Chương 57





Vậy là xong chuyện bên nhà của nàng, còn thử thách cuối cùng và cũng là khó khăn nhất đối với nàng, không gì khác chính là gia đình của cô, cụ thể nhất là ông bà Kim. Nàng vẫn cần chuẩn bị tâm lý tốt nhất để đối mặt với hai người họ, nàng không biết sao, nàng trong giới idol hay thương trường cũng đã gặp qua rất nhiều người, nhưng khi đứng trước ông bà Kim thì nàng lại có một chút gì đó sợ hãi, hoặc có thể đó là phụ huynh của Jisoo chăng ?


- Jisoo ahh... - Nàng mèo nheo với cô khi cả hai đang cùng nhau nằm xem phim ở sofa.

- Hửm... - Cô trả lời nàng như mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

- Mai chúng ta đi gặp gia đình chị được không ?

- Hửm em nói gì - Cô bỏ dở bộ phim đang xem mà nhìn nàng, gì vậy tự nhiên lớn gan quá vậy ?

- Em nói mai em sẽ đến thưa chuyện với hai bác hỏi cưới chị.

- Gan em từ khi nào lại lớn lên rồi.

- Chị đừng chọc em. Chỉ là em suy nghĩ thông suốt rồi, nếu em muốn bên cạnh chị trước sau gì cũng phải đối mặt với họ. Không thể trốn tránh cả đời được, nếu họ đồng ý thì thôi, còn nếu họ không đồng ý thì sẽ tính khác.

- Hửm ? Nếu gia đình chị không chấp nhận thì em tính làm sao ? - Cô cũng tò mò cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình sẽ làm gì khi gia đình cô không chấp nhận.


Nàng suy nghĩ một hồi lâu, uy hiếp ? Nàng làm gì có đủ bản lĩnh để uy hiếp hai người họ, van xin ? Nếu họ đã không đồng ý thì nàng làm gì cũng vậy, nàng nên làm gì đây ? Chốc chốc đầu nàng đã nảy lên một suy nghĩ cũng khá táo bạo.

- Hmmm...em sẽ đưa chị đi trốn.

- Em nói cái gì vậy Jennie ? - Cô nghe rất rõ lời nàng nói nhưng cô vẫn muốn hỏi lại, gì vậy ? Cách của nàng là đi trốn sao ? Jennie Kim mà cũng có ngày xuất hiện những suy nghĩ ấu trĩ này trong đầu. Trốn đi trốn ở đâu ?

- Em nói nếu hai bác không đồng ý cho chúng ta thì em liền đưa chị đi trốn.

- Em tính đưa chị đi trốn ở đâu ? - Cô nhìn vẻ mặt rồi suy nghĩ trẻ con của nàng thì bật cười, thật là đáng yêu, hoặc là người tình trong mắt hóa Tây Thi ?

- Thì... Thụy Sĩ đi, ở đó vừa đẹp vừa cho phép kết hôn đồng giới...

- Em thích Thụy Sĩ sao ?

- Vâng, dạo gần đây em hay thấy những bài viết về Thụy Sĩ, phong cảnh ở đó thật đẹp thật bình yên... - Nàng đang mơ tưởng đến cảnh nàng cùng cô và có cả những đứa con, cùng nhau sống trong một căn nhà, phía trước là một nông trại, một cái sân lớn để trồng hoa, mở mắt ra là cảnh bình minh với ánh mặt trời lấp ló sau núi.

- Vậy sau này khi kết hôn xong, chúng ta đến Thụy Sĩ sống được không ?

- Thật sao ? Nhưng mà gia đình chị thì sao ?

- Chị không biết, có gì thì em đưa chị đi trốn mà đúng không ? - Cô vẫn muốn đùa dai xem phản ứng của nàng khi gặp appa và umma của mình sẽ như thế nào, nên cô không nói cho nàng biết chuyện appa cô đã biết rõ chuyện tình cảm của cô và nàng.


Cả hai cứ như vậy mà trò chuyện cùng nhau đến nửa đêm, không làm gì cả, chỉ là hôn nhau, ôm nhau, bàn tính về chuyện sau này của cả hai. Sẽ có những đứa trẻ, một cuộc sống bình yên với nàng và ngay cả cô như vậy là đủ. Một cuộc sống vô lo vô nghĩ, tiền tài, danh vọng, địa vị là thứ mà nhiều người mong ước, nhưng đối với nhiều người thì cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ mới là điều họ mong ước. Họ đã quá chán ngán với cuộc sống chỉ cần bước ra đường là sẽ có camera không ngại ngùng mà hướng thẳng về họ, hay nhưng hợp đồng kinh doanh với những con chữ con số khiến ai nhìn vào cũng phải nhức đầu...




...



- Jennie ahh đến nhà chị rồi. - Cô lên tiếng khi chiếc xe của mình đã dừng ở trước cổng nhưng một lúc rồi nàng vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuống xe.

- Em biết, em đang chuẩn bị tinh thần.

Có trời mới biết lúc này bao nhiêu khung bậc cảm xúc ở trong nàng, lo lắng, lo sợ, hồi hộp... khi ở trên xe nàng đã suy nghĩ rất nhiều từ ngữ để có thể nói chuyện khiến cho ông bà Kim có thể hài lòng nhất. Nhưng đến khi chiếc xe dừng lại, nàng đã không còn nhớ những gì mà từ nảy giờ mình suy nghĩ...


- Không sao đâu mà, chị sẽ bảo vệ Nini.

- Em đến là hỏi cưới chị, mới không cần chị bảo vệ...

- Vậy mời em, chị vào trước - Jisoo mở cửa để mình ra ghế sau lấy quà của nàng chuẩn bị cho ông bà Kim, quay lưng định đi vào trong thì có một cánh tay nhỏ nhắn đã ông lấy cánh tay của mình. Cô bật cười nhìn con thỏ đế đang bấu víu vào tay mình.

- Soo chờ em.

- Chào appa, umma. - Jisoo ung dung bước vào nhà chào hai người đang ngồi uống trà kia.


Cô đã thông báo trước với hai người là hôm nay cô sẽ đưa Jennie về ra mắt, vậy là ông Kim không lên công ty, bà Kim cũng không đi shopping mà ở nhà chờ con gái bà dẫn con dâu về. Tuy là họ đã chấp nhận nhưng vẫn chưa thể hiện ra, vẫn là muốn xem nàng sẽ làm gì.


- Con...con chào hai bác... - Nàng nấp ở phía sau lưng cô khi nghe cô chào xong cũng ló đầu ra chào appa và umma của cô.

- Ừm, chào Kim* Tổng. - Ông Kim vẫn nhàn nhạt uống trà, bao nhiêu năm qua ông là người luôn ở phía sau âm thầm đánh giá nàng. Trong lòng ông thầm nghĩ, Jennie là một người xinh đẹp, tài giỏi, ông nhìn cách Jennie tạo dựng sự nghiệp, mở công ty riêng thì cũng có phần khen ngợi nàng. Nhưng quan trọng nhất không phải là vấn đề đó, vấn đề là ông không biết Jennie có thật sự yêu Jisoo nhà ông hay không. Qua 7 năm thì ông cũng đã biết Jisoo đã yêu đúng người. Ông cũng đem chuyện này nói với bà Kim, cả hai người đều rất ưng cô con dâu này...

- Bác...bác đừng gọi như vậy, cứ gọi con là Jennie được rồi... - Nàng nghe cách ông Kim nói chuyện thì đổ mồ hôi hột, cả hai bây giờ đang yên vị trên ghê sofa, Jisoo vẫn luôn nắm chặt tay nàng để nàng có thể yên tâm hơn...

- Hôm nay cô Jennie đến nhà chúng tôi chắc hẳn là có chuyện ? - Ông Kim vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, vẫn muốn thử lòng nàng thêm một chút.

- À dạ...con...con... - Nàng ấp úng...bị khí thế của ông Kim làm cho quên hết chữ nghĩa. Nhìn khuôn mặt có thập phần lạnh lùng kia...

- Nếu không nói thì ta lên thư phòng, công ty còn nhiều việc...

- Dạ con muốn cưới Jisoo, xin hai bác đồng ý. Con biết trong quá khứ con đã làm Jisoo đau lòng rất nhiều, nhưng mà bây giờ con thật lòng yêu thương chị ấy. Con không còn tuổi trẻ bồng bột nữa, con không muốn mắt chị ấy, 7 năm là quá dài. Con xin hai bác... - Nàng thấy ông Kim xoay người đi thì hoảng hồn chạy đến quỳ gối trước mặt hai người kia.

- Nếu ta không chấp nhận thì sao ?

- Ông này... Jennie đứng lên đi con. - Bà Kim thấy nàng quỳ gối thì hốt hoảng đến đỡ nàng, Jisoo cũng chạy đến đỡ nàng, nhưng nàng vẫn một mực không chịu đứng lên. Jisoo nhìn cảnh này tự nảy giờ vẫn im lặng thì bây giờ nhìn appa mình đầy bất mãn nói.

- Appa à, bao nhiêu đủ rồi, về nhà con mà thấy đầu gối của cô ấy bị đỏ hay tím là con giận người một tuần cho xem.

- Vào ăn cơm. - Ông để lại một câu rồi quay lưng bước vào nhà bếp.

- Jennie đứng lên đi con, ông ấy chỉ là muốn thử con một chút thôi, ai bảo lần trước con đến đây mà không dám vào còn trốn chúng ta. Con đừng lo, ta với ông ấy ưng con lắm, hôm nay ông ấy còn kêu nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món cho con đó.

- Thật ạ... - Jennie nhìn bà ngơ ngác, chuyện là thế nào ? Là nàng đã vượt qua ải này chưa, còn tên Jisoo đáng ghét không nói giúp nàng một tiếng, chỉ im lặng chờ đến lúc nàng quỳ gối cầu xin ông Kim thì cô mới lên tiếng. Kim Jisoo chết tiệt, chiều nay về nhà chết với bà...

- Là thật...không tin con hỏi Jisoo xem...

Nàng quay qua nhìn Jisoo với ánh mắt đầy thâm tình, dự đoán ngày mai có người sẽ thâm mắt. Jisoo gật đầu ái ngại nhìn nàng, vội lên tiếng giải thích...

- Chị đã nói với hai người họ hôm nay em sẽ đến, họ cũng đã biết chuyện của chúng ta, và cũng đã chấp nhận. Appa chị nói muốn xem cách em nói yêu chị như thế nào nên kêu chị và umma không được lên tiếng khi appa và em đang nói chuyện. Jennie chị xin lỗi...

Nàng nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện hôm nay có thể coi như là xong đi. Nàng cùng cô và Kim đang tiến vào nhà bếp, trên bàn có rất nhiều món, còn có cả món nàng yêu thích là mandoo, bữa ăn diễn ra tốt đẹp, ông Kim lâu lâu còn nhắc cô gắp thức ăn và mandoo cho nàng. Ông sợ nàng sẽ mất tự nhiên mà không dám ăn nhiều...



Ông Kim thì đã xả vai nên mọi người ăn uống rồi lại tiếp tục ra phòng khách cùng nhau nói chuyện. Ông Kim lúc này đã cười nói vui vẻ khiến nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ông bà con bắt nàng phải gọi họ là appa và umma...



Vui vẻ là thế...nhưng về đến nhà thì chuyện cũ còn nhớ nói chi là chuyện mới vừa xảy ra. Thế là có người đêm đó phải ngủ ngoài sofa lạnh lẽo đến nửa đêm mới được phép vào phòng ngủ chung với nàng...



________________

06/03/2024 ❤

- Mình đang suy nghĩ có nên viết oneshot không ? Kiểu như ngẫu hứng thì mình sẽ viết một vài chương, là những câu chuyện ngắn. Và mọi người có thể bình luận nội dung, có thời gian mình sẽ viết theo nội dung của mọi người đã bình luận. Mọi người thấy thế nào ? 🤔




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top