Chương 58 (End)





Ngày 05/09/2030

Một lễ cưới nhỏ ở bãi biển đã diễn ra, những người góp mặt ở đây đều là những người thân quen. Họ không cần phải tuyên bố với cả thế giới là họ là của nhau, với cô và nàng bây giờ là đủ. Có gia đình hai bên, có những người đồng nghiệp thân thiết của cả hai.

Jennie và Jisoo cùng khoác lên cho mình bộ váy cưới trắng tinh, hai chiếc váy cưới này là nàng đã tự tay thiết kế, chỉ có hai chiếc trên thế gian.

Cả hai không nắm tay nhau mà cùng nắm tay Shang Nie. Một nhà ba người với Shang Nie đang đi giữa cùng nhau tiến đến bục để làm lễ.

Những người ở đó không khỏi xúc động, vì họ là những người thân thiết nhất của Jisoo và Jennie, nên chuyện tình cảm của hai người này họ cũng biết ít nhiều, nhưng họ biết là hai người này đã phải bỏ lỡ nhau hơn 10 năm để có một kết thúc như hôm nay. Không biết trong chuyện tình cảm của họ như thế nào, nhưng để qua 7 năm không gặp mặt mà vẫn còn yêu nhau thì đã đủ để người khác cảm động và ngưỡng mộ.

Họ nắm tay nhau, nhìn đối phương trong bộ váy cưới thật lâu, cả hai đôi mắt đều đã ướt, họ khóc, nhưng mà lần này không phải là vì đau khổ, mà là vì sau hôm nay, họ chính thức là của nhau.

Khóc một chút thì cô cũng lau đi những giọt nước mắt của mình rồi lau những giọt nước mắt của nàng.

- Đừng khóc, cô gái của chị hôm nay đẹp lắm... - Jisoo mỉm cười nhìn nàng.

- Chị cũng khóc mà... - Nàng cũng không chịu thua mà trả lời cô, ai cũng khóc làm như có mình nàng khóc vậy.

- Jennie Kim...

- Dạ...

Nàng giật mình khi đột nhiên cô gọi lớn tên mình, sau đó thấy cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt nàng mà bắt đầu nói:

- Chúng ta biết nhau cũng đã gần 20 năm, từ cái thời mà chúng ta còn là thực tập sinh. Em biết không chị đã yêu em từ lần đầu gặp em, nhưng lúc đó chị còn quá nhỏ và em cũng vậy. Chị không biết tình yêu là gì, chị chỉ biết khi ở cạnh em chị thấy rất vui vẻ và thoải mái, chị luôn muốn bảo vệ em. Khi chị biết bản thân mình đã yêu em, chị không dám hi vọng sẽ cùng em sẽ có một cái kết đẹp, vì chúng ta đều là idol, đều là nữ nhân. Nhưng không ngờ em lại đáp trả tình cảm của chị, điều đó khiến chị rất hạnh phúc. Không nhanh không chậm thì chúng ta đã yêu nhau hơn 10 năm, nhưng đã mất hơn 7 năm xa nhau. Những ngày không có em là chuỗi ngày tệ hại với chị, chị sợ em sẽ yêu người khác, chị sợ sẽ không ai bảo vệ và lo lắng cho em. Nhưng hôm nay, chị đứng ở đây, chị sẽ không còn sợ em yêu ai khác vì cả đời em chỉ có thể yêu chị, và chị ở đây sẽ luôn bảo vệ em, chăm sóc em cho đến hơi thở cuối cùng của chị. Jennie Kim chị yêu em...

- Jisoo - Nàng nghe những lời cô nói thì nước mắt đã không kiềm được mà bắt đầu rơi xuống. Nàng khóc, nàng khóc rất nhiều, hôm nay chính là ngày hạnh phúc đời nàng.

- Em bé ngoan đừng khóc...em không có gì muốn nói gì chị sao ?

- Jisoo...em có...

- Vậy em nói đi.

- Em yêu chị Kim Jisoo...

- Có nhiêu đó thôi sao ? - Cô tâm tình thấy nàng khóc bỗng muốn chọc nàng một chút, cô làm sao không biết cô gái trước mặt này có nhiều điều muốn nói với cô. Chỉ là tình cờ trước ngày cưới cô vô tình thấy tờ giấy nàng soạn sẵn để hôm nay nói cho cô nghe, nhưng chắc khi nghe cô nói xong thì nàng cảm động mà quên hết rồi. Nhưng không sao, vì vô tình như vậy nên dù nàng không nói cô cũng biết tâm tình của nàng dành cho mình... Nhưng mà nói đi nói lại thì đối với cô thì một câu ngắn gọn của nàng cũng đã đủ với cô rồi...

- Em...hức...có nhiều lắm, nhưng mà em quên rồi...hức xin lỗi chị.

- Không sao, đối với chị bao nhiêu đó là đủ...

Nói rồi cô lấy hộp nhẫn trong túi ra bắt đầu đeo vào tay nàng, nàng cũng lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô, cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ lướt qua, dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng chỉ có hai người họ mới hiểu trong đó chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc.

Tất cả mọi người ngồi dưới chứng kiến không ai kiềm được nước mắt, nhất là khi Jisoo nói lên tâm tình của mình. Ai cũng mỉm cười chúc phúc cho đôi tình nhân này...

- Jisoo chị phải thật hạnh phúc nhé - Soo Joo mỉm cười nhìn cô, em thật sự rất cảm động vì tình cảm của hai người. Nhìn cách họ yêu thương và cách họ nhìn nhau thì em biết trên đời này sẽ không có thứ gì có thể chia cách được họ.

- Chị xin lỗi và cũng cảm ơn em nhé Soo Joo.

- Chị không có lỗi nên đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi nữa, em cũng đã tìm được tình yêu của mình rồi mà.

- Em cũng phải thật hạnh phúc nhé - Cô nghe Soo Joo nói thì cũng yên tâm.

- Vâng, nếu Jennie Kim có đối xử không tốt với chị thì qua Pháp, em chứa chấp chị. - Soo Joo cố tình hơi lớn tiếng khi thấy Jennie đang tiến tới là muốn nàng nghe, chọc con mèo nhỏ hung dữ này cũng thú vị lắm.

- Cô khỏi, vợ tôi, tôi cưng còn không hết, chỉ là sơ ý một chút liền có người muốn dụ dỗ vợ người khác. - Nàng đang nói chuyện với Chaeyoung và Lisa thì thấy cô và Soo Joo đang nói chuyện liền hùng hổ tiến tới.

- Hahaa tôi chỉ nói khi cô đối xử không tốt với Jisoo, còn cô đối xử tốt thì tôi nào dám nói gì...

- Cô...

- Jennie nè...

- Nói.

- Chúc cô hạnh phúc, Jisoo là một người tốt và đặc biệt, chị ấy yêu cô rất nhiều, mong cô sẽ luôn yêu thương và chăm sóc chị ấy.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô. - Nàng vừa trả lời vừa nhìn bóng lưng của cô đang nói chuyện với mọi người ánh mắt rất nhu tình, vì lúc nảy Jisoo thấy nàng hầm hầm đi lại thì cô đã đánh bài chuồng, bỏ lại Jennie và Soo Joo đứng nói chuyện với nhau.

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn chọc cô thôi, tôi đã có bạn trai rồi.

- Cô... Dù gì cũng cảm ơn cô, nếu như không cô nói ra mọi chuyện thì tôi sợ tôi và Jisoo lại tiếp tục bỏ lỡ nhau...

- Không có gì đâu mà, chuyện tôi nên làm.

Cả hai như vậy là coi như xóa bỏ mọi hiểu lầm, từ giờ họ là người bạn, người chị em tốt của nhau.

...

Sau khi kết hôn họ đã dự định sẽ bỏ tất cả để cùng nhau đến một đất nước xinh đẹp để sinh sống. Nhưng quên một điều cô và nàng điều còn những bậc phụ huynh đã lớn tuổi.

Sau những ngày suy nghĩ họ đã quyết định mua một căn nhà ở ngoại ô để ở một vài năm tận hưởng cuộc sống riêng tư của đôi trẻ, sau đó sẽ quay lại chăm sóc ông bà Kim ba cô và bà Kim* mẹ nàng.

Trước khi chuyển về tận hưởng cuộc sống hôn nhân thì nàng đã nảy sinh trong đầu mình thêm một ý định. Nàng không biết cô có đồng ý hay không, vì ý là ở nàng.

- Kim Jisoo. - Nàng đang nằm trong lòng cô tay còn vẽ vời trên ngực người ta.

- Sao lại gọi cả tên họ chị rồi bé.

- Em muốn kết hôn...

- Hả ? Chẳng phải chúng ta mới kết hôn sao ?

- Em muốn có giấy tờ chứng minh chúng ta đã kết hôn.

- Cái gì cơ ? - Cô nghe nàng nói đến ngớ người, Hàn Quốc làm gì cho kết hôn đồng giới đâu nhỉ ? Nàng có phải là đang nói mớ không ?

- Em nói chúng ta đi đăng ký kết hôn.

- Nhưng ở Hàn làm gì có luật kết hôn đồng giới ?

- Thì chúng ta đi nơi khác...em định rồi, nếu không thể ở Thụy Sĩ thì chúng ta qua đó kết hôn được không ?

- Em...thật ? - Cô bây giờ không biết nàng đang nói chơi hay nói thật.

- Nhìn em giống đùa chị sao ? Sao, bây giờ có đi không thì bảo...

- Em biết chị chiều em mà, em muốn đi đâu cũng được, để mai chị chuẩn bị rồi chúng ta đi kết hôn được không ?

- Yeahhh yêu chị nhất.

- Vậy có thưởng không ?

- Cóooooo...

Đấy không có sau đấy...

Cô sau khi nghe nàng nói thì cũng sắp xếp để nàng có thể thực hiện mong muốn của mình. Cả hai không lâu sau đó đã có mặt tại Thụy Sĩ... Khi làm thủ tục thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng đến khi cô và nàng cầm bút lên chuẩn bị ký vào giấy đăng ký kết hôn thì ai cũng đều run run và không giấu được nét hạnh phúc trên khuôn mặt...


Thật ra ở Thụy Sĩ đó là một sự ràng buộc, nhưng ở Hàn Quốc thì nó chỉ là một tờ giấy vô giá trị. Nhưng mà đối với cả cô và nàng, đó là một lời khẳng định cho tình yêu của bọn họ. Sau tất cả họ đã quay trở về bên nhau, còn có kết thúc là một lễ cưới cộng thêm một tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người...



Buổi chiều trên một bãi biển vắng người, là do cô cố tình chọn một nơi xa để cô và nàng còn có một chút không gian riêng.

Ánh nắng chiều tà đang chiếu rọi hai con người đang ngồi đó, ánh mặt trời một màu đỏ thắm làm cho những vùng mây xung quanh cũng đỏ. Nàng nghiêng đầu tựa vào vai cô, cả hai cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống.

- Jennie chị yêu em...

- Jisoo em yêu chị...

Cả hai người không hẹn mà đồng thanh nói với nhau, cô và nàng ngạc nhiên nhìn nhau sau đó lại bật cười. Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng giữa ánh hoàng hôn và một bầu trời như đang rực lửa vì tình yêu của bọn họ...



End




________________

10/03/2024 ❤

- Vậy là kết thúc một fic rồi, thật ra truyện mình viết ngay từ đầu mình đã mặc định kết sẽ là HE, dù chỉ là fanfic nhưng mà mình rất hi vọng họ sẽ có một cái kết đẹp ở ngoài đời.

- Mình không giỏi viết H nên mình xin cái kết nhẹ nhàng một chút, dù chỉ là vài cảnh nhỏ nhưng mình đã suy nghĩ để có thể tả những cảnh đó nên thơ nhất cho mọi người sẽ tưởng tượng được.

- Còn motip ban đầu khi nào rảnh mình sẽ tóm tắt và đăng lên.

- Truyện mới khi nào ra mình cũng sẽ giới thiệu với mọi người luôn nha.

- Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt fic này, lần nữa cuối đầu cảm ơn mọi người. Mong fic sau sẽ được mọi người đồng hành.❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top