C.Ronaldovip - Test ME8
“Đừng …. Đừng có đùa với ta !!”
Bỗng 1 tiếng vang thét dội về phía tôi, khiến bản thân phải dừng chân lại.
Với từng bước di chuyển chậm *su-su-su*, lưng dựa vào thành tường NPC, tôi liền quan sát tình hình phía trước. Phía trước con đường là 1 khu vuông rộng, và sự rối loạn vừa nãy có vẻ đến từ hướng đó.
“Bi-Biến nó trở lại!! Biến nó trở lại dạng ban đầu ngay!! Nó là 1 con cấp 4+…. Bi-Biến nó về trạng thái ban đầu đi!!”
1 lần nữa, tiếng thét lại vang lên. Thoạt đầu, nó có vẻ chỉ là rắc rối giữa 2 người chơi. Tuy nhiên, do đang ở trong “vành đai ngăn tội phạm” ―― nằm ở giữa tầng 2 của thành phố trọng yếu “Urbus” thuộc Aincrad, các người chơi không thể hãm hại nhau, và thực sự, ẩn náu lén lút như bây giờ là không cần thiết.
Dù đã hiểu rõ vấn đề, tôi vẫn không còn cách nào khác ngoài việc cẩn thận hơn 30% so với lúc bình thường. Sự cẩn trọng này là do, tôi, Kirito -1 kiếm sĩ cấp 13 sử dụng đơn kiếm-, thực sự là 1 người chơi solo “giấy” nhất Aincrad …. Và cũng vì, tôi là “Người đầu tiên được biết đến là 1 beater”
Thứ 5, Ngày 8 tháng 12 2012, 32 ngày sau khi trò chơi tử thần SAO bắt đầu.
Đã khoảng 4 ngày kể từ lúc con boss tầng 1 “Illfang Chúa tể Kobold” bị hạ gục, và cổng chuyển tiếp của Urbus được kích hoạt.
Trong 4 ngày đó, nhữngsự kiện trong cuộc raid boss tầng 1 bị rò rì, được thổi phồng và tin tức lan truyền đến tất cả các người chơi ở chiến tuyến. Thông tin về 1 con quái Boss có những kỹ năng Katana không hề có trong tài liệu hướng dẫn ban đầu. Đồng thời, lãnh đạo của nhóm đột kích, “Hiệp sĩ” Diabel đã hi sinh. Thêm vào đó, thông tin về người đã vượt qua nhiều tầng nhất trong bản Beta, người đã có được kiến thức từ việc giết con quá boss khi ấy, là người đã có được kỹ năng bonus kết liễu, 1 beater.
May thay――điều đó có thể hiểu như sau, mặc dù cái tên Kirito được lan truyền rộng rãi, chỉ khoảng 40 người chơi biết được dáng dấp anh ta ra sao. Và trong SAO, các thông tin không thích đáng như tên người chơi nếu không liên quan đến bạn sẽ không hiển thị cùng với thanh trỏ. Chính vì vậy, thậm chí ngay cả khi tôi đi trên phố và ném đá vào họ thì cũng chả vấn đề gì. Hơn thế, nếu tôi ném đá vào họ, hệ thống bảo vệ màu tím có thể tạm thời ngăn chặn chúng.
Tuy thế, để cho an toàn, tôi đã gỡ áp giáp “Bính dạ bào”, rồi quấn khăn rằn lên đầu, để bản thân bớt bị nghi ngờ. Nguyên do để cải trang như vậy là nhằm lẻn vào địa hạt chính của thành phố, không phải đề tìm người, nhưng để mua bình máu, dự trữ lương thực, kiểm tra trang bị; 3 yếu tố này thực sự tính sống còn. Từ đây khoảng 3 cây số về phía đông nam, có 1 ngôi làng nhỏ tên là “Marome”, nhưng các cửa hàng ở đấy rất ít hàng hóa, và hơn thế, không hề có thợ rèn NPC.
Chính vì mối lo này, sau khi thùng đồ được cung cấp đầy đủ hàng dự trữ, tôi liền đi xuống phố để tiếp tục chuyến mua bán của mình, thì bất chợt 1 tiếng thét vang vào tai tôi ―― Đây chính là lý do đó.
Sau khi nhận ra lời chế nhạo, “Đừng đùa với ta”, không phải hướng về mình, tôi buông 1 tiếng thở dài, thả lỏng phòng thủ, và tiếp tục đi tới địa điểm cũng chính là trung tâm náo động ở quảng trường phía đông thành phố Urbus.
Trong khoảng 1 phút, tôi đã tiếp cận 1 vùng đất thoáng hình tròn có dáng vẻ như hồ. Mặc dù khu này thường đông nghịt vào lúc 3 giờ chiều, hay thường được ví như “giờ săn quái”, nhưng chỉ khoảng vài ngày sau buổi khánh thành của địa hạt, có rất nhiều người chơi từ “Thành Phố Khởi Nguyên” đến để du thám.
Đám người đấy chợt dừng lại ở góc quảng trường, khi nghe tiếng kêu lắp bắp giống như tiếng kêu lúc trước ở góc quảng trường đối diện. Tôi tới gần và lách qua đám đông, cố vươn cổ để nghe ngóng điều gì đang diễn ra
“T-T-Tại sao lại như vậy !! Đồ của bố tự nhiên hao mòn”
Vẻ mặt đầy tức giận của người đàn ông có vẻ quen một cách mơ hồ. Rõ ràng ông ta không phải dân du lịch, mà giống người chơi từ chiến tuyến hơn. Mặc dù ông ta không tham gia vào cuộc đột kích boss tầng 1, cấp độ ông ta khá cao, dựa trên kim giáp và 3 chiếc sừng lớn trên mũ trụ mà đoán.
Như thể muốn kéo sự chú ý về mình, bàn tay phải của người đàn ông 3 sừng nắm chặt thanh trường kiếm. Với tầm với của thanh kiếm thì việc dùng nó để hại người khác là điều không thể, nhưng nếu cứ khua kiếm trước mặt đám đông thì lại khá phiền phức. Tuy thế, người đàn ông vì quá tức giận cứ liên tục đâm đầu kiếm xuống mặt đường đá và quát tháo:
“Tại sao bố lại nhận 4 lần thất bại liên tiếp kia chứ! Không cộng thêm bonus nào là quá lắm rồi, thậm chí tụi thợ rèn NPC còn làm tốt hơn! Chịu trách nhiệm đi, thằng thợ khốn kiếp!!”
―― Bị quở trách như thế, mặc dù vẻ mặt u sầu, người đàn ông đeo tạp dề lưới màu nâu vẫn đứng thẳng như tượng và làm thinh.
Ở một góc quảng trường nọ được che lại bằng 1 tấm thảm xám và đặt trên đó khoảng trống đó là 1 cái ghê, 1 cái đe, và 1 kệ trưng bày. Tấm thảm đó được gọi là “Tấm thảm của người bán dạo”, là 1 thứ tiện lợi cho người chơi dùng để trải trên phố, đồng thời tạo cảm giác tiện lợi cho 1 nhà buôn tập sự. Tất nhiên, nếu không có tấm thảm thì vẫn mua bán được, có điều độ bền của đồ vật sẽ bị giảm theo thời gian, và bạn phải chú ý để tránh bị mất cắp đồ. Trong suốt thời gian thử nghiệm SAO, các đường phố chính trong địa hạt thành phố của mỗi tầng đều rất huyên náo, các nhà buôn bày các đồ vật được trải dài trên các tấm thảm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 tấm thảm độc đáo như vậy từ lúc SAO biến thành 1 trò chơi tử thần. Không, hơn thế nữa, đây chính là đầu đầu tiên mà tôi thấy 1 thợ rèn là người chơi, không phải là NPC
Dựa trên tình huống này, tôi cuối cùng luận ra nguyên do của cuộc lộn xộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top