Chương 46
Jisoo tay run run lướt trên bàn phím, Jennie có người mới rồi sao ? Đính hôn kết hôn ? Giải nghệ là vì chuyện này sao ? Jisoo không tự chủ được mà ánh mắt ngấn lệ, hình ảnh cả hai cũng đã có, Jennie đã giải nghệ sẽ không còn comeback nên việc này chắc chắn không phải media play. Chả lẽ nào mv đó là một lời từ biệt đến với cô sao ?
- Kim Tổng...
Jisoo không trả lời mà nhìn Soo Jin với ánh mắt ươn ướt dường như chỉ cần cô nhắm mắt lại thì nước mắt cũng sẽ tự rơi xuống.
- Kim Tổng đã biết rồi sao ?
Cô vẫn không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lúc này cũng đã rơi xuống.
Kim Jisoo băng lãnh nhưng hôm nay lại khóc, từ ngày theo cô qua Paris đây có lẽ là lần đầu tiên Soo Jin thấy cô khóc, không phải là gào thét, gào thét sẽ trút bỏ được nổi buồn dễ hơn, còn người đau lòng mà cố giấu nước mắt vào trong thì những người đó đã đau lòng đến cùng cực, và nỗi đau sẽ theo họ cả một thời gian dài...
- Vậy giờ Kim Tổng tính sao ?
- Theo chị tôi phải làm sao ?
- Tôi cũng không biết, nhưng mà có sự hiểu lầm gì không ? Jennie yêu Kim Tổng mà, sao lại đùng một cái liền kết hôn.
- Nhưng cô ấy đã giải nghệ, chuyện media play là không cần thiết.
- Vậy giờ Kim Tổng muốn làm gì ?
- Tôi...chắc tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy... - Jisoo lúc này đã lôi trong hộp bàn ra một bao thuốc mà bắt đầu châm thuốc mà hút...
- Tôi nghĩ Kim Tổng nên suy nghĩ lại, tôi nghĩ Jennie vẫn còn yêu Kim Tổng, hãy nên làm gì đó, nếu Kim Tổng ở đây thì % cơ hội để hai người trùng phùng là 0. Còn nếu Kim Tổng tìm kiếm Jennie thì dù là 1% hay 10% hy nhỏ vẫn có hy vọng đỡ hơn là không.
- Tôi...tôi...hôm nay nghỉ làm, đi uống rượu với tôi, tôi uống còn chị không muốn uống cũng không sao.
- Được...
Cả hai uống đến tận khuya thì Soo Jin mới đưa cô về, trong lúc uống rượu họ đã tâm sự rất nhiều, nhưng mà đa số chỉ là tên say rượu đó nói, còn Soo Jin chỉ im lặng mà lắng nghe, giờ chị mới hiểu thêm về Jisoo. Càng hiểu về Jisoo chị càng ngưỡng mộ cô gái nhỏ tuổi hơn mình này, quá hoàn hảo về mọi mặt. Khuôn mặt thì xinh đẹp, body chuẩn, hiểu chuyện, quan tâm lo lắng cho mọi người, kinh doanh giỏi, chung tình girl trong truyền thuyết. Chị không thể tìm một khuyết điểm nào trên người con người này. Người như Kim Jisoo ở trên đời chắc chỉ đếm bằng đầu ngón tay...
...
- Soo Joo tiếp chị với.
- Gì vậy chị Soo Jin ? Jisoo đâu ? - Nàng nghe tiếng bấm chuông liên tục cũng chạy ra xem, hôm nay Jisoo về trễ nên nàng cảm thấy hơi lo cứ ở phòng khách chờ cô về mới an tâm đi ngủ.
- Kim Tổng ở trên xe, uống say quên trời đất rồi, em phụ chị mang Kim Tổng vào nhà giúp chị.
- À vâng...
Cả hai chật vật một lúc mới mang cô được lên phòng, cô từ lúc say đến giờ vẫn luôn gọi tên Jennie liên tục. Soo Jin thấy cô đã yên phận trên giường nhà cô thì chị mới an tâm mà rời đi.
- Jennie...ực... Jennie...ức... Jennie...
- Jisoo là em Soo Joo đây... - Soo Joo nghe cô cứ gọi tên Jennie khiến nàng thật sự rất đau lòng, chuyện của Jennie nàng cũng đã biết, thật ra nàng cũng không tin Jennie sẽ đính hôn hay kết hôn đâu. Nàng biết Jennie vẫn còn rất yêu Jisoo.
- Soo Joo... Soo Joo...
- Phải là em.
- Em hức...tại sao vậy ? Tôi cố gắng ép bản thân mình sẽ yêu em, nhưng tôi không thể, tôi không...hức...làm được. Em là người...hức...tốt em nên tìm...hức...một người xứng đáng hơn...hức...yêu em, còn tôi...tôi không thể đâu...
- Chị thật sự yêu Jennie nhiều đến vậy ?
- Chị yêu em ấy hức...dù em ấy tổn thương chị như...hức... thế nào thì chị vẫn chỉ có thể...hức... yêu mình em ấy. Em không biết đâu...hức... Jennie không phải một người lăng loàn như em nghĩ, em ấy thật sự rất trong trắng...hức...lần đầu của em ấy là trao cho chị đó haha...
- Chị... Nếu giữa em và Jennie chị phải chọn 1 thì chị chọn...ai ?
- Hức...chị...chị...chị vẫn luôn yêu Jennie, chị...
- Chị đừng nói nữa...em hiểu rồi mai tỉnh rượu chúng ta sẽ nói chuyện.
- Chị muốn đi tìm Jennie, chị không tin, chị không tin em ấy sẽ làm vậy...
- Rồi chị ngủ đi, mai liền đi tìm Jennie được không ?
- Được được chị đi ngủ mai sẽ đi tìm Jennie...
...
Soo Joo đợi cô đã ngủ say im lặng ngồi đó ngắm cô thêm một chút rồi hôn nhẹ lên bờ môi hình trái tim đó, lặng lẽ rời khỏi phòng. Người ta nói khi say thì những lời nói họ nói ra đều là thật lòng.
Nàng khóc, nàng khóc cả đêm, nàng quyết định rồi, buông bỏ người không yêu mình chắc là cách mình yêu họ lần cuối...
...
Ở đâu đó bên Hàn Quốc xa xôi, có một người vẫn luôn bận rộn mà không quan tâm sự đời, nàng biết chứ, nàng biết mình bị tung tin đồn thất thiệt chứ. Nhưng mà nàng cũng không quan tâm lắm, nàng cũng không còn hoạt động nghệ thuật nữa, đính chính hay không cũng không quan trọng lắm. Hẹn hò gì chứ ? Nghi vấn giải nghệ về chăm sóc gia đình nhỏ, nực cười. Ngủ một đêm thức dậy tự nhiên thấy có người yêu, có chồng sắp cưới ngang xương vậy...
- Jennie em định im lặng luôn sao ? Báo đăng em đính hôn luôn rồi đấy. - Ali thì sốt ruột đi tới đi lui, đọc từ những bài báo lớn nhỏ về nàng hôm nay.
- Em biết ai đứng sau vụ này, dù gì em cũng không còn hoạt động nghệ thuật nữa, những tin này không quan trọng. - Nàng vẫn vừa xem hồ sơ vừa nói, nàng vừa sống trong song song hai môi trường vừa là showbiz vừa thị trường kinh doanh. Những trò này không làm khó nàng để đoán được là ai ở phía sau.
- Min Jisuk ?
- Đúng vậy, là anh ta, hai hôm trước anh ta ôm bó hoa lại tặng cho em, anh ta nói chỉ cần em nhận bó hoa lần này thì anh ta sẽ không theo đuổi em nữa. Xem như bó hoa cuối cùng anh ta tặng em đi. Chính là ảnh em đứng cùng anh ta khắp trang mạng bây giờ đó.
- Tên kia cũng mưu mô quá nhỉ ?
- Trò mèo.
- À còn vụ báo đăng đính hôn ?
- Em nghĩ là báo soi được chiếc nhẫn trên tay em nên thêm mắm thêm muối thôi.
- Hắn dựa vào đâu chứ ? Nếu em lên tiếng phủ nhận thì hắn không phải bị nhục lắm sao ?
- Em lên tiếng phủ nhận hay không thì thứ hắn muốn là danh tiếng, hắn có rồi đó. Nếu em lên phủ nhận thì hắn chỉ cần lên tiếng bảo mình không biết thì hắn sẽ không bị ảnh hưởng.
- Vậy em định sẽ không phủ nhận luôn sao ?
- Sẽ phủ nhận nhưng không phải bây giờ. Muốn lấy lợi ích từ em đâu có dễ, chờ xem em xử anh ta. Và chính anh ta sẽ là người phủ nhận tin đồn này.
- Được được... Jennie của chúng ta là giỏi nhất.
Jennie chỉ cười không đáp, nàng nhìn vào chiếc nhẫn đã theo nàng ở những sự kiện quan trọng nhất của nàng suốt 7. Cũng đúng đây là nhẫn cưới, còn lại đeo ở ngón áp út, nếu nàng ra ngoài đường thì cũng sẽ dễ hiểu lầm là người phụ nữ đã có gia đình.
...
Jisoo thức dậy đã là buổi trưa, ngồi dậy chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tự ỗ
vỗ vào đầu mình mấy cái cho tỉnh. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô cũng không biết phải làm sao, ngồi suy nghĩ một chút thì cái bụng của cô đã kêu gào in ỏi, chuyện là hôm qua cô chỉ uống mà không ăn. Chạy đi vệ sinh cá nhân rồi kiếm cái gì đó lót bụng trước đã.
Jisoo bước xuống nhà thì đã thấy 2 mẹ con Soo Joo và Shang Nie đang ngồi xem tivi rất chăm chú, khung cảnh này thật yên bình, nhưng cô lại không cảm thấy hạnh phúc...
- Jisoo chị thức rồi sao ? Đồ ăn em để trong bếp, để em hâm lại cho chị ăn, em có chút chuyện muốn nói.
- Ừm cảm ơn em...
- Chị em bạn bè với nhau đừng khách sáo.
- Hửm ? - Jisoo nhìn Soo Joo bằng ánh mắt khó hiểu, chị em bạn bè, không còn là vợ chồng sao ?
- Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, chị đó giờ có xem em là vợ chị đâu... - Soo Joo nhúng vai nhìn cô, nàng đã quyết tâm buông bỏ, nàng muốn Jisoo được hạnh phúc dù nàng sẽ hơi đau lòng một chút.
- Chị...chị xin lỗi. - Jisoo không biết nói gì ngoài câu xin lỗi vì nó đúng là như vậy, cô chưa từng xem Soo Joo là vợ mình...
- Không sao, em hâm xong rồi nè, chị lại ăn đi...
- À cảm ơn em.
- Chị ngồi đây ăn chờ em một chút. - Nói rồi Soo Joo bỏ đi đâu đó, một lúc sau nàng mới quay lại, trên tay còn có một tờ giấy.
- Kim Jisoo.
- Hửm ?
Nàng nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn hướng về phía cô, hít một hơi thật sâu. Lấy hết dũng khí, bóp nát trái tim mình để nói một câu.
- Kim Jisoo chúng ta ly hôn đi...
- Soo Joo em... - Jisoo bất ngờ nhìn nàng, sao hôm nay Soo Joo lại muốn ly hôn, chẳng phải nàng sẽ nói là không bao giờ ký vào tờ đơn ly hôn sao ?
- Dù gì thời hạn giao kèo của chúng ta cũng đã gần hết, coi như sớm hơn một chút đi.
- Sao em lại...
- Em muốn người em yêu hạnh phúc, em muốn chị luôn vui vẻ chứ không phải là một khuôn mặt vô cảm, là do em ích kỷ muốn giữ chị lại bên mình. Nhưng mà hình như em sai rồi, em có thể giữ chị ở đây, nhưng tâm trí, trái tim chị không ở chỗ em thì em giữ chị có ý nghĩa gì ? Buông tay để người em yêu đi tìm hạnh phúc cũng là một cách để em yêu họ.
- Soo Joo...
- Chị đừng cảm thấy có lỗi, yêu chị là do em tự nguyện, cuộc hôn nhân này cũng là do chị bị ép buộc. Người nên cảm thấy có lỗi là em mới phải vì đã giữ chị lâu như vậy. Em trả chị về tự do đó. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ là bạn, Shang Nie vẫn gọi em là umma được không ?
- Được được, chị cảm ơn em Soo Joo, chị thật sự rất cảm ơn em, kiếp này chị nợ em một ân tình. Kiếp sau chị sẽ làm trâu làm ngựa trả cho em... - Jisoo rướm nước mắt nhìn Soo Joo, kiếp này là cô nợ nàng rồi. Soo Joo vẫn luôn như vậy, luôn là một cô gái tốt bụng.
- Thôi em không cần đâu, mai chúng ta ra tòa làm thủ tục...
- Được... Chị thật sự rất mong em sẽ tìm được một tình yêu một hạnh phúc mới cho mình... - Jisoo nói ra những lời từ tận đáy lòng, Soo Joo xứng đáng có những thứ tốt hơn.
- Được em sẽ cố gắng tìm... À Jisoo...
- Hửm ?
- Em không biết chuyện của Jennie là như thế nào, nhưng em chắc chắn cô ấy vẫn luôn yêu chị, điều đó em chắc chắn. Về nhớ giải thích rõ với cô ấy đó nhé. Mà lỡ có thất tình thì qua đây em đi uống rượu với chị.
- Em không về sao ?
- Khi nào em cảm thấy bản thân mình ổn em sẽ về...
Qua ngày hôm sau họ cũng đã ra tòa để hoàn thành việc ly hôn, họ bây giờ vẫn là những người bạn tốt của nhau. Soo Joo có chút buồn, nhưng nếu cô hạnh phúc thì nàng cũng sẽ hạnh phúc...
Jisoo những ngày này luôn tất bật chuẩn bị công việc để giao cho anh mình, cô cũng đã nói với appa, cho hay không thì cô cũng sẽ trở lại Hàn Quốc. Cô thật muốn nhanh chóng trở về, thật nhớ mọi người, nhớ đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, và cũng thật nhớ "cục sạc" của mình... Sau một tuần hơn tăng ca thì cuối cùng cô cũng đã hoàn thành mọi việc...
Về Hàn Quốc thôi...
_______________
19/01/2024 ❤
- Đôi khi buông tay người mình yêu cũng là cách chúng ta yêu họ lần cuối❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top