Chương 36





Thời gian cứ trôi nhẹ nhàng, cô cũng đã nhìn thấy những biểu hiện của nàng và cô cũng đã đưa ra một quyết định riêng của mình sau khi kết thúc hợp đồng nhóm với công ty chủ quản của mình...



Nhưng đời lại không như là mơ, người ta nói rất hay, tính trước lại bước không qua. Những chuyện cô tính đành gác lại vì hôm nay lại có người gửi một clip cho cô xem, tuy là hình ảnh mờ nhưng cô vẫn có thể trông thấy được người trong clip đó là nàng còn đang nắm tay đi dạo với người tình tin đồn mà công ty chưa một lần phủ nhận.



Hóa ra Jennie vẫn luôn dây dưa với người kia, vậy mà cô cứ tưởng nàng thay đổi, nhìn clip, nhìn tấm ảnh nàng và còn còn trên ốp lưng điện thoại của mình mà khẽ lắc đầu. Có lẽ là lần sau vậy, cô là một người rất ít khi chia sẻ những thứ trên mạng nhưng lại đăng bằng acc chính của mình một bài hát mà cô cho là đúng với tâm trạng lúc đó của mình, che đi tấm ảnh của cô với nàng bằng icon hình một bông hoa thật xinh đẹp...




Có lẽ bây giờ cô nên tỉnh ngộ, có thể yêu 3, 4 người tệ bạc nhưng không thể yêu một người tệ 3, 4 lần. Vậy mà cô cứ đâm đầu vào nàng, vậy mà cô còn nghĩ cùng nàng đến sau này, cô nghĩ nhiều quá rồi... Lần này sẽ không còn tha thứ nữa, dù nàng có khóc lóc đến đâu thì nhất định cô cũng sẽ không mềm lòng nữa...  




Đúng như dự đoán ngày hôm sau clip nàng của người kia nắm tay đã xuất hiện khắp mạng xã hội. Cũng như những lần trước, cmt chúc phúc cũng có, chửi rủa cũng không thua gì thậm chí là hơn. Cô cũng chỉ biết mỉm cười nhưng nụ cười của cô lại chua xót đến thế. Cô đoán xem, lát nữa Jennie sẽ lại điện cho cô mà xem, cô cũng muốn thử xem nàng sẽ nói gì với mình. Vì nàng đang ở Paris nên không thể đến nhà cô. Đúng như dựa đoán, cô chỉ vừa buông điện thoại châm một điếu thuốc thì nàng đã điện cho cô...



- Jisoo chị...

- Tôi vẫn ổn, không bị gì cả, chỉ là hơi thất vọng một chút, không nhiều chút thôi.

- Jisoo em xin lỗi, em...

- Em không cần xin lỗi đâu, tôi với em đâu là gì, em đâu có lỗi gì với tôi. Thấy em vui vẻ hạnh phúc vậy tôi cũng mừng cho em.

- Jisoo em...

- Em có gì thì nói không thì tôi tắt máy nhé, tôi còn rất nhiều việc phải làm, em nên tranh thủ hẹn hò, Paris rất lãng mạn nên đừng lãng phí thời gian...

- Jisoo...



Chưa để nàng nói hết câu thì cô đã tắt máy, vì cô biết nàng cũng sẽ lại xin lỗi rồi thôi. Cô ngán ngẩm đến tận miệng rồi, có lẽ cách tốt nhất để cô không mềm lòng là trốn tránh nàng vậy...




- Alo SooJin

- Có chuyện gì sao Kim Tổng - Đầu dây bên kia trả lời với tiếng ngáy ngủ, hôm nay được sếp cho nghỉ phép, ngủ chưa tới đầu thì sếp lại điện nữa.

- À chị tìm giúp tôi một căn hộ có an ninh tốt một chút được không ? Giá cả không thành vấn đề, nếu có thể thì vào ở trong ngày hôm nay luôn cũng được.

- Cái gì Kim Tổng, cô đùa tôi à? Nhà mà cô nói như đồ chơi vậy, mua là có sao...

- Tăng lương thêm cho cô 30%.

- Được được chốt đơn, giờ để tôi đi kiếm nhà cho cô. - SooJin khi nghe được tăng lương thì ánh mắt lại sáng rực lên, làm ở Kim Thị lương không phải là ít mà còn tăng hằng 30%.

- Được.




Vừa dứt điện thoại cô lại kéo một hơi dài rồi lại thả ra những làn khói trắng. Điện thoại phụ của cô sau khi nói chuyện với nàng xong thì cô cũng đã tắt nguồn khóa máy, chỉ còn lại chiếc điện thoại cô dùng cho công việc của mình. Cũng lâu rồi cô không về nhà ông bà Kim, thôi về đó tá túc vài hôm chờ SooJin tìm được nhà thì cô sẽ qua đó ở, tránh mặt nàng một thời gian cho đến khi...




...




- Appa, con gái appa về rồi đây.

- Hôm nay có chuyện gì mà lại về đây ? - Appa cô không nguội không lạnh ngồi nhâm nhi tách trà mặt không biểu tình nhìn cô.

- Con có thời gian rảnh thì về thăm hai người rồi thăm anh chị, thăm mấy đứa cháu mà.

- Vậy sao, vậy mà appa tưởng con về vì tin tức sáng nay.

- Con biết nhưng con không quan tâm nữa, con từ bỏ rồi. - Nói đến đây mặt cô thoáng buồn, dù là thoáng qua nhưng cũng không qua mắt được ông Kim.

- Tới bây giờ con mới tỉnh ngộ đó hả, con bé Suzu nó tốt vậy, nó thương con vậy mà con lại không thương nó mà lại đi đâm đầu vào đứa mà nó làm cho con sống dở chết dở vậy hả Jisoo?

- Appa à, chuyện tình cảm đâu phải muốn là được, con cũng đâu có muốn đau khổ nhưng con không thể làm gì khác...

- Thôi bỏ đi, từ từ rồi quên, chuyện con hứa với appa thì con nhớ đó, sắp hết thời hạn rồi.

- Rồi rồi, con biết rồi, nhớ rồi mà.

- Vậy thì tốt, à sau này con bé Suzu nó cũng muốn đi cùng con, nếu được thì 2 đứa cùng đi để bắt đầu cuộc sống mới đi.

- Sao cô ấy không nói gì với con với ạ ?

- Nó mới qua hỏi ý ta mấy hôm nay, chắc chưa có dịp nói với con, Suzu là đứa con gái tốt, nếu được con cứ thử cho nó một cơ hội xem sau. 

- Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng... Ủa mà umma đâu ạ, chả lẽ umma bỏ đứa con gái này rồi sao...

- Umma con đi shopping với mấy bà bạn rồi, chắc chút nữa umma con về. Con lên phòng nghỉ ngơi chút đi.

- Vâng ạ...




...


Vài ngày sau...


Không khí ở sân bay lúc này rất nhộn nhịp vì đang đón một idol vừa mới dính tin đồn hẹn hò từ Paris trở về Seoul. Ai ai cũng rất háo hức vì sắp gặp được nàng, nhưng nhân vật chị thì chỉ đeo kín đen, bịt khẩu trang đen. Chuyện sẽ không có gì nếu như cô không thấy được hành động nấc nghẹn lên của nàng ở sân bay. Dù chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng chỉ cần liếc qua thì cô đã biết nàng là đang bị gì... 



Còn nàng vì sao lại khóc? Vì nắm tay hẹn hò giữ thanh thiên bạch nhật bị phát hiện, hay bị cô ngắt liên lạc nên khóc ? Hay bị oan ức gì đó mà sao lại nấc nghẹn như thế ?



Cô khi xem xong clip thì những ngón tay đã bấu vào lòng bàn tay đến bật máu. Chết tiệt, cô gái nhỏ của cô, nàng rất sợ nơi đông đúc nhất là ở sân bay, mỗi lần ra sân bay đều nắm lấy tay của cô hay Lisa hoặc Chaeyoung. Lần này lại đi một mình, nhìn bóng dáng đơn độc ấy lòng cô như ai khứa vào...




...



- Anh chạy đến nhà của Jisoo giúp em. - Nàng mới thoát khỏi dám đông vừa leo lên xe đã đọc địa chỉ nhưng lại không phải địa chỉ nhà mình mà lại là địa chỉ nhà của Jisoo khiến anh staff và anh quản lý không khỏi ngạc nhiên.

- Jennie em vừa mới đáp máy bay, em về nghỉ ngơi một hai ngày rồi hãy đi đâu thì đi. - Anh quản lý vừa nghe nàng nói thì cũng hoang mang cản nàng lại. Nhìn nàng bây giờ đang rất mệt mỏi, nàng cần nghỉ ngơi hơn là đi tìm ai đó.

- Em không sao, anh cứ đưa em tới nhà Jisoo là được rồi ạ, có gì em sẽ nghỉ ngơi ở đó.

- Được rồi tùy em, nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

- Vâng em biết rồi - Giờ này kêu nàng ở nhà làm sao nàng ở cho được, từ lúc clip  bị phát tán, nàng chưa nói gì với Jisoo thì cô đã khóa máy đến tận bây giờ nàng không cách nào liên lạc được với Jisoo...





Đến cửa nhà đang tay rung rung mở khóa, nàng đang sắp xếp lại từ ngữ để nói với cô một cách hợp lý nhất. Nàng cũng sợ Jisoo sẽ đổi mật mã nhưng may mắn vẫn là những con số cũ, bước vào nhà thì mới thấy căn nhà vẫn y như vậy, nhưng hình như không có ai ở nhà cả, bàn ghế cũng đã bắt đầu có dấu hiệu đống bụi bẩn. Điều đó chứng minh là Jisoo đã không có ở nhà mấy hôm rồi. Jisoo... Kim Jisoo của nàng đâu? Chả lẽ lần này cô định trốn tránh nàng thật sao ? Chả lẽ nhà cô cũng bỏ, nhưng mà bỏ cũng không sao, cô giàu đâu thua kém gì nàng, mua một căn nhà mới chả phải dễ như bứt một sợi tóc sao ?




Đi một vòng căn nhà ánh mắt nàng chợt hướng về một tờ giấy. Là những dòng chữ trước khi cô rời đi đã để lại cho nàng vì biết chắc nàng sẽ đến đây.

" Jennie à, tôi biết em sẽ đến tìm tôi, tôi không có cách nào đối mặt với em cả, tôi biết em đã không chọn tôi. Thôi thì em cứ sống bình thường như những người con gái khác. Lấy chồng rồi sinh con có một gia đình hạnh phúc em nhé. Tôi sợ đối mặt với em tôi lại mềm lòng. Tôi có hơi thất vọng nhưng mà không sao, chuyện lần này xem như một cây kéo cắt đi niềm tin và hi vọng cuối cùng tôi dành cho em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của em, tôi đã nghĩ em thay đổi nhưng em vẫn vậy... Em đừng tìm tôi, bây giờ nếu chúng ta có gặp nhau thì chúng ta chỉ là chị em đồng nghiệp cùng nhóm cùng công ty em nhé. Nếu em làm tôi khó xử thì kể cả chị em chúng ta cũng không thể. Hi vọng em luôn vui vẻ hạnh phúc với những điều mà em đã chọn, lần cuối tôi muốn nói là tôi thương em..."



Đêm đó có một người khóc đến mức ngất đi, có một người giữa đêm quay trở về nhà khoác chiếc áo mình đang mặt lên cho người đang nằm ngủ ở sofa. Ngắm nhìn người đó đang ngủ say. Nhìn vầng mắt có thể đoán được người đó đã  mất ngủ nhiều ngày. Rồi lại lặng lẽ rời đi trước khi trời sáng và trước khi người đó thức giấc...



_________________

19/12/2023 ❤

Kết OE nhé, mãi iuuuuu🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top