Oneshot

Fanfic này hợp với bài I love you 3000 ở nửa đầu, ở nửa sau thì hợp hơn với bài hát death bed, các bạn có thể vừa nghe vừa thưởng thức

cháy rồi


.

mitsuya là một người lính cứu hỏa kiểu mẫu, anh rất nhiệt huyết với công việc của mình, luôn cố hết sức để hoàn thành nó một cách tốt nhất. mitsuya là một người tốt tính, anh luôn giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn xung quanh mình. đó là điểm tốt của mitsuya, đồng thời cũng chính là nhược điểm.

mitsuya có một người vợ, em tên takemichi. takemichi và mitsuya gặp nhau từ hồi đại học, em là một người có sức hút, em có nụ cười như ánh nắng ban mai và đôi mắt tựa bầu trời xanh thẳm. ngay từ khi gặp em, trái tim của mitsuya không ngưng đập mạnh được, anh ngỡ em là một thiên thần, một thiên thần trong trắng và thuần khiết.

.

mùa đông năm ấy, anh tỏ tình em

mùa xuân năm ấy, anh cầu hôn em

mùa hè năm ấy, anh cưới em

mùa thu năm ấy, em mất anh

.

mitsuya có nụ cười ấm áp, chỉ cần mỗi khi anh nở nụ cười thì mọi buồn phiền của takemichi đều tan biến. anh có một vòng tay bao la, có thể ôm takemichi mỗi khi em gặp ác mộng. anh có một giọng nói hiền hậu, dỗ dành em khi buồn. 

mitsuya có nhược điểm là quá tốt bụng với người khác

.

ngày mười bốn tháng hai nghĩa ngày valentine năm ấy, mitsuya có làm cho takemichi một món quà nho nhỏ. một chiếc áo len màu kem sữa.

" anh đã rất cố gắng cho món quà này đấy " mitsuya tỏ vẻ tự hào, anh thực sự đã phải thức đêm để làm món quà này, dù sao thì đa phần thời gian anh cũng phải chiến đấu với lửa mà nhỉ

takemichi mở chiếc hộp nhỏ được bày biện xinh xắn đấy ra, là một chiếc áo len ấm. không nói không rằng, em đặt một nụ hôn lên đôi môi của anh. ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng.

" cảm ơn anh " takemichi thương anh lắm, nhìn đôi mắt thâm vì thức đêm mà lòng quằn quại không tả nổi. mitsuya đúng là đồ ngốc, tại sao lại cố đến mức này chứ, dù biết em không cần những món quà đắt đỏ, chỉ một bông hồng là takemichi đã thấy đủ, mà anh vẫn cố tình may cho em một chiếc áo, thời gian đó anh nên nghỉ ngơi đi chứ.

" em ướm thử đi nào, tất cả tình yêu thương của anh đều đặt trong đó đấy " mitsuya vừa cười vừa lấy chiếc áo lên mà đưa cho takemichi, nhìn bản mặt của anh đã biết độ thật của câu nói rồi cần gì phải nói nữa

takemichi từ từ mang vào, khuôn mặt nở nụ cười thích thú

" em thích lắm "

mitsuya nhìn em mà lòng như bừng nắng hạ, anh đã bị cái cảm giác này chiếm lấy bao nhiêu lần rồi nhỉ. mitsuya ngẫm lại mà đếm, ồ, nhiều lần quá rồi, anh còn chả đếm được nữa. tặng cho em thêm một cái ôm, mitsuya ghì chặt vào người em, ước gì cứ như thế này mãi nhỉ.

.

takemichi biết chồng mình không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng vì tính chất nghề nghiệp, nên mỗi khi sáng sớm thấy mitsuya nằm ườn lại ghế sofa mà ngủ, em cũng không trách mà đắp một cái chăn lên người anh và cho anh một nụ hôn trên trán

takemichi đã quen với việc chồng mình vào bệnh viện nhưng vẫn như lần nào, em cố gắng chạy nhanh tới đó hết sức có thể, dù là một vết thương nhỏ hay lớn, lúc nào cũng vậy. vì em biết rằng, mitsuya đang cần em, rất nhiều.

.

takemichi yêu mitsuya chỉ vì một lý do đơn giản, rằng anh rất tốt và thương em thật lòng.

nói không tin chứ hồi xưa takemichi dù có hút người thì vẫn rất ngỗ nghịch, em từng vì vậy mà xém nữa bị thầy trợ giảng cho lên ngồi uống trà với cô hiệu trưởng. em cũng không biết chăm sóc bản thân, đó là lý do mà hồi đó em bị gọi là " vàng xù ". 

takemichi thấy mitsuya vào một ngày mùa thu se se lạnh, thời tiết bắt đầu chuyển mùa nên nhiều người dễ bị ốm lắm. kể cả takemichi cũng vậy. lúc đó takemichi hết sạch túi vì ký túc xá gần đây có mấy tên trộm, em lại xui xẻo là nạn nhân của chúng. thời tiết lại chuyển mùa, mà takemichi lại bị ốm, không có tiền mua thuốc men nên em phải nằm liệt giường.

mitsuya được thầy phân công tới chăm sóc takemichi vì anh là lớp trưởng, với bản tính lương thiện anh rất nhiệt tình đồng ý. 

tới căn ký túc xá tồi tàn ấy, anh bàng hoàng mở mắt. đồ đạc bị vứt lung tung, áo quần thì bị trải khắp nơi, nói chung nhìn nó cứ như chuồng gà vậy. phải mất một lúc mitsuya mới nhận ra được con người nằm khổ sở ở bên cạnh.

" em không sao chứ "

" à, t-tiền bối mitsuya, em cũng khá là ổn thôi "

thiệt tình, tên nhóc này nói dối buồn cười quá, mặt thì đỏ hết cả lên còn người thì nóng ran thế mà cũng nói là ổn được, xem ra lần này phải hơi khổ sở rồi đấy.

" anh được phân đến đây chăm sóc cho em, chờ một tí nhé, anh nấu cháo cho "

" a-a không cần đâu ạ, mai là em khỏi liền ấy mà "

" không được, việc của em bây giờ là nằm nghỉ còn lại để anh lo cho "

takemichi trong lòng như muốn nổ tung, một bên là do để tiền bối phải mất công chăm sóc cho mình, một bên là lần đầu có người quan tâm mình. trong lòng em không tài nào mà bình tĩnh được.

suy nghĩ xong một hồi thì mitsuya cũng đã nấu xong một bát cháo nhỏ, takemichi mấy ngày nay phải gặm mì tôm vì không có tiền mà bỗng nhiên lại có mùi thơm xộc tới mũi nên bụng không tự chủ được mà rống lên.

ọt ọt

ngay sau đó tiếng kêu của cái bụng phản chủ cũng chả dứt, takemichi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác còn mitsuya thì vẫn từ từ tiến tới, takemichi bị nổ rồi, xấu hổ không nói nên lời.

" em đói lắm phải không? há miệng ra nào "

takemichi theo quán tính há miệng ra, một thìa cháo thơm ngon liền được đặt vào trong khoang miệng của em. đến khi nhận ra thì em đã ăn hết nửa bát mất rồi.

" e-em xin lỗi mitsuya-senpai, em không nhận ra- "

" không cần đâu, muốn anh đút cho ăn nữa không? " mitsuya thấy phản ứng của em mà cười cười, phản ứng này mà chỉ cho anh xem là chí phải.

" k-không cần đâu ạ, em tự ăn được " takemichi hoảng hốt nói, không ngờ một ngày đàn anh sẽ đút cháo cho mình.

" thôi thôi, để anh đút luôn nào, không ăn là anh buồn lắm đấy, anh đã đặt tất cả tình thương vào bát cháo này đấy " mitsuya lời nói ngon ngọt cũng gương mặt điển trai dụ dẫm takemichi, thế này là không ổn, anh cứ như thế này thì takemichi sẽ bay về trời vì ngại ngùng đấy.

takemichi không nói năng gì cả, mặt đỏ lên hơn cả lúc đang ốm, em ấy yêu rồi hả? 

takemichi từ từ hé nhỏ miệng mình ra, mitsuya cũng để ý mà đưa thìa cháo vào. cả hai như một cặp đôi mà tình tình tứ tứ.

đúng rồi đấy, takemichi đã rơi vào lưới tình của mitsuya rồi.

đúng luôn rồi đấy, mitsuya đã rơi vào cđ tình yêu của takemichi từ lâu lắm rồi.

.

mùa đông tới rồi, không khí trở nên lạnh lẽo. nhưng có hai con người nào đấy vẫn đang đắm chìm trong cái thứ ấm nóng mà người ta gọi là tình yêu ấy.

mitsuya quyết rằng hôm nay phải tỏ tình với takemichi, anh đúng là nhanh nhảu quá đi, takemichi mới quen anh hồi cuối thu bây giờ đến đầu đông thì đã muốn lấy con nhà người ta. khôn như anh quê takemichi đầy.

anh hẹn em ra một quán cà phê đầu ngõ, nơi mà người ta gọi là tỷ lệ tỏ tình thành công trên năm mươi phần trăm vì cái không khí đầy lãng mạn xung quanh nó. mitsuya đã chuẩn bị kỳ công cho nó, vì quyết tâm lấy được tình đầu của takemichi.

" a, takemichi-kun, anh ở bên này "

" chào anh mitsuya-san, anh gọi em tới có việc gì thế ạ? "

mitsuya thở phào, thời điểm này thích hợp quá rồi mà người thì cứ mất bình tĩnh. dù đã là một con người trưởng thành nhưng mitsuya vẫn chưa có kinh nghiệm tỏ tình, nên đầu óc lại bối rối lên. bảo với takemichi về bài tập nhóm gần đây chứ không phải là một câu tỏ tình mà anh mất cả đêm suy nghĩ nữa.

takemichi chuẩn bị về rồi, mitsuya chạnh lòng, có lẽ hôm khác cũng được. nhưng lũ bạn của anh cứ bắt phải là trong ngày hôm nay nên cứ đẩy đẩy anh lại gần takemichi đang trả tiền cà phê. mitsuya trong tình thế thoái hóa lưỡng nan, đành phải đồng ý với lũ bạn trên đường về rồi tỏ tình. lũ đó nghe xong thì camera, máy ảnh, điện thoải chuẩn bị đầy đủ, đúng là một lũ hóng chuyện.

nhưng suốt cả quãng đường cả hai đều im bằn bặt, không nói với nhau một lời nào. khiến đám bạn của mitsuya chán nản, họ không ngờ rằng đứa bạn quý ông của mình lại ngu ngơ trong việc tình yêu đến thế, đúng là ai muốn bình thường khi yêu.

đến khi takemichi tiễn anh về thì lũ bạn cũng đi mất, không hiểu sao lòng anh cứ bồn chồn không thôi, lấy tất cả dũng khí của mình, anh đè takemichi vào tường, khé sát tai em mà nói một câu tỏ tình ngọt ngào đến đường cũng chưa bằng.


" Nếu có thể, em có muốn hẹn hò với anh không "


takemichi không trả lời, mặt thì cúi xuống, khiến mitsuya lòng đầy băn khuăn tưởng như mình đã bị cự tuyệt. thì ngay sau đó chính là một cú sốc.

chụt

em ấy hôn anh rồi.

.

hè sang, trời nóng đến mức khiến người ta nổi nóng. nhưng vẫn như vậy, hai con người một vừa tốt nghiệp đang nắm tay nhau đi trên còn đường mà không chút nóng nảy. họ ngoài yêu ra thì có quan tâm cái gì đâu, người yêu nhau mà, điên hết.

dẫn em tới nơi mà hai người đã dành cho nhau nụ hôn đầu, takemichi đã biết ý đồ của người yêu mình ra sao. nhưng dù vậy, thì vẫn phải giả vờ một chút nhỉ

" anh đưa em tới đây làm gì vậy? "

mitsuya không nói cũng chả báo trước, dành cho em một nụ hôn kiểu pháp. tay anh đưa xuống hông của em, trao cho em một nụ hôn đầy lãng mạn.

sau một trận hôn nhau nồng thắm, mitsuya thấy takemichi người mới bị mất đi dưỡng khí đang còn cố gắng thở ra thở vào thì nhanh tay lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra mà quỳ một chân xuống. sau đó liền lấy bàn tay nhỏ nhắn của người thương mà hôn nhẹ lên nó, bên takemichi vừa mới bình tĩnh thì đã gặp ngay tình cảnh khó lòng mà không hoảng hốt. người mình yêu chuẩn bị cầu hôn mình, đúng là một tên cơ hội.


"Em là người quan trọng đối với anh, anh yêu em nhiều lắm"


"Vậy nên, mạn phép cho anh ở bên em mãi mãi được không?"


"Bé yêu..?"


" em đồng ý " takemichi khóc rồi, em khóc ra những dòng nước mắt hạnh phúc, em khóc vì bây giờ em có thể mãi mãi ở bên cạnh người mình thương.

mitsuya ở trước mặt em cũng chảy ra những giọt nước nhỏ trên khóe mắt, anh đưa bàn tay xinh xắn của em lại gần, đeo chiếc nhẫn ấy lên rồi đứng dậy mà ôm em thật chặt

"cuối cùng anh cũng được ở bên em mãi mãi "

.

" anh muốn làm gì trong tương lai "

" anh muốn làm chồng em "

" cái anh này! trả lời đàng hoàng tí có được không? "

đêm nay là đêm cuối cùng hai người này là người yêu của nhau, cưới xin đã được chuẩn bị kỹ càng. lẽ ra là phải nghỉ ngơi để có sức cho ngày mai bận rộn nhưng thay vào đó thì cặp vợ chồng sắp cưới này lại nằm cạnh nhau mà thủ thỉ chuyện trò.

" em không biết phải làm gì đây nữa, nếu làm nội trợ thì có vô dụng quá không... "

mitsuya nhìn vợ sắp cưới của mình bồn chồn đến mức này thì cũng cười lớn, xoa đầu em và ôm người vào lòng, dùng tông điệu ngọt ngào nói với em từng câu từng chữ

" đồ ngốc ạ, em làm gì miễn có làm vợ anh là không vô dụng, em cứ thoải mái đi, còn lại để anh lo nhé "

" vậy còn anh muốn làm gì? " takemichi thò đầu lên để đối mặt với anh, bản thân cũng bớt lo lắng cho ngày cưới phần nào

" anh á,.. " mitsuya ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói ra quyết định của mình

" anh muốn làm lính cứu hỏa "

" l-lính cứu hỏa á!? công việc này nguy hiểm lắm đấy anh có biết không!! " takemichi nãy mới bình tĩnh thì lại hoảng hốt lần nữa, tay nắm chặt mitsuya, như một chú mèo nhỏ giữ chủ vậy

" anh biết chứ, nhưng nếu nó nguy hiểm thì tại sao vẫn có nghề lính cứu hỏa đấy thôi " mitsuya cười nói, anh đặt nụ hôn lên sống mũi của takemichi, xoa dịu đi nỗi sợ ấy

" anh là người mạnh nhất thế giới mà, anh thậm chí còn cưới được cả thế giới đây này, như thế thì mắc gì anh phải sợ chứ " mitsuya đã ngốc từ trước khi cười rồi, bây giờ xem ai không biết chăm sóc bản thân kìa

" anh phải hứa với em là không được chết đâu đấy, anh mà chết thì em sẽ giết anh và không yêu anh nữa đâu " takemichi dù biết rằng ông chồng ngốc của mình muốn có một công việc hiểm trở, nhưng nếu anh đã quyết tâm đến như vậy, thì em cũng phải ủng hộ, vì anh đâu có phải là người dễ từ bỏ đâu, năm năm yêu nhau của cả hai người đã chứng minh cho điều đó.

" anh hứa, tại sao lại làm trái lời nói của thế giới chứ " mitsuya chui xuống hõm cổ của takemichi, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào đấy.

" đừng mà, nhột em kìa " takemichi xoa xoa đầu của mitsuya, dù nói như thế nhưng em cũng chả đẩy anh ra mà ôm anh một cái, như muốn giữ anh lại mãi vậy

.

" xin lỗi nhé takemichi, anh phải đi làm sớm rồi "

biết ngay mà, một ngày nào đó anh cũng sẽ phải như thế này thôi. 

chạy tới tòa nhà cao tầng đang cháy đấy, takemichi muốn xông vào đó, muốn được cứu anh ra ngoài, muốn được ôm anh vào lòng, những người xung quanh ra sức kéo takemichi lại, mặc cho những lời nói và tiếng khóc của takemichi, không ai có ý định thả em ra cả.

" thả tôi ra, tôi phải đi cứu anh ấy!! "

" chàng trai, không được đâu, tòa nhà này đang cháy dữ lắm, cậu không có đồ bảo hộ cũng chả có kinh nghiệm thì cứu không được đâu, cậu có thể sẽ chết đấy!! "

" n-nhưng anh ấy, anh ấy.."

không tài nào vào được bên trong tòa nhà, takemichi đành ngồi sụp xuống dưới đất, khóc rất to. tại sao chúa lại bắt anh rời xa em chứ, tại sao chúa lại khiến anh phải rơi vào tình cảnh này chứ.

những người bên cạnh cũng chỉ biết cầu nguyện, họ cầu nguyện cho những người lình trong đấy sẽ được bình an mà thoát ra ngoài tòa nhà này.

.

tỉnh dậy trong cơn mê man, takemichi nhìn xung quanh, đây là đâu vậy? cố gắng tìm một vài đồ vật có thể giúp mình tìm manh mối, takemichi cuối cùng đã chốt rằng nơi đây chính là bệnh viện.

nhưng em thì đang làm gì ở bệnh viện chứ? em đâu có thương tích gì đâu nhỉ.

" ai là hanagaki takemichi? "

một giọng nói khàn đánh thức em khỏi những câu hỏi trong lòng, em liền đáp lại nó. 

" tôi đây ạ "

" mời cậu xuống tầng cùng tôi " người phụ nữ trung niên thoạt nhìn có vẻ như là một vị bác sĩ ấy bảo cậu, dù nửa tin nửa ngờ nhưng em cũng đi theo, vừa đi vừa nghĩ, hình như em đã quên một thứ gì đó

xuống dưới lầu, khung cảnh đập vào mắt em chính là tiếng khóc của những con người ngồi trên ghế và những vị y bác sĩ tỏ vẻ tiếc nuối. cảm thấy một sự chẳng lành, em bước vào căn phòng ấy.

" đây là tro cốt của chồng cậu, tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng... "

một đống hình ảnh ùa về trong đầu takemichi, ngay lập tức, em òa khóc, em không biết tại sao em lại khóc to đến như vậy, em không biết chàng trai tóc tím ấy là ai, em không biết tòa nhà đang cháy đó là gì, em không biết chiếc áo màu kem sữa ấy tại sao lại xuất hiện trong đầu mình.

người bác sĩ nữ ấy vỗ vai của em, bảo rằng em nên đến phòng bên cạnh, nơi ấy có thể giúp em xoa dịu được nỗi đau của mình phần nào.

mang theo chiếc bình gọi là đựng "tro cốt của chồng mình", em tiến tới căn phòng bên cạnh, có vẻ cũng chả có ai mà không kìm được nước mắt khi tới khu này, trước mắt em như một biển nước vậy.

mở cánh cửa trắng ấy ra, đã có người nhận ra em

" ồ takemichi-kun, lâu ngày không gặp "

đó là...

ồ, hình như takemichi đã gặp qua cậu ta vài lần, với người tóc tím đã xuất hiện ở trong đầu em thì phải.

" cậu là ai thế ạ? "

" cậu quên rồi sao? tôi là đồng nghiệp của chồng cậu này, anh chồng mitsuya takashi được cả cơ quan ngưỡng mộ ấy "

" m-mitsuya takashi? "

" đó là chồng cậu đấy, anh ấy có bị làm sao kh- "

đang nói thì cậu ta đột nhiên khựng lại, takemichi tự hỏi tại sao, và người tên mitsuya takashi ấy là ai mà em lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ

" takemichi-kun này, cậu có biết không "

" hửm? "

" mitsuya-san ấy, đã giúp tôi rất nhiều "

" anh ấy là người đã dạy tôi nhiều điều khi tôi mới vào nghề, anh ấy còn từng không ngại mạo hiểm mà cứu tôi một mạng đấy "

" tôi thật sự rất cảm kích mitsuya-san, tôi không biêt phải trả ơn anh ấy như thế nào nữa.."

" nhưng trước khi tôi làm vậy, thì anh ấy đã rời đi mất rồi "

" cậu nói vậy là sao? "

" takemichi-kun, cậu đã khóc rồi lao vào tòa nhà ấy, nhưng bị dính khói độc nên ngất ngay lập tức"

" chắc cậu đã bị mất ký ức về mitsuya-san đúng không? "

" đúng vậy, tôi không nhớ người tên mitsuya đấy là ai, nhưng anh ta khiến cho tôi một cảm giác quen thuộc lắm, mỗi lần thấy anh ấy trong đầu thì tôi cứ thấy tim mình nhói lên sao ấy..." takemichi nghi hoặc nói

" mitsuya-san có để lại đồ cho cậu đấy, chắc nó sẽ giúp cậu nhớ lại được " cậu đồng nghiệp ấy đưa ra cho em một tờ giấy nhỏ rồi bảo rằng hãy gọi tới số này, số đó sẽ giúp em tìm được thứ mình muốn

" cảm ơn cậu " takemichi trầm lặng nói, nhưng cũng thấy cậu đồng nghiệp đấy đăm chiêu nhìn sang nơi khác, chắc là em nên đi sớm thôi.

bước ra khỏi bệnh viện đầy ngột ngạt, em gọi đến số trong tờ giấy

" a lô, tổng đài xin nghe "

" xin chào ạ, tôi đang muốn tìm thông tin về một người tóc tím "

" anh có thể nói rõ hơn không ạ? "

" hình như anh ấy là một người lính cứu hỏa, đã mất, còn là chồng tôi, nhưng tôi không nhớ gì cả, nãy đồng nghiệp của anh ấy bảo rằng tôi gọi đến số này, thì sẽ giúp tìm lại thông tin về anh ta "

người nhân viên tổng đài ấy trầm mặc không nói gì, cô ấy im lặng một lúc rồi cất lại tiếng nói

" vâng, chồng của anh có gọi cho chúng tôi một cuộc vào tối hôm qua, anh ấy cũng muốn gửi cuộc gọi này lại cho anh, tôi sẽ phát nó ngay ạ "

.

nhìn vào di ảnh của người thương, takemichi lần này không khóc nữa, mitsuya bảo rằng anh ấy  muốn em được mạnh mẽ, cấm em được khóc, nên em phải cố, em phải mạnh mẽ.

nhưng sau khi đám tang kết thúc, em vẫn không kìm được mà chạy ra sau rồi khóc nấc lên, ôm di ảnh của chồng mình, anh ấy đang cười, cười một nụ cười duyên dáng, cười một nụ cười tươi.

" tại sao anh lại đi sớm như vậy chứ..?"

bất lại đoạn ghi âm ngày hôm qua, takemichi ôm chặt di ảnh, như đó chính là mitsuya vậy.

" a lô, em có nghe rõ không takemichi? "

" anh đang bị mắc kẹt ở trong này rồi, không ngờ lại có ngày anh bị như thế này "

" không hiểu sao, anh không sợ chết nữa, anh đang sợ thế giới của anh buồn thôi "

" takemichi à " giọng của mitsuya bắt đầu trở nên yếu đi, anh sắp mất hết sức lực rồi

" anh xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã thất hứa với em "

" anh đã làm lỡ lời hứa hôm ấy rồi "

takemichi lại khóc rồi, em cố gắng đẩy cái hiện thực mà mitsuya đã mất đi ra, não bộ bắt em phải tắt đoạn ghi âm đấy nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo, takemichi bất lực, bất lực mà nghe những lời trăn trối của cùng của người chồng mến yêu của mình

" em khóc rồi phải không? "

" anh cấm em đấy "

" em hứa với anh phải mạnh mẽ lên nhé, anh chết rồi takemichi vẫn không được khóc "

" em có thể giết anh đi cũng được, em cũng có thể ngừng yêu anh cũng được, nhưng đừng vì thế mà quá đau khổ, em nhé "

" sáng hôm nay anh có mua ít sữa và khoai tây để trong tủ lạnh, em nhớ nhé không thì hư hết đấy " giọng mitsuya bắt đầu đặc lại, anh cũng khóc mất rồi

" ăn uống đầy đủ, phải tập thể dục đấy, không thì béo lên cũng chẳng phải lỗi do anh như thường nữa đâu "

" thằng đồng nghiệp của anh chắc cũng đã nói với em về việc này đúng không nhỉ, sau này có việc gì nặng nhọc quá thì cứ nhờ nó, trông ngơ thế thôi chứ thằng nhỏ cũng tốt bụng lắm "

" takemichi này, hãy sống một cuộc sống thật tốt nhé " giọng anh lại nhỏ lại rồi, anh đang mất đi cái sự sống của mình.

" anh yêu em nhiều lắm "

" mạnh mẽ lên, chàng trai nhỏ của anh "

" anh sẽ luôn ở bên em, cho dù cái chết đã ngăn cách "

rầm


.


mitsuya đã từng nói rằng anh yêu takemichi nhất trần đời, anh coi takemichi là một thế giới, một thế giới có thể được anh ôm chầm lấy mà thủ thỉ từng câu nói ngọt ngào nhất.

takemichi yêu mitsuya nhiều lắm, tình yêu của em còn lớn hơn cả to. takemichi chưa bao giờ mất đi sự tin tưởng của mình đối với anh, vì em biết anh sẽ không bao giờ phản bội lại mình hết.

" anh muốn làm gì trong tương lai "

" anh muốn làm chồng em "

.

mùa thu năm ấy, takemichi yêu anh

mùa thu nằm này, anh đi mất

.

chín mươi chín nghìn bước tới thiên đường
chỉ có anh cần năm bước


AUTHOR'S NOTE

Xin chào các bạn, mình là tác giả của fanfic này đây. Mục đích viết của mình chính là chúc mừng ngày sinh nhật của Mitsuya, mình cảm thầy Mitsuya đúng chuẩn là một người đàn ông của gia đình nên đã có ngay ý tưởng về au lính cứu hỏa, Mitsuya dù có chết đi thì anh vẫn không hối hận, vì đó là lựa chọn của bản thân anh ấy. Mitsuya thực sự khiến mình rất ngưỡng mộ, nhân dịp sinh nhật của anh nên chúc anh thật mạnh khỏe, không bị sensei gắn deathflag trong truyện<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top