Chương 53
Nàng không vội vàng đi tìm cô, nàng cần tìm một người để nàng có thể nói ra được mọi thứ, vâng người đó không ai khác đó là mẹ Kim* umma của nàng. Người mà nàng có thể nói ra những bí mật những tâm sự mà nàng không thể nói với ai...
Lê thân xác cùng ánh mắt vô hồ rời khỏi công ty, Ali cũng đã chạy đến hỏi thăm nàng nhưng nàng chỉ lắc đầu tỏ ý mình không sao rồi thôi...
...
- Umma hic...hic... - Nàng vừa tới nơi thấy bà Kim đang ở trong bếp thì đã lao đến ôm lấy bà mà khóc nấc lên, cảm xúc bây giờ của nàng là hạnh phúc nhưng nàng lại bật khóc ? Vì người phụ nữ trước mặt này là chỗ dựa vững chãi nhất và cho phép nàng được yếu đuối giữa cái xã hội đầy ranh đua, đầy cạm bẫy này...
- Con sao vậy Jennie ? Sao lại khóc ? Ai làm gì con ? - Mẹ Kim thấy nàng khóc thì cũng hốt hoảng, ai làm gì đứa con gái cưng của bà để con gái bà phải chạy về đây ôm bà mà nấc lên thế này...
- Con hức...không có ai làm gì con...hức...mà là umma nói đúng rồi...hức... Jisoo chị ấy vẫn còn yêu con... - Nàng vừa nói vừa thút thít trong lòng bà, bà cũng ôm nàng vuốt ve thân ảnh bé nhỏ trong lòng mình.
- Sao con biết ? - Bà Kim* tách nàng ra vừa để lau nước mắt vừa để nàng nói chuyện với mình.
- Vợ chị ấy đã đến tìm con.
- Con nói sao ?
- ... - Nàng kể lại từ đầu câu chuyện từ lúc Soo Joo đến gặp và nói chuyện với nàng cho bà Kim nghe...
- Ta đã bảo ngay từ đầu là Jisoo còn yêu con, nếu không yêu nó sẽ không giúp con đâu... Con gái lớn rồi, sắp lấy vợ rồi mà còn mít ướt, sau này ta sẽ kể cho Jisoo nghe vợ nó gần 40 tuổi vẫn còn khóc nhè. - Bà Kim* cũng không bất ngờ, bà sống hơn 2/3 đời người rồi, lại là dân kinh doanh, chuyện gì mà bà chưa từng trải qua. Bà nhìn người không đúng thập phần thì cũng phải đúng 8, 9 phần.
- Con nên làm gì đây umma ?
- Con gái ngốc ? Bây giờ còn hỏi ? Đương nhiên là gặp Jisoo để nói chuyện với nó, chờ nó đi nước ngoài rồi ở đây đau khổ thêm 7 năm hay sao ?
- Con...con cần suy nghĩ...
- Được tùy con, con làm gì miễn là con hạnh phúc thì người làm umma này sẽ ủng hộ hết mình...
- Umma ahhh con cảm ơn người nhiều lắm...
- Con gái ngốc...
...
Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng nhưng nàng vẫn không thể ngủ được, nàng nói nàng suy nghĩ nhưng trong đầu nàng thì lại trống rỗng. Nàng không biết phải đối diện với cô như thế nào ? Phải nói gì với cô ? " Em đã biết hết mọi chuyện, mình quay lại được không ? ", " Chuyện kết hôn là giả em chỉ muốn thử xem chị có yêu em không, mình bắt đầu lại nhé ? "... Hàng tá câu hỏi trong đầu nàng, nàng không biết phải nói thế nào... Cứ thế mà đến bây giờ nàng vẫn chưa thể ngủ được...
...
Nàng suy nghĩ cả đêm không tìm được cách nào ổn thỏa nhất, người đời nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường lành. Nàng có nên áp dụng câu nói của người đời không nhỉ ? Cách gì để trong vài ngày có thể thổ lộ cho Jisoo biết nàng còn yêu cô nhưng nàng không bị mất giá đây ? Đúng rồi Jisoo rất thích ăn những món mình nấu, đúng rồi phải hẹn cô rồi sau đó sẽ có sau đó... Nói là làm, nàng lôi chiếc điện thoại đang nằm ở trên bàn kia điện cho người họ Kim.
- Alo Kim Jisoo.
- Jennie... - Jisoo nhìn số điện thoại đang gọi đến thì giật mình, Jennie có chuyện gì mà lại chủ động tìm cô ? Từ lúc cô về đến bây giờ thì chỉ có cô chủ động tìm nàng thôi.
- Phải là tôi...
- Aa em tìm tôi có chuyện gì sao ?
- À thật ra thì có chút chuyện muốn nói với chị.
- Có chuyện gì em cứ nói đi, tôi nghe.
- Chuyện này không nói qua điện thoại được, tối nay... 7 giờ chị đến nhà tôi được không ?
- Chuyện quan trọng lắm sao ? Nếu em bận tôi có thể chạy đến công ty em...
- Kêu chị 7 giờ thì 7 giờ đi. Sợ tôi ăn thịt chị hay gì ?
- Nhưng còn Shang Nie, tôi không an tâm bỏ nó một mình ở nhà.
- Chị có thể gửi con bé cho ông bà nội, hoặc chị dẫn con bé theo cùng, tôi không có ý kiến.
- Được rồi tôi sẽ sắp xếp.
Nàng nghe câu trả lời cũng không mấy là vừa ý, cô chưa hứa là sẽ đến nhà nàng. Nhưng mà theo nàng hiểu thì cô sẽ đến, việc bây giờ là nàng nên đi mua nguyên liệu để làm những món cô thích. Liếc nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều rồi...
Cô sau khi nghe nàng nói cũng đã đưa ra quyết định là sẽ gửi Shang Nie cho ông bà nội nó. Thật ra cũng không phải vấn đề gì chỉ là cô ấu trĩ, không muốn nàng chỉ chú ý mỗi Shang Nie mà bơ cô...
...
Nàng đã đi mua rất nhiều nguyên liệu để nấu những món cô thích. Giờ này chỉ mới hơn 6 giờ, nàng vẫn còn 1 vài món chưa làm xong. Định nghĩ là khi Jisoo đến nàng sẽ hoàn thành, nhưng chưa gì thì nàng đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Nàng nhíu mài Jisoo thì không thể đến lúc này, từ giờ tới giờ hẹn vẫn còn sớm, là ai mà đến phá nàng ngay lúc này vậy ? Nàng đang định đuổi khéo thì người đứng trước mặt nàng lại là Kim Jisoo ?
- Em sao vậy ? - Cô thấy nàng ngạc nhiên thì cũng lên tiếng hỏi, gì vậy ? Cô lạ lắm sao ?
- Tôi à... Chị đến sớm vậy ?
- Tôi đưa Shang Nie về nhà ông bà nội, rồi rảnh nên chạy đến đây luôn.
- Vậy ngồi đây đi, tôi vào bếp nấu ăn một chút, sắp xong rồi...
- Để tôi vào phụ em...
- À vậy cũng được...
Cô nhìn một lượt những món nàng nấu xong và những món nàng đang nấu. Đều là những món cô thích, không phải chứ ? Cô có nhìn nhầm không ? Ai nói cho cô biết những món này là Jennie đang nấu cho cô đi ?
- Chị đứng đó làm gì ? Mau dọn ra bàn đi. Tôi đi tắm một chút, dầu mỡ trên người bây giờ thật là nhiều mà...
- À được được, em đi tắm đi.
Nàng nghe vậy cũng bỏ cô ở phòng bếp một mình mà đi vào phòng mình để tắm, người nàng bây giờ thật là rất dơ mà...
- Jennie em...
Cô há hốc mồm vì cái áo ngủ ren nàng đang mặc bây giờ, nó không khác gì bộ đồ xuyên thấu, chỉ là chỗ nào cần che thì màu sẽ đậm hơn. Cô còn thấy cả chiếc bụng phẳng lì của nàng...
- Tôi làm sao ?
- Em sao lại ăn mặc như vậy ?
- Như vậy là như thế nào ? - Nàng thấy mặt cô đã đỏ lên vẫn không buông tha cho cô mà lại tiếp tục hỏi.
- Nhà đang có khách em ăn mặc cũng phải kín đáo một chút chứ.
- Ý chị là chị là khách ?
- Phải là tôi...
- Nhưng mà tôi ăn mặc kiểu này nhìn thấy thích không ?
- Tôi...tôi...
- Có không ? - Nàng vẫn không buông tha cho cô, thấy cô lắp bắp khiến nàng không thể che giấu mà nở một nụ cười ra mặt.
- Không...có...
- Hảo cho khách, Kim Jisoo chỗ nào trên người tôi chưa từng có dấu răng của chị ? Hôm nay lại ngại ngùng, có phải Kim Jisoo mà tôi biết không ? - Nàng tiến đến không ngại ngùng mà ngồi lên đùi của cô tay thì choàng qua vai. Đập vào mắt cô bây giờ chính đôi gò bồng đang nhấp nhô thoát ẩn thoát hiện của nàng.
- Tôi... Hôm nay em hẹn tôi đến đây chỉ có vấn đề này ? - Jisoo biết mình sẽ không thể trả lời những câu hỏi này của nàng nên đành đánh chuyện sang một chủ đề khác.
- À cái đó thì không. Hôm nay hẹn chị đến đây là có chuyện muốn nói với chị. - Nàng ung dung rời khỏi người cô quay về chỗ của mình.
- Vậy em nói đi.
- Không có gì to tát, chỉ là hôm trước tôi có làm chuyện không đúng với chị, lúc đó chị bất tôi chịu trách nhiệm, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ cưới chị... - Nói rồi nàng vẫn bình thản gắp thức ăn để vào miệng mặc cô bên bàn nàng đang ho sặc sụa vì sặc rượu vang.
- Cái...cái gì Kim Jennie em...em bị điên rồi sao ? - Cô nghe nàng nói rồi lại nhìn vẻ mặt ung dung bình thản của nàng thì trong đầu thầm suy nghĩ chắc con người này điên rồi.
- Chị nhìn mặt tôi giống bị điên lắm sao ?
- Nhưng mà...
- Nhưng mà gì ?...
- Nhưng mà em là người sắp có gia đình, em còn chồng sắp cưới... - Cô nghĩ đến đây thì thoáng có chút buồn, vừa nghĩ đến sau này nàng sẽ cùng một người đàn ông bước vào lễ đường khiến tim cô nhói lên từng chút...
- À tưởng chuyện gì... Có gì tôi bỏ anh ta để cưới chị...
- Jennie em điên rồi, tình cảm hôn nhân mà em làm như trò đùa vậy hả ?
- Đúng tôi điên rồi, tôi điên vì chị đó Kim Jisoo...
- Em... Tôi bây giờ không cần em phải chịu một cái gì nữa, nếu em cảm thấy người đàn ông em chọn có thể làm em hạnh phúc thì em hãy chọn anh ta... Tôi... Tôi sẽ chúc phúc cho em mà, còn chuyện trách nhiệm không cần đâu, dù gì thì chúng ta cũng không phải lần đầu. Coi như tình một đêm là được...
- Nhưng tiếc quá người tôi chọn là chị...
______________
22/02/2024 ❤
- H ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top