16
Bỏ qua nội dung
Love at first sight
Đã trải qua bao nỗi đau ly biệt nên chẳng còn cảm giác bi thương. Vậy tôi còn vì cớ gì mà buông bỏ người...
MENU
UNCATEGORIZED · ĐAM MỸ
[Bẻ cong] Chương 16
Tháng Mười Một 22, 2018Diệp Chiêu Nhi
Chương 16: Tôi và bạn cùng bàn giành nam nhân (5)
Sư Dịch cũng không biết sao lại thế này, đợi khi trở lại lều thì phát hiện đã bị hai thầy giáo trực ban chiếm.
Sư Dịch không biết chuyện trở về từ chỗ Hứa Lâm, nhìn thấy lều mình có ánh sáng, kéo khóa thì thấy hai thầy giáo trực ban đã chui vào trong chăn chuẩn bị tắt đèn ngủ.
Sư Dịch vẻ mặt mộng bức đứng đó, chuyện gì vậy, mình chẳng qua chỉ ở chỗ Hứa Lâm một chút, giường đã bị người khác chiếm rồi?
Sư Dịch bị một sức mạnh đẩy ra, một nam sinh lặng lẽ chạy tới thò đầu vào chúc hai thầy ngủ ngon, lịch sự kéo dây khóa lại.
Sư Dịch không hiểu ra sao nhìn mấy nam sinh, một nam sinh trong đó xoa xoa tay, cười hì hì nói, "Diệp Vũ à, cậu xem đã trễ thế này, phiền thầy giáo trực ban người ta một chuyến, giờ lại bảo người ta trở về, phỏng chừng ngủ không được bao lâu trời đã sáng rồi."
"Sau đó thì sao? Tôi ngủ ở đâu?" Sư Dịch liếc mắt, bất mãn hỏi.
"Diệp Vũ à, đêm nay phiền cậu qua chen chúc với Hứa Lâm một chút, vừa lúc đầu gối Hứa Lâm bị thương, cậu giúp đỡ chăm sóc một chút, vừa hết tình thầy trò lại vừa hữu nghị đồng môn (học cùng trường)."
"Nói còn hay hơn hát, sao cậu không cho thầy giáo trực ban ở lều của cậu đi? Bảo tôi coi tiền như rác, tôi đâu có ngu!" Sư Dịch tức giận xoa eo nói.
Người nam sinh kia bị phản ứng của Sư Dịch dọa sợ, cố lấy dũng khí giải thích nói, "Nếu tôi để thầy giáo trực ban ở lều của tôi, tôi đây phải chen chúc với Hứa Lâm, đêm hôm khuya khoắc, cậu nói cậu có thể yên tâm à?" Nói xong còn nhướng mày với Sư Dịch, Sư Dịch nhịn không được run rẩy, cảm thấy da gà cả người rơi đầy đất.
Sư Dịch che miệng, không được tự nhiên ho khan một tiếng, "Các cậu mỗi người đều cao lớn thô kệch, lều lại lớn như vậy, nếu như các cậu ngủ chung với Hứa Lâm, không cẩn thận đụng tới vết thương của hắn thì làm sao bây giờ? Xem như, tôi cố một lần coi tiền như rác."
Mấy nam sinh kia hiểu ý cười, "Chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu!"
Sư Dịch xoay người hỏi hệ thống, "Bọn họ nói thế là có ý gì, chẳng lẽ đã sớm nhìn ra tao có ý đồ với Hứa Lâm?"
[Có lẽ vậy]
"Rõ ràng như vậy?"
[Có lẽ vậy]
"Không được không được, tao phải thu liễm một chút. Mày nói tao làm quá lố chỗ nào, để bọn họ nhìn ra manh mối?"
[Có lẽ vậy]
"..." Sư Dịch dừng bước, "Hệ thống, mày đang làm cái gì?"
[Có lẽ vậy]
"Mày cái hệ thống hãm bà!"
Hệ thống số 38 gần đây đặc biệt mẫn cảm với hai cụm từ 'Hãm bà' và 'số 39', vừa nghe Sư Dịch nói mình hãm bà, lập tức phản bác [Cảm thấy tui hãm bà có bản lĩnh giải buộc định tui đi!]
"Có thể giải buộc định?" Sư Dịch mắt lấp lánh, trong mắt mong đợi, như trong sa mạc khô cằn tìm được một vùng ốc đảo.
[Không thể] Hệ thống không chút lưu tình đáp lại y.
"... Vậy mày còn nói như vậy, nói tao có bản lĩnh liền giải buộc định mày, nói giống như có thể giải buộc định vậy." Sư Dịch vẻ mặt u oán.
[Cho nên mới nói ngài có bản lĩnh giải buộc định tui đi!]
Sư Dịch "..." Hãy nói cho tao biết, tại sao hệ thống cặn bã như thế này không được đưa trực tiếp tới trạm thu hồi sau khi được sản xuất ra?
Hai thầy giáo trực ban chờ ngoài lều an tĩnh lại, mới thở phào một hơi, hai mặt nhìn nhau. Nhớ lại sau khi tìm được Hứa Lâm, bọn họ chuẩn bị rời đi, lại bị mấy nam sinh giữ lại, nói là để bọn họ ở lều của Diệp Vũ.
Bọn họ đương nhiên không đồng ý, bọn họ ở lều của người khác Diệp Vũ ngủ như thế nào, "Thầy ơi không có việc gì, Diệp Vũ hôm nay ngủ chung với Hứa Lâm." Có thâm ý khác nói, lại liếc nhìn nhau.
Nhưng vừa rồi nghe giọng của Diệp Vũ, như là hoàn toàn không biết chuyện, nhưng cuối cùng vẫn đúng như lời mấy nam sinh kia, vậy là tốt rồi.
Sư Dịch hiện tại ở trước lều của Hứa Lâm, không biết làm sao mở miệng, "Lều của tôi bị vô tình chiếm đoạt, xin cho tôi và cậu ngủ một đêm?" Không được không được, nói như vậy nhất định sẽ bị Hứa Lâm một cước đá ra.
"Tôi lo thương thế của cậu, quyết định buổi tối cùng cậu ngủ một đêm." Này có liên quan à? Không được không được, quá giả, Hứa Lâm khẳng định không tin.
Đèn trong lều Hứa Lâm còn sáng, hẳn là còn chưa ngủ, vậy vừa lúc, mình có thể nghĩ một lát. Suy đi nghĩ lại Sư Dịch cũng không biên ra được lời gì, chỉ là y đột nhiên nghĩ đến, vì cái gì y nhất định phải ngủ cùng Hứa Lâm, vừa rồi những nam sinh đó không phải đều có lều sao, mình tùy tiện cùng người nào đó tạm một đêm cũng được mà, hà tất ở chỗ này tìm đủ thứ lý do chứ?
Rõ ràng mình bị mấy nam sinh kia cho lọt mương.......
Lúc này nghe được lều truyền đến tiếng ma sát, chắc là chuẩn bị ngủ, Sư Dịch giật mình kéo khóa, không đợi Hứa Lâm ngăn mình liền chui vào.
Hứa Lâm kinh ngạc nhìn y, Sư Dịch gãi đầu, không còn cách nào đành phải nói tình hình thực tế, "Lều của tôi bị thầy trực ban chiếm rồi, bọn họ bảo tôi tới chen chúc với cậu, thuận tiện xem vết thương của cậu."
"Đi ra ngoài." Hứa Lâm mảy may không chút lưu tình cự tuyệt Sư Dịch.
Sư Dịch đoán được nhất định sẽ bị Hứa Lâm cự tuyệt vô tình, cũng không đoái hoài tới cái khác, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp chui vào trong chăn Hứa Lâm.
Hứa Lâm ánh mắt sắc bén trừng Sư Dịch gần trong gang tấc, phun ra hai chữ: "Đi ra ngoài."
Sư Dịch mặt dày mày dạn che mặt trong chăn, "Tôi ngủ."
Sư Dịch nghĩ dù Hứa Lâm hiện tại muốn đuổi y đi ra ngoài, mình người cao mã đại (dáng người cao lớn khôi ngô), hơn nữa hắn lại bị thương, hắn khẳng định kéo mình không nổi. Nói như thế nào đi nữa, là mình tìm được hắn, bôi thuốc cho hắn, sau này tính sổ vậy cũng sẽ thủ hạ lưu tình....
Hứa Lâm dùng cái chân không bị thương đá hai cái, phát hiện Sư Dịch kiên trì, quyết tâm phải ngủ tại đây, cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kéo chăn về phía mình lúc này mới tắt đèn.
Lần đầu tiên Hứa Lâm cùng người khác ngủ chung, một đêm ngủ không ngon, sáng sớm mang quầng mắt đen đi ra. Sư Dịch thì một buổi tối đều giữ vững cái tư thế kia, cuộn tròn một chỗ, mặt đất lại rất cứng, cộm đến y eo mỏi lưng đau, vừa ra khỏi lều liền bóp eo đấm lưng.
Những nam sinh kia ý vị không rõ nhìn qua bọn họ, sau đó là một trận thổn thức, bắt đầu líu lưỡi. Lúc Sư Dịch vượt qua họ, một nam sinh trong đó chạy tới, gác cánh tay trên vai y, dựa vào y nhỏ giọng hỏi bên tai y, "Thế nào?"
"Thế nào cái gì?" Sư Dịch vẻ mặt mờ mịt.
"Đương nhiên là ngủ như thế nào!" Mấy nam sinh khác cũng chạy tới góp vui.
"A, cái này à, giữ vững một tư thế lâu lắm, hiện tại eo mỏi lưng đau." Sư Dịch nhịn không được lại đấm lưng hai cái.
"Xem ra Hứa Lâm vẫn không có kinh nghiệm, quá trúc trắc, làm sao có thể để cậu giữ một tư thế chứ!"
"Không phải hắn để tôi như vậy, là tôi cảm thấy tư thế quá nhiều không an toàn." Sư Dịch tối hôm qua làm loạn chọc bực Hứa Lâm, sợ thừa dịp mình ngủ bị hắn ném ra.
"Ai, người trẻ tuổi, phải có gan nếm thử." Nam sinh kia cổ vũ vỗ vỗ vai y.
Nếm thử cái rắm á, y sẽ không ngu đến mức mạo hiểm tánh mạng nếm thử cái gọi là tư thế, có ý nghĩa không? Khi một người ngủ cơ hội rất nhiều, hình chữ X, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời vân vân, muốn như thế nào thì như thế đó.
Vào buổi tối, không biết là ai nói ra muốn đi bắt đom đóm, xem ai bắt nhiều nhất, thầy giáo trực ban không yên lòng, cũng đi theo.
Hứa Lâm bị rách đầu gối, tuy rằng không đáng ngại, nhưng chung quy hành động không tiện, thầy giáo trực ban sợ lại họa vô đơn chí, té thêm lần nữa, nên để hắn ngoan ngoãn ngồi ở một bên.
Đã như vậy, Sư Dịch liền liều mạng bắt, nghĩ cuối cùng mặc kệ có hạng nhất hay không, bắt về cho Hứa Lâm, còn có thể thu được chút độ hảo cảm.
Sư Dịch cầm một túi phát ra ánh sáng xanh u ám, đi đến ngồi xuống bên người Hứa Lâm, "Cậu có nguyện vọng gì không?"
Hứa Lâm không rõ Sư Dịch đột nhiên hỏi mình như vậy là có ý đồ gì, mắt nhìn thẳng phía trước, uống một ngụm nước mới nhàn nhạt đáp, "Có."
"Vậy thì tốt quá!" Sư Dịch vui rạo rực tiếp tục nói, "Tôi nghe nói trong chớp mắt thả bay đom đóm, nếu như nói ra nguyện vọng, nguyện vọng đó sẽ trở thành sự thật. Đúng lúc tôi có một túi đom đóm, xem những gì cậu nói với tôi tối qua, cái này cho cậu."
Lần này Hứa Lâm kỳ tích không có cự tuyệt, mà tiếp nhận cái túi trong tay Sư Dịch, đứng dậy đi tới trước mặt một đám nữ sinh thì ngừng lại, đem túi đưa cho nữ sinh mặc váy xanh biếc ngồi ở đó, giọng điệu ôn nhu: "Muốn xem đom đóm không?"
Tôn Kỳ Kỳ sững sờ, không biết Hứa Lâm đột nhiên tìm mình làm gì, ngơ ngác gật đầu, "Muốn."
Hứa Lâm cười cười, "Tôi cho cậu xem." Nói xong mở túi ra, một bầy đom đóm đuôi cánh hiện lên ánh sáng xanh u ám bay ra, vây quanh Hứa Lâm và Tôn Kỳ Kỳ hồi lâu mới bay tản đi.
Bị cảnh đẹp trước mắt kinh diễm, Tôn Kỳ Kỳ đỏ mặt, còn chưa kịp nhìn Hứa Lâm, Hứa Lâm đã rời đi, Tôn Kỳ Kỳ thất thần nhìn bóng lưng hắn rời đi.....
Sư Dịch ở một bên yên lặng dùng ánh mắt u oán nhìn bọn họ, nhìn Hứa Lâm từng bước đi tới bên này, đem túi đựng đom đóm ném cho y, Sư Dịch phẫn uất bất bình hỏi: "Cậu có ý gì?"
"Cậu không phải hỏi nguyện vọng của tôi là gì sao?" Hứa Lâm rũ mắt, khóe miệng cong lên, "Nguyện vọng của tôi là để cô ấy nhìn thấy đom đóm."
Sư Dịch ai oán, đây là hiệu ứng của nhân vật chính à! Thế nhưng tại sao y có cảm giác Hứa Lâm là cố ý.....
Bởi vì hoạt động đom đóm bận rộn trong một đêm dài, thầy giáo trực ban không thể tránh khỏi cũng phải lưu lại, lều của Sư Dịch không thể tránh khỏi lại bị chiếm lần nữa, mình không thể tránh khỏi lần nữa đấu trí đấu dũng với Hứa Lâm.
Sư Dịch quyết định giả vờ buồn ngủ, sau khi vào lều Hứa Lâm thì nằm xuống ngủ, kiên quyết không đi. Sư Dịch trùm đầu liền ngủ, Hứa Lâm dùng chân đạp đá, đá không nhúc nhích cũng đành tùy ý y ngủ ở đây, chỉ cần không quấy rầy mình là được.
Nhưng mà đêm nay lại không thuận theo ý Hứa Lâm, chẳng được bao lâu, Sư Dịch ngáy lên, hết đợt này tới đợt khác, làm cơn buồn ngủ của Hứa Lâm không còn.
Hứa Lâm ghét bỏ chọc chọc Sư Dịch, một chút phản ứng cũng không có, Hứa Lâm đành phải nắm cái mũi của Sư Dịch, hy vọng y có thể tỉnh lại.
Nhưng người sau chỉ xoa xoa mũi, trở mình, đem một cánh tay gác trước ngực Hứa Lâm. Gác thì gác, còn sờ loạn, sờ bên trái sờ bên phải, Hứa Lâm khi nào thì bị người sờ lung tung như vậy, nhanh chóng ném móng vuốt của Sư Dịch ra.
Sư Dịch cọ mũi trên mặt, lại gác nửa chân lên đùi hắn, thỉnh thoảng lại dùng đầu gối ma sát bắp đùi hắn, cố ý vô tình mà đụng tới chỗ đó, như là cố ý quyến rũ hắn.
Đúng là cố ý quyến rũ hắn, Sư Dịch ngay từ đầu là giả bộ ngủ, hiện tại dùng đầu gối ma sát nửa ngày, cũng không thấy Hứa Lâm có phản ứng, có chút lo lắng hỏi hệ thống, "Hắn không phải là không được chứ?"
[Nam chính nhà ngài không được? Rõ ràng là ngài thiếu kỹ thuật]
Sư Dịch không ngừng cố gắng tới khi nghe được Hứa Lâm hít một hơi khí lạnh, cho là mình không cẩn thận đụng phải vết thương của hắn, nhanh chóng hỏi, "Cậu không sao chứ?"
Không nói lời nào còn tốt, vừa nói Sư Dịch liền phát giác mình bị lộ, che miệng không biết làm sao. Hứa Lâm làm bộ không phát hiện chuyện y giả vờ ngủ, chỉ là trở mình, "Không có việc gì."
Kỳ thực hắn đã sớm phát hiện Sư Dịch là giả vờ ngủ, nhưng mà y còn tiếp tục như vậy nữa, mình có thể thực sự sẽ có phản ứng....
Ngày hôm sau rời giường, Sư Dịch và Hứa Lâm đều ngủ không ngon, hai người mang quầng mắt đen thui, treo gần như xuống cằm.
Mấy nam sinh kia giống như sáng sớm đã chờ trước lều Hứa Lâm để chờ xem kịch vui, vừa thấy hai người đều mang quầng thâm mắt thì vẻ mặt ái muội.
"Tối hôm qua thế nào?" Vẫn là nam sinh buổi sáng hôm qua, gã sao lại quan tâm giấc ngủ của mình như vậy ta.
"Cũng như vậy." Không thấy mắt y mang hai quầng thâm à.
"Có đổi tư thế không?"
"Đổi." Còn có chút nhiều....
"Thế nào?" Nam sinh kia khẩn trương hỏi.
"Không cẩn thận làm đau Hứa Lâm." Sư Dịch ăn ngay nói thật.
"Ách, cũng quá kịch liệt. Người trẻ tuổi, phải khắc chế một chút!" Nam sinh kia lại cổ vũ vỗ vỗ vai Sư Dịch.
"Cậu sao lại quan tâm giấc ngủ của tôi như vậy, nếu không hôm nào cùng tôi ngủ chung giường nhé?" Sư Dịch hoang mang hỏi.
"Không được không được, tôi không ham mê cái đó." Nam sinh kia giọng nói chế nhạo.
Ham mê cái gì? Sư Dịch nhớ lại lời nói của nam sinh kia, bừng tỉnh đại ngộ, chậc chậc chậc, con nít bây giờ sao lại trưởng thành sớm như vậy.
Nhớ năm đó, y bây giờ chỉ là một người nghiêm túc học tập, cán sự thành thật kiên định học sinh giỏi thuần khiết, ngay cả người khác viết thư tình cho y cũng chỉ cho là một đoạn trích văn hay. Thế cho nên ở thế giới hiện thực đến nay y ngay cả bạn gái cũng không có, không, đừng nói bạn gái, bạn trai cũng không có!
Advertisements
[Bẻ cong] Chương 15In "Đam mỹ"
[Bẻ cong] Chương 20In "Đam mỹ"
[Bẻ cong] Chương 13In "Đam mỹ"
Share this:
Like this:
Điều hướng bài viết
BÀI TRƯỚC[Bẻ cong] Chương 15
BÀI TIẾP THEO[Bẻ cong] Chương 17
One thought on "[Bẻ cong] Chương 16"
Yami Ryu
THÁNG MƯỜI MỘT 22, 2018 LÚC 2:59 CHIỀU
Vãi cái thư tình là trích đoạn văn =)))
Số lượt thích
Phản hồi
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
PHẢN HỒI
TÊN *
THƯ ĐIỆN TỬ *
TRANG WEB
Notify me of new comments via email.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
Gõ gõ ~~
Tìm kiếm cho:
Sâu nổi bật
[Mục lục] Khoái xuyên chi bẻ cong nam chính
[Hoàn] Sau khi phản diện nhặt được kịch bản
[Editing] Ta Lại Giết Chết Nam Chủ
Sâu mới nở
[Cùng Quân đi về] Chương 5
[Cùng Quân đi về] Chương 4
[Cùng Quân đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top