Chương 43
Paris vào đông đã bắt đầu lạnh, nàng ngồi ở ghế ngắm nhìn khung cảnh của thành phố, dường như sắp có tuyết rơi thì phải. Ở khách sạn buồn chán nên nàng đã quyết định đi dạo, dù gì nàng qua đây cũng không phải vì công việc. Nói là làm, nàng thay đồ một chút, cũng kín đáo hơn để tránh người khác sẽ nhận ra nàng.
- Jennie em định đi đâu sao ? - Ali vừa vào phòng tìm nàng thì đã thấy nàng thay đồ xong bước ra. Cũng hơi thắc mắc, trời lạnh rồi nàng định đi đâu.
- Dạ, em định đi dạo một chút, em qua đây để du lịch nếu cả ngày ở trong khách sạn thì chán lắm.
- Vậy để chị đi cùng với em, em đi một mình chị không an tâm.
- Vậy cũng được, chị chuẩn bị một chút rồi mình đi.
- Ừm để chị đi lấy áo khoác...
...
Cả hai đang đi dạo ở công viên vì khách sạn nơi nàng ở ngay trung tâm của thành phố nên đi một chút có công viên là chuyện bình thường. Nàng cứ bỏ tay vào túi rồi đi trong vô thức ánh mắt hướng về phía xa xăm, đến khi Ali lên tiếng thì nàng mới chợt tỉnh.
- Jennie em có tâm sự gì sao ? Nhìn em như người vô hồn vậy ? - Chị thắc mắc, nàng thường ngày cũng sẽ nói chuyện phím với chị, nhưng hôm nay lại im lặng, còn đi thơ thẩn như người mất hồn.
- Hả làm gì có.
- Chị theo em bao nhiêu năm rồi, chị không hiểu em thì ai hiểu em. Có chuyện gì nếu được thì hãy nói ra với chị cho nhẹ lòng.
- Em...em...thật ra sau bao nhiêu lâu tìm kiếm thì em cũng đã biết được một chút tung tích về người em yêu, người ấy đang ở Paris.
- Thì sao ?
- Em muốn gặp người đó lắm, nhưng mà Paris rộng lớn làm sao để gặp họ đây ? Em thật sự rất nhớ người đó.
- Haizzz chuyện này phải nhờ vào duyên phận rồi, chị cũng bó tay - Ali thở dài lắc đầu, có duyên thì ở đâu cũng gặp, không duyên dù ở cùng một thành phố cũng không thể thấy được nhau.
- Em...
- Ơ kìa Jennie đó có phải Jisoo không ? - Ali đang nói thì nhìn phía bên kia đường, có một cô gái đứng ở nơi bán gà rán nhưng khoảng cách hơi xa nên chị không nhìn thấy rõ, nhưng bóng lưng thì rất giống Jisoo...
Nàng cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Ali, đúng rồi là Jisoo, đã là người thương cho dù hóa thành tro thì nàng cũng nhận ra, vừa khóc vừa cười định chạy lại ôm cô nhưng vài bước chân thì nàng đã khựng lại với cảnh tượng trước mắt...
Một cô bé từ đâu chạy ra, cô còn ngồi xuống bế cô bé đó lên còn hôn một cái vào má cô bé đó nữa. Tiếp theo sau là một người phụ nữ cũng rất xinh đẹp đi ra, nàng nhận ra rồi, đó không phải là Soo Joo người mà lúc trước Chaeyoung nói Jisoo đi xem mắt sao ? Bây giờ lại xuất hiện cùng Jisoo còn có một đứa bé, tâm nàng như chết lặng, nàng hiểu ra được vấn đề rồi. Jisoo đã có gia đình vui vẻ hạnh phúc rồi, có vợ có con, nàng không tự chủ được mà rơi nước mắt. Nếu lúc đó nàng chọn cô thì người đứng cùng Jisoo vui cười hạnh phúc là nàng... Nàng vẫn đứng đó, đứng đó tới khi họ nắm tay cùng nhau rời đi nàng mới trở về khách sạn, nàng đau lòng nhưng nàng vẫn muốn ngắm nhìn người nàng yêu lâu hơn một chút...
Phía của cô...
- Shang Nie đi vệ sinh xong có rửa tay chưa đó - Cô cuối xuống ôm nhóc tì còn hôn cái chóc lên má nhóc, chuyện là Shang Nie nhà cô hôm nay uống nước hơi nhiều nên đang đi chơi thì lại mắc vệ sinh, cô cũng ghé vào chỗ bán gà để cho con bé giải quyết còn mình sẵn dịp đi mua gà luôn.
- Có mà umma Soo Joo rửa tay cho con đó.
- Ngoan, chờ một chút có gà rồi chúng ta về, trời lạnh rồi hôm nay chơi bao nhiêu được rồi, khi nào ta umma dẫn con đi chơi nữa được không ?
- Dạ hoan hô ummaaaa - nhóc tì cười vui vẻ đến tít cả mắt, còn ôm cổ cô mà hôn vào má cô một cái nữa.
- Mà umma...
- Sao đấy cục cưng.
- Umma nắm tay umma Soo Joo được không ? Hai người là vợ chồng mà, con nghe người ta nói vợ chồng là phải nắm tay nhau.
- Ta...
- Đi mà umma. - Nhìn con bé nhìn cô với ánh mắt hi vọng cô cũng không muốn làm con bé buồn, nhìn qua Soo Joo vẫn im lặng, đành thở dài chấp nhận vậy.
- Được rồi, tí về ta liền nắm tay umma Soo Joo của con được không ?
- Vậy mới hạnh phúc chớ...
- Nhóc này, học ai mà biết mấy cái thứ này vậy hả ? - Cô không khỏi buồn cười với suy nghĩ ngây thơ của bé con nhà cô, nắm tay là hạnh phúc sao, ai dạy con bé vậy không biết.
- Xì con coi trên tivi.
- Được rồi, con muốn sao cũng được, Soo Joo chúng ta đi thôi.
Nói xong cô cũng đành nắm tay Soo Joo cho con bé thấy, khi đã nhìn thấy thứ mình muốn con bé còn giơ ngón tay bé xíu lên thả like cho cô rồi cười không thấy cả mặt trời. Soo Joo vẫn im lặng nảy giờ, chỉ cười cười khi Jisoo cùng Shang Nie nói chuyện... Nhưng sao hôm nay cô có cảm giác lạ lắm, như là ai đó đang nhìn theo từng bước chân của cô vậy. Nhưng rồi cũng gạt đi nhanh chống vì cô biết cô xinh đẹp ra đường có người nhìn cũng không phải lần đầu.
...
Về tới khách sạn, nàng không cố gắng kiềm chế nữa, nàng bật khóc như một đứa trẻ, khung cảnh gia đình hạnh phúc đó sao lại làm nàng đau lòng đến vậy. Nàng đau lòng, đau như lúc cô rời bỏ nàng đi vậy... Nàng trách ai ? Nàng chỉ trách bản thân mình, nếu lúc đó... Nàng đẩy Jisoo đi thì nàng làm gì có tư cách trách ai, nàng hận, nàng hận chính bản thân mình. Làm sao đây, người nàng yêu có gia đình rồi, nàng không thể tranh giành, càng không thể phá vở hạnh phúc của họ... Đời này Jennie Kim định sẵn sẽ cô đơn về sau để trả giá cho những sai lầm tuổi trẻ đúng không ?
- Jennie em sao vậy ? Sao lại khóc ? - Ali hỏi thì hỏi vậy thôi chứ chị cũng biết lý do mà, chuyện tình cảm của Jisoo với Jennie, chị là quản lý riêng của nàng, chị cũng biết ít nhiều. Chỉ là qua 5 năm chị không nghĩ là Jennie vẫn còn yêu Jisoo nhiều đến vậy. Lúc đầu nghe Jennie nói người em ấy yêu ở Paris chị nghĩ là một người khác vì chị không biết là Jisoo ở Paris. Cho đến khi Jennie bật khóc khi thấy cảnh gia đình hạnh phúc kia chị mới biết là Jennie vẫn còn nặng tình với Jisoo...
- Em ổn mà.
- Thôi đi cô, muốn khóc thì khóc đi cho nhẹ lòng, đừng có cố gắng kiềm nén nữa... - Bên cạnh nàng nhiều năm như vậy, chị hiểu nàng cũng chỉ là một người ngoài lạnh trong nóng, thấy vui vẻ vậy thôi chứ nếu nhìn sâu vào đôi mắt nàng sẽ thấy, luôn có một màu u buồn trong đôi mắt mèo xinh đẹp ấy.
- Chị ơi em...hức... phải làm sao...hức...em luôn tìm kiếm chị ấy, em...hức...muốn theo đuổi chị ấy lại từ đầu...hức...em muốn cùng chị ấy làm lại từ đầu...hức...cho dù có mất hết tất cả, danh tiếng địa vị cái gì em cũng chấp nhận, em chỉ cần Jisoo thôi... Nhưng mà, nhưng mà bây giờ chị ấy có vợ rồi, có cả con rồi...hức... - Nói đến đây nước mắt nàng lại tiếp tục rơi xuống, nàng đau lòng trong tiếng nấc nghẹn, một câu hoàn chỉ nàng cũng không thể nói được.
- ...
- Phải chi chị ấy chỉ mới có người yêu em cũng chấp nhận làm người thứ 3 để giành chị ấy lại bên mình, nhưng mà...nhưng chị ấy đã có gia đình, có vợ, có con...em không thể, không thể chen chân vào hạnh phúc của chị ấy...chị ơi...
- Chị hiểu mà, ngoan khóc nhiêu đó được rồi, đừng khóc nữa, mắt xưng sẽ không xinh đẹp.
- Em bây giờ xinh đẹp cho ai xem chứ ? Em cứ nghĩ chị ấy còn tình cảm với mình, em rạng rỡ trên màn ảnh để chị ấy thấy. Nhưng mà hức...hết rồi...
- Ngoan, em khóc thì cũng không thể thay đổi được chuyện gì, ngủ một giấc mai tỉnh lại mọi chuyện sẽ khác mà...
Một tuần sau đó nàng cũng không ra ngoài thêm một lần nào nữa đến khi nàng hoàn thành xong lịch trình của mình, mai là nàng phải về lại Hàn Quốc rồi. Nàng đã tự nói với bản thân mình là chỉ cần nàng được gặp Jisoo là đủ, nhưng sao khi gặp được cô rồi lòng nàng càng thêm nặng thế này, vậy là kết thúc thật rồi đúng không ? Sẽ không còn một cơ hội nào nữa đúng không ? Thôi thì nàng đành chút cô hạnh phúc vậy, còn bản thân nàng sẽ chết dần với nổi cô đơn này vậy...
Vì mai là ngày nàng phải về Hàn rồi, nàng cũng muốn hít một ít khí trời của Paris, xen như là nàng hít chung bầu không khí với cô thêm một lần đi.
- Jennie em định ra ngoài sao ? - là tiếng của chị Ali, nàng đã đi xuống tới sảnh của khách sạn lại tình cờ gặp chị ấy, hình như đi mua cái gì đó về thì phải.
- Vâng, mà chị đi đâu về thế ?
- À mai là chúng ta về rồi nên chị đi mua chút quà cho mọi người, còn em có cần chị đi cùng không ?
- Không cần đâu, chị nghỉ ngơi đi em muốn đi dạo một mình.
- Ừm vậy em cẩn thận, nhớ về sớm.
- Dạ vâng...
...
- Jennie...
Nàng đang đi dạo thì bỗng nhiên có người gọi tên mình, giật mình nhìn lại, có chút quen mắt. Đúng rồi là Hong Soo Joo đây mà, sao lại nhận ra được nàng nhỉ ? Nàng nhớ mình cũng đã ăn mặc kín đáo nhất có thể, một phần vì lạnh, phần vì sợ người khác sẽ nhận ra.
- Đúng là Jennie rồi. - Soo Joo thấy nàng quay đầu thì chắc chắn là mình đã nhìn đúng liền chạy lại trước mặt nàng.
- Tôi với chị có quen biết nhau sao ?
- Có mà, chúng ta vào quán cafe nói chuyện.
- Cũng được...
...
Tại quán cafe...
- Chị muốn nói gì với tôi ? - Mặc dù nàng với cô gái trước mặt không có mâu thuẫn gì, nhưng nhớ lại lúc Jisoo nắm tay cô ta thì nàng liền hơi buồn nên giọng điệu cũng lạnh đi mấy phần.
- À chị chỉ muốn hỏi em sống tốt không.
- Như chị đã thấy trên khắp trang mạng xã hội.
- Hình như không đúng nhìn em tiều tụy khí sắc không hề giống trên màn ảnh, vừa mới khóc sao ? Mắt vẫn còn sưng kìa.
- Tôi làm gì mặc tôi. - Nàng bắt đầu nổi giận rồi nha, chị ta nói vậy là có ý gì ?
- Tôi biết tại sao em khóc, thật ra cũng không phải trùng hợp mà tôi gặp em...
- Là chị cố ý muốn gặp tôi ?
- Phải, là tôi muốn gặp em, tuần trước khi tôi cùng Jisoo đã thấy em ở công viên, em còn khóc nữa đúng không ? Tôi ngày nào cũng cho người đứng đây đợi, đợi em xuất hiện để gặp em, nếu điều tra chỗ ở thì tôi lại mất lịch sự quá.
- Rốt cuộc chị là đang muốn cái gì ?
- Em đau lòng không ? Em thấy người em yêu tình cảm với người khác, em đau lòng không ? Cảm giác của em lúc đó thế nào ? Em hiểu cảm giác của Jisoo chưa ?
- Cuối cùng là chị muốn cái gì ? Jisoo bây giờ là của chị, tôi không tranh cũng không giành càng không thể tranh giành.
- Tôi muốn em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jisoo, Jisoo bây giờ là chồng của tôi, umma của con tôi. Tốt nhất là em nên giải nghệ luôn đi, mỗi lần thấy em là Jisoo lại suy nghĩ đâm chiêu.
- Tôi...
- Những tổn thương em gây ra cho Jisoo, cả đời em cũng không thể bù đắp lại được. Cách tốt nhất để Jisoo vui vẻ là em hãy tránh xa Jisoo ra. Jisoo ở cùng em chẳng có gì tốt đẹp cả, đừng quên Jisoo cũng đã có gia đình...
- ...
Soo Joo không vì em im lặng mà buông tha cho em, Soo Joo biết nếu như Jennie xuất hiện trước mặt Jisoo thêm một lần nữa thì nhất định Jisoo sẽ bỏ tất cả để bên cạnh nàng. Soo Joo biết tình cảm của Jisoo đối với Jennie là nhiều như thế nào. Soo Joo điện thoại cho cô còn bật loa lớn để nàng có thể nghe rõ.
- Chị nghe đây Soo Joo.
- Jisoo chị đang ở đâu vậy ?
- Chị đang ở nhà chơi với Shang Nie
- Chị đến quán cafe X đường Y đón em được không ?
- Được chị đến ngay...
Nàng vẫn im lặng, nàng nghe từng rõ câu từng chữ, đúng là giọng của cô rồi, giọng nói mà nàng nhớ nhung đây rồi... Nhưng làm gì ? Người cô đến đón không phải nàng mà là vợ của cô.
- Sao nghe rồi chứ gì ? Em cứ ngồi đây để tôi cho em thấy cảnh gia đình hạnh phúc là như thế nào.
Nói rồi Soo Joo đứng lên đi về phía cửa, một lúc sao thì chiếc xe của cô cũng đã đến, thấy cô vừa mở cửa xe bước xuống Soo Joo đã chồm lại hôn vào má cô một cái, còn liếc nhìn về phía nàng. Nàng lúc này không làm gì khác ngoài nhìn vào hai người họ, vì góc này hơi khuất nên nếu để ý thì mới thấy. Nàng phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ, không được khóc, vì khoảng cách cũng khá xa nên nàng cũng không thể nghe hai người họ nói gì.
- Soo Joo em làm cái gì vậy ? - Cô hơi nhíu mài khó chịu một chút.
- Em hôn vợ em. - Soo Joo cười cười trả lời cô.
- Em...
...
Kỳ lạ, sao lần này cô lại tiếp tục có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, quen thuộc lắm, hình như có lần cô cũng đã có cảm giác này... Nhìn một lượt xung quanh không có ai khả nghi nên đành thôi lên xe đi về...
Nàng thất thểu bước từng bước chân nặng nề đi về khách sạn, ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, thầm cầu nguyện cho cô sẽ luôn vui vẻ, một đời an yên. Hạnh phúc nhé Kim Jisoo, tạm biệt...
...
_________________
16/01/2024❤
Nay sinh nhật đạika nên ra cố viết cho xong chương để đăng 3h34 sáng rồi quý vị ơiii 🥲
- Theo mọi người thì nên kết gì cho truyện này ? Mọi người cứ góp ý, mình sẽ suy nghĩ.
- Luật hoa đang tới với Jennie Kim rồiiii, lúc trước ai xúi tui ngược đạika đâu...
- À mình khi end fic này thì mọi người nghĩ mình nên viết fic về nội dung gì ? Mình mê mấy bộ lấy bối cảnh xưa mà hài hài ý, còn ngược thì mình đọc mình chịu không nổi, nhưng mình viết truyện ngược thì mình viết được :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top