chap 1: mặt trời đã tắt
Cảm giác này thật kì lạ, nó không có cảm giác bản thân đang nằm trên bắt kì bề mặt nào. Cảm giác như cậu ấy đang lơ lửng giữa không trung... tại sao cậu lại ở đây? tại sao đầu của cậu lại đau đến như vậy?
À, cậu nhớ ra rồi.
Tên khốn Dream b*tch đó đã đánh vào đầu cậu cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh và tự hỏi, nơi này có phải Limbo không? Tại sao cậu không thấy bất kỳ người chết nào ở đây cả? Mọi thứ chỉ có một màu đen tuyền, cậu nhìn hai bàn tay đầy sẹo và vết sờn chai sao bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời tuổi thiếu niên.
"Xin chào? Có ai ở đây không?" Cậu gọi vọng vào khoản không và mong chờ một lời hồi đáp nhưng chỉ có giọng của cậu vang lên trong không gian.
Cậu đột nhiên được đặt xuống một bề mặt phẳng, bước từng bước về một phía và mong chờ sẽ có thể bắt gặp một ai đó " Wilbur? Có phải anh không? " Tommy nheo mắt lại nhìn bóng dáng mờ ảo phía trước không xa, bóng dáng ấy giống hệt với Wilbur, mái tóc màu nâu đậm bồng bềnh được đội chiếc mũ Len màu đỏ nâu, chiếc áo khoác nâu bên trong là chiếc áo lên màu vàng được làm từ lông cừu.
Như thấy được hy vọng trước mắt, cậu liền dùng hết sức chạy về phía bóng người đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lắm lem tro bụi và máu " Wilbur! Wilbur! " Cậu hét gọi tên người anh trai của mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi cuốn trôi đi lớp bụi trên đường chảy.
Tommy cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng người ấy và cậu bắt đầu suất hiện khoản cách, cậu cứ cố chạy nhanh đến mức nào thì khoản cách giữa cậu và người ấy ngày một xa hơn và cho đến khi cậu vô tình vấp phải chân của mình thì nhìn lại người ấy đã biến mất vào khoản không.
"Kh-không..." Mọi hy vọng trong mắt của cậu đã bị dập tắt trong phút chốc, cậu đã không thể đuổi kịp người ấy. Cậu đã thất bại trong việc bảo vệ đất nước của mình và mọi người trong L'manburg, cậu đã thất bại trong việc giải cứu Tubbo khỏi cuộc hành quyết công khai, cậu cũng đã gần như đánh mất tình bạn của mình với Tubbo chỉ vì sự ghen tị với Ranboo
Và lần này cậu lại thất bại với việc nắm lấy tay người anh trai đã khuất của mình, người đã tìm thấy cậu trong trời mưa tầm tã, đã cho cậu một mái ấm và gia đình, dạy những gì bản thân biết cho cậu. Cậu đã thất bại trong mọi việc ở tuổi thiếu niên.
Cậu ngồi đó và nhớ lại những việc mình đã làm khi còn sống, cậu vẫn chưa xin lỗi Techno, ( mặt dù có lẽ anh ta sẽ giết cậu trước khi cậu nói bất cứ từ nào khỏi miệng ), cậu không biết con nhện cưng của mình có an toàn hay không, khách sạn của cậu phải làm thế nào?
Thời gian là một khái niệm kì lạ ở đây, cậu không biết bản thân đã ở đây bao lâu. Cậu thậm chí còn không biết cái cuốn sách hồi sinh gì gì đó của Dream có thể hồi sinh người chết thật hay không, có lẽ đó chỉ là một cái cớ để hắn ta hành hạ cậu cho đến chết và chả có cái cuốn sách ma quỷ nào ở đây cả.
Bóng tối như từ từ nuốt trọn Tommy mà cậu chả thế phản kháng, mọi sức lực trong cậu như bị rút cạn và để mặt cho mọi thứ. Trước khi ý thức của cậu bị tắt thì cậu nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ và đầy sự an ủi của Wilbur trong khoản không đen tối. Cứ thế cảm giác cơ thể lơ lửng quay trở lại, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ trong tình trạng như vậy mà không biết rằng đây sẽ là khởi đầu của một cuộc sống mới.
Phượng hoàng rồi có ngày cũng phải thay lông, sự sống của Phượng Hoàng là bất tận, cái chết đến rồi đi, để lại một lĩnh hồn với lời hứa hẹn về sự trở lại đầy sự hoành tráng, ngọn lửa than hồng sẽ được thổi bùng lên một lần nữa và ngày một mạnh hơn.
_______________________________
Một số thông tin thú vị:
- người mà Tommy đuổi theo không phải là Wilbur.
- Tommy có cánh nhưng vẫn chưa được bật ra vì cậu ấy là một người nở muộn.
- Tommy đã có thể qua mắt được Sam và giấu một chút đồ của mình vào trong kho ( nhưng khi bị Dream đánh thì Tommy không tài nào mở ra được mà đành chịu trận)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top