4,
không biết thế lực nào xui khiến mà ngay trước thềm trận đấu giữa geng và dk diễn ra, jeong jihoon đã làm thêm một mẻ bánh thơm ngon giống hệt như lần trước cậu làm cho sanghyeok.
cậu mơ hồ vào bếp, mơ hồ lục đục lầm rầm trong đó, mơ hồ đi ra với hộp bánh nóng hổi trên tay trước con mắt đách hiểu chuyện quái gì đã xảy ra của bốn thành viên còn lại. nhìn cái hộp được gói ghém không sai một li so với cái mà hai hôm trước thằng nhóc này đem đi tặng đàn anh của mình, han wangho cảm thấy suy đoán về việc sanghyeok đã bỏ bùa đánh thuốc jeong jihoon thực sự có khả năng rất cao chứ không đơn giản chỉ là một câu đùa nữa.
- hyung, tay anh bị sao vậy?
tiếng của nhóc xạ thủ vang lên kéo wangho ra khỏi suy nghĩ của bản thân và dời sự chú ý xuống đôi bàn tay người đi đường giữa.
- jeong jihoon, đưa tay anh mày xem. - thái độ của wangho ngay lập tức trở nên nghiêm trọng khi thấy bàn tay phải của cậu cứ cong cong không duỗi ra được, đôi khi còn co giựt rất nhẹ, không để ý kĩ sẽ không thấy được. lần đầu làm bánh đã bị bỏng một lần rồi, đừng có nói giờ lại tiếp nữa nhé, đối thủ hôm nay là dk đấy. thấy jihoon giật mình, lén lút giấu tay ra sau lưng, wangho gằn giọng. - đưa, đừng có trốn.
jihoon mím môi, miễn cưỡng giơ tay phải lên trước mặt toàn đội. lòng bàn tay và mấy đầu ngón tay đều đỏ bừng, căng bóng, trông như thể thiếu chút xíu nữa thôi là đủ để nổi lên những bóng nước lớn nhỏ li ti khắp nơi rồi. jihoon run run, cậu không tài nào khép hay nắm tay lại được, đau rát muốn chết, nhưng cậu cũng không thể để nó ảnh hưởng đến việc thi đấu của toàn đội. hơn ai hết, jihoon hiểu tầm quan trọng của trận đấu này cũng như vị trí, vai trò của cậu đối với geng, cậu không muốn vì cậu mà đội phải gặp khó khăn chút nào cả.
- em không sao, thật. em sơ cứu đàng hoàng rồi, giờ chuẩn bị đi băng lại này. - thừa biết han wangho sắp sửa nói cái gì, jihoon lập tức nhanh mồm chặn họng y trước. - trông vậy thôi chứ em đánh tốt, không sao hết á, em ổn mà.
- không, mày không ổn chút nào hết. - choi hyeonjun nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì nụ cười giả lả của cậu. - chúng ta đều biết mày đang không ổn. mày biết, tao biết, tất ở đây đều biết. chỉ có mày đang cố trốn tránh thôi.
- ...
kệ em đi, để em trốn cả đời đi. jihoon rất muốn nói như thế, nhưng nhìn gương mặt mấy ông thần ngày đêm quần nhau như chó với mèo với cậu giờ lại lo lắng nghiêm trọng đến như thế, những lời kẹt ở thanh quản của jihoon lại rơi tọt vào bụng. cậu biết bản thân mình đang làm phiền đến đội, nhưng mớ bòng bong trong lòng này cậu không có cách nào dẹp đi được. nhất là khi cuộc đời và sự nghiệp của tuyển thủ chovy vẫn luôn gắn liền với cái tên faker như thế.
làm sao mà jihoon có thể ngăn bản thân mình mãi chất đống những suy tư trong đầu được.
- em sẽ nghỉ ngơi, em sẽ cho bản thân thời gian, sau khi chúng ta thắng, được chứ? xin hãy tin em, em hứa.
nếu việc được làm một người bạn đời xứng đôi với lee sanghyeok xa vời đến thế, thì ít nhất cậu phải tròn vai là đối thủ xứng đáng để anh đánh bại chứ.
,
mặc dù đối thủ là dk, nhưng geng đã thuận lợi bước chân qua cửa thắng, cơ mà jeong jihoon không có vẻ gì là vui vẻ cả.
hôm nay sanghyeok đã đến lol park. jihoon đã thấy bóng dáng anh lọ mọ ở một nơi xa trên khán đài, đeo khẩu trang và khoác lên mình chiếc hoodie đen đơn giản, đầu đội thêm cái mũ teemoo mà jihoon đoán chắc nó thuộc về ông nhõi đi đường trên của nhà anh, trên tay anh là chiếc điện thoại quen thuộc đang chạy dòng chữ "cố lên" nhấp nháy đủ màu, móng mèo lại còn vẫy qua vẫy lại như một đứa bé thích thích thú với món đồ chơi mới toanh của nó. trông khác xa với hình tượng cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn mà mọi người thường thấy ở anh trên chiến trường summoner's rift.
khi thấy sanghyeok nhìn sang phía mình, jihoon còn tưởng anh đến vì cậu. trong chốc lát, chiếc mầm hi vọng lại được gieo vào vùng đất tưởng như đã bị thiêu rụi trong cậu một lần nữa, mong manh, nhưng lại đủ sức khiến cõi lòng cậu trai trẻ rực rỡ một biển hoa.
và đau lòng thay, người gieo hạt lại là kẻ nhẫn tâm giẫm nát nhành hoa non dại.
chẳng mất bao lâu để chút vui vẻ vừa nhen nhóm trong lòng jihoon vụt tắt như ngọn đèn dầu trước gió, khi cậu nhận ra kim hyukkyu đang đứng phía sau mình, và người khiến cho sanghyeok phải đặt ngày nghỉ của anh qua một bên để đến đây cổ vũ không phải là cậu, cũng chưa bao giờ là cậu. cảm xúc của jihoon như rơi thẳng xuống vực, nhưng rơi mãi chẳng chạm đáy, chẳng vỡ tan, cứ thế lơ lửng nghe gió rít bên tai không ngừng nghỉ. cậu hụt hẫng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, không dám ngước lên nhìn anh nữa.
- ngẩng đầu.
tâm trạng của jihoon bị giọng nói của kim hyukkyu kéo giật ngược trở về. ai cũng bảo xạ thủ của dk là người điềm đạm ôn nhu bậc nhất giới chuyên nghiệp, nhưng một khi hắn nghiêm túc và nổi giận, đứa ương bướng chẳng ai nói nổi như cậu cũng phải nể hơn bảy tám phần so với han wangho. jihoon ngẩng lên, trúc trắc quay lại nhìn hyukkyu, thấy hắn đang lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm. trong không gian chỉ có tiếng ồn ào của khán giả trên khán đài và tiếng bình luận vang vọng của các caster, kim hyukkyu tuyệt nhiên không mở miệng nói bất cứ thứ gì, nhưng jihoon lại có cảm tưởng như đang bị hắn nhìn thấu tâm can, bới móc tất cả những điều cậu chẳng muốn để hắn biết đã bị giấu thật sâu nơi đáy lòng cậu, đọc cậu đơn giản như một cuốn sách viết rõ ràng rằng, jeong jihoon rất rất ghen tị với kim hyukkyu.
jihhoon thấy ánh mắt hắn đang nhắc nhở cậu, tập trung đi, còn cả trận đấu trước mắt kìa, nếu không thì chẳng giữ được gì đâu, sẽ mất hết tất cả đấy.
may mắn là tuyển thủ chovy vẫn đủ tỉnh táo để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. trong sự tung hô vang dội của caster và rất nhiều fan đang có mặt át cả những tiếng nói trong đầu, jihoon lén lút ngước mắt lên khán đài để tìm người ấy. nhưng có vẻ anh đã chẳng còn ở đó từ lâu. hyukkyu hyung đã rời đi, jihoon nghĩ, việc sanghyeok chẳng còn lý do gì để nán lại cũng là một lẽ đương nhiên. có lẽ thế cũng tốt, không phải thấy dáng vẻ anh sốt sắng vì người bạn đồng niên có lẽ là một chuyện tốt. jihoon thở dài, cụp mắt cùng đồng đội bước ra phỏng vấn.
jihoon luôn thích cảm giác là kẻ trụ lại sau cùng và tận hưởng vinh quang, thế nhưng đứng trước một lee sanghyeok cao quý rực rỡ mà cũng rất thanh thuần trong sáng như thế, cậu cảm thấy chiến thắng hình như không vui vẻ như cậu từng nghĩ.
,
sau khi xong tất cả mọi thủ tục rườm rà, ban huấn luyện geng đã thực hiện lời hứa dắt các tuyển thủ geng đi ăn một bữa ra trò trước khi giờ g điểm đến. cả đội đã rời đi được nửa tiếng, phòng chờ của bầy hổ và cả hành lang rộng dài chỉ còn lại tĩnh mịch lạnh lẽo, và một jeong jihoon đã đứng như trời trồng ở đó được ba mươi phút đồng hồ.
hộp bánh trong tay cậu đã lạnh ngắt từ khi nào.
jihoon ngây ngốc nhìn hành lang sáng trưng như đường hầm dẫn ra một thế giới khác, lại chậm rì rì nhìn xuống thứ trong tay mình. đây là tấm lòng cậu dành cho lee sanghyeok, chỉ cho anh và một mình anh, thế nhưng anh lại chẳng còn ở đây nữa, có lẽ anh đang vui vẻ cùng hyukkyu hyung, jihoon đoán thế. cậu đoán cậu còn chẳng có cơ hội để đặt nó vào tay anh cơ mà. mà đưa cho anh rồi thì sao? rốt cuộc, sanghyeok cũng có ăn đâu.
mấy cái bánh tầm thường này giống như tình yêu của cậu vậy. nhỏ bé và hèn mọn.
thế nhưng, đều là vì anh mà tồn tại.
jihoon thở dài, chẳng có ích gì cả, cũng chẳng trách ai được hết, tất cả là do cậu tự nguyện thôi. người đi đường giữa trẻ tuổi nhấc chân, nặng nề đi đến bên cái thùng rác cách đó không xa. nếu không thể trao cho lee sanghyeok, jihoon cũng không muốn phải trao tấm lòng của mình cho bất kì ai nữa cả.
mớ cảm xúc này của cậu mà có thể đổ bỏ đơn giản như mấy cái bánh kia, thì tốt biết mấy.
- tuyển thủ chovy.
ngay khi jeong jihoon định thẳng tay ném cả hộp bánh đã khiến cậu hao mòn tâm sức vào thùng rác, một giọng nói nhẹ bẫng mà lại ngọt ngào vô cùng đột ngột vang lên bên tai cậu, đi kèm là hơi thở ấm nóng mang chút hương bạc hà nhè nhẹ phả vào sau cổ làm jihoon giật thót, vội vã che gáy rồi bàng hoàng quay lại phía sau.
thần...
sanghyeok đứng ngược sáng, ánh sáng xung quanh bao bọc lấy anh khiến anh như đang toả ra hào quang rực rỡ, thực sự trông giống một vị thần.
sanghyeok lùi lại một bước, hơi buồn cười nhìn đứa nhóc trước mặt trừng anh chằm chằm như thể anh là con mèo thành tinh đột nhiên đứng dậy bằng hai chân rồi nói chuyện với cậu. vẻ mặt và phản ứng của jihoon làm quỷ vương xấu tính bỗng nhiên nổi máu trẻ con, muốn trêu chọc đàn em của mình một chút.
- cậu đang làm gì thế, tuyển thủ chovy?
- e-em... anh... c-cái đó...
trước câu hỏi không mang chút ý tứ chất vấn nào của sanghyeok, jihoon cảm thấy hình như con mèo hư đốn nào đấy gặm mất tiêu cái lưỡi của mình rồi, có cố mấy cũng không thể cất nên lời nổi. được chạm vào lee sanghyeok đã là điều không tưởng với jihoon rồi, vậy mà, vừa nãy, cậu có cảm giác cánh môi mềm mại của anh đã vô tình sượt qua cổ mình đấy! không phải ảo giác đâu, tới bây giờ vị trí bị anh chạm vào vẫn còn bỏng rát như có ai đang cố ý châm lửa đốt lên này.
màu đỏ từ gáy jihoon dần lan lên hai vành tai rồi nhuộm kín cả gương mặt điển trai, khiến sanghyeok có cảm tưởng hình như cậu trai này sắp nhỏ ra máu đến nơi rồi. tiếng ai cười khẽ như bé mèo nhỏ lọt vào tai jihoon, cào ngứa tâm can đang run rẩy của cậu.
- tuyển thủ chovy, cái đó là bánh sao?
theo ngón tay thẳng tắp, trắng muốt như tuyết đầu mùa của sanghyeok, jihoon cúi đầu nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình. cậu mím môi.
- cái này...
- không cho tôi nữa hả? - không để jihoon kịp nói gì, sanghyeok lập tức chặn họng cậu. đôi mắt hơi xếch híp lại, vừa đáng yêu vừa ranh mãnh như một con cáo, rõ ràng rất giống ahri, khoé môi mèo nhếch lên, kiêu kì đòi hỏi chọc ghẹo đứa nhóc trước mặt.
đến lúc này jihoon mới nhận ra bản thân đang bị trêu đùa, không hiểu sao cảm thấy vừa giận vừa tủi thân ghê gớm. cậu đảo mắt, miệng hờn dỗi đanh đá bĩu ra, khoé mắt nóng bừng ửng lên, nửa muốn khóc nửa muốn trách móc anh mà lại chẳng nỡ.
- em tặng anh anh cũng đâu có ăn, để làm gì chứ... - jihoon đột nhiên cao giọng làm sanghyeok hơi giật mình, mắt mèo mở to, mày đẹp khẽ nhướng, dễ dàng nhìn ra đứa nhóc này đang bất mãn, và lí do chính là anh. - anh có bỏ đi cũng được, em dám ý kiến gì đâu, nhưng đừng chơi đùa em như thế, em cũng biết buồn chứ ạ...
giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngúm. không gian lại rơi vào sự im lặng nghẹt thở. jihoon cúi gằm mặt, cắn chặt răng để cố không khóc trước mặt người cậu thương. sanghyeok đứng đó một khoảng, nhìn chằm chặp mớ tóc đen lộn xộn trên đỉnh đầu cậu, vừa ngạc nhiên, lại vừa phân vân không biết bản thân có quá trớn rồi không. qua những điều mà kim hyukkyu đã kể với anh, và cả những phản ứng của cậu khi nãy, sanghyeok cảm thấy hình như anh đã nắm bắt được một số thứ rồi.
- tuyển thủ chovy, cậu... em, em thích tôi à?
nếu jeong jihoon như một trái bom luôn sẵn sàng lâm trận vì lee sanghyeok, thì câu hỏi vừa rồi lee sanghyeok là một đốm lửa đỏ cháy, nóng bỏng, không kiêng dè mà châm thẳng vào ngòi nổ của cậu, làm cho jihoon chẳng thể kiềm nước mắt nổi nữa.
- giờ mà anh còn hỏi em câu đó ạ? là do em chưa thể hiện rõ ràng sao? tiền bối faker, anh lee sanghyeok, em thích anh, thích anh muốn chết, thích anh nên mới lao vào con đường này, thích anh nên mới kiên trì bước tiếp. em thích anh đến nỗi mỗi phải nghĩ đến cảnh anh sẽ thương người khác, em lại không thở nổi nữa. tiền bối, anh giả vờ không biết hay anh không biết thật thế ạ? em thích anh sắp chết rồi đây. - jeong jihoon sụt sùi quẹt nước mắt, lần đầu tiên thổ lộ với sanghyeok lại khóc đến đáng thương, nhưng cậu không kiềm nổi nữa. hình tượng mặt mũi gì gì đó, kệ đi, hôm nay mà cậu không ầm ĩ một trận chắc ngày mai cậu ra sông nhảy xuống thật mất. - anh ghét em cũng được, em không trách móc oán than gì cả, nhưng xin anh đừng đối xử như thế với em được không anh? đừng vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn với em như thế, anh muốn em sống làm sao đây?
sanghyeok thấy nhóc cao lêu nghêu trước mặt tự dưng bật khóc đến là xót xa thì không đành lòng trêu cậu nữa, chỉ lẳng lặng nghe cậu nói không ngừng nghỉ, tiện thể lục xem trên người còn tờ khăn giấy nào cho cậu lau nước mắt không. cơ mà càng nghe sanghyeok càng thấy nín lặng, đến khi jihoon bảo anh ghét cậu, cái tay đang nâng giấy lên sát gương mặt điển trai lấm lem nước mắt kia của anh lập tức đứng khựng lại, chủ nhân của nó kinh ngạc, tròn mắt nhìn jihoon.
- ... tôi ghét em lúc nào cơ? - mấp máy mãi sanghyeok mới có thể cất lời, thanh âm thốt ra lại vừa nghèn nghẹn vừa bất lực, xen lẫn chút dịu dàng vỗ về như đang đối xử với một đứa trẻ con chưa lớn. - tôi ghét tuyển thủ chovy thì sao tôi lại đến đây cổ vũ em?
- anh đừng--
đừng nói nữa, em biết anh không nói nhưng anh rất không vừa mắt em, vả lại còn rất thích hyukkyu hyung. jihoon định nói thế, nhưng đầu cậu cứ ong ong lùng bùng, tim bỗng gấp gáp đập mạnh, nghe được cả nhịp đập dồn dập trong một khoảng lặng đột ngột rơi xuống giữa hai người. hình như cậu vừa nghe thấy cái gì đó không đúng lắm?
- a-anh nói gì cơ? anh đến đây cổ vũ ai cơ?
- em. tuyển thủ chovy. jeong jihoon. đường giữa của gen g. - sanghyeok khó hiểu nhướng mày. - lúc đó em cũng thấy tôi rồi mà?
- em tưởng... anh đến vì hyukkyu hyung...
- không tiện viết tên em lên nên tôi để chữ màu vàng đen mà, hyukkyu đâu liên quan gì đến vàng đen đâu. với cả cậu ấy... cũng đâu có liên quan tới tôi?
hình như đúng là thế... cơ mà jihoon cũng không rõ nữa, lúc đó cậu đâu có đủ tỉnh táo để có thể để ý xem những con chữ đang chạy trong điện thoại sanghyeok là màu gì, chỉ thấy chúng nó cứ nhảy loạn đủ các thể loại màu, chạy vào đầu jihoon và bảo cậu rằng, kim hyukkyu được người jeong jihoon yêu đến cổ vũ này, thích chưa.
- nhưng mà nhưng mà, ngay cả là như thế, anh đã bỏ bánh của em đi mà...
- à, chuyện đó. tôi có nghe hyukkyu kể rồi. thực ra... - lần này đến lượt sanghyeok cào rối mái đầu nấm của mình, gương mặt xinh đẹp mềm mại bỗng chốc phủ một tầng hồng nhạt bắt mắt như cánh hoa non mới chớm nở. mấy ngón tay trắng nõn tinh tế bối rối cọ xát vào nhau, cho thấy chủ nhân của chúng đang có điều gì khó xử lắm. - thực ra, tuyển thủ chovy hiểu lầm rồi. vì là bánh của chovy, tự tay làm cho tôi, nên tôi muốn, ừm, giữ cho bản thân thôi...
bánh của chovy, giữ riêng cho bản thân.
jihoon ngây ngốc.
lời nói của sanghyeok nhỏ dần, đến độ jihoon còn chẳng nghe nổi mấy câu phía sau anh đang nói cái gì nữa. thế nhưng chừng ấy là đủ để cảm xúc của cậu như tan ra, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng cậu bao lâu nay đã được chính sanghyeok gỡ xuống, nhẹ nhõm biết bao nhiêu. cậu sụt sịt mấy cái nữa rồi dứt khóc hẳn, cầm lấy khăn giấy sanghyeok đưa cho mà lau sạch gương mặt lem nhem như con mèo mắc mưa, lại nhìn bé mèo trắng họ lee ngại ngùng đang cố giấu đi vành tai đỏ lựng của mình sau những lọn tóc đen nhánh, bao nhiêu tủi hờn như bị đánh bay hết đi. cậu mím môi, anh không ghét cậu là chuyện tốt, đời này jeong jihoon chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. cơ mà, có mấy chuyện cậu vẫn cần xác nhận lại cẩn thận.
- không phải... anh với hyukkyu hyung là người yêu ạ?
- ai đồn với em vậy? - sanghyeok mắt tròn mắt dẹt, nhíu mày nhìn jihoon. - cậu ấy là bạn tôi, chúng tôi chỉ xem nhau là bạn thôi mà.
chỉ có anh xem người ta là bạn thôi... kim hyukkyu mà nghe được mấy lời này chắc đau lòng chết luôn mất.
cơ mà jeong jihoon thì lại khác, trái tim của cậu sắp nở rộ thành một đồi hoa tím dành hết cho người trước mặt rồi đây. trước kia là do cậu quá nhát gan, sợ bản thân yếu kém không thể vượt qua được bức tường dày sừng sững trước mặt, không dám đường hoàng đứng bên cạnh anh, đến khi thấy anh vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người khác rồi mới biết đau đớn, biết hối hận. thế nên bây giờ, đã đến nước này rồi thì cậu sẽ chẳng lùi lại nữa, đoá hồng đen thanh khiết cao ngạo trong lòng cậu chưa thuộc về ai, cậu vẫn còn cơ hội để khiến anh cho phép jeong jihoon trở thành kẻ mạo phạm, tội lỗi, cho phép cậu được hái xuống nhành hoa xinh đẹp nhất cuộc đời này. không phải hôm nay, ngay bây giờ, thì sẽ chẳng là bao giờ nữa hết.
- vậy... tiền bối faker, anh sanghyeok, em thích anh, em thực sự rất thích anh. cho phép em đồng hành cùng anh đến cuối đoạn đường này, được không anh?
jihoon vội bước đến nắm lấy tay sanghyeok, gấp gáp như sợ chỉ cần cậu chậm một giây thôi, anh cũng sẽ quay lưng đi mất, mang theo cả những mong muốn rất đơn thuần nhưng lại là nguồn động lực sống cả cuộc đời của cậu. đôi móng mèo mảnh mai tinh tế của người lớn tuổi hơn được bao trọn trong hai bàn tay to gầy của người đi đường giữa trẻ tuổi, được cậu dắt đến lồng ngực ấm áp đang vội vã phập phồng, cho anh cảm nhận được trái tim cậu vì anh mà rộn ràng đến mức nào. cho anh hiểu được, cõi lòng cậu, là vì anh mà tiếp tục sống.
nhiệt độ cơ thể cùng nhịp đập nơi ngực trái của đứa nhóc cao kều trước mặt làm gương mặt vốn mỏng da của sanghyeok bừng đỏ trong nháy mắt. anh vốn tự hỏi tại sao cậu lúc thì tỏ ra muốn tiếp cận anh, lúc thì lại tránh anh như tránh tà, lúc thì nhìn như thể cậu ghét anh đến vô cùng tận, không thể chịu đựng nổi cái cảm giác phải hít thở chung một bầu không khí với anh, sau đó lại nhìn anh với ánh mắt dịu dàng đến mức khiến con tim cằn cỗi của anh phải rung rinh. sanghyeok không hiểu nổi jihoon, nhưng đến khi anh nhận ra, hình như anh đã không thể ngưng đặt ánh mắt và sự chú ý của mình lên người cậu được nữa rồi.
sanghyeok ngượng ngùng thuận theo jihoon, nắm lấy phần áo trước ngực cậu, đôi chân gầy nhẳng nhẹ nhàng nhón lên, trên cánh môi đường giữa nhà hàng xóm của t1 rơi xuống một nụ hồng mềm mại, nhẹ nhàng, lẽn bẽn mà rất đỗi ngọt ngào, yêu thương.
- đừng hứa đi đến cuối đoạn đường, chỉ cần ở bên anh thật lâu là được rồi, jihoonie.
.f.
,
,
,
- tay em này là bị sao thế?
nhận được lời đồng ý của sanghyeok, jihoon vui như có cả thế giới trong tay, quyết định dắt anh quay lại phòng chờ của geng, ôm anh hôn anh đến khi thoả mãn thì mới thôi. phải để anh bù đắp cho những ngày tháng qua chứ. mặc dù cậu mới là đứa hiểu lầm anh.
sanghyeok ngồi lọt trong ngực người đi đường giữa trẻ tuổi, ngoan ngoãn chiều theo đòi hỏi của cậu, để yên cho jihoon hết hôn môi rồi hôn má, sau đó lại chuyển sang gặm gặm vành tai nhuốm hồng và cả cái gáy thơm tho như một chú cún lớn xác. cơ mà ngồi không mãi cũng chán, động chạm của jihoon làm sanghyeok nhột nhạt vặn mình, đương mơ màng thì giật mình vội túm lấy hai bàn tay đang mon men mò vào trong lớp áo dày dặn của anh định làm chuyện xấu. khi nãy không để ý, giờ mới thấy, đôi công cụ quý giá nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp như họ của cậu đang bị quấn băng trắng chặt cứng, trông có vẻ như bị thương rất nặng.
- à... lúc em làm bánh không cẩn thận bị bỏng thôi, em ổn rồi mà.
jihoon cười cười hôn lên đôi mày đang nhăn lại của sanghyeok nhằm an ủi và trấn an anh. nhưng cậu càng bảo mình không sao thì gương mặt anh lại càng khó chịu.
- lần sau đừng thế nữa. đừng để mình bị thương nữa.
anh đau lòng lắm. sanghyeok thấp giọng lẩm bẩm, như thể sợ jihoon sẽ nghe thấy. anh cúi đầu, cẩn thận nâng đôi tay ấm áp của cậu lên môi, mưa hôn rả rích ân cần rơi trên những đầu ngón tay, đốt ngón tay, lòng bàn tay vì bỏng mà đau rát của jihoon. trân trọng em cả đời.
jeong jihoon vui vẻ cười không thấy mặt trời, cậu lật tay, nâng gương mặt trắng hồng đang không vui của sanghyeok lên, yêu thương hôn xuống môi mèo đang bất mãn chu ra.
- dạ, không có lần sau đâu. từ giờ em sẽ chỉ để mình bị thương lee sanghyeok thôi, anh nha?
.e.
dị là fic end rùi đó mọi người ơi (*'ω`*) chưa tính đến extra nhưng nếu có thì anh hyukkyu sẽ được nhắc tên nhiều lắm á =))
mục đích ban đầu là viết để làm quà sinh nhật cho bản thân tớ, nhưng mà hôm chung kết suy vl nên nó thành ra thế này đây.
cảm ơn mọi người đã đọc đứa nhỏ đần độn này, tớ sẽ viết thêm cho hai mèo nhà mình thêm nhiều nữa vào tương lại nhoo. hẹn gặp lại.
và xin phép ăn gian ngày end fic một chút để sang năm không viết được thì lục lại để ăn sinh nhật ạ =))).
09042023 - 18042023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top