take me places i never seen 1

tác giả: hyoseumi @ archiveofourown
dịch: kinghe

______

Các chàng trai vừa hạ cánh xuống Ukraine để ghi hình cho MV sắp tới. Đứa nào cũng phấn khởi khi nhận được tin báo và đều hưởng thụ thời gian này, dù đây chỉ là một chuyến đi "công tác" xa. Tụi nó cũng khá lo việc tụi nó sẽ mệt như thế nào khi trở về Hàn Quốc, nhưng được làm điều mình thích thì đâu cực nhọc gì.

NCT yêu thương nhau, tất cả mọi người đều chung một nhóm. Không thiếu, không thừa bất kì ai.

Tuy nhiên, có hai thành viên trong nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng này quyết định tận hưởng kì nghỉ thêm một chút. Ten và Taeyong ở lại Ukraine vài ngày nữa, đi tham quan vài nơi và ăn tối ở những nhà hàng sang trọng đắt tiền, với số tiền họ kiếm được bằng máu, mồ hôi và cả nước mắt.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng họ ở lại đất nước này và Taeyong thực sự đang rất nhớ thứ gì đó mặc dù anh cũng không rõ đó là gì nữa. Đã nửa đêm rồi, cả anh và cậu bạn nhỏ kia đều mệt mỏi cực kì. Ten ngủ cũng được mười phút rồi, nhưng Taeyong thì vẫn lăn lăn quanh giường, băn khoăn lo âu.

Anh lấy một quyển truyện tranh trong giỏ ra đọc, cố gắng phân tán tâm trí. Nhưng tiếng điện thoại rung lên lại khiến anh rối hơn cả quyển truyện đó nữa.

Little Lion Mark:
hey, anh có bận không?

Đang viết...

Little Lion Mark:
em biết giờ này trễ rồi nhưng cả ngày hôm nay em chưa nghe tin gì về anh và em muốn biết ngày mai mấy giờ anh đáp...

Taeyong Lee:
Không sao, anh vẫn chưa ngủ...
Mai mười giờ sáng anh tới, em đến đón anh chứ?
Không có em thì khó chịu lắm, hầy...

Little Lion Mark:
em sẽ cố mà, hyung~ nhưng em hông hứa đâu, anh đáp sớm quá orz
em cũng nhớ anh nữa

Trái tim nhỏ bé của Taeyong nảy lên trong lồng ngực khi anh đọc dòng tin đó, anh vừa cắn môi vừa giấu nụ cười ngốc nghếch như nữ sinh mới biết yêu. Mark thực sự là điểm yếu của anh, chắc chắn luôn.

Taeyong Lee:
Em nói chuyện được không?
Muốn nghe giọng em...
Nhưng mà
Đừng quên anh vẫn còn giận chuyện em về trước đó.

Little Lion Mark:
hahahaha
sao anh lại thế chứ...
và dĩ nhiên là được, em sẽ vào phòng tắm. mọi người ngủ hết rồi... gọi cho anh xíu

Taeyong không hiểu sao anh lại lo lắng nữa. Anh có thể cảm nhận được sự ham muốn bùng nổ trong lồng ngực chỉ với việc nghe thấy giọng nói trầm khàn của Mark vào giữa đêm như thế này. Có lẽ anh đang tự thấy tội lỗi về sự hư hỏng của mình, nhưng anh không thể nào ngừng nghĩ đến chuyện Mark thì thầm vài điều với anh trước khi đi ngủ. Anh cũng đâu phải thú tới kì động dục đâu chứ.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố không phát ra tiếng động đánh thức Ten. Anh cũng đi vào phòng tắm, cái nơi duy nhất trong phòng khách sạn anh có thể coi là tư mật. Vừa bước qua cửa thì anh liền cảm thấy chiếc điện thoại trong túi quần rung lên nhiều hơn bình thường.

"Chào buổi tối, đồ phản bội." Taeyong chào Mark qua tai nghe, cố gắng che giấu tiếng cười khẩy nhạo báng. "Tôi mong là cậu chết dí với cái lạnh ở Seoul đi vì ở đây tôi sướng cực."

"Phản bội?" Cậu trai nhỏ hơn bật cười. "Xem cái người đi trăng mật với anh Ten nói kìa..."

"Ghen à?" Anh chàng tóc đỏ liếm môi, ngồi xuống một cái ghế đặt trong góc phòng tắm. "Nếu em ở đây thì mình được ngủ chung giường rồi."

"Ah, anh cũng nghĩ vậy hả?" Trong lúc đó Mark lại ngồi xuống một tấm thảm nhỏ trải sau cửa phòng tắm. Khỏi cho ai vào hết. "Em tự hỏi không biết mình còn làm được gì nữa khi em ở cùng với anh không..."

"Anh không biết đâu, không biết đâu..." Taeyong đột nhiên lại giở chứng, sau đó lại cười khúc khích. "Anh có nghĩ về vài thứ."

"Em cũng thế, thật ra thì," Mark khá tò mò không biết Taeyong sẽ nói gì với mình, nhưng cậu lại sốt ruột muốn nói với anh vài điều. Và đó là điều khiến cậu gửi tin nhắn cho anh ấy. "Em nghĩ em có thể... không rõ nữa... bắt đầu hôn cổ anh, từng chút từng chút một... Rồi cắn anh? Thật mạnh, như anh vẫn thích..."

Taeyong khựng lại khi nghe thế, anh thở hắt ra đầy ngắt ngứ.

"Ưmm, Mark..." Chàng trai lớn hơn dừng lại, cố sắp xếp ngôn từ trong đầu. "Anh ước gì có em ở đây bây giờ... Muốn hôn em, muốn em hôn và âu yếm anh..."

Taeyong cảm nhận được sự nóng ran lan tỏa khắp thân thể khiến anh run rẩy. Anh chỉ cần nghe tiếng thở dốc chờ mong từ Mark bên kia đầu dây là đã mơ màng nghĩ đến thật nhiều thứ. Anh đã kiềm chế quá nhiều và anh hiểu mình không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Em chắc là anh thèm được em âu yếm muốn chết rồi phải không?" Lại là cái thái độ vênh váo đó. "Lưỡi em sẽ liếm khắp cùng cơ thể anh... Em muốn ôm anh quá, hyung à..."

Lúc này thì anh không còn thở được nữa, và Mark chỉ mới nói có hai từ. Không thể nào từ chối được chuyện này, anh trờ tay xuống đũng quần, mơn trớn nó cách một lớp quần ngủ. Dương vật anh đã nửa cương nên chỉ vài động tác thì nó liền khiến anh hứng lên.

"Ah, anh lên rồi..." Anh thông báo như thể đó là điều gì đặc biệt lắm, sau đó thì lại mắc cỡ. "Em đã làm gì với anh thế này, hở Mark..."

"Em đang chạm vào anh, tay chà xát dọc hông anh và hôn khắp người anh," Mark ngừng lại, Taeyong nghe có tiếng gì kì lạ bên đó, cậu ấy hẳn đang rất kích thích. "Khiến anh muốn em đến điên dại vì âu yếm nơi em..."

"Mark," Taeyong thấp giọng rên rỉ. "Anh muốn em vào trong anh, làm ơn đó..."

Taeyong đã luồn tay vào trong quần lót, lướt dọc thứ nóng rực của mình và xoa nắn hai quả bóng, chỉ thế thôi đã khiến anh rùng mình. Không giống như những khi có Mark kề bên, nhưng những gì họ làm bây giờ ít nhiều anh cũng thõa mản đôi chút.

"Em nhìn anh được chứ? Mình... videocall nhé," Chàng trai tóc đỏ nghẹn ngào khi nghe vậy. "Em muốn biết anh tự giải quyết thế nào khi không có em bên cạnh."

"Không được," Taeyong có chút bồn chồn. "Anh không thể, làm sao anh nhìn em trong lúc thủ dâm chứ..."

"Đi mà anh, làm ơn," Mark nói với giọng dịu dàng mềm mỏng. "Nghĩ đến việc anh đang tự chạm mình thì em đã hứng muốn chết rồi..."

Taeyong không đáp, dời điện thoại ra xa tai một chút rồi áp lại khi nghĩ đến một vài điều thú vị. Anh là một kẻ hoàn hảo mà, nên anh phải làm mọi thứ thật tuyệt vời mới được.

"Đợi xíu, anh có ý này," Mark lầm bầm, 'ừm' một tiếng trả lời, Taeyong có thể hình dung ra được cậu gật đầu phía bên kia. "Anh sẽ quay lại ngay, giờ thì lo cho anh bạn nhỏ của em trong lúc chờ đợi đi."

Taeyong khẽ khàng trở lại vào phòng, không thèm đóng cửa phòng tắm luôn. Anh nhìn Ten, cậu nhóc ngủ say như chết, tốt. Sau đó, anh vớ lấy ba lô, lục lọi mớ đồ cá nhân của mình. Đây rồi, chân dựng iPhone của anh. Anh lúc nào cũng mang cái này theo, phòng hờ việc không ai thèm chụp hộ bọn anh tấm ảnh nào. Nó như kiểu gậy tự sướng cơ, nhưng dùng để làm mấy chuyện tàm xàm thì cũng được lắm.

Anh bước vào phòng tắm rồi chậm rãi đóng cửa lại, đặt điện thoại lên chân dựng và mở camera lên.

"Em thấy anh chưa?" Anh thì thầm, sợ rằng Ten sẽ nghe được. "Anh đang ngồi dưới sàn để em thấy được anh, mông anh giờ lạnh như cục đá ấy..." Anh giỡn để làm dịu bầu không khí, tiến đến nhìn sát vào màn hình để thấy rõ hơn Mark dưới ánh sáng lờ nhờ bên kia đầu dây.

"Hấp dẫn lắm," Cậu trai nhỏ hơn nháy mắt, đặt điện thoại ra đủ xa để Taeyong có thể thấy được cậu đang làm gì, tập trung rõ nét ở đũng quần. "Em nghe được anh rồi, thấy không?" Cậu hỏi bâng quơ, chỉnh màn hình xuống thứ đang dựng lều bên dưới cái quần lót xanh dương của mình.

Mắt Taeyong muốn rớt ra ngoài luôn, tim đập nhanh khủng khiếp rồi tự hỏi làm sao cái tên này còn nhỏ mà lại táo bạo tới như thế chứ.

"Từ giờ anh phải làm theo bất kì điều gì em nói nhé, chịu không?"

Taeyong gật đầu, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.

____còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top