Chương 55
Trong suốt buổi ăn nàng luôn im lặng như đang suy nghĩ gì đó, còn cô vẫn luôn âm thầm quan sát nàng. Thấy nàng im lặng cô cũng không dám bắt chuyện, cô sợ nếu nói gì sai lại làm nàng tức giận. Tốt nhất vẫn là im lặng quan sát.
- Jisoo ăn xong chúng ta ra phòng khách nói chuyện một chút. - Nàng nói rồi cũng quay lưng bỏ đi, để lại Jisoo một phen run sợ, gì vậy chứ ? Cô nhớ đâu có nói gì hay làm gì nàng giận đâu. Lúc bế nàng ra đây vẫn còn nói chuyện bình thường cơ mà...
Nàng khi thấy biểu cảm của cô thì không khỏi bật cười nhưng không thể hiện ra quá nhiều, sợ người kia sẽ nhìn thấy.
- Jennie chị...
- Tôi có làm gì đâu, ngồi đó đi chung ta nói chuyện - Nàng khoanh tay nhướng mài nhìn bộ dạng sợ sệt hai tay ôm trước bụng của cô lúc này.
Jisoo nghe nhạc ban lệnh thì cũng lật đật ngồi xuống nhìn nàng vẻ mặt như đang chuẩn bị nghe những lời nàng nói.
- Kim Jisoo tôi có thể hỏi chị một số chuyện được chứ ?
- Được em cứ hỏi...
- Chị hứa sẽ trả lời thật...
- Vâng.
Hít một hơi thật sâu, nàng cần hỏi câu quan trọng nhất với nàng lúc này, nàng cần phải xác nhận từ cô thì mới yên tâm được.
- Kim Jisoo chị còn yêu tôi chứ ?
- Không còn...
- Jisoo chị...
- Tôi không còn yêu em mà là tôi vẫn luôn yêu em, chưa bao giờ hết yêu em nên sẽ không có việc là còn yêu hay không. - Chưa đợi nàng nói gì đó thì cô đã vội giải thích, cô lại sợ nàng là hiểu lầm câu nói của mình với lại cũng muốn chọc nàng một chút.
- ... - Nàng im lặng nhìn cô không đáp. Vì nàng không biết phải nói thế nào, nhìn ánh mắt đó chân thành làm sao, dường như ánh mắt đó hơn 10 năm rồi vẫn không thay đổi...
- Kim Jisoo tôi không đùa. Tôi hỏi chị có yêu tôi không ?
- Được rồi nếu em đã nghiêm túc thì tôi sẽ nghiêm túc mà nói với em, tôi Kim Jisoo vẫn luôn yêu em chưa hề thay đổi. Tôi yêu em.
Nàng nghe vậy thì nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, từ lúc Soo Joo gặp nàng thì nàng cũng đã biết Jisoo còn yêu nàng. Nhưng nàng không dám đặt niềm tin quá nhiều, nàng cứ đè nén để hôm nay lấy hết can đảm ra mà hỏi cô, nàng muốn một lời xác nhận từ cô...
- Jennie em đừng khóc tôi xót...
- Hức...đồ ngốc nhà chị...
- Vậy em...em còn yêu tôi không ?
- Không...còn mà vẫn luôn yêu chị...
Nhìn vẻ mặt vừa sốc rồi bật cười của cô khiến tâm trạng nàng có chút vui vẻ, cảm giác như mới trả được thù vậy.
- Em...
- Thì như ý câu trả lời của chị lúc nảy mà, chỉ là em tóm gọn lại một chút thôi...
Cả hai không nói gì mà chỉ nhìn nhau bật khóc rồi bật cười. Hai người họ bây giờ như có chung một suy nghĩ vậy, chuyện tình của họ như một hành trình cổ tích vậy. Họ không tin và cũng không dám tin sau tất cả họ vẫn có thể trở về với nhau... Từ khi cô rời đi, cả hai chưa từng tưởng tượng đến một ngày họ có thể ôm nhau như thế này. Những giọt nước mắt lúc này không còn là những giọt nước mắt của sự đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc...
- Đừng rời xa nhau nữa nhé, Jisoo em xin lỗi... - Nàng sau khi khóc xong thì thút thít trong lòng cô mà thỏ thẻ.
- Được được, chỉ cần em không đuổi chị mãi cũng sẽ ở cạnh em được không...
- Hức...hức em yêu chị Kim Jisoo...
- Chị cũng yêu em...
Cả hai nhìn nhau một chút, Jisoo liền cuối xuống khóa môi nàng, cả hai lại một lần nữa dây dưa môi lưỡi đến khi cả hai dứt ra thì cũng kèm theo đó là một sợi chỉ bạc... Hai người ngại ngùng nhìn nhau, họ còn nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi chưa hỏi đối phương nhưng việc quan trọng nhất là họ đã biết đối phương vẫn luôn yêu mình là đủ với hai trái tim đầy vết xước ngay lúc này.
Cô bế nàng từ từ tiến vào phòng ngủ, nàng cũng rất phối hợp mà choàng tay qua cổ cô. Hai người họ nhìn nhau không nói, vậy là một trận chiến lại chính thức bắt đầu...
Sau khi trận chiến kết thúc thì trời cũng đã bắt đầu tối, nàng đã nằm trong vòng tay cô, cả hai lúc này mệt thì có mệt nhưng vẫn còn rất tỉnh táo...
- Jisoo chị có thể kể cho em 7 năm từ khi chị rời đi được không ?
- Hửm sao lại thắc mắc ?
- Giờ có kể không ? - Nàng bắt đầu xù lông còn cào vào ngực cô dù độ sát thương là không có.
- Được rồi chị kể, kể mà... - Cô thật thà kể lại từng chuyện từng chuyện một trong suốt hơn 7 năm qua cho nàng nghe, mình đã sống như thế nào, làm thế nào khi nhớ nàng. Kể cả chuyện của Shang Nie... Kể cả nguyên nhân cô về đây...
Nàng ở trong lòng cô nghe xong lại bắt đầu thút thít khiến cô hoảng hốt.
- Jisoo em xin lỗi...
- Được rồi mọi chuyện đã qua không khóc nữa...
- Jisoo em hức...nếu em biết lúc đó chị sẽ rời đi thì em đã chọn đi cùng chị... Sự nghiệp gì chứ không có chị mọi thứ như vô nghĩa...
- Jennie em nói gì ? - Cô nghe nàng nói thì chợt giật mình, gì chứ không phải lúc đó nàng chọn sự nghiệp nên mới rời bỏ cô sao ?
- Lúc đó công ty của chúng ta bị uy hiếp, có người gửi ảnh của em và chị cùng nhau đến công ty, nếu em không rời xa chị thì họ sẽ tung ảnh ra. Em...em sợ chị sẽ bị ảnh hưởng nên mới chọn sự nghiệp, em có mười cái đầu cũng không nghĩ tới chị sẽ giải nghệ rồi bỏ đi...
- Jennie em...vậy lúc đó em vì tôi sao ?
- Lúc đó em chỉ nghĩ nhóm dù không còn hoạt động chung thì chị vẫn sẽ theo đuổi đam mê và ước mơ của mình... Em không sợ bản thân mình nhưng em sợ chị sẽ không thể theo đuổi ước mơ của chị... Em đã quen với việc bị chỉ trích, và em không muốn người yêu của em cũng phải chịu giống em, nó thật khủng khiếp...
- Em biết ước mơ của chị là gì không hả cô gái ? Là được bên cạnh em đó, chị cũng rất thích ca hát và diễn xuất, nhưng mà ước mơ lớn nhất của chị là em đó.
- Jisoo hic...
- Được rồi không khóc nữa, tới lượt em kể về hơn 7 năm qua của em... - Jisoo đã hiểu được mọi chuyện, cô không muốn nói ra việc cô đã biết nàng bị uy hiếp, vì người uy hiếp là appa của cô, nếu nàng biết sợ nàng sẽ có thành kiến với appa cô. Tốt nhất vẫn là nên im lặng, có những chuyện không nên nói sẽ tốt hơn, việc quan trọng nhất lúc này là bù đắp cho nàng... Jennie thật lòng xin lỗi em...
Nàng thành thật kể hết cho cô nghe, đến chuyện nàng thấy một gia đình 3 người ở Paris. Từng lời bài hát nàng viết cũng nói về cô, cách nàng vùi mình vào công việc để quên đi cô... Và suốt nhiều năm qua đã có bao nhiêu người tán tỉnh nàng... Nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc đến tên Sun Ho lấy một lần, làm cô nghe cứ cảm thấy thiếu thiếu...
- Em có thấy câu chuyện những người theo đuổi em, em còn thiếu một nhân vật không ?
- Hửm...là ai ? - Nàng nghe cô hỏi cũng tò mò, còn ai nàng chưa kể sao ?
- Park Sun Ho... - Cô không lạnh không nhạt phát ra 3 chữ nhẹ tênh nhưng mùi giấm chua trong đó thì lại rất nhiều nga.
- À là anh Sun Ho...
- Sun Ho, Sun Ho...anh anh em em...
- Thỏ ngốc của em không ghen nữa nghe em nói - Nàng thấy bộ dạng giận dỗi của cô thì không khỏi bật cười, gì chứ có cần đáng yêu như vậy không ?
- Hứ...
- Thật ra khi Soo Joo đến tìm em thì em đã về để tâm sự với umma và umma nói chị vẫn còn yêu em, lúc đó em bán tính bán nghi nên umma kêu em thử chị một chút... Sun Ho chỉ là một người anh không hơn không kém, anh ấy cũng biết chuyện của em nên cũng đồng ý giúp em...
- Vậy là em lừa tôi hả Jennie Kim ?
- Em...em không cố ý đâu, nếu không nhờ vậy thì làm sao chúng ta có thể như bây giờ...
- Em...
- Nếu chị chịu để ý một chút liền nhận ra mà Kim Jisoo ? Em luôn đeo chiếc nhẫn từ hơn 7 năm trước, những dịp quan trọng chiếc nhẫn luôn đi cùng em, tới lúc em bị người ta đồn giải nghệ vì kết hôn khi phát hiện trên tay em có chiếc nhẫn cưới, thì chiếc nhẫn đó cũng là của chị... Chị nhìn xem, em vẫn luôn đeo bên mình, chị lại không hay biết, từ bao giờ mà chị vô tâm vậy hả Kim Jisoo...
Phải nói nàng lật ngược thế cờ rất là nhanh đi, cô vừa giận nàng chưa được lâu thì bị nàng nói đến mức sắp phải đi dỗ ngược lại nàng. Nhưng những chuyện nàng nói hoàn toàn là thật mà, nàng luôn mang nó bên mình khi có những sự kiện quan trọng.
Jisoo nghe nàng nói thì ngẩn người, nhìn xuống bàn tay của nàng, đúng là đang đeo chiếc nhẫn của cô... Jisoo nhìn chiếc nhẫn mà rưng rưng, nàng nói đúng, nếu như cô đủ tinh tế để nhận ra nàng vẫn luôn yêu cô thì cô đã quay trở về với nàng sớm hơn... Nắm ấy bàn tay đang đeo chiếc nhẫn ấy hôn một cái lên đó rồi lại ôm chặt con người ở trong lòng hơn...
- Jennie xin lỗi em...
- Được rồi em không trách chị nữa... Em yêu chị Kim Jisoo.
- Chị cũng yêu em Jennie Kim...
Họ cứ như vậy nhìn nhau cười, một nụ cười thật sự của hạnh phúc...
Cả hai không ai là không yêu nhau đến quên mình, họ yêu nhau, muốn bảo vệ nhau, muốn cho đối phương những thứ tốt nhất. Nhưng lại quên mất đối phương cần gì và muốn gì, cứ thế hai dòng suy nghĩ khác nhau rồi lại áp đặt vào đối phương là họ muốn như vậy. Cả hai đều muốn bảo vệ nhau nhưng lại bảo vệ nhau theo hai cách khác nhau. Khiến cả hai phải khổ sở nhiều như vậy, nếu như từ đầu họ có thể ngồi lại với nhau và hỏi đối phương cần gì và muốn gì thì chắc có lẽ họ đã không lạc mất nhau lâu như vậy...
Cả hai đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, nhưng cả hai lại không biết rằng điều tốt đẹp nhất của họ chính là đối phương...
_______________
24/02/2024 ❤
- Có ai ăn cơm sống bao giờ chưa ? 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top