2. Mờ mịt

Bên trong tu viện Nguồn Sáng Vĩ Đại của thành Garamond...

Atherton Lucero ngồi rút người trên chiếc ghế đệm to tướng bọc gấm đỏ, lặng thinh nghe mấy vị phụ tá giám mục tổng kết lại thành quả tháng vừa qua.

Không có nhiều chuyện thú vị để nói về vị đại giám mục Atherton Lucero này. Ngoài việc lão đã ngoài sáu mươi. Và số tóc trên đầu có lẽ cũng đã bạc hết non nửa, nếu lão nhấc chiếc mũ nạm đá quý cầu kỳ ấy xuống và cho phép mọi người thử ước lượng. Còn miễn cưỡng thêm thắt thì, dáng vẻ của lão cũng có thể coi là có điểm đặc sắc, khi nó dài lêu khêu và cứng nhắc như khúc gỗ, khiến lão trông như cái giá áo cho bộ lễ phục nhiều tầng đang bận trên người.

Nhưng chẳng ai ở phòng nghị sự này thừa hơi để chú ý đến chuyện đó, hoặc họ đã nhìn đến quen và chẳng còn thiết tha bình luận chi nữa.

Lúc này đây, Atherton đang đan những ngón tay gầy guộc vào nhau, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn trần nhà tinh xảo chạm khắc đầy tinh tú và mây bụi. Tu sửa phân viện ở phía Bắc, chính sách ổn định ngân quỹ, kế hoạch tuyên truyền ở phía Nam, vâng vâng và vâng vâng... Toàn những chuyện lão đã nghe đến nhàm tai.

Bỗng nhiên, cánh cửa khổng lồ cuối gian phòng bật mở. Thường thì nó cần những hai vị tu sĩ mảnh dẻ rề rề kéo ra mới được cơ. Một gã đàn ông đeo kiếm bản bự bên hông xộc thẳng vào, cắt ngang phần báo cáo của một ai đó. Kẻ mới đến này cao lớn hơn bất cứ ai có mặt trong phòng, nhưng rõ ràng, hắn chẳng được chút thiện cảm nào của bốn phụ tá giám mục, khi một vị có khuôn mặt dài và chòm râu dê thật nhọn cười nói:

"Ô hay, chẳng phải ngài Wallace, tu-sĩ-không-biết-mặc-đồ-tu của chúng ta đây sao? Vậy mà có người bảo ngài ấy sẽ không đến họp cơ đấy."

"Càng ngày càng chẳng ra thể thống gì!" Một giám mục khác hừ lạnh qua mũi.

Có điều không ai trong số họ làm cho kẻ mới đến mảy may chú ý. Bởi vì người này chỉ vội tiến đến trước mặt Atherton, đừng cách vị đại giám mục một cái bàn, thì thào qua hơi thở dồn dập:

"Thưa đại giám mục, tiểu thư nhà Precious đã biến mất!"

Không có tiếng hít thờ. Thời gian dường như đứng phắt lại trong vài giây, trước khi tiếng gầm thét đinh tai của vị đại giám mục đẩy thời gian trở lại quỹ đạo của nó.

"Cái gì?" Atherton bật dậy khỏi ghế và trợn trừng mắt nhìn vị tu sĩ được gọi là Wallace, như thể lão không thể tin được chuyện đó. Mà trong trường hợp này thì lòng tin của vị đại giám mục đáng kính chẳng có một tí ti tác dụng nào cả. "Các anh hẳn là đang đùa với tôi." Atherton kéo khoé miệng, những vết nhăn xô nhau hằn sâu hơn vào khuôn mặt lão. "Hay là đột nhiên anh quên chúng ta còn năm gã giám sát viên vẫn kè kè bên cạnh con bé hỉ mũi chưa sạch đó, hả anh Wallace?"

"Thưa ngài, khi tôi nhận thấy có điều bất thường thì, những giám giát viên đã ngừng liên lạc với tu viện từ hồi ba ngày trước. Tôi e rằng, có ai đó đã..." Vị tu sĩ đeo kiếm ngừng lại và cố tìm một từ ngữ thích hợp hơn, dù rằng ai cũng có thể đoán được chuyện tồi tệ gì đã xảy ra nếu một người đang sống sờ sờ đột nhiên "bốc hơi".

"Lại là bọn quái vật ấy! Làm gì còn ai khác. Còn có thể là ai khác!"

Vị đại giám mục siết chặt hai nắm tay, có lẽ cũng không ý thức được khuôn mặt mình đang vặn vẹo đến mức quái dị.

Xung quanh, bốn vị phụ tá trao đổi cái nhìn ái ngại trong im lặng, ngài đại giám mục đáng kính của họ luôn biến thành một kẻ cực đoan quá khích mỗi khi có gì đó dính líu đến cái tổ chức mờ ám ấy. Lát nữa đây, ngài sẽ lại xé đôi cái khăn bàn, đập vỡ một cái bình sứ, và lên ngựa chạy tới thủ đô ngay sáng mai cho xem.

"Lần theo con bé ngay lập tức! Và nhắn với bọn Chó Săn, tốt nhất là mang cho ta một chút vui mừng nào đó trong tháng tới. Hoặc là chúng sẽ thấy bộ xương khô của mình ở trong ngục. De Milanor, De Milanor, ta sẽ xem các ngươi còn tiếp tục biện hộ như thế nào." Atherton lạnh lẽo nói, trước khi biến cái khăn bàn thành hai mảnh và kết thúc buổi họp.


oOo


Ba ngày trước.

Ai cũng bảo mùa thu ở Garamond đẹp như một dải lụa vàng ngấm màu hoàng hôn. Vào một buổi chiều cũng đẹp đẽ y như vậy, mẹ Eathelyn ghì chặt cô, thì thào một lời chia tay. Sapphira không dám nhìn cha cô quá lâu, ánh mắt tiễn biệt của một người lính luôn làm cô thấy run sợ và yếu đuối. Cô sợ sự yếu đuối sẽ đánh tan cơn giận của mình, và cô sẽ lại nhào vào lòng cha mẹ mà khóc lóc như một đứa con nít. Và bằng một nỗ lực phi thường, cô đã không khóc.

Sapphira lí nhí nói lời tạm biệt rồi lên chiếc xe ngựa của ba vị khách xa lạ đã đến nhà cô vào tối hôm nọ. Chiếc xe này, nếu nó có thể thuận lợi đến đích, thì Sapphira sẽ tới được ngôi trường nội trú đầu tiên trong đời cô. Mà Sapphira hy vọng, cũng sẽ là cuối cùng. Trong cơn hờn dỗi, cô thậm chí đã cả gan mong rằng họ sẽ gặp chuyện xui xẻo nào đó trên đường đi, sau đó cha mẹ cô sẽ hoảng hốt chạy đến và thú nhận với cô rằng, họ đã sai khi gởi cô đi.

Xe ngựa lăn bánh, biệt thự Nắng xa dần sau lưng. Sapphira chịu đựng một vài phút trước khi ngoái đầu nhìn lại. Không ai khóc cả, nhưng mẹ cô dường như xanh xao hơn trong buổi chiều tà, và ngài Albert cũng không còn cao lớn như trong ký ức ngày thơ bé của cô nữa. Chị Amanda có lẽ đang vừa dọn dẹp vừa sụt sịt ở đâu đó.

Họ rời khỏi thành phố, âm thầm như một chiếc lá vàng lìa cành, bí mật như một con rắn trườn đi trong bóng tối. Hay ít nhất là Sapphira đã tin như vậy, cho đến khi năm người đàn ông trùm áo xám chặn ngang con đường ra khỏi thành phố của họ. Ánh sáng lờ mờ của một ông mặt trời sắp sửa đi ngủ không cho phép Sapphira nhìn thấy mặt họ. Nhưng những sợi dây chuyền với hai vòng tròn kim loại lồng vào nhau vẫn cố gắng xoay xở chiếu ra ánh bạc, để bảo đảm rằng ai cũng chú ý chúng.

"Đấy, những chú chuột nhắt của nhà thờ đã tới rồi." Vermon, người đang ngồi trong toa xe ngựa với Sapphira nheo mắt nói.

Ai có thể đến vào lúc hoàng hôn, nếu không phải là quỷ dữ? Bài đồng dao của những bà mụ đã già đến mức lú lẫn bất chợt vang lên trong đầu Sapphira. Cô phát hiện những con chữ đột nhiên nhảy nhót trong tâm trí và cứ lặp đi lặp lại mà không xua đuổi được. Nó khiến tim Sapphira đập tăng tốc. Cô ghét tu viện từ năm sáu tuổi. Cô nghe nói họ bắt người ta thề cống hiến và dành toàn bộ cuộc đời còn lại chỉ cho riêng Thượng Đế. Sapphira còn biết giới quý tộc gửi những phụ nữ không thể tha thứ vào đó, không một ai trong số họ từng quay lại với xã hội thượng lưu. Sapphira nghĩ cô thà đi đến nhà De Milanor hay bất cứ cái xó xỉnh nào khác trên thế giới còn hơn là bị những tu sĩ bắt được.

Sapphira xoay người nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm một sự viện trợ trên con đường vắng vẻ. Nhưng giờ này hẳn mọi người đang say sưa với những vũ hội trong trung tâm thành phố rồi. Sapphira lo lắng quay lại nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi ở băng ghế đối diện.

Mặt Vermon chằng chịt những vết sẹo dài đan nhau trên khuôn mặt góc cạnh, trông còn giống quỷ hơn cả quỷ. Hiển nhiên, sẽ chẳng ai cảm thấy an tâm hơn khi ngắm một khuôn mặt cỡ đó, bao gồm cả Sapphira.

"Cứ ngồi yên ở đây, cô nhỏ." Vermon nói, trước khi mở cửa và ung dung xuống xe. Sapphira cứ mong rằng khuôn mặt của ông ta đủ để doạ chết mấy nhà tu kia.

Vermon nói gì đó với hai người đồng sự ngồi ở ghế đánh xe. Hai người đàn ông nhảy thoắt xuống và rút kiếm ra từ trong áo choàng của mình, rồi họ lao vào những tu sĩ.

Có lẽ họ không có màn tuyên bố lí do như những mọi quý tộc vẫn làm trước trận đấu, hoặc cũng có thể là có. Sapphira không chắc, bởi vì trước khi họ sáp vào nhau thì cô đã bịt tai mình, ngồi rạp xuống thùng xe và nhắm chặt mắt cầu nguyện. Sapphira chưa bao giờ chứng kiến một trận ẩu đả thực thụ.

Xe ngựa rung lên rầm rập. Cô nghe mình hét gọi cha mẹ hàng trăm lần.


Không biết là bao nhiêu lâu sau đó, cơn bấn loạn của Sapphira cuối cùng cũng qua đi. Cô bò dậy từ sàn xe. Trời đã sập tối. Xe ngựa kêu rầm rập, có lẽ nó vẫn luôn chạy từ hồi nào đến giờ. Sapphira nhìn thấy Vermon ngồi ở ghế đánh xe. Ông ta đã khoác lên mình chiếc áo choàng đen y như lúc Sapphira trông thấy họ lần đầu ở phòng khách biệt thự Nắng.

Sapphira ngẩng đầu, dỏng tai tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của trận chiến vừa xảy ra. Không có gì ngoài tiếng vó ngựa và những bánh xe.

"Ngài Vermon, bạn của ngài... chúng ta không ở lại để giúp họ sao?" Sapphira chui đầu qua cửa sổ và hỏi lớn.

"Không. Cô thấy đó, tôi bận giữ lũ ngựa đây. Còn cô thì bận chui dưới thùng xe rồi. Thế nên tốt nhất là chúng ta cứ đi tiếp thôi. Tôi mừng là cô đã bình tĩnh lại. Không có chấn thương tâm lý chứ?" Vermon cười lớn trong khi Sapphira thấy hai má mình nóng bừng vì xấu hổ. Tháng tới cô sẽ tròn mười lăm tuổi, trưởng thành và là con gái của một quân nhân. Vậy mà, hãy xem cô đã làm gì, trốn chui trốn nhũi trong khi những người khác đang chiến đấu vì cô.

Nhưng Sapphira sẽ càng thấy hổ thẹn hơn nếu như cô không xác định được sự an toàn của hai người đàn ông kia, vì thế cô lại hỏi:

"Các bạn ngài chỉ có hai người. Liệu họ sẽ ổn chứ?"

"Tới hai người!" Vermon thốt lên. Ông có một giọng điệu đặc thù, nó luôn khiến người ta nghĩ ông ta đang cười cợt cho cù ông có thực sự cười hay không. "Với chừng đó mà vẫn không thu xếp được mấy con chuột nhắt kia thì chắc họ đã bị sa thải từ lâu rồi, tiểu thư ạ."

"Vậy còn mấy tu sĩ kia, các ngài sẽ làm gì họ?"

"Giờ thì đầu óc cô minh mẫn hơn rồi đó. Lẽ ra cô nên lo lắng cho các vị ấy ngay từ đầu." Vermon cười ha ha, tiếng gió làm cho giọng cười của ông càng thêm phớt đời. "Nếu cô quan tâm, thì bọn tôi không phải một đám sát nhân. Giết người rắc rối lắm, nhất là người của nhà thờ ấy. Nhưng mà để họ tự do lượn lờ thì lại càng rắc rối hơn. Có lẽ hai người bạn của tôi sẽ phải dạy cho các thầy tu của chúng ta học cách sống im lặng trong vài ngày thôi."

Vermon nói thêm, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện giữa họ: "Chúng ta sẽ đi cả đêm. Tốt nhất là cô ngủ để quên thời gian đi."


Sapphira dự định sẽ thức gác cả đêm, nhưng cơn buồn ngủ đến dễ dàng hơn cô nghĩ. Những giấc mơ đưa Sapphira đi khắp nơi, trong đó có cả căn phòng khách của biệt thự Nắng, khi Vermon và hai đồng sự thình lình xuất hiện trong nhà Precious.

"Vì sao các ông trở lại? Tôi nghĩ chúng ta đã thảo luận xong." Ngài Precious lạnh nhạt hỏi ba vị khách áo đen.

Điệu cười của Vermon vẫn y như trong trí nhớ của Sapphira, ông ta nói: "Xin ngài thứ lỗi, chúng tôi chỉ quay lại với thiện ý về một lời cảnh báo cho gia đình ngài. Những tu sĩ đã ẩn nấp quanh nhà ngài rồi đó. Tôi hy vọng ngài có sự chuẩn bị tốt cho chuyến đi tới thủ đô của quý tiểu thư."

Cũng êm ái như khi họ đến, ba vị khách xoay người chực bỏ đi.

Ngài Precious vội đứng dậy: "Khoan đã, tôi có thể tìm kiếm một sự giúp đỡ từ các ông không?"

"Không, thưa ngài. Nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống học sinh đến trường. Không có ngoại lệ, cho dù là nhà De Milanor hay bất cứ nhà nào trong Hội Đồng Tối Cao." Vermon nhàn nhã nói. "Chúng tôi vẫn còn ở Garamond trong hai ngày tới, nếu ngài thay đổi quyết định."

Sapphira tự hỏi điều nào tồi tệ hơn, ở nhờ nhà De Milanor, hay đến trường nội trú. Dù sao thì cả nhà cô đều không có sự lựa chọn.

Bài đồng dao của những bà già lại văng vẳng trong mỗi giấc mơ của Sapphira.

Ai có thể đến vào lúc hoàng hôn, nếu không phải là quỷ dữ?

Ai có thể đến vào giữa đêm tối, nếu không phải là Thần Chết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top