Chương 39
Thời gian dần trôi qua, tour cũng đã sắp kết thúc, bây giờ đã là tháng 9, chỉ còn một concert ở Seoul quê nhà nữa là cô phải rời xa nơi này, rời xa những người hâm mộ mình. Rời xa nơi này để có thể bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ hoặc sẽ không có một ai đó. Nói cô từ bỏ đam mê ca hát làm idol của mình nói không buồn không tiếc nuối là nói dối. Nhưng cô cũng đã quá mệt mỏi với giới idol khắc nghiệt kia, mệt mỏi khi phải đối diện với con người mà cô đã yêu, yêu đến chết đi sống lại. Cô cho bản thân mình một cơ hội, một cuộc sống mới, mong cuộc sống của cô sẽ bình yên hơn và quên đi được ai đó...
...
Khi concert cuối cùng kết thúc, đó là lúc lòng cô nặng nhất, cô gần như đã đoán được kết quả nhưng vẫn muốn cho bản thân một hi vọng nhỏ. Con người kể ra cũng lạ, miệng thì nói từ bỏ, nói quên đi, nhưng đâu đó trong trái tim vẫn còn một chút hi vọng nhỏ sẽ được ở bên nhau...
- Chaeyoung em nói với em ấy giúp chị.
- Nói gì cơ ?
- Chuyện chị đã dặn em lúc trước - Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chaeyoung cô cũng đoán được phần nào là đứa em này của cô đã quên lời của cô dặn rồi.
- A a em nhớ rồi.
- Ừm lát chị về rồi em hãy tìm cơ hội nói chuyện riêng với em ấy giúp chị.
- Được rồi, được rồi, em biết rồi mà...
...
- Chị Jennie.
- Sao vậy Chaeyoung ?
- Chị rảnh chưa ?
- À chị rảnh rồi, đang chuẩn bị về.
- Vậy em cùng chị về, em có chuyện muốn nói với chị.
- Là chuyện gì ? - Jennie nhìn em với vẻ mặt tò mò, nay có chuyện gì mà vẻ mặt của Chaeyoung tỏ vẻ khá nghiêm trọng.
Im lặng một chút để lựa lời nói thích hợp với nàng, lúc này cả hai đã ở trên xe. Em không biết phải nói như thế nào để đúng ý của Jisoo, sao lúc trước em không dặn Jisoo ghi ra giấy để em học thuộc lòng cho rồi, dặn em nói mà không nói là nói như thế nào. Cũng may nhà em 3 đời làm luật sư nên đầu cũng có chút văn chương.
- Có một người, họ đã chấp nhận bỏ qua hết tất cả những chuyện quá khứ, họ hỏi chị là chị chọn sự nghiệp hay là tình yêu.
- Người đó là Jisoo ?
- Chị nghĩ còn ai, chị ấy nói với em, nhờ em chuyển lời với chị vậy đó, em không biết nói sao cho đúng, chị ấy biết lý do chị làm vậy.
- Chị...
- Chị không cần trả lời ngay bây giờ đâu, chị cứ suy nghĩ đi.
- Chị biết rồi, cảm ơn em đã chuyển lời đến chị.
- Chị em biết bao nhiêu năm còn khách sáo...
...
Nàng trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, tại sao lại bắt nàng phải chọn ? Tình yêu hay sự nghiệp ? Sao lại khó như vậy ? Làm idol là ước mơ từ nhỏ, bây giờ nàng đang ở trên đỉnh cao thì nàng phải từ bỏ. Còn Jisoo là người nàng yêu, nếu như mất đi cô nàng như đã mất đi một nửa cuộc sống. Lúc cô nói cô đã bên người khác nàng mới nhận ra sự quan trọng của cô trong cuộc đời của nàng. Nàng phải làm gì đây ? Nhưng mà chợt nghĩ đến một điều gì đó, có lẽ nàng phải làm vậy, để tốt cho cô, tốt cho nàng, tốt cho cả hai thôi... Nàng có thể nhưng nàng không muốn cô cũng giống như nàng...
...
- Sao rồi Chaeyoung ? - Nói cô không lo là không đúng, lúc em cùng nàng ra về cô vẫn còn ở đó, cô đợi xe nàng đi khuất cô mới ra về theo.
- Trời đất ơi chị hay thiệt luôn đó, em mới về tới nhà vừa ngã lưng lên tấm nệm êm ái là chị gọi đến rồi đó. - Chaeyoung như hét lên trong điện thoại, cô có gắn camera ở nhà mình không mà vừa đặt lưng xuống nệm thì tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi.
- Em nằm ở đâu kệ em, em ấy có nói gì không ?
- Chị ấy im lặng, em cũng không biết.
- À chị cảm ơn, em nghỉ ngơi đi.
...
Thời gian không dài không ngắn cũng đã trôi qua, cô vẫn vậy, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, hoặc là có hoặc là không, nhưng dù thế nào thì cô vẫn phải rời đi, lần này cô rời đi không biết bao giờ trở lại nơi cô sinh ra và lớn lên này. Có luyến tiếc nhưng cô đã quyết định rồi, cô muốn làm một người bình thường tự do tự tại không cần phải sống trong ánh sáng của máy ảnh, camera nữa...
Thở dài một hơi, cô nhìn những con đường vẫn đang tấp nập người qua lại, cô muốn nhìn những con đường này thật lâu để có thể nhớ được chúng một cách trọn vẹn nhất. Chỉ qua ngày mai cô lại bắt đầu sinh sống ở một nơi vừa lạ vừa quen, cô cũng chưa biết là nơi mình chuẩn bị sống sẽ ở đâu đây...
Chạy một chút cũng đã đến một nơi, đó chính là nhà của đứa em mê xoài của mình, Park Chaeyoung. Chưa kịp lấy điện thoại ra để điện cho em thì Chaeyoung đã từ đâu chóng hai tay bên hông đi ra.
- Jisoo sao chị đến trễ vậy ?
- À chị muốn ngắm nhìn thành phố này kỹ hơn một chút. - Nhìn vẻ mặt tức giận kia cô cũng đã đoán được em đợi cô chắc cũng đã được một lúc bảo sao chưa kịp điện thì đã có mặt.
- Ừm chị nhớ giữ gìn sức khỏe đó, sân bay đông người mai em không thể ra tạm biệt chị, nhớ giữ liên lạc đó. - Chaeyoung nghe cô nói thì cũng không còn giận nữa, Chaeyoung thầm cầu nguyện cho nàng sẽ chọn tình yêu để hai người sẽ có một cái kết đẹp nhất.
- Chị biết rồi, số điện thoại mới của chị em cũng có rồi mà. À mà nhớ là em chỉ hỏi em ấy chọn gì thôi, không được nói chuyện này ra đâu đó. Nếu em ấy chọn màu xanh thì em có thể đưa hộp màu đỏ cho ấy cũng được, còn nếu em ấy chọn màu đỏ thì nhất định hết ngày mai em mới đưa cho em ấy, nếu em ấy muốn.
- Rồi em biết rồi, chị dặn hơn 10 lần rồi đó chị cả.
- Đến nhà em ấy rồi em lên đi chị ở dưới đây đợi.
- Được rồi, em thật mong hai người sẽ thành đôi... - Em nói với giọng rất nhẹ nhàng nhưng lại nghẹn nghẹn, em tuy không hiểu hết trong chuyện này, nhưng nhìn hai người này yêu nhau nhưng lại làm khổ nhau thật sự em không đành. Hai người ai cũng là chị em tốt của em, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có một BLACKPINK như hiện nay.
Cô nghe những gì em nói, cô không nói gì mà chỉ im lặng, cô thật sự cũng mong như em. Nếu như cô không có nàng trong cuộc sống thì cuộc sống nó cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị.
...
Nàng ở đây vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nàng có một linh cảm, nếu nàng chọn sự nghiệp thì nàng sẽ hối hận. Nhưng rồi nàng cũng vội gạt đi, nếu như vậy mà tốt cho cả cô thì nàng sẽ không hối hận. Những ngày này trong đầu nàng chỉ toàn 5 chữ " tình yêu hay sự nghiệp "... Vừa hạ quyết tâm đưa ra sự lựa chọn thì cùng lúc đó tiếng chuông cửa cũng đã vang lên, lần này nàng biết người này là ai, vì hôm qua Chaeyoung đã điện thoại cho nàng rồi.
- Chào chị Jennie.
- Ừm chào em.
- Em đến để hỏi câu trả lời giúp chị ấy.
- Chị...chị xin lỗi, chị không thể ích kỷ, em chúc chị ấy sau này sẽ tìm được một người yêu thương chị ấy, đừng làm đau lòng chị ấy như cách chị đã từng, đời này chị nợ chị ấy. Nếu có kiếp sau chị nhất định sẽ trả lại tất cả cho chị ấy...
- Chị quyết định chọn sự nghiệp ?
- ... - Nàng không đáp mà chỉ gật đầu, trước khi Chaeyoung đến nàng đã hạ quyết tâm, và nàng sẽ không khóc. Nhưng Chaeyoung vừa đến hỏi thì không hiểu sao nước mắt của nàng thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
- Chị có biết chị Jisoo vì chị mà... - Chaeyoung định nói thì chợt nhớ lời Jisoo dặn, biết mình đã lỡ lời nên em im lặng không nói thêm gì nữa.
- Em nói gì vậy Chaeyoung ? - Nàng thắc mắc ngước lên nhìn Chaeyoung đang nói đột nhiên lại im lặng?
- À không có gì đâu, nếu chị đã chọn thì em và chị ấy sẽ tôn trọng quyết định của chị.
- Chị xin lỗi, em gửi lời xin lỗi đến chị ấy giúp chị, nói với chị ấy là chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc đấy.
Chaeyoung chưa vội trả lời mà chỉ móc trong túi ra một hộp quà cũng vừa vừa, không to nhưng cũng không nhỏ đưa đến trước mặt nàng.
- Jisoo nói em nếu chị không chọn tình yêu thì đưa hộp màu đỏ cho chị. Còn một hộp màu xanh chị ấy bảo nếu chị chọn tình yêu thì đưa cho chị, nhưng nếu chị không chọn thì em cũng sẽ không đưa. Nếu chị thắc mắc thì 2 ngày nữa chị đến nhà em lấy.
- Chị...
- Em về trước, chị khoan hãy mở ra, chị cầm điện thoại của chị một lát được không ?
- Để làm gì vậy Chaeyoung ? Nàng tò mò, kêu nàng cầm điện thoại của mình để làm gì.
- Chị cứ cầm đi lát chị sẽ biết. Em đi trước, chị nhớ giữ sức khỏe.
- À tạm biệt em...
Nàng nghe lời Chaeyoung cũng cầm điện thoại một lát, không có gì nên cũng lướt mạng xã hội được tầm 3 phút thì một dòng tin nhắn tới làm nàng giựt mình chạy vội đến mở tấm rèm cửa đã lâu không chạm đến ra, nàng giật mình, là xe của cô. Nhưng đến khi nàng thấy thì sẽ cô cũng đã khởi động chuẩn bị rời đi, trước khi Chaeyoung bước vào xe thì em cũng đã ngước nhìn lên phía nàng với khuôn mặt buồn và còn vươn chút nước mắt, Chaeyoung khóc sao ?
Nàng vội chạy lại bàn mở cái hộp mà cách đây không lâu Chaeyoung đã đưa cho mình. Trong hộp không có gì ngoài một bông hoa cúc dại đã khô, một bức thư và đặt biệt là một chiếc nhẫn... Chiếc nhẫn này... Chẳng phải chiếc nhẫn mà lúc nàng chán ghét cô vì cô đi chung với những người bạn là con gái khác nàng đã tặng sao ? Lúc đó nàng tự dối lòng là muốn có nhiều fanship hơn, nhưng đến bây giờ nàng nghĩ lại là nàng đang ghen mới làm vậy... Vội mở bức thư ra xem, từng dòng, từng dòng, dòng nào cũng khiến nàng nấc nghẹn.
" Gửi Jendeukie của chị!
Khi em đọc được những dòng này thì chị biết, chị biết là em đã không chọn chị. Cảm ơn em vì từ lúc yêu em đến nay chị có giận, có buồn, có vui vẻ, có hạnh, chị nếm đủ mọi mùi vị của tình yêu. Cho dù em có nhiều lần phản bội chị, nhưng chị không thể ngừng yêu em. Chị có thể đánh mất tất cả nhưng chị không muốn mất em, nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của chi, còn em thì lại khác, chị chưa một lần hối tiếc khi mình đã chọn yêu em, nhưng mà nếu có thể cho chị chọn lại, chị vẫn sẽ chọn yêu em, nhưng yêu em một cách âm thầm. Chị sẽ không tỏ tình thêm lần nữa, chị chọn cách yêu em từ phía sau. À còn chiếc nhẫn, lúc trước em tặng chị rồi đến sau này khi chị khoe với fan, chị mới biết đó là nhẫn cưới, Jendeukie em không biết lúc đó chị đã vui như thế nào đâu. Em tặng nhẫn cưới, là nhẫn cưới đó, nếu fan không nói chắc chị cũng đã không biết, nhưng mà chị không muốn giữ chiếc nhẫn này nữa, chị đã từng trân trọng nó như báo vật, nhưng hình như nó không thuộc về chị... Có lẽ chúng ta có duyên nhưng lại không đủ nợ, chị thật sự muốn được bên cạnh em, chị từng nghĩ sau khi giải nghệ chị sẽ cùng em ra nước ngoài sinh sống, cùng nhau là một gia đình, sẽ có những đứa trẻ của chúng ta. Nhưng nếu em biết được ước mơ của chị thì ước mơ của chị cũng đã biến mất vì em đã...không chọn chị... Nếu chị ở bên em chị sẽ không nói đâu, chị sẽ âm thầm mà làm thôi, chị còn muốn bản thân mình sẽ sinh con cho chúng ta, chị không muốn em phải đau đớn trong phòng sanh đâu. Ước mơ của chị là bên em, ước mơ của em là idol, chị tôn trọng quyết định của em. Chị chúc em sẽ luôn thành công trong việc nhé. Ở một nơi nào đó chị luôn dõi theo em, em nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Sẽ luôn yêu em Jendeukie của chị.
Chichoo "
_________________
03/01/2024❤
- Hôm nay sinh nhật Chichuu, đạika spam 4 cái story mình vui quá nên mình quyết định ra chương để ngược mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 🤣
- Viết thư tay vậy được chưa mọi người để tôi còn đi tỏ tình crush 🥲
- Có những ước mơ tưởng chừng như bình thường nhưng đôi khi nó lại quá xa xỉ với một người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top