18

Bỏ qua nội dung

Love at first sight

Đã trải qua bao nỗi đau ly biệt nên chẳng còn cảm giác bi thương. Vậy tôi còn vì cớ gì mà buông bỏ người…

MENU

UNCATEGORIZED · ĐAM MỸ

[Bẻ cong] Chương 18

Tháng Mười Một 24, 2018Diệp Chiêu Nhi

Chương 18: Tôi và bạn cùng bàn giành nam nhân (7)

Hứa Lâm trêu chọc Sư Dịch xong, khó lắm khóe miệng mới hàm chứa ý cười, cầm trong tay quyển tư liệu vật lý rời khỏi phòng học.

Lúc này Sư Dịch mới thở một hơi thật dài, tranh thủ thời cơ phòng học không có ai, lục hộc bàn Hứa Lâm, xác định bên trong thật sự không có bánh nướng lớn kẹp bánh quẩy buổi sáng hôm nay y mua. Hứa Lâm vừa đi y cũng thấy, trừ tư liệu vật lý hắn không lấy thứ gì khác.

Ừm…. Hắn coi như thông minh, biết mang đi vứt, bằng không bịt hỏng rồi sáng mai ruồi bọ bu tới làm sao bây giờ.

Sư Dịch đã nói mỗi buổi sáng mua đồ ăn sáng cho Hứa Lâm, mặc kệ hắn có ăn hay không, đồ ăn sáng vẫn mỗi ngày mua đúng hạn, nhưng mà ít đi một chút, ý tứ một chút.

Sư Dịch vốn cao gầy, trên người tổng cộng được mấy cân thịt, nhưng thoạt nhìn coi như khỏe mạnh, có thể thấy được nguyên chủ Diệp Vũ bình thường cũng thích tập thể hình, một chút thịt mỡ duy nhất trên người cũng thành cơ bắp. Nếu không phải Diệp Vũ tính tình thô bạo, tôn sùng quân tử động thủ không động khẩu, phỏng chừng nữ sinh theo đuổi y cũng không ít hơn Hứa Lâm.

Sư Dịch mặc đồng phục rộng thùng thình đi trong sân trường, bây giờ cũng chưa muộn, ngoại trừ một ít người có việc ở lại xã đoàn còn có một ít nam sinh chơi bóng rổ thì cơ bản người đã đi hết.

Sư Dịch tìm chiếc xe đạp rách nát của mình ở bãi đổ xe, nghe thấy hai nam sinh đang thảo luận một bộ phim điện ảnh, tên phim điện ảnh Sư Dịch biết, là một bộ phim điện ảnh mới chiếu gần đây rất nổi danh trong nước.

Sư Dịch luôn không có lòng tin với điện ảnh trong nước, trừ những bộ phim hài thì cũng không có gì bổ dưỡng trong đó. Sư Dịch cũng không rõ bộ phim này nói về cái gì, nghe hai nam sinh kia nói chuyện hình như đánh giá bộ điện ảnh này khá tốt.

“Không phải nói bộ điện ảnh này thích hợp cho hai người yêu nhau đi xem sao, ôi hôm qua các cậu thế nào?”

“Ha ha, ngày hôm qua chúng tớ còn nắm tay nhỏ đó ~”

“Ui, không tệ lắm, vậy hai cậu hiện tại xem như danh chính ngôn thuận ở bên nhau?”

“Ừ, người anh em, nếu cậu gặp nữ sinh mình thích hoặc là nam sinh cũng có thể dẫn hắn đi xem. Tin tưởng tớ, nếu xem xong các cậu còn chưa ở bên nhau, vậy từ bỏ đi!”

Sư Dịch nghe bọn họ câu được câu không mà nói chuyện, lắc lắc đầu, chậc chậc lưỡi, nếu bộ điện ảnh này huyền diệu như vậy, đương nhiên phải dẫn Hứa Lâm đi xem.

Sư Dịch cảm thấy dựa vào giao tình mỗi buổi sáng y mua đồ ăn sáng cho Hứa Lâm, Hứa Lâm hẳn là có thể cho y chút mặt mũi…?

Quên đi, không thử thì làm sao mà biết, biết đâu đồng ý thì sao!

Sáng hôm nay Sư Dịch bỏ riêng thêm hai phần bánh bao thịt, còn nóng hôi hổi, đặt ở trên bàn Hứa Lâm. Hứa Lâm như thường ngày thu đồ của y vào trong hộc bàn, không ngẩng đầu nhìn Sư Dịch, hoàn toàn coi y như không khí.

Lần này thấy Sư Dịch đưa xong chậm chạp không đi, Hứa Lâm đã nhận ra dị thường, ngẩng đầu thấy Sư Dịch một bộ có chuyện muốn nói lại gắng sức nghẹn, cười khẽ hỏi, “Thế nào, cậu tiếc hai cái bánh bao thịt lớn, muốn tôi chia cho cậu một cái?”

Không đợi Sư Dịch mở miệng, Hứa Lâm giọng nói nghiêm túc, không cho phản kháng, gằn từng chữ nói, “Tôi cho cậu biết, không có khả năng.”

Sư Dịch bị phản ứng của Hứa Lâm dọa sợ, “Hệ thống, Hứa Lâm hắn hình như thích ăn bánh bao thịt.”

[Ừ, tui cũng thích]

“Tao hình như đã biết bí mật không thể cho ai biết.”

[Ngài đã nói cho tui biết]

“Mày là người sao?”

[Đừng coi thường hệ thống chúng tui, hệ thống chúng tui đều có chỉ số IQ cao, EQ cao]

“À, vậy mày nhất định là hệ thống chưa được phát triển.”

Sư Dịch lắc lắc đầu, từ trong túi lấy ra một tờ giấy tuyên truyền không biết tìm được từ chỗ nào, đặt trên bàn Hứa Lâm, “Nghe nói gần đây chiếu một bộ điện ảnh khá hay, thứ bảy cùng đi xem đi.” Suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm câu “Tôi mời khách.”

Hứa Lâm liếc mắt một cái, dùng đầu ngón tay dịch tờ giấy, “Lấy đi.”

Sư Dịch nghe lời cầm về, đặt ở trong tay vò vò nhét vào túi, nghĩ chờ lát nữa tìm cái thùng rác ném, nhưng không biết rốt cuộc thái độ Hứa Lâm ra sao, “Vậy cậu đồng ý rồi?”

“Không đi, lãng phí thời gian.” Hứa Lâm tiếp tục vùi đầu viết bài.

Sư Dịch nghiễm nhiên một bộ học tra xúi giục học bá đi chơi, dáng vẻ chán nản khi kế hoạch thất bại, Sư Dịch cũng không biết Hứa Lâm sao lại thế này, đối với người khác như tắm mình trong gió xuân, duy chỉ lạnh lùng đối với y, dù giả vờ cũng không thể tính tình thật với một mình y chứ.

Y cũng muốn Hứa Lâm ôn nhuận như nước!

Sư Dịch bị Hứa Lâm cự tuyệt nghìn vạn lần, buồn bã ỉu xìu đi đến thùng rác, chuẩn bị ném cục giấy tròn trong túi. Aizz, nhiệm vụ này bao giờ mới có thể hoàn thành a….

Nhất thời hứng khởi, Sư Dịch mở cục giấy tròn, bộ điện ảnh này tên là 《 Thanh âm của tôi 》, nói về câu chuyện tình lãng mạn giữa thám tử và trợ lý thám tử.

Sư Dịch khi còn bé mơ ước trưởng thành có thể làm một thám tử, nhưng mà lý tưởng rất mập, hiện thực rất gầy, sau khi lớn lên y chỉ là một viên chức nhỏ âm thầm làm bảng biểu trong một công ty.

Nếu Hứa Lâm không đi xem, vậy y đi một mình là được. Thứ bảy Sư Dịch chọn một rạp chiếu phim gần nhà, chắc là tới không đúng lúc, rạp chiếu phim rất nhiều người, đều đứng xếp hàng chờ mua vé phim.

Thật bất hạnh, đến phiên Sư Dịch, vé suất chiếu gần nhất đã bán sạch. Đừng nói gần nhất, ngay cả đợt sau cũng bán sạch, chỉ còn phòng vip cho khách quý, giá tiền gấp ba phòng bình thường.

Sư Dịch sờ sờ tiền lẻ trong túi quần, do dự một chút, bảo người bán vé bán một vé thường sau hai giờ.

Tới đây xem điện ảnh đều là cặp tình nhân, chỉ có Sư Dịch lẻ loi một mình, lẳng lặng ngồi trong một góc ăn cẩu lương. Sư Dịch một thân áo thun trắng, quần jean trắng bệch, một mình kẹt trong đám người không hề cảm thấy không khỏe.

Thực sự là, khắp nơi đều tràn ngập một mùi tình yêu chua lè.

Sư Dịch ngồi phiền, cũng lười xem những cặp tình nhân dính nhau, đứng dậy muốn đi xung quanh, đi dạo một vòng. Đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang mua vé ở quầy chuyên bán vé vip, một nam một nữ.

“Hệ thống, tao gần đây có chút mù, mày xem giúp tao hai người kia có phải là Hứa Lâm và Tôn Kỳ Kỳ không.” Sư Dịch hỏi.

[Tui thấy tám phần là hai người bọn họ] Hệ thống giảo hoạt cười hì hì nói, có một loại cảm giác sung sướng khi bắt gian tại trận.

Sư Dịch thiếu chút nữa huhu một tiếng khóc ra, y hao tâm tổn sức, lại vẫn như trước không thắng nổi hiệu ứng của nhân vật chính, Tôn Kỳ Kỳ dễ như trở bàn tay là có thể khiến Hứa Lâm chú ý, dưới sự so sánh y mới là người mỗi ngày tìm đường chết.

Nhiệm vụ lần này sợ là không hoàn thành được, Hứa Lâm và Tôn Kỳ Kỳ tâm đầu ý hợp, Hứa Lâm giống như quý tộc Anh quốc cao cao tại thượng, Tôn Kỳ Kỳ cuối cùng cũng coi như là chim sẻ biến thành phượng hoàng. Y và Hứa Lâm, giống như đối thoại giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, y cần gì phải cầm gậy đánh uyên ương chứ?

[Ký chủ, nam chính nhìn ngài kìa!]

Sư Dịch cả kinh, lấy lại tinh thần nhìn Hứa Lâm cách đó mấy bước, trong mắt Hứa Lâm không dễ phát hiện mà hiện lên một chút kinh ngạc, cái gì cũng không nói, xoay người vào phòng vip với Tôn Kỳ Kỳ.

Sư Dịch cúi đầu nhìn vé thường bị bóp ở trong tay, còn là ngồi trong góc phòng, dùng mùi hương thanh ngát của cẩu FA phát ra từ bản thân tinh lọc mùi chua thúi xung quanh.

“Hệ thống, mày cẩn thận ngẫm lại, có phải nội dung bị bỏ sót chỗ nào không. Ví dụ như trong nguyên tác Diệp Vũ mua xổ số trúng mấy ngàn vạn xoay người biến thành kim cương vương lão ngũ?” Sư Dịch đầy cõi chờ mong hỏi.

[Có] Hệ thống suy nghĩ một chút nói.

“Thật sự? Có nói lúc nào không?” Trái tim nhỏ của Sư Dịch đập thình thịch, y muốn một đêm phất nhanh!

[Buổi tối nằm mơ] Hệ thống nghiêm túc nói.

Ha ha, thật đúng là một đêm phất nhanh….

Sau hai giờ, Sư Dịch bắt đầu soát vé, trong rạp chiếu, Sư Dịch không có tâm tư xem. Cho đến khi bộ phim kết thúc, trái tim cũng chưa về đúng chỗ.

Hứa Lâm ở rạp chiếu phim nhìn thấy Sư Dịch rất là giật mình, không ngờ Sư Dịch cũng tới đây xem điện ảnh. Ngày đó cũng là trùng hợp, sáng sớm Tôn Kỳ Kỳ hỏi hắn muốn đi xem phim không, phần điều tra trong bộ điện ảnh này hắn vẫn rất có hứng thú, liền đồng ý.

Tôn Kỳ Kỳ mới vừa trở về, Sư Dịch liền xách theo hai cái bánh bao thịt lại đây, hỏi hắn muốn đi xem phim không. Nếu không phải cùng một ngày, hắn đã đồng ý rồi, trùng hợp là Sư Dịch và Tôn Kỳ Kỳ đều hẹn thứ bảy. Nếu đã đồng ý, lại từ chối thì rất phiền phức, Hứa Lâm cuối cùng vẫn cự tuyệt Sư Dịch.

Buổi tối, Sư Dịch nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được, nghĩ đến một màn ban ngày kia, càng tức giận. Một là giận Tôn Kỳ Kỳ quá ngốc, hai là giận Hứa Lâm lừa gạt mình.

Đường đến trường chỉ có một con đường, hai bên đều trồng cây liễu cao to, thẳng tắp, mấu chốt là ra cửa trường bên trái hay bên phải. Sư Dịch lúc trước đã thấy xe riêng của Hứa Lâm vài lần, cùng hướng về nhà với y, ngày đó còn bắn nước bùn, phách lối bỉ ổi làm y cuộc đời này khó quên.

Sư Dịch dựa vào cây, trông thấy một chiếc xe con màu đen từ đằng xa chạy tới, sắp tới gần Sư Dịch đột nhiên nhảy ra, ngăn ở giữa đường. Chú Chu bị bóng đen đột nhiên nhảy ra hù dọa, dùng sức đạp phanh lại, bánh xe tạo một vệt đen trên mặt đất, suýt chút nữa đụng vào Sư Dịch.

Đột nhiên phanh lại, đầu Hứa Lâm hung hăng đập vào phần đệm dựa phía sau lưng chú Chu. Đợi thấy rõ người chặn xe là Sư Dịch, Hứa Lâm bùng lên một ngọn lửa không rõ trong bụng, mở cửa xe cánh tay dùng sức kéo Sư Dịch ném vào chỗ ngồi phía sau.

Sư Dịch bị ném đến đầu một trận choáng váng, còn chưa khôi phục, đã thấy khuôn mặt phóng lớn của Hứa Lâm gần trong gang tấc.

“Cậu có biết rất nguy hiểm hay không, nếu không phải chú Chu phản ứng kịp lúc cậu đã không phải nằm đây!” Hứa Lâm cắn răng nói, hắn lúc này hận không thể cắn Sư Dịch một cái, phát tiết lửa giận trong bụng hắn.

Trong lòng Sư Dịch vốn cũng có chút tức giận, hiện tại càng bị sốc não, “Cậu từ chối tôi còn không phải vì đi xem phim với Tôn Kỳ Kỳ sao! Cậu không thích cô ấy, vì sao muốn đi với cậu ấy? Tôi mỗi ngày mua đồ ăn cho cậu, cậu ghét thứ gì tôi cũng giúp cậu làm, vì sao cậu không thích tôi?”

Càng nói Sư Dịch càng chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên, xong rồi, y vì Hứa Lâm làm nhiều như vậy hắn lại còn thờ ơ, xong rồi xong rồi, nhiệm vụ lần này của y thật sự phải thất bại….

Nghe xong những lời Sư Dịch nói, Hứa Lâm kinh ngạc sau đó là mừng rỡ, không biết mừng rỡ do đâu.

Hứa Lâm không biết thì ra Sư Dịch hiểu rõ hắn như vậy, ngay từ đầu hắn còn tưởng chỉ là trùng hợp. Hóa ra, hóa ra….. Trên mặt Hứa Lâm đều là vui mừng, ôm Sư Dịch, chôn mặt ở cổ Sư Dịch, hô hấp bởi vì tâm tình kích động mà có chút ồ ồ, “Là Tôn Kỳ Kỳ tới hỏi tôi trước, tôi đồng ý sau đó cậu mới đến, nếu đã đồng ý với cô ấy, cũng không thể đổi ý.”

“Hắn là đang giải thích với tao?” Trái tim Sư Dịch nhảy bùm bùm.

[Hình như vậy]

“Tao như là bỏ lỡ mấy trăm triệu.” Sư Dịch cảm thán.

[Không có, chỉ là một vé khách vip thôi]

Muốn một đêm phất nhanh biến thành kim cương vương lão ngũ còn có một phương pháp, không bằng đẩy gục kim cương vương lão ngũ….

Chú Chu thông qua gương chiếu hậu nhìn hai người ở ghế sau, rốt cuộc hiểu rõ vì sao nhiều nữ sinh theo đuổi thiếu gia như vậy, nhưng thiếu gia đều chặn ở ngoài cửa.

Ông chỉ là một tài xế lái xe, chỉ cần thiếu gia an toàn là được, những chuyện khác không thuộc ông quản lý ông coi như không biết, chuyện này, ông cũng sẽ không nhúng tay.

Advertisements

[Bẻ cong] Chương 17In "Đam mỹ"

[Bẻ cong] Chương 24In "Đam mỹ"

[Bẻ cong] Chương 13In "Đam mỹ"

Share this:

Twitter

Facebook

Google

Like this:

Đang tải...

Điều hướng bài viết

BÀI TRƯỚC[Bẻ cong] Chương 17

BÀI TIẾP THEO[Bẻ cong] Chương 19

2 thoughts on “[Bẻ cong] Chương 18”

Vong Tiện

THÁNG MƯỜI MỘT 25, 2018 LÚC 4:57 SÁNG

Cầu yêu thương a chủ nhà~~~~ chương mới ra mau đi mà….

Số lượt thích

Phản hồi

Vong Tiện

THÁNG MƯỜI MỘT 24, 2018 LÚC 9:58 CHIỀU

Cắt toàn đoạn gay cấn ko ak.😣😣😣

Số lượt thích

Phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

PHẢN HỒI

TÊN *

THƯ ĐIỆN TỬ *

TRANG WEB

 Notify me of new comments via email.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Gõ gõ ~~

Tìm kiếm cho:

Sâu nổi bật

[Mục lục] Khoái xuyên chi bẻ cong nam chính

[Hoàn] Sau khi phản diện nhặt được kịch bản

[Editing] Ta Lại Giết Chết Nam Chủ

Sâu mới nở

[Cùng Quân đi về] Chương 5

[Cùng Quân đi về] Chương 4

[Cùng Quân đi về] Chương 3

– 10 năm sau, chúng ta vẫn bên nhau chứ?
– Ừ.

“Đợi được chính là ly biệt, đợi không được chính là người về”.

Thanh xuân tươi đẹp…

Thời gian sâu lười ~~~

Tháng Mười Một 2018HBTNSBC« Th8 Th12 » 123456789101112131415161718192021222324252627282930 

Sâu lười kéo kén

299 245 kén

Advertisements

TẠO MỘT WEBSITE MIỄN PHÍ HOẶC 1 BLOG VỚI WORDPRESS.COM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy