng cây.

Mặc Lộc Hàm nhanh chóng lướt ra khỏi rừng, chân còn chưa chạm đất, ánh mắt đã quét qua vách núi cuối cùng dừng lại trên người Mặc Hoa, trầm giọng hỏi: "Vương phi đang ở đâu?"

Mặc Hoa không tiếng động quỳ rạp xuống đất, hồi lâu mới khàn khàn cất giọng: "Thuộc hạ vô năng.... Vương phi.... Rơi xuống vách núi...."

Cả người Mặc Lộc Hàm thoáng lắc lư, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Khuôn mặt vốn tái nhợt mỏi mệt trở nên trắng bệch đến phát xanh, hắn cúi đầu tùy tiện lau đi vết máu bên mép, nhưng sau đó lại thấy càng nhiều máu tràn ra.

Sắc mặt Mặc Hoa đại biến, cũng bất chấp bản thân vốn đang quỳ xuống đất thỉnh tội vội vàng đứng dậy muốn đỡ lấy hắn.

Mặc Lộc Hàm vung tay không để ý đến Mặc Hoa. "Trác Tĩnh và Vệ Lận đâu rồi?"

Mặc Hoa ảm đạm cúi đầu nói: "Bọn họ đã xuống vực tìm kiếm."

Mặc Lộc Hàm vung tay lên, Mặc gia quân theo sau hắn vừa ra khỏi rừng cây cũng không cần hắn nói nhiều, vội vã cầm dây thừng nhảy xuống vách núi.

Mặc Lộc Hàm nhìn qua tất cả mọi người bên vách núi đều vết thương chồng chất, ánh mắt dừng lại chốc lát trên người Hàn Minh Nguyệt, sau đó đi tới bên vách núi, trong lúc mọi người không có kịp phản ứng liền nhảy xuống từ vách núi như sâu không đáy.

Đến khi Phượng Chi Dao thở hổn hển chạy tới vách núi, nhìn thấy tình cảnh trước mắt trong lòng liền trầm xuống, vậy mà vẫn tới chậm.... Ánh mắt có chút mờ mịt nhìn sắc trời đã hơi sáng, đường chân trời vốn dĩ màu trắng bạc dường như nhiễm một tầng sắc đỏ nhàn nhạt, làm cho đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an.

Thai trời đêm rộng dài đến vô tận, bởi vì bình minh sắp lên, Thiên tinh đẩu dần mơ hồ, thi thoảng lại có một vài tia sáng đỏ sẫm quỷ dị chớp động.

Phượng Chi Dao chắp tay đứng bên vách núi, Phá Quân Thất Sát* nhô lên cao.... Thiên hạ đại loạn....

* Phá quân, thất sát: Theo tử vi, đây là 2 tướng tinh có đặc tính khác nhau, cổ nhân ví Phá quân là tướng tiên phong trong quân, còn Thất sát là chủ soái, khi 2 sao này đồng hành với nhau báo hiệu cảnh ngộ gian nan.

Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, mới thấy có người đi lên từ dưới vách núi. Nhưng nhìn thần sắc mọi người, trong lòng Phượng Chi Dao vốn cũng chẳng có mấy phần hi vọng lại càng thêm bất an.

Một đạo thân ảnh đỏ thẫm từ dưới vách núi xông lên làm tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Hàn Văn Long phẫn hận nhìn chằm chằm vào vách núi phía dưới.

Ngay sau đó, một người khác cũng từ phía dưới nhảy lên, khi chạm xuống đất xiêu vẹo suýt ngã, lảo đảo vài cái mới đứng vững rồi, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Văn Long đứng bên cạnh, lạnh giọng nói: "Hàn Văn Long, ngươi nghĩ Bổn vương không dám giết ngươi!"

Trong lòng Hàn Minh Nguyệt run lên, bất động thanh sắc mà che chắn phía trước Hàn Văn Long.

So với Hàn Văn Long, hắn lại càng hiểu rõ nam nhân trước mắt hơn đấy, hắn không biết Mặc Lộc Hàm đã nhìn thấy gì dưới vách núi, chẳng qua là chỉ có nửa ngày ngắn ngủi, khí tức trên người Mặc Lộc Hàm tựa như đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Nếu nói trước kia Mặc Lộc Hàm giống như một thanh bảo kiếm bén nhọn cất trong hộp, thì hiện tại Mặc Lộc Hàm chính là một thanh Thị Huyết Đao Phong lúc nào cũng muốn tắm máu người.

Hàn Minh Nguyệt đã từng chứng kiến Mặc Lộc Hàm nhiều năm, thuở thiếu niên là tư thế oai hùng toả sáng, mạnh mẽ giống như ánh dương nóng rực, khi trưởng thành hơn thì thu liễm ẩn nhẫn, nhìn có vẻ ôn nhã nhưng kì thực lại lãnh mạc.

Mà Mặc Lộc Hàm lúc này, cho dù không làm gì cũng đã đủ khiến cho Hàn Minh Nguyệt không rét mà run. Đôi mắt ôn nhã mà lãnh đạm kia giờ mang theo nhàn nhạt màu đỏ tươi, cùng ngoan lệ không chút giấu diếm, như thể tùy thời có thể xé nát bất kỳ vật gì hắn thấy.

Thân ảnh vốn cao gầy của Mặc Lộc Hàm so với bình thường càng thêm thẳng tắp, ẩn ẩn đầy nguy hiểm, khiến cho hắn nhìn qua có vẻ vô cùng yếu ớt nhưng phảng phất chỉ cần giơ tay lên cũng có thể làm cho thiên hạ đầu rơi máu chảy.

Hàn Văn Long cười lạnh một tiếng: "Bổn công tử sao phải sợ ngươi?! Ngươi giỏi thì cứ giết.... Định Quốc Vương gia ngươi là kỳ tài có một không hai, thần công cái thế cơ mà. Thời điểm Quân Duy canh giữ Tây Bắc, giằng co với Lôi Chấn Đình thì ngươi đang ở đâu? Lúc nàng bị người đuổi giết đến đường cùng, ngươi đang ở đâu? Lúc nàng mang thai rơi xuống vách núi thì ngươi lại đang ở chỗ nào thế?! Mặc Lộc Hàm, ngươi cũng là nam nhân sao? Phế vật thì có!"

"Phốc ——"

Lời nói của Hàn Văn Long rốt cục đã đập nát thứ gì đó vốn đã bị đè nén từ tối hôm qua đến giờ, Mặc Lộc Hàm phun ra một ngụm máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top