1. Kẻ phá bĩnh

Sapphira Precious trở về nhà vào lúc mặt trăng đã vượt cao khỏi những ngọn cây trên đồi. Mưa tạnh từ hồi chiều muộn, để lại những hạt nước lóng lánh vẫn còn vương đầy trên từng phiến lá, mà cùng với ánh trăng, khiến người ta có ảo giác vạn vật như được phủ lên một lớp bụi tiên bàng bạc lấp lánh. Chiếc xe song mã dừng lại trước bậc tam cấp của biệt thự, Sapphira, với chiếc váy dạ hội xắn cao khỏi đầu gối, nhảy khỏi thùng xe bằng điệu bộ tinh nghịch của một cậu bé. Một cái đầu khác ló ra khỏi xe sau khi Sapphira tiếp đất. Chị này là Amanda, hai mươi ba tuổi, cô hầu gái tháp tùng Sapphira đêm nay.

"Quỷ thần ơi, tiểu thư, cô sẽ làm gãy cái đế thứ ba của đôi giày thứ sáu trong năm này mất." Amanda nói trong khi chị chậm rãi bước xuống xe ngựa. "Bà chủ dặn tôi phải luôn để mắt tới cô. Nhưng thề có trời, tôi hẳn phải cần một trăm con mắt để thực hiện điều đó."

Amanda không giống với số đông những người hầu phục vụ trong nhà của các quý tộc. Chị lanh lợi, nhưng vẫn rất trung thực. Chị hài hước dù vẫn rất ổn trọng. Điều đó lý giải vì sao chị lại trở thành cô gái được yêu thích nhất trong số những gia nhân nhà Precious.

"Đừng lo, sau khi huỷ đi ngần ấy giầy, em đã phát hiện ra bí quyết nhảy-không-gãy." Sapphira cười khanh khách nói với chị.

"Đó không phải là vấn đề, tiểu thư ơi." Amanda than, nhưng sự chú ý của chị mau chóng chuyển sang một thứ khác, khi chị ngó quanh khu vườn. "Ô, mà nhìn xem nè, tối nay khung cảnh đẹp quá trời." Amanda trầm trồ. "Tôi nhớ tôi đã từng làm một bài thơ diễn tả cảnh này. Trăng ở trên trời. Cây ở dưới đất. Mưa ở ngoài vườn. Tôi ở trong đây. Làm thơ."

Sapphira cười ngặt nghẽo, mãi một lúc sau cô mới dừng lại được. "Em nghĩ chị có thù với văn chương."

"Tôi thì nghĩ dây thần kinh nghệ thuật của tiểu thư đứt hết cả rồi. Làm sao mà cô có thể dửng dưng trước vẻ đẹp tuyệt vời này của tạo hoá chứ." Amanda chống nạnh, giả vờ tỏ vẻ vô cùng thương tiếc.

Sapphira cười. "Được rồi chị Amanda. Chúng ta có thể quay lại ngắm cảnh sau khi chị giúp em chuẩn bị chút thức ăn chứ, em đói meo rồi này." Dù rằng bọn cô vừa trở về từ một buổi vũ hội linh đình.


Garamond, nơi nhà Precious đã gắn bó suốt ba đời nay, không phải nói ngoa, là thành phố sung túc nhất vương quốc. Tiệc tùng và lễ hội đã không chỉ là truyền thống, mà còn là tiếng nói của sự giàu có. Và giới thượng lưu ở đây thì không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để thể hiện điều đó. Họ ăn mừng liên miên, khi mùa thu hoạch đến, khi mùa xuân sang, khi mùa đông ra đi, và khi mùa hè trở về. Vào những dịp ấy, thành phố sẽ không ngủ, cho đến chừng nào thùng rượu cuối cùng bị rút sạch, và vị nhạc công cuối cùng ngất xỉu vì kiệt sức. Thú vị? Hẳn rồi, nếu như những thứ này không lặp đi lặp lại mỗi ngày như cơm bữa, và nếu như Sapphira không bị người ta gán cho cái biệt danh "kẻ phá bĩnh".

Cuối cùng thì Sapphira cũng đá văng đôi giày cao gót và áp đôi chân trần xuống sàn nhà. Tấm thảm lù xù trải dài suốt hành lang nhẹ nhàng mơn trớn những ngón chân căng cứng của cô. Sapphira nhảy chân sáo về phía nhà bếp, thầm mong thực đơn bữa khuya sẽ không quá dầu mỡ.

Hình ảnh về những món ăn bay lượn trong đầu khiến Sapphira không chú ý rằng phòng khách của biệt thự vẫn còn sáng đèn. Ngay vào lúc cô lò cò ngang qua ngưỡng cửa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc của một phụ nữ cất lên. Tâm trí Sapphira bay về thực tại, cô lảo đảo suýt ngã.

"Sapphira, đó là cách đi đứng của con?"

Nhìn vào phòng, Sapphira cố không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nói về thói quen sinh hoạt của của nhà Precious, thường thì không có ai ngồi ở phòng khách sau chín giờ tối cả. Họ luôn dùng cơm vào sáu giờ chiều, tản bộ vào bảy giờ, lên lầu vào tám giờ, sau đó sinh hoạt tự do cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến. Ngài Albert Precious, cha cô, đã phục vụ trong quân đội từ thời niên thiếu, ông rất hà khắc với những vấn đề liên quan đến thời khoá biểu và quy tắc. May mắn cho Sapphira, danh sách về quy tắc của ông không bao gồm chuẩn mực của một quý cô trong đó. Mà bà Eathelyn Natur, mẹ cô, người đảm đương việc giáo dục cô thành một tiểu thư quý phái, luôn nửa đùa nửa thật than rằng, đó là sứ mệnh khó khăn nhất trần đời.

Đêm nay, cả hai người đều còn ở phòng khách, như thể họ đang chờ Sapphira trở về vậy.

Sapphira ngờ rằng họ đã biết chuyện gì đó. Nhưng trước khi lo ngại của cô được xác nhận, cô không có lí do để trốn tránh. Sapphira bước đến bộ trường kỷ cha mẹ cô ngồi, nhún người chào một cách trang nhã nhất. Tuy nhiên với búi tóc lộn xộn đã rũ hết phân nửa, chiếc đầm dài xộc xệch và chân trần, cô có thể là bất cứ ai, ngoại trừ một quý cô thanh lịch.

"Cha mẹ vẫn chưa đi nghỉ ạ?"

Sapphira ngọt ngào hôn lên má bà Eathelyn, nhận lại một cái hôn tương tự trước khi rúc vào vòng tay dịu dàng nhất thế giới của bà. Trong khi ngài Albert nhấc tờ Thời báo Grotesk lên, dán mắt vào nó, và bắt đầu làm một pho tượng đúng nghĩa. Ông không quen với những màn bày tỏ cảm tình sướt mướt. Tình yêu của ông, cùng với tất cả những thứ khác, đều được cất trong cái vẻ ngoài rắn rỏi và... sự im lặng. Sapphira vẫn luôn tự hỏi, làm cách nào mà ông bố khô khan của cô lại thể tán tỉnh được bà Eathelyn – đoá hoa kiều diễm quý giá nhất thành Garamond thời đó.

Eathelyn cười khẽ, lôi kéo sự chú ý của Sapphira trở về với bà. "Mèo con ạ, đừng tưởng chừng này là đủ để mua chuộc mẹ. Màn vào cửa sinh động vừa nãy khiến mẹ nghĩ chúng ta cần phải tăng số giờ học nghi thức của con lên một ít đấy."

Sapphira rên lên. Cái bụng trống rỗng cũng bắt chước khổ chủ của nó mà sôi lên kháng nghị. Sapphira vươn tay với lấy bình trà, ánh mắt cô xẹt qua một chiếc tách uống dở. Trong tách, nước trà đã cạn hơn phân nửa. Và không có người hầu nào nào dọn nó đi cho đến lúc cô vào nhà. Số tách trà nói cho Sapphira biết rằng, có nhiều hơn một người đã từng ở đây, họ còn rời đi trong vội vã nữa.

"Mẹ−"

"Còn nữa, Sapphira. Chưa có buổi dạ vũ nào kết thúc vào lúc chín giờ hết, ít nhất là ở Garamond này. Và lý do con ở đây với chúng ta vào lúc này là?"

Dạ dày Sapphira giật thót lên khi chủ đề câu chuyện quay trở về phía cô. Sapphira trợn mắt nói. "Con về sớm. Mẹ biết mà, con ngán tới tận cổ những buổi vũ hội."

Bàn tay sau lưng Sapphira lại nhẹ nhàng vỗ về. "Đó là một điều đáng thất vọng, mèo con ạ. Hẳn là những chàng trai ở Garamond quá nhút nhát để xin phép hộ tống một cô gái đáng yêu như con."

Chuyện Sapphira bị những đứa trẻ cùng tuổi tẩy chay đã không còn là bí mật ở Garamond. Cô chẳng còn một người bạn nào từ hồi sáu tuổi, sau khi vô tình để lộ ra "điều đó". Sapphira không biết bọn con trai có thoả thuận gì hay không, nhưng lũ con gái có một quy tắc ngầm. Nếu đứa nào dám qua lại với Sapphira Precious, nó cũng sẽ bị tẩy chay. Con gái là sinh vật sống theo bầy, điều đó lại càng đúng trong giới quý tộc.

Eathelyn buông ra một tiếng thở dài khẽ khàng.

Ruột gan Sapphira thắt lại khi bắt gặp ánh mắt lo âu của mẹ. Cô vội vã nói. "Thật ra đêm nay cũng không tệ lắm ạ. Cậu chàng Flynn Shaker đã ngỏ lời mời con khiêu vũ."

"Flynn? Cháu trai bà Amy?"

"Vâng, bà Amy cấp dưới của cha đó. Có điều, từ lúc đứng trước mặt con, anh ta cứ run bần bật như thể con là mùa đông khắc nghiệt nhất từng đi qua xứ này. Và rồi, anh ta giẫm lên chân con bảy lần, chỉ vỏn vẹn trong vòng một bài hát."

"Chàng trai tội nghiệp."

Sapphira nói tiếp. "Mẹ nhớ Blake Brown chứ?"

"Con trai ngài Brown, bạn chiến đấu của cha con từ thời đi học ấy à?" Eathelyn quay sang chồng, nhẹ nhàng đặt tay lên chân ông và mỉm cười. Ngài Albert trả lời bằng một tiếng hừm nhẹ trong cổ họng.

"Con đã nghĩ anh ta khá là hấp dẫn. Cho đến khi anh ta đến gặp con với cái mặt xanh lè như táo sống. Con chưa từng thấy một người bạn nhảy nào trông kinh dị đến thế. Bác Brown hẳn đã doạ lấy mạng Blake nếu anh ta không đến hộ tống con."

"Sapphira, bác Brown và bà Amy đang cố giúp con cảm thấy thoải mái hơn."

Sapphira nhún vai. "Vâng, có lẽ vậy. Đáng tiếc là bác Brown không biết con trai bác ấy hiện đang là chàng trai trong mộng của không-ít-hơn-một-tá các cô gái ở đây, bao gồm cả nữ hoàng sến súa Madison Baker. Madison và đám bạn của cô ta đã không thể chờ đến khi buổi tiệc kết thúc để đặt một cuộc hẹn với con, mẹ biết không." Cô hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong bữa tiệc, và nói tiếp trong tiếng cười nghịch ngợm. "Con đã nghĩ mình gặp rắc rối to. Nhưng hoá ra Madison chỉ là một cái đầu đất to tướng. Mẹ không tưởng tượng được cách cô ta ngã xuống sàn đâu, như một con dê ngất xỉu ấy..."

"Sapphira!!!"

Giọng Eathelyn vút lên, lần thứ hai trong vòng một buổi tối. Sapphira suýt nữa đã đánh rơi cái tách trên tay mình.

"Sapphira, mẹ không thể tin được. Madison Baker là chủ nhân buổi vũ hội đêm nay. Làm sao con có thể... Rốt cuộc thì con đã làm gì?"

Sapphira bồn chồn chuyển người trên ghế, thầm nguyền rủa cái miệng bất cẩn của mình. Lần này thì mình chết chắc rồi, cô nghĩ.

Bà Eathelyn nghiêm giọng. "Sapphira, hoặc là con kể cho mẹ, hoặc là Amanda sẽ nói tất cả."

Amanda đã đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào. Chị bắn cho Sapphira một cái nhìn xin lỗi. Và Sapphira biết chị ấy đã sẵn sàng bán đứng cô.

"Được rồi, mẹ. Thật ra con chẳng "làm" gì Madison cả." Trong khi cô ta đã xô con dính vào cái tường sần sùi nhà họ. Sapphira hé mắt nhìn sang cha mình. Cô thấp giọng, với hy vọng viễn vong là ngài Albert, đang ngồi cách bọn họ không đầy một thước kia, sẽ chẳng nghe thấy gì cả.

"Con chỉ hỏi cô ta có biết tại sao Blake Brown lại xanh như thế khi nhảy với con hay không..."

"Và?"

"Con nói, bởi vì con đã kể anh ta nghe sạch sành sanh những thứ đen tối trong cái đầu xinh xắn của Madison mà con đọc được. Và con sẵn lòng lặp lại một lần nữa nếu cô ta muốn. Thế rồi cô ta ngất xỉu, sau đó nhà Baker giải tán buổi tiệc chán phèo của họ." Sapphira cố vớt vát. "Chuyện chỉ có vậy thôi à."


Chỉ có vậy, cũng đủ để cả gian phòng thênh thang chìm trong im lặng, như thể nó vừa biến thành một cái nghĩa trang nào đó. Madison xứng đáng bị doạ cho một trận ra trò, nhưng bà Eathelyn thì không. Vẻ mặt khổ sở của mẹ khiến trái tim Sapphira nhói lên.

Ở Garamond, ai cũng biết nhà Precious có một đứa trẻ dị thường. Đứa bé có thể dễ dàng đọc thấu suy nghĩ của người đối diện, và lục lọi ký ức của bất cứ ai như một quyển sách để mở. Đó là quyền năng mà ngay cả một chiến binh dữ tợn nhất cũng phải khiếp sợ, huống chi là những người dân bình thường và một vài bí mật không thể nói với ai của họ. Đó là lí do khiến những đứa trẻ tẩy chay Sapphira, và những người lớn giữ một thái độ im lặng đề phòng. Họ lén lút gọi cô bằng nhiều cái tên, kẻ phá bĩnh, con phù thuỷ, tệ hơn cả là, đứa trẻ với lời nguyền.

Ngài Albert là chỉ huy Bộ Quân y. Bà Eathelyn thuộc dòng dõi một quý tộc lâu đời. Nhà Precious giàu có và uy vọng. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để đè bẹp những lời đồn và ánh mắt kỳ thị của mọi người. Chỉ Sapphira mới biết cha mẹ đã phải vất vả cỡ nào để che chở cho cô. Thậm chí, họ nói dối. Rằng khả năng bẩm sinh của Sapphira đã biến mất khi cô lớn dần. Nhưng nhà thờ luôn ở đó để phá rối, bởi vì họ muốn Sapphira trong tu viện của họ. Cuối cùng, sự thật vẫn là sự thật, cô vẫn là đứa trẻ dị thường của thành phố Garamond.

Sapphira đã từ bỏ ý định về một cuộc sống bình thường. Dù gì thì chẳng ai chết nếu thiếu bạn bè cả. Trong khi rất nhiều người sẽ ngã xuống nếu họ mất đi gia đình.


Tờ Thời báo Grotesk rơi phạch xuống bàn, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Sapphira ngẩng lên, cô bắt gặp đôi mắt xám của cha. Đó là một màu xám sậm và sáng, nó luôn khiến cô nghĩ về một bầu trời mùa đông bình lặng, nhưng khoảnh khắc này đây, chúng giống một lưỡi gươm lạnh lẽo.

"Cha mẹ đã nói chuyện." Ngài Albert lên tiếng. "Chúng ta sẽ gửi con nhà De Milanor ở thủ đô trong một thời gian."

"Sao ạ?" Sapphira há hốc mồm trong kinh ngạc. Có lẽ vì đói, vì choáng váng, sợ hãi hay một cảm xúc nào đó khác, Sapphira thấy cổ họng bị ngẹn khít. Cô đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh phải chết già trong vòng vây của những lời miệt thị. Nghĩ đến sự cô đơn trong những dinh thự xa hoa đẹp đẽ. Mọi điều tồi tệ nhất đều có quyền xảy ra. Chỉ trừ việc cô sẽ bị bỏ rơi bởi chính gia đình của mình. Điều đó chưa bao giờ lướt qua trong đầu Sapphira, bởi vì nó thật hiển nhiên rằng, họ là một khối. Lòng tin của Sapphira run rẩy, cô cảm thấy sụp đổ và giận dữ. "Cha không thể nào đẩy con cho nhà De Milanor. Họ thậm chí không phải là họ hàng của chúng ta nữa kìa!"

"Sự bảo hộ của họ là tuyệt đối, Sapphira. Không bất cứ ai, kể cả nhà thờ, sẽ chạm đến con. Chúng ta chỉ muốn con có được một cuộc sống bảo đảm."

Sapphira vùng dậy, cô chạy đến phía đối diện với ngài Albert với con mắt đỏ hoe. "Con vẫn luôn sống tốt. Ở đây!"

"Có nhiều chuyện con không biết đâu Sapphira."

"Vậy thì nói cho con nghe điều gì đang diễn ra đi? Điều gì khiến cha mẹ có thể bỏ rơi đứa con gái duy nhất của mình hả cha?"

Sapphira kêu lên. Mẹ cô ôm ngực thốt lên điều gì đó, có thể là biện bạch, có thể là khuyên răn, có thể là xin lỗi. Nhưng trong một thoáng, mọi âm thanh đều biến mất. Bởi vì tiếng thét chói tai của Amanda đã át hết tất cả.

Sapphia xoay người, vẫn chưa hết hoảng hồn vì tiếng thét. "Amanda, chị làm em─" Cô nói, trước khi cứng lại vì khiếp sợ.

Nơi ngưỡng cửa, chị hầu gái ngồi co rúm trên sàn, phía sau chị là ba cái bóng đen sừng sững.

Ba kẻ. Hoàn toàn xa lạ.


----------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Ý kiến và cảm nhận của các bạn sẽ giúp mình làm cho câu chuyện ngày một hoàn chỉnh và hấp dẫn hơn! Xin cảm ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top