can't help falling in love

wise men say only fools rush in,
but I can't help falling in love
with you

Ngày trước cậu đã nói rằng đối với cậu, chẳng có gì quan trọng hơn gia đình mình, và anh. Ấy vậy nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao cậu có thể bỏ lại anh nơi đây, Seoul, để về Vancouver, để đắm say vào tình mới và xóa anh ra khỏi kí ức cậu.

Thời gian cậu đi dài đến mức anh chẳng còn nhớ nổi hơi ấm mà đôi tay thon dài ấy mang lại cho anh. Anh vẫn ở căn nhà cũ nơi xóm trọ xập xệ chờ ngày cậu về, vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi ngày xưa gặp cậu lần đầu, vẫn luôn ngóng trông hình bóng vững chắc ấy về bên anh. Nhưng có vẻ anh đã mộng tưởng quá nhiều.

Taeyong vẫn vui vẻ bình thường trước mặt người khác, có đôi khi lại cùng đồng nghiệp hoặc bạn học cũ đi nhậu thâu đêm. Cậu bỏ đi nhưng cuộc sống là của anh nên anh phải tiếp tục hạnh phúc mà bước tiếp, dù điều đó là quá khó với anh. Anh đã được đề bạt lên làm quản lý của chuỗi cửa hàng khu Hongdae, tiền lương dư sức thuê được căn nhà phố sang trọng hơn, chị anh bảo vậy. Cô thỉnh thoảng ghé ngang cái "ổ chuột" của anh rồi than thở, vì sao tiền bạc rủng rỉnh mà cứ rúc vào cái chốn này giả dạng thầy tu ăn chay niệm phật, lại còn hay hối anh tìm bạn gái đi thôi.

Tìm ai, tìm cái gì, tìm ở đâu? Anh cũng muốn tìm được cậu, nhưng làm sao để tìm, Taeyong không biết.

-

Cậu chẳng là mối tình đầu của anh, và anh nghĩ có khi cũng không là tình cuối, nhưng sao dai dẳng và khó dứt quá. Anh và cậu quen nhau vào một chiều cuối hè nóng nực, tại quầy kem của cái cửa hàng tiện lợi nhỏ rí, máy điều hòa lúc chạy lúc không. Anh và cậu quen nhau năm anh hai mươi hai, còn cậu chỉ mới mười tám, chưa tốt nghiệp cấp ba. Anh và cậu quen nhau lén lút, thậm thụt nhưng say đắm và thiết tha. Anh nghĩ vậy.

Taeyong còn nhớ cái hôm sinh nhật cậu, anh cầm cái bánh bông lan nhỏ như lòng bàn tay, cắm một cây nến đứng trước cửa kí túc xá chờ cậu đi tập về, rồi nhận lại được một cái ôm siết từ đứa trẻ to xác nhưng dễ cảm động ấy. Anh còn nhớ như in rằng lúc gần mười giờ tối hôm đó, cậu hôn anh lần đầu. Cái hôn rụt rè, vụng dại của đứa trẻ mới biết đến yêu đương lại làm anh xao xuyến khôn cùng. Chẳng có lời đường mật, chẳng có bữa tối đàn violon và ánh nến lấp lánh lãng mạn, chỉ có chiếc áo thun ngai ngái mùi mồ hôi và buổi đêm đầu thu mát rượi. Taeyong chỉ vì những điều giản đơn đó mà sa vào vũng lầy.

Phải làm sao khi mỗi đêm anh đều nhớ đến vòng tay ấm áp và vòm ngực rộng lớn của cậu, để rồi thao thức mãi không an giấc.

shall I stay?
would it be a sin
if I can't help
falling in love
with you?

-

Taeyong học thanh nhạc, anh yêu hiphop và jazz, nhưng hai thứ đó không làm cho anh no bụng được qua ngày. Công việc ở cửa hàng tiện lợi mang lại cho anh được cuộc sống ổn định, vả lại còn có thời gian dư dả để sáng tác. Nói gì thì nói, nhạc của Taeyong vẫn có kha khá người mua, thậm chí còn có cả mấy ca sĩ nổi tiếng, tuy chỉ là những bài phụ trong album nhưng cũng đã có thể gọi là thành tựu đối với một nhạc sĩ vô danh như anh.

Anh nhận được một lời mời hợp tác từ một công ty đào tạo cũng có tiếng tăm, bên đó hẹn trưa nay sẽ gặp anh để thương thảo chuyện hợp đồng. Taeyong nhanh chóng nhận lời, vì đâu dễ mà câu được một hợp đồng béo bở như vậy.

Mười một giờ trưa Taeyong ngồi trong quán cà phê đối diện công ty ấy - The Triples - chờ người đại diện đến. Miệng nhấp một tí cappuchino, nhìn cái hình con mèo được vẽ bằng bọt sữa dần dần méo mó dưới chiếc thìa đang khuấy liên tục, Taeyong hồi hộp không biết sẽ nói gì để vừa lòng họ. Dù tính anh có tí ngông cuồng, nhưng đấy là lúc còn trẻ còn bồng bột, nhưng bây giờ anh phải xuôi theo những kẻ có tiền để còn kiếm miếng cơm, sau này còn về lo cho ba mẹ và chị gái.

Đại diện của The Triples là một người rất trẻ, Taeyong có chút ngạc nhiên khi thấy người sắp quyết định việc anh có phù hợp với công ty họ hay không lại trẻ đến thế.

"Tôi là Jay Jung, đại diện của The Triples, anh có thể gọi tôi là Jay. Rất vui được gặp anh, anh Lee."

Taeyong bối rối đứng dậy bắt tay với người trẻ tuổi thành thục kia, sau màn vấp váp giới thiệu rồi cả hai bắt đầu tiến thẳng vào việc thương thảo hợp đồng. Anh chẳng biết gì về những điều lách luật trong mấy cái hợp đồng lao động gì đó, điều anh quan tâm ở đây chính là số tiền bản quyền và tiền lương căn bản của vị trí nhà sản xuất độc quyền cho công ty này, là một số tiền mà có lẽ đến mơ anh cũng chẳng dám mơ tới.

"Tôi biết anh Lee không quan trọng điều luật trong hợp đồng, nên tôi mong anh hãy cố gắng xem kĩ lại để chúng ta có thể thẳng thắn làm việc với nhau mà không có khúc mắc. Và tôi nhắc thêm là trừ phi hết hợp đồng, anh không thể đơn phương hủy hợp đồng này được, và số tiền anh phải chịu để đền bù hợp đồng là không nhỏ nên một lần nữa, tôi mong anh hãy cân nhắc kĩ trước khi kí tên vào đây."

Jay Jung nhẹ nhàng từ tốn nói, lời nói xoáy đúng vào sự bất cẩn của Taeyong làm anh có phần lúng túng.

Sau một hồi căng thẳng thì chữ kí của Taeyong đã yên vị dưới mỗi tờ hợp đồng, bắt đầu từ thời khắc này Taeyong đã chính thức là nhân viên dưới sự quản lý của The Triples, đột nhiên Jay - người đang cắm cúi sắp xếp giấy tờ - ngước mặt lên nói: "Anh có thể đến công ty để tham quan và làm quen với mọi người. Dù sao thì tuần sau mới bắt đầu làm việc mà."

-

Công ty giải trí The Triples quy mô không lớn cũng không nhỏ, bề ngoài không phô trương, chỉ có một số 3 thật lớn trên đỉnh tòa nhà. Taeyong ngẩng đầu nhìn, cảm thấy khi biết cái nơi mình hay đi ngang này là công ty giải trí thật có hơi kì, vì anh vẫn tưởng chỗ này là cái trung tâm thể hình...

Jay Jung dùng thẻ mở cửa sau đó dẫn Taeyong đi vào trong. Điều làm Taeyong ngạc nhiên nhất chính là công ty này quả thực không có nhiều người, tiền sảnh hầu như chỉ có đôi ba người qua lại.

"Chủ tịch công ty có ở đây không?"

Jay Jung quay sang nhìn Taeyong, cười nhẹ đáp: "Không có ở đây."

Nói đoạn Jay Jung dẫn Taeyong vào một căn phòng tọa lạc ở lầu ba, Jay mở cửa đẩy Taeyong vào và nói rằng đây sẽ là phòng làm việc của Taeyong. Anh tròn xoe mắt nhìn những thiết bị âm thanh, thu âm và rất nhiều dụng cụ chơi nhạc được bày biện hết sức gọn gàng trong phòng, tay chân vui đến lóng ngóng hết cả. Taeyong bước đến sờ dàn mixer mới cóng, sau đó quay sang nhìn Jay.

"Thật sự là phòng làm việc của tôi sao?"

"Không, anh làm chung với tôi."

Taeyong và Jay cùng hướng mắt nhìn về phía mà giọng nói đó vừa cất lên, một cậu trai có mái tóc đỏ rực vừa tựa vào cửa vừa hất hàm nói. Jay cứng người, vội vàng gật đầu với cậu ấy rồi nói với Taeyong: "Đây là Donghyuck, cậu ấy là ca sĩ kiêm nhạc sĩ của công ty, người thứ nhất anh sẽ làm việc cùng."

"Người thứ nhất? Tôi phải làm việc với mấy người?" Taeyong hỏi lại.

"Cộng cả anh thì là ba. Tôi, anh và producer chính của công ty này, Kram." Donghyuck đáp thay Jay, sau đó lại nói tiếp: "Nhưng hiện giờ anh ấy không có ở đây. Chắc mai mới về nước."

Taeyong gật đầu, rồi lúng túng không biết đáp như thế nào. Bầu không khí ngượng ngùng sẽ kéo dài mãi nếu như Jay không lên tiếng.

"Cùng nhau đi ăn đi, coi như mừng Taeyong về đây làm việc, tiện thể cho hai người làm quen luôn."

Cả ba nhất trí về việc đi ăn, Donghyuck muốn ăn đồ nướng nên đã chọn một nhà hàng nhỏ ở cuối khu phố, sau đó nói sẽ đi lấy xe nên đi nhanh đến thang máy để xuống trước. Taeyong và Jay đi phía sau thì nghe tiếng Donghyuck réo rắt đằng trước, khi quẹo sang bên thang máy thì thấy Donghyuck đang vui vẻ ôm một người con trai khác. Jay bật cười, kéo tay Taeyong đến và nói rằng đó là Kram, không ngờ lại về sớm hơn dự tính như thế.

Người con trai ấy cao vừa phải, eo thon vai rộng, tóc đen cắt cao rất gọn gàng, mặc một cái áo thun rộng thùng thình và quần short thì cũng thùng thình không kém. Cậu ta hết ôm Donghyuck rồi nhảy sang ôm Jay, chào hỏi xong rồi thì Donghyuck chỉ về phía Taeyong, rồi cậu ấy quay qua nhìn anh.

Lúc ấy Taeyong chẳng còn cảm thấy gì nữa ngoài việc trời đất có lẽ đang đảo lộn rồi.

-

like a river flows
surely to the sea
darling, so it goes
some things are meant to be

"Thế ra hai người quen nhau từ trước?" - Donghyuck hỏi trong khi ngốn một mớ thịt nướng trong miệng, mắt tròn xoe nhìn Taeyong phía đối diện.

Taeyong lặng im không đáp, anh cũng không nhìn đến người đang ngồi bên cạnh Donghyuck, vẫn luôn chăm chú gắp thịt vào bát cho em ấy. Anh cầm chung rượu vừa được Jay rót đầy lên, nốc một hơi cạn sạch.

Bản thân Taeyong không biết nghĩ gì mà sau khi thấy cậu sóng đôi với Donghyuck, anh vẫn chấp nhận tham gia cái cuộc vui nhạt nhẽo này. Dạ dày anh bỗng bị ứ đầy bởi ghen tuông vô lí, rồi đột nhiên anh lại cáu bẳn với chính mình.

Nhà hàng này nhỏ nhưng phong cách trang trí rất ấm cúng, không khí cũng rất dễ chịu, chỉ duy nhất Taeyong là thấy không ổn. Anh chẳng ăn gì, chỉ uống duy nhất chung rượu vừa nãy, còn lại là nhìn Jay ăn luôn miệng và đôi chim câu bên kia đang âu yếm nhau. Thật sự là tự ngược bản thân.

Bàn tay dày rộng của cậu trước đó chỉ bao lấy đôi tay gầy guộc của anh, những ngón thuôn dài đó luôn là chiếc lược dịu dàng vén tóc mái lòa xòa của anh lên. Đó là đôi bàn tay ôm lấy gương mặt sắc cạnh của anh, sau đó lại nhẹ nhàng cậu đặt một nụ hôn lên gò má anh. Đó là đôi bàn tay đệm đàn guitar cho anh ngồi lẩm nhẩm những câu hát vô nghĩa. Đó là...

Đáng lẽ ra đó phải là của anh.

Nghĩ đến đó tự dưng Taeyong thấy lợm họng, cảm giác khó chịu xộc thẳng lên vòm cổ, anh ho sặc sụa đến ứa cả nước mắt. Jay ngừng đũa rồi rút khăn giấy đưa cho anh, đôi mắt y từ đầu đến giờ chỉ kín đáo nhìn phản ứng của anh, thế nên y hiểu ra giữa anh và nhà sản xuất hàng đầu The Triples có quen biết nhau.

"Anh ổn chứ? Có cần dùng thuốc không?"

Taeyong lắc đầu, anh nghĩ chút rượu sẽ làm thông cổ họng hơn, thế nên anh lại chộp lấy ly rượu trên bàn định bụng uống sạch để bản thân thêm tỉnh táo. Đột nhiên có người chộp lấy tay anh, sau đó gỡ lấy ly rượu ra. Anh biết đó là ai, vì bàn tay ấy thực sự quá quen thuộc với anh, và cái cách người đó bao trọn bàn tay anh thật ấm áp biết mấy.

Đột nhiên có người chộp lấy tay anh, sau đó gỡ lấy ly rượu ra. Anh biết đó là ai, vì bàn tay ấy thực sự quá quen thuộc với anh, và cái cách người đó bao trọn bàn tay anh thật ấm áp biết mấy.

"Đấy là ly của Jay, anh say rồi à?"

Kram – hay gọi đúng hơn là Mark – lên tiếng. Cậu đẩy ly rượu sang chỗ Jay rồi cúi đầu xuống ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bàn tay Taeyong vẫn còn chưng hửng giữa không trung. Nhận thấy bầu không khí có vẻ trầm trọng, Donghyuck dù lúc đầu tỏ ra khó chịu với Taeyong nhưng giờ đây lại vui vẻ nói: "Hay ăn xong chúng ta đi ca đi!"

Jay lấy khăn giấy lau miệng rồi gật đầu, y quay sang nhướn mày với Taeyong: "Cùng đi đi, cho chúng tôi một lần được tận mục sở thị tài năng của anh."

Đi sẽ càng khó chịu. Mặc dù bản thân tự nhủ như thế nhưng Taeyong vẫn không thể hiểu vì sao bản thân vẫn đồng ý với lời đề nghị kinh khủng ấy.

Không khí ngượng ngùng vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi Donghyuck mở miệng gọi tính tiền, người móc hầu bao là Mark, vì thế nên Taeyong cảm thấy may mắn khi từ đầu đến giờ anh chưa hề động vào món nào.

Bốn người cùng nhau đi bộ đến KTV gần đó, lòng Taeyong ngổn ngang, nghĩ suy chất chồng và điều đó khiến anh không thể thở được. Anh đi phía trước, song song với Jay, còn Mark và Donghyuck đi cùng với nhau đằng sau. Anh chẳng biết Mark nói gì mà Donghyuck cười giòn giã, tiếng cười tựa như những mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực anh, quãng đường càng dài thì vết thương càng rỉ máu.

Taeyong chẳng biết mình vào KTV như thế nào, cũng mặc kệ Jay đưa nước cho mình, chọn bài hát cho mình rồi nhét mic vào tay cho mình. Đợi đến khi nhạc vang lên anh mới hoàn hồn lại, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Mark và Donghyuck sóng vai thân mật nhau.

The End Of The World, một bài hát tiết tấu nhẹ nhàng nhưng lại mang ý nghĩa đớn đau về thế giới của một người sụp đổ như thế nào khi bị một người rời bỏ. Jay huých vai Taeyong, "Bài này tôi rất thích, hơi buồn nhưng hi vọng anh hát tặng tôi." Taeyong cầm mic trong tay, lắng nghe điệu nhạc khẽ khàng vang lên trong căn phòng KTV kín mít.

"Chúng không biết tận thế đã đến sao, vì người đã chẳng còn yêu tôi nữa..."

"Vì sao trái tim tôi vẫn còn hoài đập..?"

Chất giọng thanh thoát của anh cất lên, yết hầu khẽ rung theo từng âm thanh phát ra. Jay nhắm mắt nghe đến nhập tâm, bên kia Donghyuck cũng nhẹ đưa người, chỉ duy nhất Mark là không phản ứng gì.

Ừ, sao tim anh vẫn còn đập nhỉ?

Taeyong cáo bận về giữa chừng, Jay có giữ lại nhưng anh lấy lý do chị gái đến thăm nên y đành thôi, nhưng cũng không quên dặn anh mai đến công ty sớm để thử nhạc cụ và tập quen với phòng thu chuyên nghiệp. Đường từ KTV này đến nhà của anh cũng không xa lắm, Taeyong không biết nên bắt taxi về hay là đi bộ giữa tiết trời nửa đêm lạnh cắt da cắt thịt như vầy. Loay hoay một hồi anh quyết định đi bộ về, người có chút hơi men nên cần phải có gió lạnh thì mới thanh tỉnh được đôi chút.

Anh cảm thấy mình thực sự thất thố khi chấp nhận hát bài hát lúc nãy, đáng ra anh nên vui vẻ hơn khi thấy rốt cuộc Mark cũng đã chọn được một người xứng lứa vừa đôi hơn với cậu, tình cảm như thế có lẽ là đã quen nhau lâu rồi. Có khi còn hơn cả thời gian anh và cậu quen nhau. Anh và cậu quen nhau lúc cậu vừa vào đầu năm cuối cấp 3, cho đến khi cậu tốt nghiệp, rồi đi mất. Đến giờ là bốn năm. Không một lời chia tay chính thức, chỉ đơn giản là cắt đứt liên lạc rồi cách xa vĩnh viễn. À đâu, không phải vĩnh viễn, Taeyong bật cười, vừa mới gặp nhau đấy thôi.

Lúc trước đã biết bao nhiêu lần Taeyong tưởng tượng cái cảnh mình sẽ phát điên như thế nào khi gặp lại Mark, vậy mà không ngờ anh lại tỏ ra xa lạ với cậu, chính anh còn thấy bất ngờ trước cách đối phó của mình. Nhưng làm sao bây giờ, người yêu của cậu còn đứng đó, làm sao mà nhào đến diễn tuồng trước mặt người ta được. Chẳng giống ai, lại chỉ tổ hạ thấp bản thân mình hơn. Phải chi không lún sâu như vậy, nói đúng hơn là phải chi anh đừng rung động trước những quan tâm trẻ con và những lời nói ngây ngô của một thằng con trai chưa trưởng thành cả về thể xác lẫn tâm hồn như cậu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top