Chương 203: Phụ tử tranh đấu
Mặc Tiểu Bảo thoáng nháy mắt, nhưng nhìn thấy sắc mặt không thể thay đổi trong mắt mẫu thân chỉ đành không hài lòng đáp ứng. Từ chép tám quyển sách mười lần đến chép một quyển sách một lần đã thật tốt rồi.
Nhu thuận tựa vào trong ngực Địch Lệ Nhiệt Ba. "Hài nhi đã biết."
"Bé ngoan." Địch Lệ Nhiệt Ba xoa xoa cái đầu nhỏ của nhi tử cười nói.
Mặc Tiểu Bảo lập tức cười hì hì gật đầu nói: "Hài nhi nghe lời nhất, hài nhi yêu mẫu thân nhất."
Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu hôn lên trán cậu một cái cười nói: "Mẫu thân cũng yêu Thần nhi nhất."
Tần Phong đứng ở bên cạnh nhìn hai mẫu thân con tác động qua lại, âm thầm lắc đầu trong lòng. Tiểu Thế tử ngươi thừa dịp mỗi lần Vương gia không ở phủ lại tới giả vờ đáng thương lôi kéo làm nũng với Vương phi, đợi đến lúc Vương gia trở về lại bị đuổi đi lần nữa còn bị phạt, thật sự có ý nghĩa sao?
"Vương gia trở về rồi."
Ngoài cửa truyền đến tiếng thỉnh an của thị nữ, Tần Phong liếc tiểu Thế tử vẫn còn dán dính trong lòng Vương phi một cái rồi thần tốc bỏ chạy.
"Vương phi, thuộc hạ xin được cáo lui trước."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Đi đi."
Mặc Lộc Hàm bước vào cửa phòng, thấy nhi tử một bộ dáng con ngoan ngồi ở trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không tự giác nhíu lông mày. Một bộ áo trắng thêm một đầu tóc trắng như tuyết càng lộ ra lạnh lùng mà cao cao tại thượng. Chỉ khi thấy thê tử ngồi ở đằng sau án thư, ánh mắt hơi có vẻ lãnh đạm kia mới nhiều thêm vài phần tình cảm ấm áp.
"Nhiệt Ba, đang nói gì vậy?"
Địch Lệ Nhiệt Ba vỗ vỗ Mặc Tiểu Bảo, ngẩng đầu cười nói: "Không có gì, Thần nhi vừa mới đến thỉnh an ta đây này."
Mặc Tiểu Bảo có chút không cam lòng bò từ trong lòng mẫu thân, đi ra phía trước hành lễ với phụ thân.
"Nhi tử thỉnh an Phụ Vương."
Mặc Lộc Hàm từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú cậu một lát, cúi người bế cậu lên nhìn thẳng mình.
"Đến thỉnh an mẫu thân con? Tiểu Bảo thật sự hiếu thuận, Phụ Vương cảm thấy rất vui mừng."
Bị phụ thân ôm vào trong lòng, Mặc Tiểu Bảo lập tức tựa như giãy dụa, nhưng một chút khí lực kia chỗ nào có thể giãy ra khỏi tay của Mặc Lộc Hàm. Mặc Lộc Hàm ôm cậu vào trong lòng, Mặc Tiểu Bảo dùng toàn lực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cũng không thể rung chuyển hai cánh tay như sắt kia.
"Thần nhi làm sao vậy?"
Bị Mặc Lộc Hàm nghiêng người chặn ánh mắt, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có thấy nhi tử giãy dụa, chỉ là kỳ quái nhi tử gần đây thích nhảy vào trong lòng nàng sao lại có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ở trong lòng Mặc Lộc Hàm.
Mặc Lộc Hàm yêu thương nhìn nhi tử, cười nói: "Xem ra Tiểu Bảo đã hiểu được thẹn thùng, quả nhiên đã trưởng thành."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướn đôi mi thanh tú, là như vậy sao?
Mặc Tiểu Bảo biết rõ không cách nào rung chuyển được lực lượng của phụ thân, chỉ đành làm ra vẻ thẹn thùng ghé vào trong lòng phụ thân, ngược lại phải ưng thuận chứng nhận lời của Mặc Lộc Hàm.
Mặc Lộc Hàm ôm Mặc Tiểu Bảo ngồi xuống bên người Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dậy thay hắn rót một chén trà để tới trước mặt hỏi: "Quân doanh bên ngoài thành thế nào rồi?"
Mặc Lộc Hàm nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nói: "Không có vấn đề gì, mấy năm này vất vả cuối cùng cũng không phải uổng phí. Ta thấy vừa rồi Tần Phong vội vàng mà đi, Nhiệt Ba lại phân phó hắn chuyện gì vậy?"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, đem cách nghĩ vừa rồi nói với Tần Phong nói lại một lần nữa với Mặc Lộc Hàm.
Hiển nhiên Mặc Lộc Hàm rất có hứng thú với cái này. "Diễn tập quân sự? Cách nghĩ của Nhiệt Ba luôn đặc biệt kỳ diệu. So về những thao diễn diễn luyện lúc trước kia, ý nghĩ này xác thực thú vị hơn nhiều."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu cười nói: "Biện pháp này không chỉ khảo nghiệm binh sĩ bình thường, còn có tướng lãnh chỉ huy. Mấy năm này không phải cố ý chọn một đám tướng lãnh tuổi trẻ chú trọng dạy bảo sao? Cũng phải nhìn xem hiệu quả rốt cuộc như thế nào, nếu một đám người chỉ huy lý luận suông, còn không bằng trực tiếp ném bọn họ tới chiến trường chém giết."
Mặc Lộc Hàm gật đầu đồng ý, nói: "Như thế rất tốt. Nhiệt Ba viết kế hoạch ra để lát nữa ta nhìn xem, sau đó cho người đi chuẩn bị. Nhưng... Nếu là hai quân giao chiến tất nhiên sẽ có Thống soái tối cao nhất. Trong lòng Nhiệt Ba có ý kiến gì không? Do ai đến lãnh binh?"
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười gật đầu nói: "Ta xác thực nghĩ tới rồi. Một quân do chàng tự mình thống lĩnh thế nào?"
Mặc Lộc Hàm khẽ giật mình, đặt chén trà xuống nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Như vậy một phương khác thì sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi cười cười, nói: "Một phương khác do ta làm là tốt rồi. Trương tướng quân và Lữ Tướng quân đều là lão tướng, do bọn hắn làm quan sát và trọng tài ngoài sân. Mặt khác cũng có thể phòng ngừa vạn nhất."
Mặc Lộc Hàm trầm tư một chút, liền gật đầu đồng ý kế hoạch của Địch Lệ Nhiệt Ba, cười nói: "Tốt, đều nói Nhiệt Ba kỳ tài ngút trời, ta cũng muốn biết một chút Nhiệt Ba lãnh binh như thế nào đấy."
Nghe vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đành bất đắc dĩ mà cười khổ, luận kỳ tài ngút trời trên đời này có ai có thể bì kịp Mặc Lộc Hàm? Nàng con gà mờ này lại càng không cần phải nói. Nhưng nàng cũng sẽ không an bài một hồi diễn tập nghiêng về một bên, ít nhất, hai bên phải cân đối cơ bản mới thú vị không phải sao?
Mặc Tiểu Bảo ngồi trong lòng phụ thân, nghiêng người giơ chân lấy cái đầu nhỏ nghe phụ thân mẫu thân nói chuyện, tuy không nhất định nghe hiểu được nhưng vẫn im lặng nghe. Thỉnh thoảng thoáng nháy mắt to, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy vạn phần đáng yêu.
Vươn tay nói với Mặc Lộc Hàm: "Đưa Thần nhi cho ta ôm đi."
Mặc Tiểu Bảo rất vui, vội vàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé về phía mẫu thân, Mặc Lộc Hàm hơi nghiêng thân qua, lại để Mặc Tiểu Bảo cách mẫu thân xa hơn, rồi nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Nó đã năm tuổi rồi cũng không nhẹ, coi chừng mệt mỏi. Hơn nữa, đứa bé đã lớn lại để người ôm cũng không tốt, lúc ta hai tuổi đã không để người ta ôm rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đành lực bất tòng tâm nhìn nhi tử, Mặc Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
Chỉ nghe Mặc Lộc Hàm không chút để ý mà nói: "Lúc trở về thành thuận đường đi bên ngoài thành bái kiến Thanh Vân tiên sinh. Thanh Vân tiên sinh nói Mặc Tiểu Bảo đã năm tuổi, có thể vỡ lòng rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba mở lớn hai mắt, có chút khó hiểu mà nói: "Chúng ta không phải đã sớm cho Thần nhi học vỡ lòng rồi hả?"
Tuy con nhà mình còn chưa đầy năm tuổi, nhưng sách vở vỡ lòng cho trẻ nhỏ như Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn cũng đã học xong rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba chính mình kiếp trước lúc năm tuổi vẫn còn đi theo thầy cô trong nhà trẻ chơi trò chơi học ABC đây này.
Mặc Lộc Hàm cúi đầu nhìn nhi tử cười đến dụng tâm lương khổ, Mặc Tiểu Bảo lại chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu gió lạnh vù vù.
"Nhiệt Ba, nàng là nữ nhi cho nên lúc ban đầu Từ gia dạy bảo cũng không quá nghiêm khắc. Nhưng nàng có thể hỏi mấy vị công tử Từ gia một chút, ai không phải hai ba tuổi biết chữ bốn năm tuổi cũng đã chính thức đi học rồi. Nếu không phải như thế, sao người Từ gia có thể không đến hai mươi tuổi đã thi đạt công danh? Phải biết, người bình thường hai mươi bốn hai mươi lăm có thể thi đạt công danh đã xem như rất khó được. Tiểu Bảo nếu là Thế tử Định Vương phủ, trách nhiệm phải gánh vác trong tương lai vốn đã nhiều hơn người bên ngoài. Chúng ta thả lỏng con mới là hại con."
Địch Lệ Nhiệt Ba không phản bác được, vậy cũng là không khiến con thua ở điểm xuất phát sao? Ai nói kiếp trước hài tử hiện Đại vất vả? Hài tử Từ gia mới thật là hạnh khổ a.
Mặc Lộc Hàm nhắc như vậy Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phát hiện, thời gian con cháu các đời Từ gia thi đạt công danh cơ hồ đều trước hai mươi tuổi, như Đại ca Từ Thanh Thần mười bốn tuổi đã tên đề bảng vàng đấy, cũng không phải hai ba tuổi mà bắt đầu vỡ lòng?
Có chút không nỡ nhìn nhi tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng thở dài nói: "Ta chỉ ngóng trông Thần nhi có thể có tuổi thơ vui vẻ không lo."
Tuổi thơ? Đó là vật gì? Thứ mà ngay cả hắn đều không có vì cái gì con của hắn có thể có? Một bên trong lòng Mặc Lộc Hàm sinh ra chất độc ghen ghét, một bên nét mặt tươi cười ôn hòa.
"Thế đạo bây giờ, Tiểu Bảo hiểu chuyện sớm một chút so với tương lai vạn nhất chúng ta không bảo vệ được con mà nó còn cái gì cũng không hiểu thì tốt hơn nhiều lắm, không phải sao? Hơn nữa, có Thanh Vân tiên sinh tự mình dạy bảo mà nàng vẫn không yên tâm sao? Thanh Vân tiên sinh tuy nghiêm khắc với con cháu, nhưng lại vô cùng yêu thương Tiểu Bảo. Sao nàng phải sợ con mệt mỏi?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ cũng được, nếu nói toàn bộ Tây Bắc ai sủng ái Mặc Tiểu Bảo nhất, nếu Thanh Vân tiên sinh xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Mà ngay cả chắt trai ruột của Thanh Vân tiên sinh, nhi tử bốn tuổi của Từ Thanh Trạch và Tần Mịch là Từ Tri Duệ, cũng phải đứng sang bên cạnh.
"Cũng được, Ngự Thần, đi chỗ Thái công phải nghe lời, có biết không? Mẫu thân cách một ngày lại đi thăm con một lần được không?"
Mặc Tiểu Bảo ủ rũ bò tới trong lòng Mặc Lộc Hàm, trong lòng lại hung hăng mà khinh bỉ lão phụ thân hèn hạ, không phải muốn đuổi ta đi à? Hừ! Đợi Bổn Thế tử trưởng thành xem ông già này lấy cái gì đến đoạt mẫu thân với ta! Mẫu thân... Ô ô, người phải đợi Thần nhi lớn lên, Thần nhi nhất định sẽ cướp người về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top