Chương 203: Trước trận chiến
Hàn Minh Nguyệt trầm mặc nhìn đệ đệ xoay người đi, cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù ban đầu mình bỏ lại một cục diện rối rắm, nhưng Văn Long vẫn đã tự mình gắng gượng qua. Đến khi hắn...
Quay đầu lại nhìn nữ tử mặc áo trắng đang đi về phía mình cách đó không xa, khóe môi xé ra một tia cười khổ nhàn nhạt.
"Hàn Minh Nguyệt!"
Tô Kiều Hân nhẹ nhàng bước nhanh tới dưới hành lang, nhìn Hàn Minh Nguyệt đang dựa vào cây cột mà đứng mang theo sắc mặt âm trầm, trên dung nhan tinh xảo tràn ngập không vui.
"Rốt cuộc thì lúc nào chúng ta mới có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này?"
Tô Kiều Hân cảm giác mình sắp điên rồi, nàng chưa bao giờ hối hận lúc đầu đã đáp ứng Trấn Nam Vương, trở lại Đại Sở câu dẫn Mặc Lộc Hàm như bây giờ.
Không câu dẫn được Mặc Lộc Hàm còn chưa tính, mấy ngày nay đi theo đại quân trằn trọc, ăn cơm rau dưa, mặc cũng là loại vải bình thường nhất, cực khổ nhất chính là, trên đường hành quân cũng không phải nàng muốn nghỉ ngơi thì có thể dừng lại.
Mỗi ngày đều mệt mỏi muốn chết muốn sống. Thật vất vả mới đến Hồng Châu, vốn cho là có thể thoải mái một chút, thì lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba sai người nhét vào trong cái viện nho nhỏ đơn sơ này rồi không thèm nhìn cũng không thèm hỏi tới.
Ngoại trừ người đưa cơm mỗi ngày ra, thì ngay cả nha đầu hầu hạ cũng không có, điều này làm cho sự nhẫn nại của Tô Kiều Hân trong khoảng thời gian này đã sớm đến cực hạn.
Thật ra thì Tô Kiều Hân không biết là, sở dĩ cái viện này không có nha đầu hầu hạ cũng không phải là Địch Lệ Nhiệt Ba cố ý khắt khe nàng, mà là chính Hàn Minh Nguyệt đã đuổi đi hết những người được phái tới. Cho nên mỗi ngày Tô Kiều Hân phải tự rửa mặt, tự dọn dẹp phòng, thậm chí còn phải tự giặt quần áo của mình.
Nhìn Tô Kiều Hân không bình tĩnh mà tức giận, Hàn Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu như bị dao cứa.
Nhíu nhíu mày nhớ tới lời của Hàn Văn Long mới vừa rồi, nhàn nhạt rũ mắt, hỏi: "Bây giờ rời khỏi ư? Nàng muốn đi đâu?"
"Đương nhiên là trở về Tây Lăng!" Không phát hiện được thần sắc của Hàn Minh Nguyệt, Tô Kiều Hân trả lời một cách đương nhiên: "Ta muốn hồi cung! Ta không thể chịu đựng cái chỗ quỷ quái này thêm nữa."
Hàn Minh Nguyệt giương mắt nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh không có sóng. "Nàng không muốn trả thù Định Vương phi nữa?"
Tô Kiều Hân ngẩn ra, hơi do dự nhăn đôi mi thanh tú lại. Đương nhiên nàng muốn trả thù Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng nằm mơ cũng muốn. Nhưng nàng cũng không phải kẻ ngu, chỉ cần Mặc Lộc Hàm còn sống, thì căn bản nàng không dám trả thù Địch Lệ Nhiệt Ba.
Nàng cùng lớn lên với Mặc Lộc Hàm, nàng có thể xem thường bất kỳ một nam nhân nào trên cõi đời này, nhưng tuyệt đối không dám xem thường Mặc Lộc Hàm.
Nhìn Hàn Minh Nguyệt một chút, Tô Kiều Hân khẽ cắn khóe môi hỏi: "Chàng nói, chàng có thể giúp ta, thật không?"
Hàn Minh Nguyệt nhìn nàng không nói gì, nhưng Tô Kiều Hân lại cho phản ứng ấy là ngầm đồng ý. Sóng mắt lưu chuyển, tay ngọc thon dài dán lên ngực của Hàn Minh Nguyệt, giọng nói mềm mỏng uyển chuyển động lòng người.
"Minh Nguyệt, chàng giúp ta có được hay không... Giúp ta... Giết Lộc Hàm..."
Trong lòng Hàn Minh Nguyệt run lên, cúi đầu nhìn nữ tử đang tựa vào ngực mình. Dung nhan tuyệt đại xuất trần uyển chuyển như tiên tử trên cửu thiên, nhưng trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia lại phun ra lời nói lại làm cho người ta không rét mà run.
"Ta nghĩ nàng vẫn không quên được Lộc Hàm chứ?"
Tô Kiều Hân lại không thèm để ý, cười yếu ớt nói: "Đương nhiên ta không quên được Lộc Hàm. Cho dù hắn đã chết, thì ta cũng sẽ không quên mất hắn. Minh Nguyệt, chàng còn nhớ bộ dáng của Lộc Hàm vào năm đó lúc ở Sở kinh không, khi đó ta liền biết, trên đời này sẽ không bao giờ có một nam tử nào khác ưu tú hơn hắn nữa. Đáng tiếc... Khi đó hắn chỉ là Nhị công tử Định Quốc Vương phủ, đệ đệ của Định Vương. Nếu như không có Mặc Tu Văn, vậy thì đã hoàn mỹ hơn. Đáng tiếc... Hiện tại mặc dù hắn đã là Định Vương. Nhưng rốt cuộc cũng nhìn không thấy được phong thái tướng mạo danh dương Sở kinh vào năm đó nữa."
Nghe Tô Kiều Hân nói giống như đang lầm bầm lầu bầu, đột nhiên trong lòng Hàn Minh Nguyệt giật mình, ngây người ở dưới hành lang đến nỗi ôn hương noãn ngọc trong ngực cũng không có nửa điểm phản ứng, phảng phất như chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Tô Kiều Hân cũng không phải thật sự muốn nghe ý kiến của Hàn Minh Nguyệt, chỉ cười nhẹ nhàng, tiếp tục nói: "Vốn ta còn muốn rằng, có lẽ có một ngày ta và Lộc Hàm còn có thể gương vỡ lại lành. Nhưng lần này gặp lại, ta mới hiểu được... Lộc Hàm đã bị con tiện nhân Địch Lệ Nhiệt Ba kia câu dẫn đi! Hắn nhẫn tâm với ta bao nhiêu thì chàng cũng thấy đấy... Nếu ta không có được hắn, thì con tiện nhân Địch Lệ Nhiệt Ba kia cũng đừng mong có được!"
Nói đến chỗ này, dung nhan tuyệt mỹ của Tô Kiều Hân đã trở nên vặn vẹo bởi vì khuôn mặt oán hận. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Minh Nguyệt, ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu triền miên.
"Minh Nguyệt, giúp ta giết Mặc Lộc Hàm. Giúp ta giết Mặc Lộc Hàm, thì ta chính là của chàng..."
Ánh mắt Hàn Minh Nguyệt trống rỗng mà mờ mịt. "Giết Mặc Lộc Hàm...."
Tô Kiều Hân gật đầu, ôn nhu nói: "Chàng cũng biết, ta chỉ thích nam nhân mạnh nhất thiên hạ. Giết Mặc Lộc Hàm... Chứng minh chàng mới là nam nhân lợi hại nhất trên đời này...."
Hàn Minh Nguyệt trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Nàng muốn đi cùng ta không? Tận mắt nhìn thấy Mặc Lộc Hàm chết."
Ánh mắt Tô Kiều Hân lóe lên, mỉm cười xinh đẹp, nói: "Ta chờ chàng ở hoàng thành Tây Lăng, mang theo đầu của Mặc Lộc Hàm tới gặp ta. Sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Hàn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi khóe miệng cười yếu ớt của Tô Kiều Hân không duy trì được nữa, mới từ từ kéo tay nàng ra, xoay người đi tới chỗ sâu trong tiểu viện.
Tô Kiều Hân ngẩn ra, khó hiểu nhìn bóng lưng Hàn Minh Nguyệt. Với Hàn Minh Nguyệt, nàng đã có thói quen ta cần ta cứ lấy, trên thực tế Hàn Minh Nguyệt cũng chưa từng chân chính từ chối nàng bao giờ.
Cho dù năm đó nàng bỏ rơi hắn đi Tây Lăng mấy năm, cho dù Hàn Minh Nguyệt lãnh đạm với nàng hơn nữa, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, thì tất nhiên Hàn Minh Nguyệt cũng sẽ đi làm thay nàng. Nhưng lần này, đột nhiên trong lòng nàng lại không dám chắc chắn như vậy.
"Minh Nguyệt...."
Hàn Minh Nguyệt quay đầu lại, trên dung nhan tuấn nhã tràn ngập mỏi mệt. "Kiều Hân, nàng có thể tưởng tượng được, nếu như ta đi giết Lộc Hàm, thì sẽ có kết quả gì không?"
Hắn đã không phải là Hàn Minh Nguyệt chấp chưởng Thiên Nhất các kia nữa, cho dù lúc thế lực của hắn cường thịnh nhất, thì cũng không dám nói chắc chắn có thể giết chết được Mặc Lộc Hàm.
Đôi mi thanh tú của Tô Kiều Hân cau lại, rất nhanh liền cười một tiếng, nói: "Ta biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng Minh Nguyệt, tất nhiên ta sẽ tìm người giúp chàng."
Hàn Minh Nguyệt vẫn không bị lay động. "Nàng có biết, nếu Mặc Lộc Hàm chết, Đại Sở sẽ như thế nào không?"
Tô Kiều Hân không vui cau mày. "Đại Sở như thế nào thì có quan hệ gì với chúng ta đâu? Minh Nguyệt, rốt cuộc chàng có giúp ta hay không?"
Hàn Minh Nguyệt nặng nề lắc đầu, đột nhiên sắc mặt Tô Kiều Hân thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, mắng một câu vô dụng, rồi xoay người đi mất.
Nhìn bóng lưng rời đi không chút do dự nào kia, Hàn Minh Nguyệt thở dài. Nếu hắn đồng ý, thì đừng nói có thể ám sát Mặc Lộc Hàm hay không, mà bọn họ có thể sống qua tối nay hay không, vẫn là một vấn đề.
Này... Chính là nữ nhân mà hắn yêu sao? Trong hành lang đã không còn bóng ảnh màu trắng kia, trong lòng Hàn Minh Nguyệt cảm thấy hơi khổ sở.
Trong thư phòng phủ Thái thú, ngoại trừ đang lãnh binh bên ngoài ra, thì hiếm khi hầu như tất cả tướng lãnh Mặc gia quân ở lại Tây Bắc đều có mặt.
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi thoải mái trên ghế, mỉm cười nghe tướng lãnh bẩm báo tình hình chiến sự mấy ngày nay. Mặc dù đa phần các tướng lãnh ở lại Tây Bắc đều tương đối trẻ tuổi, hầu như có thể nói là tướng lãnh không có nổi danh gì, nhưng Nam Hầu đã gặp chuyện không hay trong mắt người ngoài lại ở lại thì khác.
Vô luận kinh nghiệm hay từng trải của Nam Hầu thì cũng không phải một tướng lãnh trẻ tuổi có thể bằng được. Mặc dù không thể quang minh chính đại ra chiến trường, nhưng mấy ngày nay cũng đã dạy cho Địch Lệ Nhiệt Ba không ít kiến thức về phương diện hành quân đánh giặc, đồng thời cũng chia sẻ không ít áp lực cho nàng.
"... Mười một thành của Tây Bắc thì ngoại trừ ba tòa đã rơi vào trong tay Tây Lăng, hai tòa đang bị vây trong nhiều lần tranh đoạt, sáu tòa thành trì còn lại đã hoàn toàn nằm trong tay quân ta, xin Vương phi ra chỉ thị."
Địch Lệ Nhiệt Ba hài lòng gật đầu. "Chư vị tướng quân đã cực khổ rồi."
Muốn thuận lợi nắm giữ thành trì vốn nằm trong tay triều đình đã vào trong tay Mặc gia quân, trong đó tốn hao tâm sức lực trong cuộc chiến chém giết với người Tây Lăng. Cứ như vậy, cuối cùng thế cục Tây Bắc đã nằm trong tay Mặc gia quân.
Cho dù Tây Lăng lại tăng binh Tây Bắc, thì bọn họ cũng có đầy đủ đường sống, mà không cần lo lắng hai mặt thụ địch, bị người của Mặc Cảnh Kỳ âm thầm tính toán.
Mọi người đứng lên nói không dám, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn về phía Nam Hầu ngồi ở một bên uống trà, hỏi: "Hầu gia, chuyện sau chiến sự, ngài có ý kiến gì không?"
Nam Hầu chắp tay với Địch Lệ Nhiệt Ba, nói: "Tây Bắc sắp phải tiến vào trời đông giá rét, nếu người Tây Lăng không phải muốn hao tổn với chúng ta đến đầu mùa xuân năm sau, thì gần đây chỉ sợ sẽ gia tăng tiến công. Thuộc hạ cho là, chúng ta cũng không cần khách khí với bọn hắn nữa, nhất định phải hung hăng đánh trả lại! Tây Bắc là một trong ba kho lúa lớn của Đại Sở, nếu đầu mùa xuân năm sau còn chinh chiến không ngừng, thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến dân chúng trồng trọt."
Thần thái Nam Hầu khiêm nhường, tự xưng thuộc hạ với một nữ tử trẻ tuổi như Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng đã nói rõ thái độ hôm nay của Nam Hầu.
Về mặt khác, Nam Hầu cũng rất hài lòng với biểu hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba, vị Định Vương phi này cũng không lạm quyền hoặc ngang ngược kiêu ngạo, cũng không vì mặt mũi mà không hiểu lại giả bộ hiểu như những nữ tử tầm thường.
Nàng rất rõ ràng, mình cũng không am hiểu điều binh khiển tướng trên quy mô lớn, cho nên cũng vui lòng hỏi thăm ý kiến của thuộc hạ. Thống soái chân chính không cần có thể đấu tranh anh dũng, thậm chí không cần có thể bài binh bố trận.
Chỉ cần hắn có thể biết cách dùng người có năng lực, có thể đưa ra lựa chọn chính xác ở trong lúc mấu chốt mà thôi. Khó trách Hoa quốc công khen ngợi Định Vương phi hết sức, theo Nam Hầu thấy, thì tuy Định Vương phi là môt nữ tử, nhưng cũng đã có đủ phong thái của bậc vương giả.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, nói: "Nam Hầu nghĩ chu đáo, Bổn phi cũng hơi lo lắng về chuyện lần này. Đã như vậy, mọi người hãy nói lên suy nghĩ của mình đi."
Thật ra thì Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ lo lắng vấn đề trồng trọt vụ xuân năm sau của Tây Bắc. Hiện nay mặc dù Mặc gia quân còn chưa chính thức vạch mặt bên ngoài với triều đình, nhưng ai cũng biết, vô luận cuối cùng kết quả trận chiến này như thế nào, thì cân bằng duy trì hơn một trăm năm giữa Định Quốc Vương phủ và hoàng thất Đại Sở đều sẽ không còn tồn tại nữa.
Nếu Mặc gia quân thất bại, thì tất nhiên từ đó thế gian sẽ không còn Định Quốc Vương phủ nữa, nhưng nếu thắng thì chỉ sợ Mặc Cảnh Kỳ cũng sẽ thừa dịp Mặc gia quân mỏi mệt vô lực sau đại chiến mà đẩy vào đại nạn.
Cho nên trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba rất rõ ràng, mảnh đất Tây Bắc này không chỉ đơn giản đuổi người Tây Lăng ra ngoài như vậy, mà nàng còn phải thay Mặc Lộc Hàm bảo vệ cho cả Tây Bắc, khẳng định mảnh đất này được Mặc gia quân nắm giữ ở trong tay.
Bởi vì... cái này rất có thể sẽ trở thành đường lui cuối cùng của Mặc gia quân. Vì vậy, phương diện lương thực càng thêm cần chú ý.
Mấy ngày nay Mặc gia quân đang chiến mà ngừng, hầu như chính là kéo dài bước chân của đại quân Tây Lăng mà thôi. Chiến dịch oanh oanh liệt liệt chân chính thì hầu như không có, nên vì vậy mà các tướng sĩ cũng đã có chút ít ngột ngạt.
Đã sớm nghẹn đủ, thanh niên khỏe mạnh muốn cho người Tây Lăng một kích phủ đầu thống khoái, lúc này nghe thấy lời của Địch Lệ Nhiệt Ba thì lập tức hưng phấn lên, tranh nhau mở miệng nói lên ý kiến của mình, trong thư phòng lập tức ồn ào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top