Chương 40







Có một linh cảm nào đó nói cho nàng biết, nàng nhất định phải đi tìm cô nếu không nàng sẽ không còn một cơ hội nào để gặp cô nữa, nàng phải đi tìm cô. Nhưng vừa đứng lên thì bỗng xung quanh nàng tối sầm lại, nàng không biết gì nữa...



Đến khi nàng tỉnh dậy thì xung quanh chỉ một màu trắng xóa, phải nàng đang ở trong bệnh viện, chuyện nàng tỉnh lại cũng là chuyện của một ngày một đêm sau. Nhìn xung quanh chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc phải là umma của nàng. Nhưng sao nàng lại ở đây ? Rõ ràng là nàng bị ngất trong nhà mà ?


- Umma sao con lại ở đây ?

- Con còn hỏi, ta thấy lo lo trong lòng nên ta đến tìm con, may là ta biết mật khẩu nhà con, vừa vào nhà đã thấy con bị ngất nằm dưới đất. - Giọng mẹ Kim trách móc con gái mình, lớn rồi mà không biết lo cho sức khỏe của bản thân.

- Con xin lỗi làm umma lo lắng rồi...

- Con không sao là tốt rồi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể còn bị đau dạ dày, ăn uống cho đều độ vào dùm tôi. Cô 27 tuổi rồi đó cô Kim.

- Con biết rồi... Sao này con nhớ sẽ chăm sóc bản thân cho tốt mà.

- Nói thì nhớ giữ lời đó... À con biết gì chưa ?

- Umma hỏi gì vậy ? Con mới tỉnh dậy umma hỏi con ?  - Nàng nhìn mẹ Kim với ánh mắt đầy thắc mắc, nàng vừa mới hôn mê tỉnh dậy, hỏi nàng sao nàng biết chuyện gì.

- À ta quên, Jisoo đó chia tay với người yêu nó rồi, báo đăng quá trời công ty YG cũng đã xác nhận rồi nè.

- Cái gì ? Umma đưa con xem. - Nàng giật mình, gì chứ mới công khai đây mà sao chia tay nhanh vậy. Vậy Jisoo của nàng, Jisoo của nàng đâu...

- ... - Mẹ Kim không nói gì chỉ đưa chiếc điện thoại cho nàng xem, đang là tin tức hot nên chỉ cần lướt là sẽ nhìn thấy ngay.


Nàng bây giờ vừa mừng vừa lo, mừng vì Jisoo bây giờ không còn thuộc về ai, nhưng còn Jisoo, Jisoo của nàng đang ở đâu ? Tại sao lại xác nhận nhanh như vậy ? Jisoo của nàng... Jisoo của nàng...


- Umma...umma...

- Ta nghe, con sao vậy ?

- Jisoo...Jisoo của con đang ở đâu ?

- Con bị ngất lúc ngất có cái gì đụng vào đầu con không ? Jisoo nó ở đâu sao umma biết... - Bà Kim hơi chột dạ, vì tránh đứa con của mình sẽ sốc đến ngất thêm lần nữa nên bà đành nói dối con gái cưng của bà vậy...

Jisoo thật sự đêm qua đã ở cùng nàng cả đêm, mẹ Kim nhìn con gái mình khổ sở không chịu nổi nên đã điện thoại báo cho cô biết là nàng bị ngất. Cô lập tức đến bệnh viện để lo cho nàng, cô ở cùng nàng cả đêm, cô muốn ngắm thân ảnh này thật lâu để sau này dù qua bao nhiêu năm tháng thì cô sẽ luôn nhớ như in khuôn mặt của người con gái cô yêu. Mãi đến trời gần sáng cô mới rời đi. Trước khi đi cô cũng đã kể lại mọi chuyện cho mẹ Kim nghe, mẹ Kim cũng đã hiểu một phần là do con gái mình chọn sự nghiệp không chọn tình yêu. Cô còn dặn đừng nói cho nàng biết chuyện cô đến đây, mẹ Kim cũng đã đồng ý. 



- Con...con phải tìm Jisoo...

- Không được, con đang không khỏe, nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi hả đi tìm. - Mẹ Kim nghe nàng nói cũng lên tiếng ngăn cản, bà biết rõ Jisoo đã lên máy bay đi từ rất lâu rồi, bà không biết Jisoo đi đâu nhưng bà biết Jisoo cũng đã rời khỏi Hàn Quốc này. Jennie bây giờ vẫn còn yếu nếu để nó đi thì cũng chỉ là công cóc, thôi đành giấu nó vậy.

- Không được con...

- Con cãi lời umma ?

- Con...

- Ngoan, ở đây thêm một hôm cho khỏe rồi muốn đi đâu thì đi.

- Dạ vâng - Nghe mẹ Kim nói vậy nàng cũng đành nghe theo vậy, chờ bản thân bình phục một chút thì đi tìm cô cũng không muộn...



...



Nàng suy nghĩ mãi, điện thoại thì không thể liên lạc, nhà thì từ lâu cô đã không còn ở. Hỏi mọi người thì không ai biết là cô đang ở đâu, cô như biến mất khỏi Hàn Quốc này vậy. Nàng biết tìm cô ở đâu đây ?




Như chợt nhớ ra gì đó, đúng rồi đó là Park Chaeyoung, nàng chắc chắn là Chaeyoung sẽ biết gì đó hay rõ hơn là cô đang ở đâu. Không chần chừ nàng liền láy xe đến nhà Park Chaeyoung, không cần biết là em có nhà hay không, nếu em không có thì nàng vẫn có thể đợi, đợi đến lúc em về để nàng có chút tin tức về cô...




Đến nhà em, tay nàng bấm chuông nhưng lại rất hồi hộp, mong là em sẽ có nhà. Nàng không sợ việc chờ đợi nhưng nàng thật tình rất mong sẽ biết một chút gì đó của cô từ em... Trời không phụ lòng có người, cách cửa bật mở sau tiếng bấm của nàng. Tạ ơn trời phật là Chaeyoung vẫn có ở nhà.




- Chị Jennie ?

- À là chị.

- Chị vào đi, tìm em có chuyện gì sao ? - Chaeyoung rót một ly nước đặt trước mặt nàng rồi mới lại sofa ngồi nói chuyện với nàng.

- Chuyện Jisoo chia tay chắc em cũng biết rồi ?

- À chuyện đó em biết, em biết lâu rồi. - Chaeyoung vẫn nhàn nhạt cầm ly nước uống không biểu tình gì với nàng.

- Cái gì!!!  Em biết lúc nào mà lâu rồi ? - Jennie ngạc nhiên nhìn em, tin tức chỉ mới có 1,2 hôm sao Chaeyoung nói dường như em đã biết chuyện này trước khi nó được công bố thì phải ?

- Phải em biết lâu rồi, Jisoo đã nói với em trước đó.

- Sao em... Sao em không nói với chị ?

- Em nói với chị để làm gì ? Chị có chọn chị ấy đâu mà em phải nói với chị ?

- Chị...

- Chị đến đây để hỏi em về chị ấy ?

- ... - Nàng không trả lời mà chỉ gật đầu.

- Vậy chị về đi, em không biết chị ấy ở đâu cả.

- Chaeyoung chị biết em biết mà, em đừng giấu chị Chaeyoung... - Nàng như hoảng loạn khi nghe Chaeyoung nói, nàng không tin là Chaeyoung không biết cô đang ở đâu.

- Em thật sự không biết mà. - Chaeyoung khó xử nhìn em, thật ra thì em cũng không biết Jisoo sẽ đi đâu. Em chỉ biết Jisoo ra nước ngoài còn cụ thể thì em cũng không biết là Jisoo sẽ sống ở đâu.

- Chị cầu xin em mà Chaeyoung... Em nói cho chị biết đi, một chút thôi cũng được.

- Em...em thật sự không biết, em chỉ biết chị ấy đã ra nước ngoài thôi, còn địa chỉ cụ thể em cũng không biết, em không có hỏi và hình như Jisoo cũng không muốn nói.

- Em...em nói cái gì ? Jisoo ra nước ngoài ? Chị ấy ra nước ngoài để làm gì ?

- Em nghe chị ấy nói ra nước ngoài để sinh sống, sẽ không hoạt động trong giới nữa. Chị ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới...

- Cái gì ? Ra nước ngoài sinh sống ? Từ bỏ sự nghiệp ? - Nàng nghe em nói đến mức ngớ cả người gì chứ ra nước ngoài sinh sống, bỏ em ở đây một mình ? Sự nghiệp cũng từ bỏ luôn sao ? Vì bây giờ nàng muốn thấy cô thì nàng phải làm gì để thấy cô đây ? Tại sao không nói với nàng là cô sẽ không hoạt động nữa chứ ? Tại saooo ?

- Vâng, em nghe chị ấy nói vậy.

- Hahaha...hahaha - Nàng vừa bật cười rồi lại bật khóc, nàng thật không ngờ, thứ nàng chọn lại là con dao đâm nàng một nhát thật sâu.

- Chị Jennie, chị sao vậy ? Chị đừng làm em sợ. - Chaeyoung cũng hoảng loạn theo nàng khi nàng vừa khóc xong lại cười một cách như điên dại, có khi nào sốc quá bị khùng luôn rồi không ?

- Hahaha em biết không Chaeyoung ? Em biết sao chị chọn sự nghiệp không ? Chị chọn sự nghiệp không phải vì nó quan trọng nhất với chị...mà là nó quan trọng với người chị yêu.

- Chị nói vậy là sao ?

- Chị sợ nếu tiếp tục thì sự nghiệp của chị và cả sự nghiệp của Jisoo sẽ không còn nữa, chị sợ chị ấy bị ảnh hưởng, chị sợ người đời sẽ chỉ trích chị ấy. Chị sao cũng được nhưng chị không muốn chị ấy bị người khác làm tổn thương. Chị muốn bảo vệ chị ấy...cuối cùng...cuối cùng chị ấy bỏ lại chị với mớ hỗn độn này...

- Vậy chị chọn sự nghiệp là vì bảo vệ chị ấy ?

- Ừ nhưng mà chị không ngờ chị ấy từ bỏ sự nghiệp của mình mà ra nước ngoài... Còn chị ? Còn chị thì sao đây ?

- Sao lại đến mức này cơ chứ ?

- ... - Nàng không trả lời mà chỉ khóc nấc lên từng tiếng, ai ? Ai sẽ hiểu cho nàng đây ? Nàng muốn bảo vệ cô nhưng nó lại là vật cản khiến nàng đẩy Jisoo ra xa, sự nghiệp của nàng là gì chứ ? Jisoo của nàng mới quan trọng ?  Bây giờ nàng phải làm gì mới đi cùng cô được đây ? 5 bể 6 châu nàng biết tìm cô ở đâu đây ? Ông trời ơi sao ông lại tàn nhẫn với Kim Jennie như vậy ?




Cả hai im lặng một chút, Chaeyoung cũng đã hiểu ra vấn đề là tại sao nàng lại không chọn Jisoo. Sao tình yêu của họ lại khổ sở đến nhường này ? Họ chỉ yêu nhau thôi mà...


- À còn chuyện này Jisoo nói em là không nói cho chị biết nhưng chuyện lỡ rồi em cũng không muốn giấu chị...

- Sao... - Jennie ngước mặt lên nhìn Chaeyoung, tới bây giờ còn chuyện nàng chưa biết sao ?

- Thật ra Jisoo và tên Ahn Bohyun đó chưa hề yêu nhau, họ chỉ dừng ở mức tìm hiểu. Jisoo làm vậy chỉ muốn chị từ bỏ chị ấy, còn chuyện phía sau nữa chị ấy không nói cho em biết.

- Thật...sao...

- Thật 100%, chuyện này là Jisoo đã nói với em.

- Vậy...vậy chị lại hiểu lầm chị ấy cùng tên kia.

- À còn một chuyện...

- Còn nữa hả ?

- Vâng, chị chờ em một chút.

- ... - Jennie nhìn theo bóng lưng của em mà suy nghĩ rối bời, nàng phải làm gì đây ? Nàng lại hiểu lầm cô rồi, trước giờ cô vẫn luôn là của nàng... Vậy mà nàng... Kim Jennie ơi là Kim Jennie, mày phải bù đắp bao kiếp mới nhiêu mới đủ cho kiếp này mày phụ Jisoo đây ?




Chaeyoung không nói gì chỉ đặt một hộp quà màu xanh dương ở trước mặt nàng.


- Cái này là...

- Phải...đây là hộp quà mà Jisoo đã dặn em nếu chị chọn chị ấy thì hãy đưa hộp quà này cho chị. Còn không thì chị cũng biết rồi đó.

- Của Jisoo sao ? Mà sao em lại đưa chị ?

- Chị ấy nói nếu chị chọn hộp màu đỏ thì màu xanh này cũng không còn quan trọng nữa, nếu chị muốn lấy thì em hãy đưa cho chị. Chị lấy không ? Nếu không thì em sẽ giữ lại.

- Chị lấy, đồ của Jisoo chị sẽ lấy. Cảm ơn em...

- Không có gì đâu chị em cả mà, sống với nhau biết bao nhiêu năm rồi...

- Vậy chị về trước, một lần nữa cảm ơn em...

- Không có gì đâu mà, đừng cảm ơn nữa...



...



Về tới nhà nàng run run mở hộp quà đó ra, vẫn là một bức thư, một nhánh hoa hồng đã héo, một hộp nhung màu xanh, và đặt biệt là hai vé máy bay ? Vé máy bay ? Nàng nhìn lên ngày 24/10/2023 ? Chả phải ngày Jisoo công khai chia tay sao ? Vội mở hộp nhung ra là nhẫn đôi ? Tay nàng lúc này còn run hơn chạm vào lá thư đó, từng dòng từng dòng lại khiến nước mắt nàng rơi xuống...


" Cục mandoo của chị, khi em đọc những dòng này thì chị đang rất hạnh phúc đó, vì chị sắp được cùng em có một hạnh phúc mới. Chị rất sợ, chị sợ em sẽ không chọn chị, vậy thì nửa đời sau chị không còn nữa rồi. Cũng may mắn là em đã chọn cùng chị, nhẫn chị cũng mua rồi, vé máy bay chị cũng đã mua, là đất nước em thích Tây Ban Nha đó. Chị muốn cùng em là một gia đình, bỏ hết thế giới ngoài kia, thật sự mong sẽ cùng em có một cái đám cưới của chúng ta, em biết sao chị vẫn chọn tha thứ cho em không ? Chị biết cả rồi em không cần phải giấu nữa, chuyện gì chị cũng đã biết, ngay cả chuyện em muốn bảo vệ chị. Chị trách lầm cục mandoo của chị rồi, chị không muốn làm idol nữa, chị muốn là một người bình thường sẽ không ai uy hiếp được chúng ta nữa. Nếu em cũng muốn là một người bình thường thì chúng ta là những người bình thường là một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác. Chị sẽ cầu hôn em bằng chiếc nhẫn xinh đẹp này, vì chiếc nhẫn này là do chị tự thiết kế và làm ra chúng, trên thế giới này sẽ không tìm được một đôi nhẫn thứ hai như thế. Vì nó không chỉ là nhẫn mà còn chứa đựng tình yêu của chị và của em nữa. Chị chỉ spoil nhiêu đó thôi. Chị yêu em Jendeukie của Chichoo ❤ "





Đọc đến hết đoạn này nàng mỉm cười, nàng tưởng tượng cảnh sẽ cùng cô tay trong tay, không còn quan tâm thế giới khắc nghiệt, trong mắt nhau chỉ có đối phương, không suy nghĩ sau này... Thật là hạnh phúc, nhưng mà những hình ảnh ấy chỉ là nàng nghĩ thôi, còn thực tế lại rất đau thương. Cô đi rồi bỏ nàng một mình, sẽ mãi mãi không còn những cảnh hạnh phúc ấy nữa...





_______________

07/01/2024❤


- Mọi người cũng đã hiểu tại sao đạika lại chọn sự nghiệp rồi đó... Mình spoil một chút là trong truyện vẫn còn những khúc mơ hồ, đôi khi chúng ta nhìn vậy nhưng chưa chắc đã là như vậy...

- Nếu hỏi mình còn ngược nữa không thì vẫn còn nha, vẫn còn nhiều lắm nha. Còn kết thì hổm mình spoil là OE đùa thôi, nếu để mọi người biết được kết thì đâu còn hay ~~~

- Hai người họ điều muốn bảo vệ nhau nên đẩy nhau ra xa hơn. Cái kết của họ sẽ đi về đâuu đây🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top