Chương 41





Nàng sau khi trải qua chuyện cô đã rời đi thì nàng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng xem đây là động lực, nàng phải làm tốt hơn để cho cô ở xa cũng sẽ an tâm vì nàng biết chắc chắn dù cô ở nơi nào thì cô vẫn sẽ luôn dõi theo nàng. Và nàng đã đưa ra những quyết định có thể gọi là quan trọng trong cuộc đời của mình. Jennie Kim là Jennie Kim không ai có thể sắp đặt nàng thêm một lần nào nữa.


YG Entertainment, đứng trước trụ sở của công ty, nơi nàng từng gắn bó rất lâu. Hít một hơi dài, nàng phải kết thúc ở đây để bắt đầu một chương mới cho cuộc đời của mình. Tiến thẳng lên phòng chủ tịch, lần này nàng nhất định sẽ không nhu nhược nữa.




...




- Chủ tịch.

- Jennie là con à. - Người đàn ông dừng việc xem hồ sơ lại ngước mắt lên nhìn con người vừa mới bước vào phòng kia.

- Vâng chủ tịch, là con.

- Con đến tìm ta có việc gì, chuyện ký hợp đồng với công ty con nghĩ đến đâu rồi ?

- Dạ vâng, con xin lỗi người nhưng con cũng không thể ký hợp đồng cá nhân với công ty nữa, con sẽ thành lập công ty riêng. - Nàng sắc mặt vẫn không đổi để nói với ông, hoàn toàn không có một chút khẩn trương hay lo sợ.

- Nếu đó là quyết định của con, nếu con muốn thì ta sẽ tôn trọng.

- Còn một chuyện nữa, chủ tịch người giúp con phủ nhận tin đồn hẹn hò trước đó được không ? Con không còn sợ gì nữa rồi, người con yêu cũng đã đi. - Nói đến đây giọng nàng nhẹ hẳn còn mang một tia buồn bã.

- Jisoo nó đi đâu ? - Nói đến người yêu thì ông cũng đã biết là Jisoo. Hai đứa này yêu nhau người với một người ngoài cuộc như ông thì ông là người chứng kiến và hiểu rõ nhất.

- Con cũng không biết, con chỉ biết là cô ấy đã đi rồi.

- Thôi con đừng buồn có duyên sẽ gặp lại, có nợ ắt sẽ bên nhau mà. Còn chuyện hẹn hò ta sẽ xem xét rồi giúp con, cũng sẽ thời gian gần nữa thôi.

- Dạ vâng thưa chủ tịch, con cảm ơn người, nếu sau này có chuyện gì cần giúp thì hãy nói với con, con sẽ giúp người nếu có thể.

- Không có gì, ta xem con như những đứa con của ta mà.




...




Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua, cũng đã hơn một tháng kể từ ngày cô rời khỏi đất nước mà cô được sinh ra và lớn lên, ngồi xoay xoay cây bút trong căn phòng rộng lớn với những bản hợp đồng triệu đô làm cô muốn nổ tung. Ước gì có nàng ở đây thì hay biết mấy, ước gì, chỉ là ước gì... Cô thật nhớ cái con người đó, nàng vẫn xuất hiện đều đặn trên mạng xã hội, nhưng cô lại không biết được nàng có chăm lo tốt cho bản thân mình không. Một lần nhập viện đã làm cô lo lắng lắm rồi...


- Kim Tổng. - Tiếng gọi khiến cô đánh thức khỏi những dòng suy nghĩ về nàng.

- Có chuyện gì vậy Soo Jin ?

Soo Jin bây giờ vừa là một người bạn vừa là thư ký riêng của cô, cô không thể tin tưởng ai ngoài cô thư ký này. Cô đã đến tìm mong Soo Jin sẽ đi Pháp cùng với mình, cũng thật may mắn là Soo Jin cũng đã chịu đồng hành cùng cô, từ đó mối quan hệ của bọn họ tăng thêm một bậc, ngoài giờ sẽ trở thành những người bạn của nhau.


- Có tin tức từ Hàn Quốc là Jennie Kim sẽ thành lập công ty riêng.

- Hửm ? Thành lập công ty riêng ?

- Vâng.

-... - Cô không đáp mà chỉ ngồi xoay bút dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Kim Tổng người thấy sao ?

- Đầu tư vào công ty ấy giúp tôi, nhưng mà đừng lấy tên tôi, cứ lấy tên SJ. Thời gian đầu sẽ khó khăn, giúp cô ấy một chút giúp tôi, à nếu có ai thắc mắc thì cô làm đại diện cho tôi nhé Soo Jin.

- Ủa gì vậy Kim Tổng, người giúp người yêu mà cái gì cũng tôi không vậy ? - Tuy là người làm công ăn lương nhưng cô cũng không muốn làm bán mạng đâu, lương của cô cũng không phải thấp.

- Tăng thêm 30% lương nếu làm tốt.

- Chốt kèo.



...



06/12/2023

Hàn Quốc lại tiếp tục rộ lên tin đồn, lần này lại tiếp tục là tin chia tay. Lại là một thành viên nhà BLACKPINK chia tay ? Tin này có phải thật hay không ? Không ai có thể biết được, vì khi dính tin đồn hẹn hò đến khi chia tay thì chưa một bên nào xác nhận cả. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được chuyện trong kẹt.




Ở đâu đó cách một vòng trái đất cô đang nhìn chiếc laptop mà mỉm cười, Jennie Kim quả thật đã lớn rồi, tháng 11 vừa thành lập công ty thì tháng 12 đã lên tin tức chia tay ngay. Đừng nghĩ là cô không biết là do nàng đã mua chuộc những nhà báo để đăng tin, cô còn không quá hiểu nàng quá. Đương nhiên tin tức nàng mở công ty vẫn chưa được công khai với báo chí. Đúng là Kim Jennie đã ở một cương vị khác là CEO của một công ty rồi...




Bên nàng lúc này nhìn tin tức xuất hiện thì tâm trạng cũng đã ổn hơn, dù không thể phủ nhận nhưng mà cũng có thể nói nàng bây giờ không còn mối quan hệ nào với ai. Gọi điện cảm ơn chủ tịch một tiếng rồi nàng lại ngồi thở dài suy nghĩ. Không biết cô đã biết tin tức này chưa, không biết phản ứng của cô sẽ như thế nào ? Cô có vui không ? Cô có biết là do nàng làm không ? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu nàng nhưng không bao giờ có câu trả lời...




...




2 năm sau...



Trong lễ đường trang trọng có một người con gái đang từng bước...từng bước tiếng về người con gái đang chờ ở phía trước. Họ nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc, nhưng nụ cười đó vô tình lại là con dao đâm thẳng vào trái tim nàng. Phải hôm nay Jisoo đã kết hôn, nhưng cô dâu không phải là nàng mà là Soo Joo.



Nhìn họ nắm tay nhau, cùng nhau trao nhẫn, phía trên cha xứ đang đọc lời tuyên thề, họ lần lượt nhìn nhau hạnh phúc mà nói với cha là "Con đồng ý" và khoảng khắc như giết chết trái tim nàng là họ hôn nhau, Jisoo hôn cô ấy như cách Jisoo từng hôn nàng, nhìn ánh mắt và nụ cười của cô lúc này thật hạnh phúc.



Nàng vẫn đứng đó, tay vẫn vỗ chúc mừng họ nhưng nước mắt thì không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Họ thật đẹp đôi, nếu lúc đó nàng chọn cô thì có lẽ bây giờ cô dâu đã là nàng. Bây giờ còn nếu như thì có ý nghĩa gì chứ ? Kết quả vẫn là không thể thay đổi. 



...



" Nếu lúc đó em không lung lay,
nếu lúc đó anh không lung lay,
nếu lúc đó ta không trốn chạy,
không giấu những thứ không muốn nhau thấy
...
Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc...
...
Nếu lúc đó ta không buông tay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy
Có lẽ...có lẽ
...
Liệu một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
...
Liệu một ngày mình có thể làm quen lại từ đầu
...
Chẳng còn một nổi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa đâu"



...



Nàng vẫn đứng đó, mắt ướt lệ nhìn cô, ở một khoảng khắc nào đó cô cũng đã nhìn thấy nàng, nhưng không còn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tình cảm mà chỉ là ánh mắt bình thường như bao người khác và gật đầu chào hỏi nàng như một phép lịch sự.




Nàng không chịu nổi nữa rồi, nàng không thể nhìn những hình ảnh ngay trước mắt mình nữa, nàng âm thầm lặng lẽ rời khỏi nơi đã giết chết trái tim của nàng. Cũng đã tự an ủi bản thân, nhìn người nàng yêu hạnh phúc nàng cũng sẽ hạnh phúc, nàng nhất định sẽ hạnh phúc như cô mà. Sau cô lại buông bỏ nhanh thế ? Còn nàng dù qua hai năm vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nhớ về cô. Ngước mặt lên trời nàng hét một tiếng thật to như muốn trút hết những nỗi đau mà nàng đang phải chịu đựng lên bầu trời phía xa kia...





Aaaaaaaaaaaa giật mình thức giấc, nàng lại mơ thấy giấc mơ ấy rồi, dạo gần đây nàng cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ. Cô đã cùng người bạn thân của mình kết hôn. Nước mắt trên khuôn mặt nàng không ngưng rơi xuống, mà hình như nó đã rơi từ khi nàng bắt đầu thấy giấc mơ đó rồi. Với nhiều người đó là một giấc mơ đẹp, nhưng đối với nàng đó là ác mộng, một giấc mơ mà nàng không hề muốn nó thành sự thật nhất.




Nhìn căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ le lói, nàng ngồi đó, ôm hai đầu gối của mình mà khóc, hai năm qua, nàng luôn nhớ cô, không biết cô ở nơi nào đó có nhớ nàng không ? Nàng vẫn luôn cố gắng, cố gắng từng ngày, để cho cô thấy nàng vẫn luôn sống tốt. Bên ngoài nàng luôn vui vẻ với mọi người nhưng chỉ có màn đêm mới biết, nàng cô đơn, nàng nhớ cô đến nhường nào...




Hai năm qua nàng cũng đã cố gắng tìm kiếm tin tức về cô, nhưng vẫn luôn là con số 0. Cô như biến mất khỏi thế giới này vậy, nhưng nàng sẽ không nản lòng, nàng nhất định sẽ tìm được cô, để làm gì ? Nàng cũng không biết, nàng chỉ biết bản thân mình rất muốn nhìn thấy cô... Nếu nàng có thể tìm thấy cô, dù cho có bỏ hết tất cả thì nàng cũng sẽ nhất định chọn bên cô, cùng cô đối mặt hết tất cả mọi chuyện...




...


_____________

11/01/2024❤

- Tự nhiên nghe bài nếu lúc đó thấy hay ghê mà nó lại đúng đúng như trong fic nên thêm vào mấy câu hehe











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top