0,

"hyukkyu hyung ạ?"

"gì đây? à, tình hụt của quỷ vương nè. có chuyện gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này? sợ quá, xin phép miễn tiếp được không?"

"ơ kìa, thôi anh, em có làm gì đâu."

"không gì thì cúp máy, tạm biệt."

"ơ không không không, em có chuyện cần nói với anh. thằng em trai đi mid yêu quý của anh đang gặp chút chuyện, anh trả lời em mấy câu hỏi được không ạ?"

"ai? jihoon á? nó bị sao?"

"hờ... liên quan đến anh với sanghyeok hyung luôn đấy ạ."

...

"em hiểu rồi, cảm ơn anh, chào anh ạ."

han wangho cúp máy, thở dài quăng điện thoại xuống bàn. nói chuyện với kim hyukkyu lúc nào cũng khó thở, hình như ông anh này còn ghim cái vụ y khè ổng y được sanghyeok hyung mua bánh mì cho hay sao đó, mà mỗi lần giao tiếp không mặt nặng mày nhẹ thì cũng thái độ mày cút khỏi mắt tao rõ ràng. người ta đồn xạ thủ của dplus kia dịu dàng điềm tĩnh lắm, cơ mà dịu dàng điềm tĩnh này lạ quá.

y mệt nhọc cào tóc, mái tóc vì tất bật lo lắng cho đồng đội mà xù hết cả lên như đống rơm khô, khác hẳn với hình tượng chỉn chu thường ngày của tuyển thủ peanut, nhưng y cũng chẳng còn chút tâm ý nào để bận tâm đến những điều đó nữa. mọi chuyện thực sự chỉ là hiểu lầm của jeong jihoon thôi, trừ việc kim hyukkyu đang cố tán tỉnh sanghyeok hyung của y. do cái sự vội vã và lo lắng không đáng có, jihoon đã không đủ tỉnh táo để tìm hiểu cho tường tận mọi chuyện mà vô tình tự tổn thương bản thân, tự dày vò mình sống dở chết dở như thế này đây. kết quả là giờ đích thân y phải giải quyết mớ lộn xộn bùng binh của cậu.

han wangho vật vã nằm ườn ra bàn ăn, biết là kẻ đã bị từ chối thì không có quyền lên tiếng, nhưng cái cảm giác phải xử lý chuyện tình cảm, tác hợp cho người mình thích với một người khác nó cứ thế nào ấy...

tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự tĩnh lặng của gian phòng bếp rộng lớn, wangho bất mãn ngóc đầu dậy nhìn xem người gọi đến là ai. một dãy số lạ, có lẽ là shipper, y đoán vậy. ngang được một lúc thế thôi chứ cuối cùng y vẫn phải buông súng đầu hàng trước độ cứng đầu không gì bì nổi của jeong jihoon, chấp nhận để cậu tiếp tục nằm bẹp trong phòng với điều kiện là cậu bắt buộc phải nhét thứ gì đó vào bụng, trước khi vị trí đường giữa của gen g trong trận đấu kế tiếp không phải là cái tên chovy nữa. vậy nên wangho đã đặt cho cậu chút đồ ăn cậu thích và vài món bồi bổ sức khỏe. cứng đầu của jihoon nên để dành mà đối phó với lee sanghyeok chứ không phải trong mấy việc thế này.

người giao hàng thông báo rằng đồ ăn đã được giao đến trước cửa kí túc xá của gen g, wangho không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào nữa, liền lật đật đứng lên chạy ra lấy hàng ngay.

nhìn mấy cái hộp xì khói trắng nghi ngút ra từ những khe hở và dậy mùi hương nức mũi, tự nhiên wangho cũng cảm thấy bụng mình cồn cào ghê gớm. lo cho jeong jihoon cũng tốn sức quá trời, chắc lát nữa phải thó của nó mấy miếng mới được.

người đi rừng của gen g thở hắt ra như ông cụ non, cúi người xách đống hộp to hộp nhỏ lên, định quay lưng trở về phòng của jihoon luôn thì ở đằng xa xa, ánh mắt y vô tình bắt gặp một thân người nhỏ bé quen thuộc, mà wangho chắc chắn một trăm phần trăm đó chính là người đi đường giữa cũ của y. anh đi cùng với tên nhóc xạ thủ cùng họ, trông có vẻ như là đi ăn. xạ thủ đi bên cạnh sanghyeok, đôi mắt sáng lúc nào cũng hướng về anh mà cong cong nét cười, ôn nhu cưng chiều không để đâu cho hết, bàn tay to lớn của hắn đan chặt vào bàn tay trắng nõn tinh tế của anh, không chừa một kẽ hở. hoàn toàn là bộ dạng muốn đội con mèo trước mặt lên đầu, nâng niu chăm sóc chiều chuộng đến phát hư luôn.

xin thề rằng nếu không phải đã trải qua loại chuyện này vô số lần, han wangho chắc chắn sẽ nghĩ hai người đang yêu nhau.

wangho mím môi, sanghyeok luôn đối xử như thế với đồng đội và những người thân thiết của anh, ai cũng như ai, đều sẽ nhận được rất nhiều sự dịu dàng tinh tế của anh một cách công bằng. anh luôn có thể ôm, có thể hôn, có thể âu yếm nâng niu những người quan trọng của anh, chỉ cần họ muốn. nhưng đôi khi việc đó lại dẫn đến một số vấn đề khá rắc rối, tỉ như chuyện của jeong jihoon bây giờ.

chờ cho bóng dáng của hai anh em nhà tê khuất hẳn, wangho mới lững thững quay vào kí túc xá của mình. y nghĩ, nếu có thể giúp jihoon chạm vào trái tim của anh ấy, có lẽ cũng là một chuyện tốt.

,

công tác tư tưởng của người đi rừng thực sự đã có tác dụng khi jihoon cuối cùng cũng mò ra khỏi phòng vào chiều ngày hôm sau.

hôm nay gen g không có lịch đánh nên jihoon cũng không rõ việc mình rời khỏi cái ổ của bản thân giờ này có tác dụng gì không. nhưng nghe ông anh nọ càm ràm mãi cũng phát mệt, cậu nghe đến mức màng nhĩ hai tai cũng sắp rụng rồi, thôi thì cứ làm theo lời ổng, ra ngoài hít thở khí trời điều chỉnh lại tâm trạng một chút cũng được. ngày mai bọn cậu phải đánh với dk của anh già kim hyukkyu rồi, không cẩn thận một chút sẽ mất mặt lắm.

kí túc xá hôm nay không hiểu sao im lặng lạ lùng, có lẽ mọi người đều đi tập hết rồi, jihoon đoán thế. thời điểm này ai cũng đang cố gắng rất nhiều, cả đội của cậu, đội của anh, và chắc chắn là bản thân anh nữa, vậy mà giờ này cậu vẫn còn ở rầu rĩ vì chuyện tình cảm, chẳng hay ho chút nào cả. nghĩ đi nghĩ lại, jihoon cảm thấy hổ thẹn kinh khủng.

nếu có cá nhân nào khiến cho gen g sảy chân, thì bảo đảm đó sẽ là cậu.

jihoon nghĩ ngợi một lúc, quyết định thôi không ăn nữa, quay lưng rời khỏi phòng bếp và đi thẳng đến gaming house của đội. có đôi khi cậu quên mất là kí túc xá nhà mình đang ở chung toà nhà với kí túc xá của t1, nên cứ thế thản nhiên đi đứng như chốn không người, cho đến khi thấy logo màu đỏ được dán ngay cạnh logo của gen g trước cửa thang máy, jihoon mới sực tỉnh. cậu giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn xung quanh, lấm la lấm lét như đang làm gì sai trái. xác định cả khu vực rộng lớn này chỉ có một mình mình, người đi đường giữa của bầy hổ mới ôm ngực thở phào. cậu không biết lúc này mà gặp anh ấy, cậu sẽ thế nào nữa.

cậu sợ mình sẽ tổn thương, gây ảnh hưởng đến cả đội. cậu càng sợ sẽ không thể ngăn được bản thân thích anh thêm chút nữa, chút nữa, rồi lại chút nữa. để rồi đến khi, dù có đau đớn tới mức nào, có hối hận ra sao thì cũng đã chẳng thể đẩy lee sanghyeok ra khỏi cuộc sống của cậu nữa rồi.

người đi đường giữa trẻ tuổi nắm chặt phần áo nơi ngực trái, mới chỉ thoáng nghĩ đến anh vậy thôi mà trái tim của jihoon đã gấp gáp biểu tình thế này. cậu khẽ thở dài, lee sanghyeok thực sự đã thành một phần không thể thiếu nổi trong lòng cậu rồi sao?

,

sự xuất hiện của jeong jihoon tại phòng tập làm cho toàn thể các thành viên gen g đang có mặt tại đó tròn mắt bất ngờ. nghe người đi rừng kể lại tình trạng của cậu, họ vốn đã định bàn kế hoạch để cậu lui về ghế dự bị, không ngờ chưa kịp nói gì thì đương sự đã xuất hiện và nói rằng em sẽ ra sân, em sẽ thi đấu, em sẽ mang chiến thắng về cho chúng ta rồi. đây đương nhiên là chuyện tốt, chẳng gì tốt hơn một tuyển thủ chovy tự tin đã sẵn sàng để càn quét mọi chiến trường cả.

tuy ban đầu sự phối hợp của cả đội còn hơi khập khiễng và chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng jihoon là người nói được làm được, cậu chẳng tốn bao nhiêu thời gian để tìm lại mối liên kết với đồng đội, khiến cho kết quả càng lúc càng khả quan, vượt cả mong đợi của ban huấn luyện.

buổi tập kết thúc trong sự phấn khởi và yên tâm của phần lớn các thành viên, trừ jeong jihoon. cậu tự cảm thấy có lỗi khi để đồng đội phải lo lắng nhiều như thế, không hề hài lòng với bản thân chút nào dù đã nhận được rất nhiều lời khen, nên jihoon quyết định ở lại tập luyện thêm một chút, coi như để trừng phạt chính mình.

biết chẳng can được cậu, han wangho đành cẩn thận nhắc nhở mấy câu tập có chừng mực, ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi đầy đủ lấy sức mai mà thắng rồi dắt díu mấy đứa còn lại trở về kí túc xá. căn phòng rộng lại một lần nữa chỉ còn mỗi bóng lưng của jihoon, chìm vào tĩnh lặng như thể kéo dài bất tận. màn hình máy tính hiển thị nàng ahri trong trang phục hoa linh lục địa, với chín cái đuôi mềm mướt đang dịu dàng nhìn người ở phía bên kia tấm kính, và jihoon cũng nhìn nàng, mơ màng như thể đã bị tiên hồ câu mất hồn phách đi đâu.

cậu chớp mắt, gương mặt ahri nhòe dần đi, thay vào đó là một lee sanghyeok với cơ thể của nàng cáo.

jihoon ngơ ngác, không tin vào thứ mình đang thấy. cậu dụi mắt rồi nhìn lại, lặp đi lặp lại mấy lần, thứ xuất hiện trong tầm mắt vẫn là "faker chiêu hồn thiên hồ" đang ngoe nguẩy đuôi ranh mãnh cười. điên rồi, jeong jihoon thấy mình điên rồi. lee sanghyeok chẳng những ảnh hưởng đến tâm lý mà còn ảnh hưởng đến cả hai con mắt của cậu nữa này, trông có... có xinh không chứ...

là một mid-laner có tỉ lệ sử dụng tướng nữ khá cao, jihoon có thể khẳng định ngay cả ahri hay leblanc đều không thể sánh được với hình ảnh cậu đang thấy lúc này đây. bảo cậu điên cũng được, nhưng lee sanghyeok này thực sự vừa xinh đẹp vừa đáng yêu vừa quyến rũ hơn cả ahri, leblanc, hay thậm chí là những cô nàng coser đầy đặn nóng bỏng cậu từng thấy trên mạng. chàng cáo này mà đến lấy đi linh hồn của jeong jihoon, xin thề có bao nhiêu cậu cũng dâng hiến hết bấy nhiêu ngay.

khi jihoon đã dụi mắt nhiều đến mức tưởng như hai con mắt của cậu sắp rớt ra ngoài đến nơi, thì hình ảnh "fahri" trên màn hình mới đột ngột vỡ ra và biến mất dần đi. jihoon thở phào, cậu mà thấy "fahri" lâu hơn chút nữa chắc từ rày về sau, xếp hạng đơn cậu sẽ chỉ spam một mình ahri bất chấp lane, ban pick và đội hình hai team quá.

cảm thấy nhiêu đó liên minh là đã đủ cho ngày hôm nay, jihoon quyết định tắt giao diện game, lên facebook lướt lướt một chút để thư giãn đầu óc. kì thực, cái tường nhà của cậu không khác với tường nhà của các bạn fan cuồng lee "faker" sanghyeok là bao. ngoài thông tin về lck, lol và gen g, thì những bài viết về faker là thứ chiếm đóng phần lớn tầm nhìn của jihoon. anh ăn, anh cười, anh ngủ, anh thư giãn, anh thi đấu, anh phỏng vấn, cái gì cũng có, không nói chắc chẳng ai biết đó là new feeds của tuyển thủ chovy đâu.

mặc dù mấy hôm nay vì anh mà tâm trạng cậu hơi tệ, nhưng không thể phủ nhận được mỗi lần thấy anh cười là lòng jihoon lại xụi lơ, mềm mỏng tan chảy thành một vũng nước.

cậu yêu đến chết nụ cười rạng rỡ ấy của anh.

jihoon mím môi, lướt lướt một chút, vô tình đụng trúng một video của anh với đám nhỏ trong đội.

"minhyeongie, đừng quá kiêu ngạo kiểu đó. anh không thích đâu. đáng ghét lắm."

cậu chớp mắt lướt đi, lại đụng trúng một video phỏng vấn của anh.

"tuyển thủ chovy ấy ạ? ừm... em thấy cậu ấy hơi kiêu ngạo..."

... này có thể suy ra là anh ấy bảo mình đáng ghét không nhỉ?

"nhưng cậu ấy có cơ sở để kiêu ngạo. cậu ấy giỏi mà. em rất mong chờ những trận đấu với tuyển thủ chovy và gen g đấy ạ."

trái tim của jihoon hẫng đi mấy nhịp liên tục. cậu không thích cái kiểu vừa đấm vừa xoa này đâu, còn đau đớn hơn việc anh ấy vả vào mặt cậu một cái rồi bảo cậu cút khỏi đời anh một lần và mãi mãi nữa.

nhìn khoé môi mèo khẽ cong cong vui vẻ trong khi chờ đồng đội được phỏng vấn của sanghyeok, tim jihoon lại nhũn cả ra. cậu biết mình sẽ phải tổn thương khi đem lòng yêu một người quá đỗi xa vời như anh, nhưng jihoon biết làm sao được, trái tim cậu không thể nào ngừng thổn thức về người ấy.

jeong jihoon không thể ngừng yêu lee sanghyeok được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top