...

jimin theo nghề viết lách, một cái nghề bạc bẽo, nói bạc bẽo là sự thật, vì nguồn thu nhập duy nhất của cậu là từ việc viết. có nghĩa là cậu có miếng cơm manh áo chỉ khi nào cậu viết ra một thứ gì đó đủ hay để nộp cho tòa soạn hoặc nhà xuất bản. nhưng để viết ra một thứ ''đủ hay'' cũng khó lắm, có những lúc cậu ngồi thần ra trước máy tính mà chẳng biết viết cái gì, đầu lúc đó toàn bay đi đâu không biết. chịu khó đạp xe hay đi ra ngoài ngắm trời ngắm đất đủ kiểu cũng chỉ kéo được mạch viết cho cậu được một, hai dòng chữ. mà một, hai dòng thì không đủ cho jimin có cơm ăn được.

jimin nhớ sau khi gặp cậu chàng đó ở bến xe buýt tầm khoảng một tháng thì cậu hoàn toàn không viết được cái gì nên hồn. vậy nên vào một hôm hơi xám xịt, jimin quyết định mò tới một quán cà phê nào đó mà cậu chưa từng ghé chân tới. tên là alula. một cái tên mà cậu cũng chẳng hiểu nghĩa nó là gì, chỉ biết, quán dù bé nhưng trang trí dễ thương, lại sáng sủa gọn gàng, jimin cũng chưa vào bao giờ, có khi nó lại kéo được cho cậu thêm một vài ý để viết. vài ý thì cũng đủ rồi.

trời lại mưa như trút trong lúc jimin vẫn còn ngồi ở quán. cậu chửi thầm ông trời vài câu, máy thì sắp hết pin, ô thì chẳng có, mà ngồi lâu thêm thì chỉ tổ ê mông. cũng may chị chủ quán hình như cũng đang muốn dần đuổi khách đi nên liền đưa cho cậu một cái ô vàng, nói rằng  khách trước đã để quên tại quán cả tháng nay mà chả thèm quay lại lấy nên cậu cầm cũng chẳng sao. jimin mừng húm, rối rít cảm ơn chị chủ. mặc dù hôm đó jimin chẳng có lấy được thêm điều gì để viết nhưng cậu tạm thời bỏ qua cho bản thân vì cái ô khá xinh xinh dễ thương độc một màu neon vàng.

mưa liền tù tì nhiều ngày sau đó, không nặng hạt nhưng cứ mưa hoài làm cho cái gì cũng trở nên ẩm ướt và mọi người xung quanh đều khó chịu vì sự bất tiện khi phải cứ mang theo ô và áo mưa hoài. nhưng jimin thì không. mặc dù toàn bị ướt hết giày và sấy cấp tốc mỗi tố. trời mưa thì cậu mới có lí do chính đáng để mang cái ô vàng theo chứ. rồi jimin lại gặp cậu ta, trùng hợp như lần gặp đầu tiên, có khác chăng chỉ là điểm gặp không còn là ở bến xe buýt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top